Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Sáu, 2024, 01:46:10 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cayxỏn Phômvihản - Tiểu sử và sự nghiệp  (Đọc 69453 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #40 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2012, 07:43:59 pm »

Từ Sầm Nưa, đồng chí Cayxỏn Phômvihản đã vượt qua một chặng đường dài để đến Atôpư gặp các cử tri. Đồng chí xuống bản Inthi, bản Khăng, bản Chiêng, bản The, bản May, bản Cang thuộc huyện Xamắckhi Xay, nói chuyện với đồng bào. Có bản, nhân dân tập trung tại một bãi đất rộng, có bản nhân dân tập trung ngay trên đồng ruộng để nghe đồng chí Cayxỏn Phômvihản nói chuyện. đồng chí phân tích tình hình thế giới, tình hình trong nước và kêu gọi mọi người đoàn kết chiến đấu. Về vấn đề bầu cử, đồng chí nói: “Bầu cử đại biểu vào Quốc hội giống như việc chọn rể. Chọn được người con rể tốt thì gia đình sẽ hạnh phúc và ngược lại chọn người con rể xấu gia đình sẽ tan nát. Bầu cử là dân chủ, bầu cho ai là quyền của người đi bầu. Mong bà con lựa chọn sáng suốt, bầu cho đại biểu của Neo Lào Hắcxạt là ích nước lợi dân”.

Nhân dân chăm chú lắng nghe đồng chí nói chuyện. Có người nói rằng, những lời chỉ bảo của đồng chí Cayxỏn Phômvihản có giá trị như quặng khai thác được ở mỏ Lăm. Đồng chí đã đến thăm các gia đình nghèo nhất của bản, cùng bà con uống rượu mừng những thắng lợi mà cách mạng Lào đã giành được. Đồng chí căn dặn cán bộ phải bảo vệ quyền lợi của nhân dân, đề cao cảnh giác với những âm mưu phá hoại của kẻ địch.

Đêm về, đồng chí vào nhà dân ngủ. Sống với nhân dân, được nhân dân che chở, đồng chí đã thoát khỏi sự lùng sục của địch. Lúc này, ở tỉnh Atôpư, tuy một số bản đã được giải phóng, nhưng các thế lực của địch vẫn còn hoạt động lén lút phá hoại. Chúng tổ chức mạng lưới gián điệp ngầm ở các bản. Một lực lượng lớn của địch đóng ở Trường Sơn Tây, khống chế các tỉnh Atôpư, Xaravăn, Xêcoong… Tuy vậy, nhân dân địa phương ở đây sống kiên cường, không sợ địch và ra sức bảo vệ cách mạng.

Ngày 4-5-1958, cuộc tuyển cử bầu bổ sung đại biểu Quốc hội được tiến hành trong không khí một ngày hội biểu dương sức mạnh đoàn kết toàn dân. Tại Atôpư, hòm phiếu bầu cho đồng chí Cayxỏn Phômvihản được đặt ở vị trí trang trọng trước sân chùa Trang, bản Cang (Xecàmản), huyện Xamắckhi Xay, cùng với hai hòm phiếu của hai ứng cử viên khác, một người của phái Viêng Chăn, một người của phái trung lập. Thể lệ quy định ba ứng cử viên chọn bầu hai người. Ba hòm phiếu có dán ảnh ba ứng cử viên. Hình ảnh đồng chí Cayxỏn Phômvihản trí tuệ, hiền từ, giản dị, gây được nhiều cảm tình với nhân dân.

Cờ và khẩu hiệu được trương lên ở khu vực bỏ phiếu. Tiếng trống vang lên xối xả, rồi tiếng loa phóng thanh tuyên truyền cho các ứng cử viên. Bầu trời Atôpư tưng bừng, náo nhiệt trong không khí bầu cử.

Hôm ấy, nhân dân đi bầu rất đông. Hòm phiếu bầu cho đồng chí Cayxỏn Phômvihản đầy ắp phiếu.

Bọn địch lén lút nhìn trộm, ghi tên những người bỏ phiếu cho đồng chí Cayxỏn Phômvihản. Chúng khống chế khu vực bỏ phiếu. Nhân dân biết rõ âm mưu đó, nhưng bất chấp, họ vẫn đàng hoàng bỏ phiếu bầu đồng chí Cayxỏn Phômvihản. Ai cũng đoán chắc đồng chí Cayxỏn Phômvihản sẽ trúng cử với số phiếu cao. Nào ngờ, khi kiểm phiếu, chính quyền địch ở địa phương đã thao túng Ban bầu cử bằng cách đút tiền cho các nhân viên kiểm phiếu, gây nên sự trí trá, gian lận làm cho đồng chí không trúng cử. Mahả Bun Mạ hiện ở chùa Phôn Cung, thị xã Pắcxế, người trong Ban kiểm phiếu ở Xêcàmản, năm 1958, kể lại: “Rõ ràng đồng chí Cayxỏn Phômvihản đã trúng với số phiếu cao, nhưng Tỉnh trưởng Atôpư trực tiếp ra lệnh rút ra phần lớn số phiếu bầu cho đồng chí Cayxỏn Phômvihản làm cho đồng chí không trúng cử. Không đánh nổi về mặt quân sự, họ đã dùng thủ đoạn đánh đồng chí về mặt chính trị nhằm làm mất uy tín của đồng chí đối với nhân dân, nhưng nhân dân biết rõ âm mưu đó đã tố cáo chúng và bày tỏ niềm tin tưởng vào Neo Lào Hắcxạt và đồng chí Cayxỏn Phômvihản”.

Mặc dù phái hữu Viêng Chăn đã không để cho đồng chí Cayxỏn Phômvihản trúng cử, nhưng lực lượng Neo Lào Hắcxạt đã thắng lớn: 13 trên 21 ghế đại biểu Quốc hội được bầu bổ sung trong toàn quốc thuộc về Neo Lào Hắcxạt và Ủy ban hòa bình trung lập. Trong khi đó, phái Cảtài Đônxảxôlít chỉ chiếm được bốn ghế, còn những người ủng hộ Phủi Xananicon lại không được một ghế nào. Hoàng thân Xuphanvông thu được nhiều phiếu nhất: 37.389 phiếu, chiếm trên 90% số phiếu bầu tại Viêng Chăn. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản nói: “Lực lượng Neo Lào Hắcxạt đã giành được thắng lợi có ý nghĩa quan trọng trong cuộc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội tháng 5-1958”(1).

Sau cuộc bầu cử này, ngày 22-7-1958, do sức ép của đế quốc Mỹ, Hoàng thân Xuvănna Phuma, Thủ tướng Chính phủ liên hiệp buộc phải từ chức và cho đến ngày 18-5-1958, Mỹ đưa Phủi Xananicon, tay sai của Mỹ, lên làm Thủ tướng, lập ra Chính phủ mới thân Mỹ ở Lào.

Lúc này, các đồng chí Cayxỏn Phômvihản, Xuphanuvông, Nuhắc Phumxavẳn, Phumi Vôngvichít, Khămtày Xiphănđon… đang hoạt động ở Viêng Chăn, họp bàn trao đổi, nhận định tình hình và đi tới quyết định chia phái đoàn của Neo Lào Hắcxạt đang hoạt động ở Viêng Chăn ra làm hai; một bộ phận tiếp tục ở lại Viêng Chăn để hoạt động, còn một bộ phận rút ra khỏi Viêng Chăn để xây dựng lực lượng, tiếp tục chiến đấu lâu dài.

Ngày 28-8-1958, tại Viêng Chăn, Trung ương Đảng họp Hội nghị để đánh giá cụ thể hơn về tình hình địch và đề ra đối sách của ta.

Tại Hội nghị, đồng chí Cayxỏn Phômvihản phát biểu:

“Đế quốc Mỹ và tay sai nhất định sẽ tiếp tục đàn áp Neo Lào Hắcxạt, đàn áp phong trào cách mạng, cho nên chúng ta phải chuyển hướng đấu tranh, những người có cương vị hợp pháp phải ở lại đấu tranh đến cùng, dù có bị địch bắt bớ, giam cầm cũng sẵn sàng chịu đựng; những người không có cương vị hợp pháp sẽ trở về khu căn cứ, tiếp tục lãnh đạo cách mạng”(2).

Tuy vậy, tại Hội nghị lại có nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh vấn đề hoạt động công khai và hoạt động bí mật. Có ý kiến đề nghị một vài đồng chí rút vào hoạt động bí mật, còn thì cho ra hoạt động công khai hết. Nhưng lại có một số đồng chí đề nghị tất cả rút vào hoạt động bí mật, vì nếu hoạt động công khai trước sau rồi cũng sẽ bị bắt. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản và Ban Chỉ đạo Trung ương Đảng nhận định rằng, sẽ là sai lầm nếu tung toàn bộ lực lượng ra hoạt động công khai, vì như vậy địch sẽ quăng mẻ lưới bắt gọn hết. Nhưng cũng sai lầm nếu đem toàn bộ lực lượng rút vào hoạt động bí mật, vì làm như vậy sẽ bỏ trống trận địa đấu tranh chính trị. Từ sự phân tích khoa học đó, Trung ương nhất trí cần phải có một lực lượng rút vào hoạt động bí mật bên cạnh một lực lượng hoạt động công khai. Cuối cùng, Trung ương nhất trí để những đồng chí là đại biểu Quốc hội hoạt động công khai đều được phân công ở lại hoạt động tại Viêng Chăn. Còn những đồng chí mà chính quyền Viêng Chăn chưa biết đến hoặc biết một cách chưa chắc chắn thì rút vào hoạt động bí mật. Các đồng chí Cayxỏn Phômvihản, Khămtày Xiphănđon… rút vào hoạt động bí mật, lần lượt rời Viêng Chăn trở về khu căn cứ cách mạng. Còn các đồng chí Xuphanuvông, Nuhắc Phumxavẳn, Phumi Vôngvichít, Phun Xipaxớt, Xixanạ Xixán,… ở lại hoạt động ở Viêng Chăn. Trong Đảng thống nhất chủ trương, đường lối, công tác tổ chức, do đó, người đi cứ đi, người ở lại cứ ở lại, tất cả đều hẹn nhau chờ ngày chiến thắng.


(1) Cayxỏn Phômvihản: Một vài kinh nghiệm chính và một số vấn đề phương hướng mới của cách mạng Lào, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1979, tr. 25.
(2) Xem: Xixanạ Xixán: “Một lòng đi theo cách mạng, trung thành với nhân dân”, in trong cuốn Cayxỏn Phômvihản - Người con của nhân dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tr. 15.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #41 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2012, 07:45:49 pm »

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản rời Viêng Chăn ra khu căn cứ. Kế hoạch trở về khu căn cứ được vạch ra tỉ mỉ. “Đồng chí Cayxỏn Phômvihản đánh lừa địch bằng cách đi Băng Cốc, nói là để thăm người em gái tên là Nang Xavẳnthoong, lấy chồng người Thái Lan, bấy giờ là Tỉnh trưởng tỉnh Xaynạt. Sau khi ở thăm em gái, đồng chí Cayxỏn đi đến huyện Mụcđahán, rồi lên bản Bangxai, phía Bắc Mụcđahán. Đồng chí cải trang làm người buôn cá, nửa đêm vượt sông sang ẩn ở trong vườn chuối nhà đồng chí Nuhắc Phumxavẳn tại Xavẳnnakhệt. Tại đây, đồng chí Khămtày Xiphănđon và đồng chí Khămphết (người làm nhiệm vụ lái xe) đã đợi từ trước. Đồng chí Cayxỏn lên xe từ Xavẳnnakhệt đi Thàkhẹc rồi đi Pạccađinh. Từ dấy, hai đồng chí Cayxỏn Phômvihản và Khămtày Xiphănđon lên đường ra vùng căn cứ, với sự bảo vệ của một đơn vị vũ trang đã chuẩn bị sẵn"(1).

Lúc này, ở Viêng Chăn, tình hình chính trị trở nên phức tạp. Đế quốc Mỹ thông qua phái Phủi Xananicon ra sức phá hoài nền hòa bình, trung lập và hòa hợp dân tộc của Neo Lào Hắcxạt. Ngày 11-2-1959, Phủi Xananicon họp báo trắng trợn nói: “Chính phủ Vương quốc coi việc thi hành Hiệp định Giơnevơ năm 1954 đã hoàn tất”. Tờ nhật báo New York time số ra ngày 13-12-1959, bình luận: “Chính phủ Lòa đã xóa bỏ Hiệp nghị Giơnevơ, tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ Quốc phòng Mỹ nắm lấy lực lượng quân sự ở Lào và xây dựng căn cứ quân sự ở Mỹ. Sự hợp tác bền chặt giữa Mỹ và Lào sẽ dẫn tới mối quan hệ giữa Lào với khối ASEAN”. Các cố vấn Mỹ ở Lào và miền Nam Việt Nam đã ra lệnh cho chính quyền Viêng Chăn và chính quyền Sài Gòn tay sai của Mỹ, mở chiến dịch “chống cộng sản” diễn ra ác liệt ở Lào và ở miền Nam Việt Nam. Nhiều người yêu nước và nhiều chiến sĩ cộng sản đã bị chúng giết trong đợt này. Không khí chính trị của đất nước bao trùm những đám mây đen.

Cách mạng đang gặp phải khó khăn.

Tại khu căn cứ Sầm Nưa, đồng chí Cayxỏn Phômvihản nhận được báo cáo tình hình khẩn cấp, liền chỉ thị cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Đồng chí suy nghĩ về một giải pháp mới cho cách mạng Lào và chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Trung ương Đảng sắp họp.

Từ ngày lên cầm quyền làm Thủ tướng Chính phủ, Phủi Xananicon ra sức thực hiện chính sách không hòa bình, không trung lập, trái hẳn với đường lối của Neo Lào Hắcxạt. Còn Đại sứ Mỹ ở Lào lúc ấy là Xmít tuyên bố hoàn toàn ủng hộ Phủi Xananicon. Xmít nói: “Bây giờ nước Lào mới có một chính phủ thật sự hợp tác với Mỹ để đem lại lợi ích cho Lào”(2). Phủi Xananicon tìm cách đẩy ông Xuvănna Phuma đi làm Đại sứ của Lào tại Pháp. Cuộc đàn áp, bắt bớ những người của Neo Lào Hắcxạt vẫn tiếp tục diễn ra.

Trong quá trình hết sức phức tạp đó, những đại biểu Quốc hội của phái Neo Lào Hắcxạt (có một số đồng chí là Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương Đảng Nhân dân Lào) kiên trì đấu tranh trong Quốc hội, trong khi đó, ở khu căn cứ đồng chí Cayxỏn Phômvihản và Khămtày Xiphănđon ra sức xây dựng lực lượng vũ trang và xây dựng cơ sở cách mạng, chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu mới đầy cam go.

Trong các cuộc họp Quốc hội thường nổ ra đấu tranh gay gắt giữa đại biểu phái Neo Lào Hắcxạt và phái trung lập với đại biểu của phái hữu Viêng Chăn xoay quanh việc tìm một giải pháp hợp lý để giải quyết vấn đề Lào theo một đường lối hòa bình, trung lập và hòa hợp dân tộc.

Một hôm, Phủi Xananicon đến phát biểu trước Quốc hội, đòi Quốc hội trao cho ông ta một quyền đặc biệt trong việc bảo vệ an ninh bản mường. Thực chất là quyền được đàn áp Neo Lào Hắcxạt, đàn áp những người yêu nước và yêu hòa bình. Các đại biểu Neo Lào Hắcxạt và đại biểu Ủy ban hòa bình trung lập trong Quốc hội đều lên tiếng phản đối thái độ hiếu chiến của Phủi Xananicon. Cuộc đấu tranh trong nghị trường này diễn ra gay go, quyết liệt. Cuối cùng, đề nghị của Phủi Xananicon được Quốc hội chấp nhận với 26 phiếu ủng hộ và 25 phiếu phản đối. Tỷ số thắng sát nút của Phủi Xananicon tại Quốc hội đã làm cho nhân dân thất vọng và lo lắng. Neo Lào Hắcxạt tạm thời bị thất bại trong đấu tranh nghị trường. Nghe tin này, đồng chí Cayxỏn Phômvihản nói: Cú đấm chủ yếu của chúng ta vẫn là lực lượng cách mạng của nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân. Thất bại chỉ là tạm thời, chúng phải tiếp tục tiến lên, phần thắng nhất định sẽ thuộc về nhân dân.

Sau khi có quyền lực đặc biệt trong tay, Phủi Xananicon ra lệnh cho các cấp chính quyền trong cả nước tiếp tục đàn áp, bắt bớ, bắn giết một số cán bộ phụ trách cơ quan Neo Lào Hắcxạt ở các tỉnh, ép họ ly khai với Neo Lào Hắcxạt, cấp tiền, cưới vợ, cho nhà ở những ai chịu ly khai với Neo Lào Hắcxạt và tìm cách hãm hại những ai không chịu ly khai. Thâm độc hơn, phái hữu còn tìm mọi cách lôi kéo, chia rẽ sĩ quan chỉ huy và binh lính của tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 của Pathét Lào (Neo Lào Hắcxạt), bày cách phong quân hàm cho sĩ quan chỉ huy của hai tiểu đoàn, đồng thời điều động sĩ quan của hai tiểu đoàn đi nơi khác, tạo sự khủng hoảng về chỉ huy để đi đến việc sáp nhập vào quân đội Viêng Chăn, phá tan lực lượng chủ lực của cách mạng. Một số cán bộ chỉ huy của tiểu đoàn 1 do lập trường không vững vàng, bị mua chuộc bằng vật chất đã quay lại nhân dân, đi theo phái hữu. Một số người kiên quyết không chịu đi theo phái hữu, bị quân đội Viêng Chăn đe dọa phải bổ trốn tìm về các vùng kháng chiến.


(1) Xem: Xixanạ Xixán: “Một lòng đi theo cách mạng, trung thành với nhân dân”, sđd, tr. 15
(2) Dẫn theo hồi ký của Phumi Vôngvichít: Nhớ lại đời tôi trong quá trình lịch sử đất nước Lào, Viện Khoa học xã hội Lào xuất bản, Viêng Chăn, 1987.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #42 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2012, 07:47:07 pm »

Ngày 9-5-1959, Phumi Nôxavẳn, Tư lệnh quân đội phái hữu đến gặp đồng chí Nuhắc Phumxavẳn (lúc ấy đang hoạt động ở Viêng Chăn), ép đồng chí ký giao Tiểu đoàn 2 bộ đội Pathét Lào cho họ. Đồng chí Nuhắc Phumxavẳn không chịu ký với lý do tình hình chính trị ở Lào chưa được giải quyết. Ngày 10-5-1959, Phumi Nôxavẳn lại cho người đến Xiêng Khoảng để gặp đồng chí Thoongxavát Khảykhămphithun, Chính trị viên của Tiểu đoàn 2, đòi giao Tiểu đoàn 2 cho họ. Đồng chí Thoongxavát Khảykhămphithun nhất định không giao vì “chưa có lệnh cấp trên” (ý nói chưa có lệnh của Đảng). Không lôi kéo được những cán bộ vững vàng được tôi luyện dày dạn trong đấu tranh cách mạng, Phumi Nôxavẳn lập tức ra lệnh bao vây Tiểu đoàn 2 lúc ấy đang đóng ở khu vực Cánh đồng Chum (Xiêng Khoảng). Cán bộ và chiến sĩ của Tiểu đoàn 2 tỏ rõ lòng trung thành với nhân dân và cách mạng, kiên quyết không chịu nhận phong quân hàm của phái Viêng Chăn, không chịu bị mua chuộc, không chấp nhận sự điều động của ngụy quân Viêng Chăn, từ Cánh đồng Chum, họ phá vòng vây trở về khu căn cứ Sầm Nưa. Sự kiện Tiểu đoàn 2 chiến đấu thắng lợi đã mở đầu giai đoạn vùng lên chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản vô cùng tự hào về tinh thần chiến đấu anh dũng của tiểu đoàn 2. Đồng chí nói: “Tiểu đoàn 2 phá vòng vây trở về căn cứ. Chiến tranh du kích phát triển khắp nơi, phong trào đấu tranh chính trị của mọi tầng lớp nhân dân sôi sục ở cả nông thôn và thành thị. Cuộc nổi dậy kiên cường của nhân dân, nhất là ở nông thôn, đã phát triển lên đến mức phối hợp nổi dậy giành chính quyền ở cơ sở với chiến tranh cách mạng ở nhiều địa phương trong cả nước, mở ra thời kỳ mới của cuộc đấu tranh cách mạng”(1).

Tình hình Viêng Chăn trong những ngày đầu của tháng 5-1959 hết sức căng thẳng. Phái hữu bắt đầu đe dọa những cán bộ của Neo Lào Hắcxạt hoạt động họp pháp ở Viêng Chăn. Ngày 11-5-1959, những tên công an chìm của phái hữu bắt đầu lảng vảng đến ngôi nhà 2 tầng bên cạnh chợ Sáng phía Trường đại học Y, nơi Văn phòng Neo Lào Hắcxạt làm việc, đồng thời, lảng vảng đến nhà ở của các đồng chí Xuphanuvông, Nuhắc Phumxavẳn… Sáng 12-5-1959, chúng ập vào trụ sở Văn phòng Neo Lào Hắcxạt và vào nhà các đồng chí Xuphanuvông, Nuhắc Phumxavẳn đe dọa, nhưng chưa bắt ngay. Đêm 12-5-1959, chúng cho cảnh sát bao vây nhà ở của đồng chí Xuphanuvông và nhà ở của các cán bộ Neo Lào Hắcxạt là đại biểu Quốc hội, ra lệnh đóng cửa nhà in báo “Neo Lào Hắcxạt”.

Được đế quốc Mỹ tiếp tay, binh lính của phái hữu còn mở các cuộc càn quét lớn ở Sầm Nưa, Xiêng Khoảng, Luổng Phạbang, Khămmuộn,… giết những người kháng chiến, phá hoại cơ sở cách mạng.

Trước tình hình khẩn cấp đó, ngày 3-6-1959, đồng chí Cayxỏn Phômvihản triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng để nhận định tình hình và đề ra sách lược đấu tranh mới.

Tại Hội nghị, đồng chí Cayxỏn Phômvihản đọc báo cáo phân tích sâu sắc âm mưu của Mỹ và chính quyền tay sai của Mỹ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ mới của cách mạng, mở rộng mặt trận chống Mỹ, liên minh hơn nữa với lực lượng trung lập, đoàn kết toàn dân, đưa cách mạng vượt qua chặng đường khó khăn, tiếp tục tiến lên. Hội nghị Trung ương nhất trí ra Nghị quyết, xác định đường lối và sách lược trong giai đoạn cách mạng mới của Đảng là đoàn kết rộng rãi các lực lượng yêu nước và yêu hòa bình, dùng hình thức đấu tranh vũ trang là chủ yếu, kết hợp với các hình thức đấu tranh khác chống sự xâm lược của đế quốc Mỹ và chống các chính sách phản động của Chính phủ Phủi Xananicon, triệt để thi hành Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương và các hiệp nghị hai bên đã ký kết, xây dựng một nước Lào hòa bình, trung lập, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Về phương thức đấu tranh, Nghị quyết nhấn mạnh vấn đề chuyển từ hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp, sang đấu tranh vũ trang, đồng thời kết hợp chặt chẽ với các hình thức đấu tranh chính trị. Ở những nơi có điều kiện thì phát động nhân dân đấu tranh hợp pháp và nửa hợp pháp.

Sự chuyển hướng hình thức và phương pháp đấu tranh của Đảng lúc này là đúng lúc, phù hợp với tình hình thực tế ở Lào.

Hội nghị Trung ương bế mạc được ít ngày, thì Phủi Xananicon lại ra lệnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ những cán bộ lãnh đạo của Neo Lào Hắcxạt đang hoạt động hợp pháp tại Viêng Chăn. Cho tới ngày 28-7-1959(2), Chính phủ Phủi Xananicon ra lệnh bắt giam 16 cán bộ lãnh đạo của Neo Lào Hắcxạt hoạt động hợp pháp tại Viêng Chăn: Xuphanuvông, Nuhắc Phumxavẳn, Phumi Vôngvichít, Phun Xipaxớt, Xithôn Commađăm, Mừn Xổmvichít, Ua Khaykhamphithum, Xixanạ Xixán, Xingapo Chunnâmly, Khămphải Bupha, Mahả Xổmbun Vôngnôbuthăm, Khămphết Phommavăn, Phẩu Phimphachanh, Phukhấu, Buaxỷ Chalonxúc, Mahả Bun. Tại các địa phương, phái hữu cũng bắt giam nhiều cán bộ của Neo Lào Hắcxạt hoạt động tại các địa phương.

Nhận được tin nhiều chiến hữu bị bắt, đồng chí Cayxỏn Phômvihản hết sức lo lắng. đồng chí cho người vào Viêng Chăn nắm tình hình các đồng chí bị giam giữ. Thông qua đường dây đặc biệt, đồng chí yêu cầu cảnh sát và lính canh phải có thái độ đối xử tốt với các đồng chí bị giam giữ. Đồng chí còn cử người đến động viên gia đình các đồng chí bị giam giữ yên tâm chờ đợi, thế nào các anh cũng vượt ngục trở về.


(1) Cayxỏn Phômvihản: Về cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Lào, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1986, tr. 50.
(2) Theo hồi ký của đồng chí Phumi Vôngvichít: “Nhớ lại đời tôi trong quá trình lịch sử đất nước Lào”, thì ngày 2-7-1959, phái hữu Viêng Chăn đã bắt các đồng chí cán bộ lãnh đạo của Neo Lào Hắcxạt hoạt động tại Viêng chăn. Viết ngày 28-7-1959 là chúng tôi dựa vào báo chí công khai lúc ấy (TG).
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #43 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2012, 07:47:29 pm »

Để tạo điều kiện cho các đồng chí vượt ngục, đồng chí Cayxỏn Phômvihản chủ trương đẩy mạnh đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị, khơi dậy tinh thần dân tộc trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong tầng lớp trung gian, trong hàng ngũ sĩ quan và binh lính địch, tranh thủ sự ủng hộ của họ.

Để thúc đẩy đấu tranh vũ trang, ngày 10-8-1959, tại Sầm Nưa, đồng chí Cayxỏn Phômvihản viết thư gửi đồng bào, cán bộ và chiến sĩ các lực lượng vũ trang Pathét Lào. Thư tố cáo đế quốc Mỹ can thiệp vào Lào, tiếp tay cho tập đoàn Phủi Xananicon bán nước, hại dân, gây bao cảnh đau thương tang tóc trên đất Lào. Đồng chí nói rõ lập trường trước sau như một của Neo Lào Hắcxạt là kiên quyết và nghiêm chỉnh thi hành Hiệp nghị Giơnevơ và các hiệp nghị Viêng Chăn, thực hiện hòa hợp dân tộc, xây dựng một nước Lào hòa bình, trung lập, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng. Đồng chí kêu gọi cán bộ và chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang, những con em của nhân dân hãy đồng lòng đứng lên cùng nhân dân kiên quyết chóng lại âm mưu can thiệp của đế quốc Mỹ, kiên quyết chống lại chính sách phản nước hại dân của bọn phản động tay sai của Mỹ. Đồng chí đòi phía Vương quốc Lào phải chấm dứt ngay các cuộc xung đột; trả tự do ngay cho các đồng chí lãnh đạo Neo Lào Hắcxạt; đình chỉ ngay khủng bố và phân biệt đối xử với các cán bộ Pathét Lào và những người kháng chiến cũ; thành lập Chính phủ liên hiệp; tôn trọng tổ chức chính quyền hai tỉnh tập kết Sầm Nưa và Phôngsalỳ; thực hiện chính sách hòa bình trung lập, chống sự can thiệp của Mỹ; cải thiện đời sống nhân dân, hủy bỏ mọi thứ thuế không hợp lý; chống bắt lính, bắt phu; chống sự kiểm soát của Mỹ đối với kinh tế Lào, xây dựng kinh tế quốc gia giàu mạnh; chống lại nền văn hóa đồi trụy thực dân mới của Mỹ, phát triển nền văn hóa dân tộc; tôn trọng đạo Phật, bảo vệ những phong tục tập quán tốt đẹp của đất nước.

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản đặt vấn đề có tính chỉ đạo cách mạng trong lúc này là vừa đánh địch, vừa xây dựng lực lượng. Đồng chí nói: Chúng ta không thể ngồi yên khi kẻ địch khủng bố những người kháng chiến, phá hoại cơ sở cách mạng, đưa đất nước trở lại chế độ thực dân, phong kiến.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân các bộ tộc Lào ở giai đoạn đầu tuy vấp phải nhiều khó khăn, có lúc thất bại, nhưng Đảng đã biết tháo gỡ khó khăn, dần dần vượt lên chiến thắng.

Nhân dân ở nhiều vùng đã nổi dậy đấu tranh, vừa đánh địch vừa làm công tác vận động binh lính địch. Nhiều binh lính địch đã trở về với nhân dân. Trong nửa cuối năm 1959, lực lượng cách mạng tiêu diệt địch ở Mường Bớ, Mường Xon, Mường Xưm, Phôngxathon của tỉnh Sầm Nưa (Hủa Phăn), kiểm soát vùng Bắc và Đông bắc tỉnh Sầm Nưa, Đông bắc tỉnh Luổng Phạbang, Đông bắc tỉnh Khămmuộn… Cuối năm 1959, vùng nông thôn Thượng Lào đã thuộc quyền kiểm soát của lực lượng cách mạng. Tại Viêng Chăn có cuộc nổi dậy của công nhân, học sinh, viên chức, sư sãi, nhân sĩ và nhân dân, đòi thả tù chính trị, không được đưa ra xét xử và kết án các nhà yêu nước của Neo Lào Hắcxạt.

Thành quả cách mạng đó đã làm cho đế quốc Mỹ và tay sai của Mỹ lúng túng, phát sinh mâu thuẫn giữa chúng với nhau. Ngày 15-12-1959, Phủi Xananicon lại cải tổ Chính phủ lần thứ ba, nhưng vẫn không ổn định được tình hình. Cố vấn Mỹ ở Viêng Chăn lo ngại, đã tiếp tay cho Phumi Nôxavẳn lật đổ Chính phủ Phủi Xananicon vào ngày 31-12-1959, đưa Cú Aphay lên làm Thủ tướng Chính phủ mới. Cú Aphay tùy tiện sửa đổi Luật bầu cử, tước bỏ quyền ứng cử tự do của đại biểu Neo Lào Hắcxạt và các đảng yêu nước tiến bộ khác. Ngày 24-4-1960, phái quân sự Chính phủ Viêng Chăn giật dây Quốc hội cho tiến hành cuộc bầu cử gian lận, lập Chính phủ mới do Xổmxanít làm Thủ tướng, như quyền hành lại do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phumi Nôxavẳn nắm giữ.

Một tháng sau, kể từ ngày Xổmxanít lên làm Thủ tướng, các nhà lãnh đạo của Neo Lào Hắcxạt bị giam ở trại giam Phônkhiêng đã dũng cảm vượt ngục vào lúc 12 giờ đêm 24-5-1960, trở về căn cứ kháng chiến, cùng nhân dân tiếp tục sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. Đúng như dự đoán của đồng chí Cayxỏn Phômvihản là “thế nào các anh ấy cũng vượt ngục trở về”. Đây là một thắng lợi của ý chí và niềm tin. Nghe tin các đồng chí ta vượt ngục trở về, đồng chí Cayxỏn Phômvihản phái ngay một đơn vị vũ trang đến đón anh em tại một khu vực gần Viêng Chăn.

Với kinh nghiệm công tác từng trải, trên cương vị người phụ trách cao nhất của Đảng Nhân dân Lào, đồng chí Cayxỏn Phômvihản dự đoán tình hình chính trị phức tạp này rất có khả năng xảy ra đột biến, vấn đề là phải biết quan sát kỹ, nắm chắc thời cơ, tiếp tục đưa cách mạng tiến lên. Từ suy nghĩ đó, tháng 6-1960, đồng chí triệu tập Hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương Đảng để đánh giá tình hình và đề ra chủ trương mới. Ban Chỉ đạo và đồng chí Cayxỏn Phômvihản thống nhất cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến sự rối ren ở Lào là do sự can thiệp của đế quốc Mỹ. Mỹ đã can thiệp ngày càng sâu vào Lào, trực tiếp nắm quân đội và ngụy quyền Viêng Chăn. Vì vậy, giải quyết vấn đề Lào chính là phải giải quyết vấn đề Mỹ ở Lào. Nhưng lực lượng của Mỹ lúc này đang còn mạnh, tiềm năng kinh tế và quân sự của Mỹ lớn, do đó, cách mạng Lào chưa thể thắng Mỹ ngay được. Vấn đề đặt ra đối với Đảng là phải tranh thủ chuẩn bị lực lượng, đón thời cơ, đưa cách mạng vượt qua khó khăn, phát triển lên một bước mới.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #44 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2012, 07:47:49 pm »

MỘT THỜI KỲ GAY GO ÁC LIỆT

Dưới ánh sáng Nghị quyết Trung ương Đảng tháng 6-1960, phong trào cách mạng trong giai đoạn này đã phát triển ở hình thức khởi nghĩa giành chính quyền trong nhiều địa phương với cuộc chiến tranh cách mạng trong cả nước, mở ra một thời kỳ đấu tranh mới. Phong trào đấu tranh của các lực lượng yêu nước và cách mạng đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân ở thành phố, các nhân sĩ, trí thức, đánh thức cả các lực lượng cảnh sát và quân đội Vương quốc, dẫn đến cuộc đảo chính ngày 9-8-1960 của sĩ quan và binh lính của Tiểu đoàn dù số 2 đóng ở Viêng Chăn do đại úy Coongle, trung úy Đươn Xúnnalọt và thiếu úy Thiếp Lítthidết chỉ huy, lật đổ tập đoàn tay sai của Mỹ - Xổnxanịt - Phumi Nôxavẳn. Cuộc đảo chính đã được sự hưởng ứng của đông đảo học sinh, sinh viên và nhân dân Viêng Chăn.



Coongle (Viêng Chăn, 1957)

Ngày 10-8-1960, nhận được tin Tiểu đoàn dù số 2 đảo chính, đồng chí Cayxỏn Phômvihản đã nhanh chóng soạn thảo Chỉ thị về tình hình và phương hướng công tác trước mắt cho Tỉnh ủy Viêng Chăn và các cấp ủy đảng trong cả nước. Chỉ thị của Trung ương nhận định đây là cuộc đảo chính lật đổ Chính phủ Viêng Chăn do Xổmxanịt - Phumi Nôxavẳn cầm đầu. Đó là một sự kiện chính trị tiến bộ và có lợi cho cách mạng, nhằm chống đế quốc Mỹ, chấm dứt chiến tranh, thực hiện hòa bình, trung lập. Neo Lào Hắcxạt phải tranh thủ thời cơ để đẩy mạnh mọi mặt hoạt động, phát triển lực lượng một cách mạnh mẽ ở cả vùng đồng bằng và thành thị, động viên quân và dân kiên quyết chiến đấu, tìm mọi cách móc nối và giúp đỡ sĩ quan và binh lính trong quân đội Vương quốc nổi dậy chống đế quốc Mỹ và tay sai.

Cùng với chỉ thị của Trung ương Đảng ngày 10-8-1960, Trung ương Neo Lào Hắcxạt ra tuyên bố ủng hộ cuộc đảo chính, sẵn sàng hiệp thương với Ủy ban đảo chính, nhằm tìm ra một giải pháp hợp lý, đưa đất nước đi theo con đường hòa bình, trung lập, hòa hợp dân tộc. Lợi dụng cơ hội này, Neo Lào Hắcxạt đã động viên nhân dân gay sức ép đối với Quốc hội, buộc Quốc hội phải triệu tập hội nghị khẩn cấp bất thường vào ngày 17-8-1960 ra tuyên bố giải tán Chính phủ Xổnxanịt và lập Chính phủ mới do Hoàng thân Xuvănna Phuma làm Thủ tướng; tuyên bố tiếp tục thực hiện chính sách hòa bình, trung lập, hòa hợp dân tộc. Ngày 23-8-1960, Neo Lào Hắcxạt chớp lấy thời cơ này ra Tuyên bố ủng hộ đường lối của Chính phủ Xuvănna Phuma. Neo Lào Hắcxạt đã làm được một việc quan trọng: kéo Chính phủ Xuvănna Phuma về với mình.

Chớp thời cơ là nghệ thuật của người lãnh đạo. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản muốn nhân cơ hội này thành lập Chính phủ mới ở Viêng Chăn do Hoàng thân Xuvănna Phuma đứng đầu, đã bàn bạc với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Neo Lào Hắcxạt, chia các đồng chí vừa vượt ngục Phônkhiêng làm hai bộ phận: bộ phận của đồng chí Xuphanuvông trở vè hoạt động tại khu căn cứ cách mạng và bộ phận gồm các đồng chí: Nuhắc Phumxavẳn, Phun Xipaxớt, Xixanạ Xixán, Xingcapô Xikhốt Chunảmali… trở lại tiếp tục hoạt động ở Viêng Chăn. Bộ phận trở lại Viêng Chăn đã chủ động hội đàm với những người lãnh đạo cuộc đảo chính, đại úy Coongle và trung úy Đươn Xúnnalọt, tranh thủ họ, lôi kéo họ về với Neo Lào Hắcxạt. Các đồng chí: Nuhắc Phumxavẳn, Phumi Vôngvichít, Phun Xipaxớt, Xixanạ Xixán, Xingcapô Xikhốt Chunảmali còn có buổi gặp Thủ tướng Xuvănna Phuma, bàn việc cùng nhau hợp tác chống đế quốc Mỹ và tay sai, vấn đề đưa quân đội của Neo Lào Hắcxạt vào Viêng Chăn làm nhiệm vụ bảo vệ Chính phủ mới, bảo vệ thành quả cuộc đảo chính, phối hợp cùng nhau chống lại bọn phản động thân Mỹ.

Đế quốc Mỹ và các thế lực tay sai phản động không chịu ngồi yên, đã dựng lên một Chính phủ mới ở Xavẳnnakhệt đối lập với Chính phủ hợp pháp Xuvănna Phuma ở Viêng Chăn. Phumi Nôxavẳn và Bun Um kêu gọi Khối SEATO và Liên hiệp quốc can thiệp vào Lào. Một số phần tử quá khích ở Băng Cốc và ngụy quân Sài Gòn có nhiều hoạt động phối hợp với quân đội phản động chống lại Neo Lào Hắcxạt.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #45 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2012, 07:49:23 pm »

Trước tình hình phức tạp đó, Ban Chỉ đạo Trung ương Đảng và các đồng chí Cayxỏn Phômvihản chủ trương vừa đẩy mạnh hoạt động chính trị ở Viêng Chăn, vừa đẩy mạnh hoạt động vũ trang ở các tỉnh miền núi và đồng bằng. Thực hiện chủ trương này, các đồng chí Cayxỏn Phômvihản và Khămtày Xiphănđon lãnh đạo bộ đội Pathét Lào phối hợp cùng bộ đội Việt Nam mở chiến dịch lớn đánh địch ở tỉnh Sầm Nưa. Chiến dịch này bắt đầu từ ngày 23 đến ngày 26-9-1960, quân và dân Lào giải phóng hoàn toàn tỉnh Sầm Nưa, căn cứ địa của cách mạng Lào bị quân đội Mỹ và quân đội Viêng Chăn chiếm lại. Nhiều vùng khác ở Bắc Lào, Trung Lào và Nam Lào đã nổi dậy giành chính quyền.

Thắng lợi trên mặt trận quân sự đã thúc đẩy phong trào đấu tranh chính trị ở Viêng Chăn lên cao. Ngày 18-10-1960, đại diện Neo Lào Hắcxạt và đại diện Vương quốc Lào gặp nhau tại Viêng Chăn tuyên bố nhấn mạnh sự cần thiết phải lập Chính phủ liên hiệp dân tộc ở Lào. Nhưng tín hiệu đã cho thấy lực lượng phản cách mạng đang chuẩn bị phản công.

Trước tình hình đó, tháng 10-1960, Ban Chỉ đạo Trung ương Đảng họp Hội nghị. Tại Hội nghị, đồng chí Cayxỏn Phômvihản nhận định tình hình Lào có thể lại đẩy tới việc thành lập Chính phủ liên hiệp, và tuyên bố tiếp tục kiên trì đường lối hòa bình, trung lập, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Đúng như nhận định của Ban Chỉ đạo Trung ương Đảng và đồng chí Cayxỏn Phômvihản, ngày 17-11-1960, tại Viêng Chăn, Neo Lào Hắcxạt và Chính phủ Vương quốc Lào cam kết tiếp tục thực hiện chính sách hòa bình trung lập và hòa hợp dân tộc.

Nhưng chẳng bao lâu, được đế quốc Mỹ tiếp sức, bọn phản động quay lại đánh trả lực lượng cách mạng quyết liệt. Ngày 13-12-1960, tại Xavẳnnakhệt, tập đoàn Phumi Nôxavẳn - Bun Um điều quân đánh chiếm thị trấn Pắcxăn, làm bàn đạp tiến công Viêng Chăn. Các lực lượng cách mạng đánh trả quyết liệt, nhưng vì lực lượng của chúng mạnh, cuối cùng chúng đã chiếm được Viêng Chăn.

Trước tình hình hết sức căng thẳng và phức tạp đó, Ban Chỉ đạo Trung ương và đồng chí Cayxỏn Phômvihản ra lệnh cho các lực lượng cách mạng tạm thời rút khỏi Viêng Chăn, chuyển sang tiến công địch ở sau lưng chúng. Những trận đánh dồn dập. liên tiếp ở nhiều tỉnh đồng bằng, miền núi làm cho địch trở tay không kịp. Ngày 27-12-1960, lực lượng Pathét Lào phối hợp với lực lượng trung lập đánh địch ở Salaphukhun, giải phóng Mườngxúi. Ba ngày sau, tiến công căn cứ Noọnghét và giải phóng Noọnghét. Ngày 31-12-1960, đánh vào Bản Ban và giải phóng Bản Ban. Sau đó, ngày 1-1-1961, quân cách mạng mở cuộc tiến công lớn vào Cánh đồng Chum, giải phóng Cánh đồng Chum và thị xã Xiêng Khoảng. Chỉ trong một thời gian ngắn, các lực lượng trung lập và cách mạng đã kiểm soát một vùng rộng lớn liền từ Bắc Lào đến Trung Lào và Nam Lào gồm các tỉnh Sầm Nưa, Xiêng Khoảng, Phôngsalỳ, một phần lớn tỉnh Luổng Phạbang, một phần các tinh: Nậm Thà, Viêng Chăn, Khămmuộn, Xavẳnnakhệt và một số vùng của khu Nam Lào. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản nói:

“Đảng đã nắm lấy thời cơ này để mở rộng vùng căn cứ, tăng cường lực lượng cách mạng, mở rộng mặt trận dân tộc chống Mỹ, xây dựng liên minh với lực lượng trung lập và dựa vào địa vị hợp pháp của Hoàng thân Xuvanna Phuma để tranh thủ sự viện trợ công khai của phe xã hội chủ nghĩa”(1).

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản đã trực tiếp chỉ huy một số trận đánh quan trọng, trong đó có trận đánh giải phóng huyện Pạcxeng, tỉnh Luổng Phạbang. Trước lúc chiến đấu, đồng chí gặp gỡ bộ đội để động viên anh em. Đồng chí cho rằng, nhân tố để giành thắng lợi đánh đồn Pạcxeng là phải nắm chắc tình hình địch, nắm chắc hỏa lực mà chúng bố trí, nắm chắc nơi ở của tên chỉ huy để có biện pháp đối phó.

Nhờ sự chỉ đạo sâu sát của đồng chí Cayxỏn Phômvihản tại trận Pạcxeng, quân ta đã giành được thắng lợi giòn giã.

Cục diện chính trị ở Lào lúc này ở vào thế giằng co. Trong khi đó, đầu năm 1961, Kennơđi nhận chức Tổng thống Mỹ, thi hành chính sách hai mặt đối với Lào, thể hiện ở chỗ vừa tuyên bố tán thành đường lối hòa bình trung lập của Lào, vừa tăng cường viện trợ cho quân đội Phumi Nôxavẳn.

Tháng 4-1961, tại Sầm Nưa (Hủa Phăn), đồng chí Cayxỏn Phômvihản triệu tập Hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương Đảng để nhận định về tình hình mới và đề ra chủ trương mới của cách mạng. Bằng tinh thần dân chủ, đồng chí Cayxỏn Phômvihản bàn bạc cùng Ban Chỉ đạo Trung ương Đảng và đi tới sự nhất trí nhận định: Mặc dù Mỹ sử dụng chính sách hai mặt đối với Lào, nhưng bản chất của Mỹ vẫn không thay đổi trong âm mưu xâm lược Lào. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản và Ban Chỉ đạo Trung ương Đảng nhất trí lợi dụng cơ hội này cần tranh thủ tiến công địch, giành thắng lợi ở một số nơi quan trọng, gây thanh thế cho Neo Lào Lào Hắcxạt nhằm đi tới một hội nghị quốc tế giải quyết vấn đề Lào và có thể thành lập lại Chính phủ liên hiệp.

Muốn giành thắng lợi có tính chất quyết định, đồng chí Cayxỏn Phômvihản nhận thấy hơn bao giờ hết, chúng ta phải dựa vào nhân dân, đoàn kết giữa Đảng với dân, cùng nhân dân chiến đấu. Trong mối quan hệ với dân phải cố giữ cho nước không đục, sen trong đầm không dập nát.


(1) Cayxỏn Phômvihản: Về cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Lào, sđd, tr. 51.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #46 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2012, 07:51:35 pm »

Đúng như dự kiến của Đảng, ngày 1-5-1961, tại ban Namon thuộc Vang Viêng, Viêng Chăn, ba phái: phái Neo Lào Hắcxạt, phái trung lập và phái Viêng Chăn đã họp đàm phán giải quyết vấn đề Lào. Cố gắng này đã đẩy tới sự kiện ngày 16-5-1961, Hội nghị quốc tế về Lào(*) đã khai mạc tại Giơnevơ (Thụy Sĩ). Riêng Lào có ba đoàn đại biểu: Đoàn đại biểu Neo Lào Hắcxạt do ông Phumi Vôngvichít làm trưởng đoàn, Đoàn đại biểu phái trung lập do ông Kinin Phônxena dẫn đầu, Đoàn đại biểu phái Viêng Chăn do Phủi Xananicon dẫn đầu. Hội nghị tuy có thảo luận vấn đề chấm dứt xung đột quân sự ở Lào, nhưng không mang lại kết quả gì. Để gỡ bế tắc, Neo Lào Hắcxạt đề nghị mời ba ông hoàng (Xuvănna Phuma, Xuphanuvông, Bun Um) thuộc ba phái đến Giơnevơ để bàn vấn đề Lào. Ngày 22-6-1961, ba ông hoàng ký Tuyên bố chung đồng ý ngừng bắn và thành lập Chính phủ liên hiệp. Nhận định về sự kiện này, đồng chí Cayxỏn Phômvihản coi đó là thắng lợi tạm thời.



Ba Hoàng thân của Lào ký Tuyên bố chung ngày 22-6-1961. Từ trái qua phải:
Bun Um, Phumi Vôngvichít, Suvănna Phuma và Xuphauvông

Để tăng thêm sức mạnh cho Neo Lào Hắcxạt, chiếm chỗ đứng xứng dáng trong cuộc đàm phán, đồng chí Cayxỏn Phômvihản thống nhất với đồng chí Khămtày Xiphănđon và Bộ Chỉ huy quân sự Pathét Lào mở những “cú đấm” vào quân đội phái hữu Viêng Chăn. Ngày 7-4-1962, các lực lượng cách mạng đánh tan Tiểu đoàn dù số 55 của địch ở Nậm Thà. Địch tăng quân, quân cách mạng đánh trả quyết liệt. Đến ngày 6-5-1962, bộ đội của Neo Lào Hắcxạt loại khỏi vòng chiến đấu 2.000 tên địch, hoàn toàn làm chủ chiến trường. Cùng ngày, quân ta giải phóng Mường Long; ngày 75-1962, giải phóng Xiêng Phu Kha; ngày 9-5-1962, giải phóng Ta Phạ và ngày 10-5-1962, giải phóng Xiêng Cốc, v.v.

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản đánh giá chiến thắng Nậm Thà có ý nghĩa quan trọng trên chiến trường Lào vì nó đập tan cụm cứ điểm lớn của quân ngụy lúc ấy. Nó còn ngăn chặn âm mưu của đế quốc Mỹ đưa lính thủy đánh bộ đã chuẩn bị sẵn sàng trên đất Thái Lan nhảy vào chiến đấu ở Lào.

Trước những thất bại nặng nề, ngày 12-6-1962, đế quốc Mỹ và phái hữu đành phải chấp nhận đề nghị của Neo Lào Hắcxạt lập Chính phủ liên hiệp ba phái (phái Neo Lào Hắcxạt, phái trung lập, phái hữu) ở Lào. Ngày 24-6-1962, Chính phủ liên hiệp thông qua Cương lĩnh chính trị, tiếp tục thực hiện đường lối hòa bình, trung lập, độc lập, thống nhất và dân chủ. Đây là Chính phủ liên hiệp lần thứ hai ở Lào. Và tới ngày 23-7-1962, đế quốc Mỹ và tay sai đành phải ký kết Hiệp nghị Giơnevơ về Lào, công nhận độc lập, trung lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lào, công nhận Chính phủ liên hiệp dân tộc ba phái. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản nói: “Mỹ và tay sai phải chịu ký Hiệp nghị Giơnevơ 1962 về Lào, thành lập Chính phủ liên hiệp ba phái là thắng lợi to lớn và rất quan trọng làm cho thế và lực của cách mạng phát triển vượt bậc”(1).


(*) Tham dự Hội nghị có Lào, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Việt Nam Cộng hòa, Campuchia, Liên Xô, Trung Quốc, Anh, Pháp, Ấn Độ, Mỹ, Ba Lan, Canađa, Miến Điện, Thái Lan.
(1) Cayxỏn Phômvihản: Về cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Lào, sđd, tr. 51.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #47 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2012, 07:52:17 pm »

Với tầm nhìn chiến lược, đồng chí Cayxỏn Phômvihản cho rằng, cần phải tăng cường lực lượng quân sự cho Nam Lào, chuẩn bị sẵn sàng đánh những trận lớn hơn. Vì vậy, đồng chí đã bàn bạc với đồng chí Khămtày Xiphănđon và Bộ chỉ huy quân đội cách mạng, điều một bộ phận quân đội từ Xiêng Khoảng đến Nam Lào bằng máy bay qua đường Hà Nội. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản đón bộ đội Pathét Lào tại sân bay Hà Nội trước khi anh em xuống Nam Lào. Tại sân bay Hà Nội, đồng chí đã nói chuyện với cán bộ và chiến sĩ. Đồng chí nói: Chúng ta vừa đánh thắng một số trận. Tuy nhiên, những trận đó mới ở mức chiến thuật. Đế quốc Mỹ chỉ thua khi nào chúng ta thắng những trận có tầm chiến lược. Chúng ta hy vọng những trận thắng lớn có tầm chiến lược sẽ diễn ra ở Nam Lào. Vì vậy, cần tăng cường lực lượng cho Nam Lào. Đồng chí còn căn dặn cán bộ, chiến sĩ khi đến Nam Lào cần tiếp tục tranh thủ sử dụng, củng cố cơ sở làm nòng cốt ở hậu phương, trợ giúp cho tiền tuyến đánh thắng. đồng chí nói: Bài học củng cố cơ sở là bài học có tính sống còn của chúng ta.

Tiễn anh em bộ đội về Nam Lào, đồng chí Cayxỏn Phômvihản trở về Trung Lào để kiểm tra tình hình. Đồng chí xuống Khămmuộn, qua bản Nangkhăn, gặp một số cán bộ cơ sở đang làm công tác đảng và công tác vận động quần chúng. Đồng chí yêu cầu cán bộ cơ sở phải nắm chắc tình hình trong bản, nắm chắc các đối tượng để vận động cho phù hợp. Điều quan trọng là phải nói rõ cho nhân dân biết về đường lối của Neo Lào Hắcxạt và đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, cùng nhau chiến đấu và chiến thắng. Cán bộ không phải là quan của nhân dân, mà là con em của nhân dân. Phải có tinh thần phục vụ nhân dân và biết cách lãnh đạo nhân dân.

Rời Khămmuộn, đồng chí đi kiểm tra tình hình ở tỉnh Xavẳnnakhệt, đồng chí đến dự hội nghị phát động chiến tranh nhân dân trong toàn tỉnh. Đồng chí nêu vấn đề chiến tranh nhân dân là toàn dân đánh địch, toàn dân làm công tác hậu phương, bảo đảm cho tiền tuyến đánh thắng. Bí quyết để giành thắng lợi trong chiến tranh nhân dân là phải biết tập hợp mọi lực lượng, biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng.

Trên đường đi công tác, gặp nhiều nguy hiểm, nhưng đồng chí Cayxỏn Phômvihản Cayxỏn Phômvihản vẫn tranh thủ xuống tận các bản làng nắm tình hình để cùng Ban Chỉ đạo Trung ương Đảng đề ra đường lối chống Mỹ, cứu nước phù hợp.

Bước sang năm 1963, cục diện chính trị ở Lào diễn biến với những thuận lợi bên cạnh những khó khăn. Về phía địch, đế quốc Mỹ vẫn thi hành chính sách hai mặt. Một mặt, khống chế Chính phủ liên hiệp và lực lượng trung lập yêu nước, mặt khác, tăng cường củng cố lực lượng cho bọn tay sai để chờ cơ hội đánh úp lực lượng Neo Lào Hắcxạt, giành quyền thống trị nước Lào.



Tổng thống Kennơđi mời nhà vua và các thành viên trong Chính phủ trung lập của Lào
thăm đáp lễ nước Mỹ vào 27 tháng 2 năm 1963. Từ trái qua phải: Kennơđi, vua Savang
Vathana, Suvănna Phuma, Xananicon, Phumi Vôngvichít và các vị khách khác.

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản và Ban Chỉ đạo Trung ương họp Hội nghị tháng 2-1963, xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Lào là tiếp tục đấu tranh bảo vệ Chính phủ liên hiệp ba phái, đòi đế quốc Mỹ và tay sai phải nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Giơnevơ 1962 về Lào. Mặt khác, cần đề cao cảnh giác, tranh thủ xây dựng lực lượng về mọi mặt, chuẩn bị đón thời cơ, tạo điều kiện thuận lợi, tiếp tục đưa cách mạng tiến lên. Bên cạnh việc xây dựng lực lượng vũ trang, Đảng phải làm tốt công tác hậu phương, tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện việc cung cấp lương thực tại chỗ, bảo đảm cho bộ đội ăn no, đánh thắng.

Sau Hội nghị Trung ương tháng 2-1963, tình hình diễn biến phức tạp, vượt ra ngoài dự kiến của Đảng. Nhận được tin tình báo Mỹ ở Lào thông qua tay sai ám sát ông Kinim Phônxêna, Bộ trưởng ngoại giao Chính phủ liên hiệp ba phái vào ngày 1-4-1963, đồng chí Cayxỏn Phômvihản nhận định tình hình sẽ còn xấu hơn. Đồng chí ra lệnh cho quân đội và các tỉnh ủy chuẩn bị sẵn sàng đối phó với âm mưu của địch.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #48 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2012, 07:54:16 pm »

Đúng như dự đoán của ta, sau khi ám sát được ông Kinim Phônxêna, lôi kéo Coongle và một số người trong lực lượng trung lập, địch xúc tiến âm mưu đánh chiếm Cánh đồng Chum, Xiêng Khoảng. Trong tháng 4-1963, chúng tập trung quân đánh vào lực lượng của ta ở Vang Viêng, Tha Thôm, Mường Ngân, Banpháxắn, Chò, Banpadông. Tháng 5-1963, chúng dàn quân đánh vào thị xã Xiêng Khoảng, làm cho Xiêng Khoảng trở thành địa bàn tranh chấp quyết liệt giữa lực lượng cách mạng và lực lượng phản cách mạng. Không dừng lại, đế quốc Mỹ và tay sai tăng cường mở rộng hoạt động quân sự ra cả nước, mở những cuộc hành quân càn quét ở Lan Ngam, Thateng, lưu vực các sông Xêcoong, Xêpiêng, Xêcànản ở Nam Lào, phối hợp với quân ngụy Sài Gòn càn quét Mường Noòng (Xavẳnnakhệt), đánh chiếm Khămcợt, Lắc Sao, v.v. với lực lượng bộ binh, pháo binh và không quân hùng mạnh. Chiến sự lan ra cả nước. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản nói: “Chúng đã phá hoại Hiệp nghị Giơnevơ 1962 và Chính phủ liên hiệp ba phái một cách trắng trợn, mở rộng “chiến tranh đặc biệt” đến mức dùng lực lượng không quân Mỹ phối hợp với quân đội tay sai, kể cả “lực lượng đặc biệt”, tấn công lấn chiếm và phá hoại vùng giải phóng về mọi mặt, ra sức càn quét, đàn áp để bình định vùng chúng tạm thời kiểm soát, phối hợp với chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam”(1).

Trước tình hình khẩn cấp đó, đồng chí Cayxỏn Phômvihản cùng Ban Chỉ đạo Trung ương Đảng đề ra chủ trương “tăng cường đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh quân sự, chính trị và hoạt động quốc tế, tăng cường lực lượng cách mạng về mọi mặt, bảo vệ và xây dựng vùng giải phóng thành như một quốc gia, đồng thời đẩy mạnh phong trào đấu tranh của nhân dân trong vùng địch tạm thời kiểm soát, từng bước đập tan âm mưu của địch, làm cho so sánh lực lượng ngày càng chuyển biến có lợi cho cách mạng”(2).

Nhưng cách mạng càng củng cố, địch càng ra sức phá hoại. đầu năm 1964, trước sự kêu cứu của các thế lực phản động ở Lào, đế quốc Mỹ viện trợ bổ sung khẩn cấp cho phái hữu 150 triệu đô la để tăng cường cho lực lượng quân đội tay sai. Nhiều máy bay các loại cùng xe tăng, đại bác ùn ùn vào đất lào. Một lần nữa, mây đen lại bao phủ trên đất Lào. Tiếng súng xâm lược và tiếng súng chống xâm lược nổ rền vang trên các chiến trường. Nhiều khi giữa quân cách mạng và quân địch giành giật nhau từng tấc đất, địch đánh, ta chiếm lại, địch lại đánh, ta lại chiếm lại. Nhiều chiến trường diễn ra thế giằng co, không phân thắng bại.

Từ Sở chỉ huy tối cao, đồng chí Cayxỏn Phômvihản gửi điện động viên binh sĩ hãy chiến đấu dũng cảm hơn nữa, thắng lợi cuối cùng nhất định về tay nhân dân, đất nước nhất định được giải phóng. Tinh thần Phạ Ngừm, Commađăm đang trỗi dậy trong lòng nhân dân các bộ tộc Lào yêu nước.

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản cho rằng, cán cân lực lượng cách mạng và lực lượng phản cách mạng đang ở thế cân bằng. Cách mạng chưa thể chiến thắng “đo ván” ngay được. Vì vậy, phải động viên các lực lượng vũ trang và nhân dân kiên trì chiến đấu the đường lối đúng đắn của Đảng. Hoang mang dao động trong lúc gay go là tự sát.

Tình hình mỗi lúc một căng thẳng.

Tháng 1-1964, đế quốc Mỹ và quân đội tay sai mở cuộc hành quân lớn vào cao nguyên Nakai. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản nhận định đây là cú đánh vào sườn quân ta. Để bảo vệ khu căn cứ tỉnh Khămmuộn, Ban Chỉ đạo Trung ương Đảng và các đồng chí Cayxỏn Phômvihản, Xuphanuvông, Nuhắc Phumxavẳn, Khămtày Xiphănđon,… họp bàn quyết định mở chiến dịch đường số 8 và đường số 12, tập trung lực lượng tiến công địch ở cao nguyên Nakai và các vùng dọc sông Nặmthom, sông Hin Bun. Những trận đánh này có Quân đội nhân dân Việt Nam giúp sức, đã chiến thắng giòn giã, giải phóng cao nguyên Nakai.

Bị thất bại trên chiến trường Nakai, đế quốc Mỹ và tay sai phản ứng lồng lộn, vu cáo Pathét Lào vi phạm Hiệp nghị Giơnevơ năm 1962 về Lào, vu cáo Việt Nam dân chủ Cộng hòa xâm lược Lào. Các đài phát thanh phương Tây đưa tin: Ngày 19-2-1964, tại Băng Cốc, Hội đồng quân sự Khối SEATO họp hội nghị khẩn cấp bất thường bàn về tình hình Lào, đòi can thiệp vũ trang vào Lào để “Cứu nước Lào ra khỏi họa cộng sản”. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản nói: Một lần nữa đế quốc Mỹ lại muốn “giành lại thế mạnh”(3).

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản nhận thấy tình hình căng thẳng, liền triệu tập Ban Chỉ đạo Trung ương Đảng họp để tìm giải pháp phá âm mưu địch. Cuộc họp được triệu tập vào ngày 17-3-1964 tại Sầm Nưa. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản và Trung ương nhất trí nhận định rằng: “Đế quốc Mỹ và tay sai của Mỹ ở Lào đã làm cho tình hình nước ta mất ổn định. Chúng đã mở rộng chiến tranh ra cả nước. Tuy vậy, càng lún sâu vào chiến tranh, nội bộ của chúng càng mâu thuẫn gay gắt.

Về nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Lào, Hội nghị xác định: phải bằng mọi cách, kiên quyết duy trì Chính phủ liên hiệp; đấu tranh thực hiện Hiệp nghị Giơnevơ 1962 về Lào; giương cao ngọn cờ dân tộc dân chủ và hòa bình, trung lập; ra sức củng cố, tăng cường lực lượng cách mạng về mọi mặt.

Để bảo đảm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trên, đồng chí Cayxỏn Phômvihản xét thấy cần phải tăng cường xây dựng mặt trận đoàn kết dân tộc chống đế quốc Mỹ và tay sai, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị, đấu tranh quân sự với việc vận động binh lính địch; xây dựng và củng cố vùng giải phóng và căn cứ địa cách mạng; tăng cường củng cố lực lượng vũ trang và bán vũ trang; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, gấp rút đào tạo cán bộ phục vụ kịp thời cho những nhiệm vụ cần kíp trước mắt.


(1), (2), (3) Cayxỏn Phômvihản: Về cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Lào, sđd, tr. 51, 51-52. 52.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #49 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2012, 07:09:43 am »

ĐỐI PHÓ KỊP THỜI TRƯỚC NHỮNG DIỄN BIẾN PHỨC TẠP MỚI

Sau Hội nghị Trung ương Đảng, các cán bộ lãnh đạo được phân công đi các vùng, các tỉnh nắm tình hình và chỉ đạo tác chiến tại chỗ. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản đi nắm tình hình một số tỉnh Bắc Lào.

Đang trên đường công tác, đồng chí Cayxỏn Phômvihản nhận được tin ngày 19-4-1964, tập đoàn phản động Phumi Nôxavẳn cùng Cúpraxít Shihô theo lệnh Mỹ làm cuộc đảo chính lật đổ Chính phủ liên hiệp ba phái, lập Chính phủ mới. Đế quốc Mỹ và tập đoàn phản động gây sức ép đối với Hoàng thân Xuvănna Phuma, yêu cầu ông đứng đầu Chính phủ mới với điều kiện phải cải tổ Chính phủ, gạt tất cả các bộ trưởng, thứ trưởng của Neo Lào Hắcxạt và trung lập yêu nước ra khỏi Chính phủ.

Ngày 6-5-1964, phái hữu họp Hội đồng quân sự, lôi kéo lực lượng quân đội của Coongle vào quân đội của phái hữu. Coongle từ một người trung lập tiến bộ đã ngả sang hàng ngũ bọn phản động, quay súng lại bắn vào nhân dân. Tuy vậy, trong lực lượng của Coongle có nhiều người không chịu theo phái hữu, đã dời bỏ hàng ngũ của Coongle, đi về với nhân dân, sát cánh cùng Neo Lào Hắcxạt chiến đấu giải phóng đất nước.

Tiếp tục leo thang, ngày 11-6-1964, đế quốc Mỹ dùng máy bay oanh tạc thị trấn Khang Khay. Chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ trở thành một bộ phận của “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ ở Lào. Sau những vụ ném bom xuống khu vực Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng, chiến tranh phá hoại bàng không quân của Mỹ lan rộng ra toàn bộ vùng giải phóng Lào. Nguy hiểm hơn, máy bay B52 (pháo đài bay) của Mỹ ngày đêm ném bom dữ dội xuống Nam Lào, chặn đường tiếp tế ra tiền tuyến của quân và dân ta.



Nhân dân Lào vận chuyển lương thực và đạn dược trên đường Tây Trường Sơn

Trên bầu trời Lào, Mỹ làm mưa làm gió, trong khi đó, quân đội Pathét Lào lại chưa có không quân, vì thế mà Mỹ thả sức oanh tạc. Dưới mặt đất, lực lượng của Phumi Nôxavẳn phối hợp với lực lượng Coongle mở cuộc đánh lớn vào Cánh đồng Chum.

Cách mạng lại bước vào tình thế khó khăn.

Các đồng chí: Cayxỏn Phômvihản, Khămtày Xiphănđon và Bộ Chỉ huy quân sự tối cao của Neo Lào Hắcxạt họp bàn, hạ quyết tâm cao để chống trả. Chiến dịch phản công Cánh đồng Chum diễn ra với quyết tâm lớn của Quân đội cách mạng có sự phối hợp chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam. Kết quả đợt chiến đấu diễn ra ác liệt từ tháng 4 đến tháng 6-1964, quân ta đã quét địch ra khỏi khu vực Cánh đồng Chum và nhiều nơi khác, giải phóng thêm 28 xã với trên ba vạn dân.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM