Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Sáu, 2024, 01:10:42 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cayxỏn Phômvihản - Tiểu sử và sự nghiệp  (Đọc 69451 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #30 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2012, 08:26:33 am »

Đầu năm 1953, đồng chí Cayxỏn Phômvihản có cuộc trao đổi với Đại tướng Võ Nguyên Giáp về tình hình và nhiệm vụ quân sự ở Lào sau khi Pháp tăng quân đánh chiếm Thượng Lào. Hai vị tổng chỉ huy của quân đội cách mạng hai nước nhất trí đề nghị Chính phủ kháng chiến hai nước Lào - Việt cho phối hợp mở chiến dịch Thượng Lào. Đề nghị được Chính phủ kháng chiến của hai nước chấp nhận. Vì vậy, chiến dịch Thượng Lào được mở ra từ ngày 8-4-1953 đến ngày 3-5-1953, thì hết thúc thắng lợi. Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Hoàng thân Xuphanuvông cùng hành quân với các đơn vị ở hướng chính của chiến dịch. Quân đội Lào Ítxalạ phối hợp với quân tình nguyện Việt Nam mở đợt tiến công chính vào Sầm Nưa. Bộ đội của hai nước gặp nhau ở đường số 7 và khu vực sông Nậm U. Cuộc phối hợp chiến đấu diễn ra hoàn hảo. Sau những trận chiến đấu gay go ác liệt, liên quân hai nước đã tiêu diệt và bắt sống gần hết quân địch ở thị xã Sầm Nưa. Tính chung, quân ta đã tiêu diệt 2.800 tên địch. Tại đường số 7, bộ đội kháng chiến tiêu diệt cứ điểm Noọnghét, buộc địch rút khỏi Bản Ban. Ngoài ra, các lực lượng kháng chiến còn tiến công địch ở Mường Khóa (thuộc tỉnh Phôngsalỳ), Mường Ngoài, Pắcxeng (thuộc tỉnh Luộng Phạbang) và bức rút bốn cứ điểm khác ở dọc sông Nậm U. Ngày 16-4-1953, thị xã Sầm Nưa được giải phóng. Ngày 19-4-1953, thị xã Xiêng Khoảng được giải phóng. Tiếp đó, toàn bộ tỉnh Sầm Nưa, một phần lớn tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Phôngsalỳ với trên 3 vạn km2 và 300 nghìn dân được giải phóng. “Việc giải phóng Sầm Nưa là một thắng lợi lớn trong cuộc kháng chiến lâu dài gian khổ của Lào. Chúng ta không những giành được một vùng chiến lược quan trọng mà còn tiêu diệt được nhiều sinh lực địch. Việc giải phóng Sầm Nưa tạo điều kiện mở rộng căn cứ kháng chiến của nhân dân ta”(1). Chiến sự còn diễn ra ở Luổng Phạbang, Viêng Chăn, Chămpaxắc, Xalavăn, Atôpư và nhiều vùng khác ở Lào. Bộ đội chủ lực phối hợp với bộ đội địa phương và dân quân du kích đánh địch trên các trục đường giao thông, các hang ổ của bọn phi, tiêu diệt và bắt sống hàng trăm tên. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản đã phát biểu trong buổi họp rút kinh nghiệm chiến đấu ở mặt trận Thượng Lào đánh giá đây là bước trưởng thành lớn của quân đội cách mạng Lào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, một sự phối hợp chiến đấu tuyệt vời, ăn ý, rất hiểu nhau của quân đội cách mạng hai nước Lào - Việt Nam. Đó là sự liên minh chiến đấu bền vững của quân đội và nhân dân hai nước đã đi vào lịch sử của hai dân tộc trong cuộc chiến đấu chống ngoại xâm với những trang chói lọi, hào hùng nhất.



Vượt lên những ngày gian khổ, quân và dân ta càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng. Tháng 12-1953, quân đội Lào Ítxalạ cùng với quân tình nguyện Việt Nam mở cuộc tiến công vào Trung Lào, đánh hai trận lớn ở Khămhe và Banaphào thuộc tỉnh Khămmuộn, tiêu diệt một tiểu đoàn pháo 105 ly và hai tiểu đoàn cơ động của địch, làm sập hệ thống phòng thủ kiên cố nhất của địch ở Trung Lào. Ngày 24-12-1953, quân ta tiến công giải phóng thị trấn Khămcợt, ngày 25-12-1953, giải phóng thị xã Thàkhẹc. Đường số 13 bị cắt làm nhiều đoạn. Quân đội hai nước Lào - Việt phối hợp chặt chẽ, đánh như cuốn chiếu, dồn địch vào thế bị động, lúng túng. Sợ quân kháng chiến đánh trào xuống Nam Lào, tướng Pháp Nava phải cấp tốc điều hai tiểu đoàn cơ động tinh nhuệ tăng viện cho quân của chúng đóng ở Xênô (Nam Lào) để ngăn chặn quân kháng chiến. Việc làm của Nava không ngăn cản được sức tiến công của quân kháng chiến. Quân ta bao vây căn cứ Xênô, giải phóng thị xã Atôpư, một phần tỉnh Xalavan và toàn bộ cao nguyện Bôlôven.


(1) Tuyên bố của Chính phủ kháng chiến Lào. Tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng Quốc gia Lào.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #31 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2012, 08:27:23 am »

Các đồng chí Cayxỏn Phômvihản và Khămtày Xiphănđon coi thắng lợi ở Trung Lào và Nam Lào cuối năm 1953 là thắng lợi toàn diện về quân sự trong tình thế chiến đấu gay go giữa quân ta và quân địch. Nó tạo ra những điều kiện thuận lợi mới để đẩy mạnh phối hợp chiến trường trong Đông Xuân 1953-1954. Các nhà lãnh đạo cách mạng Lào nhìn rõ khả năng của một vùng giải phóng rộng lớn ở Lào nối liền với vùng giải phóng Tây Bắc của Việt Nam, tạo thành thế uy hiếp mới đối với thực dân Pháp xâm lược. Mâu thuẫn đối với thực dân Pháp lúc này là mâu thuẫn giữa “chiếm đóng” và “bình định”, giữa tập trung hay phân tán lực lượng ra toàn Đông Dương. Đã đến lúc Pháp muốn thoát ra khỏi chiến tranh trong danh dự. Chính phủ Lanien (Laniel) muốn giữ Lào trong tay Pháp cũng như những quyền lợi có thể giữ được cho Pháp ở Việt Nam và Campuchia.

Tháng 5-1953, Chính phủ Pháp cử Đại tướng Henri Nava sang Đông Dương lập kế hoạch bình định ba nước trong vòng 18 tháng. Kế hoạch Nava thể hiện nỗ lực cao nhất của Pháp và Mỹ trong hai năm 1953-1954 nhằm tạo khả năng đánh bại quân chủ lực Việt Nam, từ đó mà giành lại quyền chủ động đã mất trên chiến trường. Đế quốc Mỹ sau việc chấm dứt chiến tranh ở Triều Tiên vào năm 1953, đã ép Pháp tiếp tục chiến tranh ở Lào, Việt Nam và Campcuhia, đồng thời Mỹ bắt đầu nắm chắc bọn tay sai thân Mỹ ở Lào, Việt Nam và Campuchia, chuẩn bị điều kiện thế chân Pháp ở Đông Dương.

Ngày 22-10-1953, tại Pari, đại diện Chính phủ Pháp đã ký với chính quyền Viêng Chăn hiệp định “hợp tác thân thiện” với những chiêu bài “độc lập”, “tự chủ” nhằm cô lập các lực lượng kháng chiến ở Lào. Về sự kiện này, Cayxỏn Phômvihản cho đây là một bộ phận của âm mưu “chia để trị” của Pháp và Mỹ.

Kế hoạch Nava đã xúc tiến ở chiến trường Lào bằng biện pháp bắt lính, bổ sung quân chiếm đóng, tổ chức các đội biệt kích đánh phá các vùng kháng chiến, lập tuyến chiến đấu ở phía bắc sông Mê Kông, tuyến sông Nậm U có 10 tiểu đoàn chiến đấu cơ động, tăng hai tiểu đoàn bộ binh và một đơn vị pháo binh cho Thàkhẹc để bảo vệ Trung Lào, tăng cường thổ phỉ biệt kích ở khu Pathí thuộc tỉnh Sầm Nưa để hoạt động chống phá các cơ sở cách mạng ở Thượng Lào (Bắc Lào)… Về mặt chính trị, Pháp và Mỹ đã cho Chính phủ Vương quốc Lào đặt đại sứ tại các nước Mỹ, Anh, Pháp, Thái Lan nhằm tạo lợi thế chính trị và ngoại giao cho ngụy quyền Viêng Chăn khi có giải pháp chính trị.

Phải nói rằng, kế hoạch Nava đã gây nhiều khó khăn cho cách mạng Lào. Có lúc chúng đã đánh chiếm thu hẹp vùng giải phóng của ta. Chúng tung các đội biệt kích, thám báo chui sâu vào vùng giải phóng, vào các căn cứ cách mạng để bắt các cán bộ, trước hết là bắt các lãnh tụ đầu não của cách mạng Lào. Cayxỏn Phômvihản là một trong những đối tượng chủ yếu mà chúng săn lùng. Lúc này, Bộ chỉ huy quân sự của ông đóng ở Sầm Nưa. Cuộc sống của ông lúc này rất gian khổ Nhiều hôm không còn bát gạo nào, ông đã cùng anh em cận vệ đi đào củ mài nướng ăn. Có hôm, ông bị sốt rét, nằm li bì mất mấy ngày mới gượng dậy được. Sống trong hoàn cảnh đó, Cayxỏn Phômvihản luôn luôn động viên anh em gắng sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Ông rất coi trọng huấn luyện chính trị và quân sự cho bộ đội, nhất là môn bắn súng giỏi để tiêu diệt bọn phỉ đang ấn nấp trong núi rừng. Ông có một khẩu súng ngắn, thường cùng anh em cận vệ bắn thi. Mỗi lần bắn thi, ai đạt loại giỏi, ông thưởng ngay cho một khẩu súng mới. Ông vẫn thường căn dặn anh em: “Không bắn súng giỏi thì không bảo vệ được”. Các đồng chí Cayxỏn Phômvihản, Khămtày Xiphănđon là những người chỉ huy quân sự rất chịu khó luyện tập bắn súng, cho nên trở thành những người bắn giỏi.

Năm 1953 là năm nhà chỉ huy Cayxỏn Phômvihản thường xuyên xuống các cơ sở, các làng bản để nắm tình hình. Ông nói: “Nếu không nắm được dân, cách mạng không thể thắng lợi”. Từ Bộ chỉ huy đi xuống các bản, Cayxỏn Phoôvihản thường đi ngựa. Nhưng cũng có hôm ông phải đi bộ. Ông có thói quen là mỗi khi gặp dân bản, dù chỉ một vài người, cũng nói cho họ nghe về đường lối kháng chiến của chính phủ cách mạng và Mặt trận Lào Ítxalạ, nói chuyện về chiến tranh nhân dân và tổ chức làng bản chiến đấu. Nhân dân trong bản rất quý mến ông, thường mời ông uống rượu nếu cẩm, ăn cá luộc, thịt luộc, xôi trắng. Ông thường mời cả gia đình ngồi ăn chung cho vui. Chủ nhà không muốn để cho con cái ngồi ăn cùng thượng khách. Thấy vậy, ông nói: “Việc ăn uống cẩn bình đẳng, không có chuyện thứ bậc”. Nạkhon Xỉxanon(1), trong buổi tiếp chúng tôi vào ngày 1-10-1993, đã kể lại: “Năm 1953, có lần tôi đi bảo vệ cho đồng chí Cayxỏn Phômvihản xuống bản công tác. Chúng tôi đến thăm một gia đình. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản nói chuyện về cuộc kháng chiến cho gia đình đó nghe. Nghe xong, gia đình mời chúng tôi ăn cơm. Khi cơm được dọn ra, tôi ăn trước 1-2 thìa. Chủ nhà thấy vậy cười nói: “Thằng này ăn trước quan”. Lúc ra về, đồng chí Cayxỏn Phômvihản bảo tôi: “Không cần phải ăn trước, vì làm như vậy nhân dân sẽ bảo chúng ta không tin họ. Nhân dân rất tốt, chúng ta phải tin vào dân. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản là một trong những người lãnh đạo Lào có một lòng tin sâu sắc nơi nhân dân”.


(1) Nạkhon Xỉxanon có thời gian làm bảo vệ cho Cayxỏn Phômvihản, đã qua các chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Bôlikhămxay.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #32 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2012, 08:27:48 am »

Vào thời gian cuối năm 1953, Cayxỏn Phômvihản đã gặp một số cán bộ quân đội ban việc tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang Lào. Ông chỉ rõ: Lúc này đi đôi với việc xây dựng lực lượng chính trị của quần chúng, chúng ta phải hết sức chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, vì đặc điểm của cách mạng Lào là tiến hành đấu tranh vũ trang xuyên suốt. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta phải dốc sức xây dựng quân đội mạnh, làm chỗ dựa vững chắc cho lực lượng chính trị của quần chúng phát triển. Ông nhấn mạnh lực lượng vũ trang nhân dân vừa có tính chất là lực lượng chiến đấu, vừa là lực lượng chính trị của Đảng. Quân đội cách mạng từ nhân dân mà ra và vì nhân dân chiến đấu. Sau lần làm việc với một số cán bộ quân sự cao cấp, ông đã chỉ thị thành lập thêm một số đơn vị quân đội làm nhiệm vụ mở rộng phạm vi chiến đấu. Bộ đội chủ lực được tăng cường, bộ đội địa phương và dân quân du kích được củng cố. Mỗi tỉnh có một đại đội, mỗi mương (huyện) có ít nhất từ một đến hai trung đội, động viên thanh niên tham gia bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích. Bên cạnh đó, lực lượng cách mạng của quần chúng cũng được phát triển mạnh.

Một cuộc tiến công chiến lược mới được ráo riết chuẩn bị vào cuối năm 1953. Chính phủ kháng chiến và Bộ chỉ huy tối cao quân đội ba nước Lào - Việt Nam - Campuchia thống nhất phối hợp mở cuộc tiến công chiến lược mùa khô 1953-1954 (gọi là chiến lược Đông Xuân 1953-1954) nhằm đập tan những âm mưu của kế hoạch Nava, giành thắng lợi có tính chất quyết định trong cuộc kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam, Lào, Campuchia.

Để đưa cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 đến toàn thắng, Chính phủ kháng chiến và Bộ chỉ huy quân đội Lào Ítxalạ triển khai gấp các cơ sở hậu cần ở Nậm Xương, Nậm U (Bắc Lào) chuẩn bị phối hợp với quân đội cách mạng Việt Nam mở cuộc chiến đấu.

Tháng 12-1953, quân đội Lào Ítxalạ được quân tình nguyện Việt Nam giúp sức, mở cuộc tiến công vào Trung Lào, đánh hai trận lớn ở Khămhe và Banaphào thuộc tỉnh Khămmuộn, diệt một tiểu đoàn pháo 105 ly và hai tiểu đoàn cơ động của địch, làm sập hệ thống phòng thủ kiên cố nhất của địch ở Trung Lào, Cayxỏn Phômvihản chỉ huy chung, Khăntày Xiphănđon trực tiếp chỉ huy một số chiến dịch, trong đó có chiến dịch Thàkhẹc. Ngày 24-12-1953, quân ta tiến vào giải phóng thị trấn Khămcợt. Ngày 25-12-1953, giải phóng thị xã Thàkhẹc. Đường số 13 bị chia cắt làm nhiều đoạn. Sợ quân kháng chiến đánh tràn xuống Nam Lào, tướng Pháp là Nava phải cấp tốc điều hai tiểu đoàn cơ động tinh nhuệ tăng viện cho quân của chúng ở Xênô (Nam Lào) để ngăn chặn quân kháng chiến. Việc làm của Nava không ngăn cản được sức tiến công của quân kháng chiến. Quân ta bao vây căn cứ Xênô, giải phóng thị xã Atôpư, một phần tỉnh Xalavan và toàn bộ cao nguyên Bôlôven. Vùng giải phóng Lào được mở rộng từ Sầm Nưa đến đường số 9, từ núi Trường Sơn đến sông Mê Kông.

Đầu năm 1954, liên quân Lào - Việt mở cuộc tiến công lên Bắc Lào, đánh tuyến phòng thủ của địch ở Nậm U, tỉnh Luổng Phạbang, tiêu diệt cứ điểm địch ở Mường Khóa, Mường Ngoài, Nậm Ngà. Quân và dân các vùng Viêng Chăn, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Khăm Muộn… tiếp tục tiến công tiêu diệt địch, bắt sống hàng nghìn tên, thu nhiều chiến lợi phẩm.

Trong lúc quân và dân Lào mở cuộc tiến công địch khắp nơi, tại Việt Nam, ngày 26-1-1954, bộ đội chủ lực Việt Nam mở cuộc tiến công vào Kon Tum, giải phóng bắc Tây Nguyên, rộng 16 nghìn km2 với 20 vạn dân, nối liền vùng giải phóng của Lào với vùng giải phóng của Việt Nam. Riêng ở Lào, vùng giải phóng lúc này đã mở rộng, chiếm 1/2 đất đai và 1/3 dân số trong toàn quốc.

Để phối hợp với chiến trường Đông Dương, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ của Việt Nam sắp mở, Trung ương Neo Lào Ítxalạ và Chính phủ kháng chiến Lào họp hội nghị ở Việt Bắc, Việt Nam. Hội nghị bàn cụ thể về những trận đánh sắp tới ở Lào nhằm mở rộng vùng giải phóng của Lào.

Sau hội nghị, các đồng chí Cayxỏn Phômvihản và Khămtày Xiphănđon gặp nhau ở Sầm Nưa để bàn việc củng cố và phát triển quân đội, chuẩn bị mở những cuộc tiến công lớn hơn. Sau đó, Cayxỏn Phômvihản rời Bắc Lào xuống kiểm tra tình hình ở Trung Lào. Ông đi thăm các đơn vị bộ đội, làm việc với một số cán bộ ở Trung Lào, gặp gỡ và nói chuyện với nhân dân. Ông nhận định cách mạng Trung Lào đang có những bước phát triển mới. Tuy vậy, lực lượng còn mỏng, việc tổ chức chiến đấu chưa chặt chẽ. Cách mạng Trung Lào cần phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.

Cuộc tiến công và nổi dậy của quân và dân Lào, Việt Nam, Campuchia đánh cùng một lúc trên nhiều chiến trường, buộc quân đội Pháp phải căng mỏng lực lượng ra nhiều nơi, dồn kế hoạch Nava vào thế bị động, lúng túng. Bộ chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương rút kinh nghiệm tập trung lực lượng ở Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược. Họ tính rằng, nếu đè bẹp được Quân đội nhân dân Việt Nam ở Điện Biên Phủ, thì sẽ giành lại được hế chủ động trên chiến trường Đông Dương. Nuôi hy vọng là thế, nhưng kết cục lại mang về thất bại chua cay.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #33 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2012, 08:29:06 am »

Ngày 13-3-1954, dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quân chủ lực Việt Nam mở cuộc tiến công như vũ bão vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Qua 56 ngày đêm chiến đấu gian khổ, ngày 7-5-1954, bộ đội cách mạng Việt Nam đã tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, diệt và bắt sống 16 nghìn tên địch. Tướng Pháp Đờ Cátxtơri chỉ huy mặt trận và toàn bộ Bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm đã phải đầu hàng Quân đội nhân dân Việt Nam. Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược lớn nhất kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Nó cũng mở màn để kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp ở Lào và Campuchia. Giành được thắng lợi to lớn đó, quân và dân Việt Nam đã thực hiện khẩu hiệu: “Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, “đánh chắc, tiến chắc”, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường.

Trong những ngày Việt Nam mở chiến dịch Điện Biên Phủ, tại Lào, Cayxỏn Phômvihản và Bộ chỉ huy quân đội Lào Ítxalạ đã mở một số trận đánh quân Pháp ở Lào, nhằm giữ chân chúng lại, không cho tiếp viện sang Điện Biên Phủ. Vấn đề này thể hiện thiện chí đặc biệt và sự giúp đỡ rất quý báu của quân và dân Lào đối với Việt Nam.

Trong khi Quân đội nhân dân Việt Nam đang bao vây địch ở Điện Biên Phủ và bộ đội cách mạng Lào đang đánh mạnh quân Pháp ở Trung Lào, Hạ Lào, thì Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam quyết định cử Sư đoàn 308 phối hợp với lực lượng vũ trang Lào mở chiến dịch Thượng Lào lần thứ hai.

Sau gần một tháng tiến công địch, liên quân Lào - Việt đã đánh thiệt hại nặng quân địch ở Mường Khỏa (ngày 31-1-1954), Mường Ngòi, Nậm Ngà (ngày 3-2-1954), giải phóng hoàn toàn lưu vực sông Nậm U và tỉnh Phôngsalỳ (tháng 2-1954), làm cho phòng tuyến sông Nậm U nối Thượng Lào và Điện Biên Phủ bị uy hiếp nghiêm trọng. Trong chiến dịch Thượng Lào lần thứ hai, liên quân Lào - Việt đã tiêu diệt một tiểu đoàn lính lê dương, ba đại đội lính tay sai của Pháp ở Lào, giải phóng một vùng rộng lớn có tầm chiến lược, đẩy quân đội Pháp ở Lào vào thế cô lập, đồng thời, tạo điều kiện cho các binh đoàn chủ lực Việt Minh tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Tại Hạ Lào, trong hai tháng đầu năm 1954, quân và dân Nam Lào đã cùng với quân chủ lực Việt Nam đánh trả quyết liệt quân Pháp và tay sai của Pháp ở Lào, tiêu diệt gần 3.000 tên địch, giải phóng Atôpư, cao nguyên Bôlôven và Nam Xaravan với hơn 20 nghìn km2, nối liền vùng giải phóng Trung Lào với Nam Lào.

Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 mở ra trên toàn chiến trường Đông Dương đã kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7-5-1954 sau 56 ngày đêm chiến đấu cực kỳ gian khổ.

Tin Điện Biên Phủ chiến thắng, nhân dân Lào hết sức vui mừng. Thủ tướng Xuphanuvông thay mặt nhân dân và quân đội kháng chiến Lào gửi điện chúc mừng chiến thắng Điện Biên Phủ. Bức điện có đoạn:

“Chiến thắng Điện Biên Phủ có ảnh hưởng và giá trị vô cùng to lớn đối với cuộc kháng chiến chung của ba nước Việt - Miên - Lào và đối với phong trào chiến tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay, đặc biệt, đối với Pathét Lào, nhất là đối với Thượng Lào,… Các bạn chiến đấu ở Điện Biên Phủ hiện nay, ngoài nhiệm vụ giải phóng cho đất nước các bạn, chính các bạn cũng đang làm nhiệm vụ giúp đỡ đẩy mạnh cuộc kháng chiến của Pathét Lào”(1).

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản kêu gọi quân đội Lào Ítxalạ học tập và rút kinh nghiệm mở chiến dịch Điện Biên Phủ để đánh thắng quân Pháp trên chiến trường Lào.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hàng trăm vị trí của Pháp đã rút khỏi Lào. Hơn nửa số dân đã được giải phóng. Tại Việt Nam và Campuchia quân đội Pháp co lại và rút dần. Tình hình đó buộc Chính phủ Pháp và Chính phủ Mỹ phải nghĩ đến cuộc đàm phán. Đánh không xong, bây giờ phải đàm. Đó là một giải pháp “rút trong danh dự” của quân đội Pháp.

Hội nghị bàn việc chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Đông Dương đã họp tại thành phố Giơnevơ của Thụy Sĩ từ ngày 8-5-1954 đến ngày 27-5-1954. Ngày 20-8-1954, Hiệp định Giơnevơ được ký kết, quy định ngừng bắn ở Đông Dương, không được lập căn cứ quân sự nước ngoài ở Đông Dương. Các nước tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ba nước Đông Dương. Đối với Lào, Hiệp định Giơnevơ công nhận độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lào. Pathét Lào là lực lượng chính trị độc lập hợp pháp, có quân đội, có vùng tập kết là hai tỉnh Sầm Nưa (Hủa Phăn) và Phôngsalỳ ở Bắc Lào. Để tiến tới thống nhất đất nước, Hiệp định quy định các nhà đương cục hai bên (phía Pathét Lào và Chính phủ Vương quốc Lào) sẽ tiến hành hiệp thương, định ra giải pháp chính trị, trên cơ sở bảo đảm quyền tự do dân chủ cho nhân dân bằng tổng tuyển cử tự do.

Hội nghị Giơnevơ kết thúc với cái được và cái chưa được đối với Lào. Việc cho các lực lượng kháng chiến ở lào chỉ được tập kết ở hai tỉnh Sầm Nưa và Phôngsalỳ chưa phản ánh đúng thực chất những chiến thắng mà quân và dân Lào đã giành được trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Vì vậy, tuy có lập lại hòa bình, nhưng là một nền hòa bình chưa vững chắc, vì đế quốc Mỹ vẫn nuôi tham vọng thay Pháp ở Lào, chuẩn bị một cuộc chiến tranh mới. Dù sao, Hội nghị Giơnevơ và Hiệp định Giơnevơ vẫn trang bị cho chúng ta những gì cần thiết nhất để đến khi phải đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược mới do đế quốc Mỹ gây ra. Dù sao, đây cũng là một thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Lào, làm cho cục diện của cách mạng Lào thay đổi có lợi cho nhân dân Lào, làm cho thế và lực của cách mạng Lào lớn mạnh vượt bậc. Thắng lợi này đã làm sụp đổ ý chí xâm lược của chủ nghĩa thực dân, góp phần vào thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản đã nói:

“Đây là một thắng lợi lịch sử của nhân dân Lào cũng như của nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia, kết thúc ách thống trị hơn 60 năm của thực dân Pháp trên đất nước ta, góp phần mở đầu và thúc đẩy quá trình tan rã của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới”(2).


(1) Báo Quân đội Nhân dân, số ra ngày 26-4-1954.
(2) Cayxỏn Phômvihản: 25 chiến đấu và thắng lợi của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1980, tr. 16.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #34 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2012, 08:32:52 am »

Quân và dân Lào đã chiến đấu suốt 9 năm gian khổ, đi được một đoạn đường quan trọng. Tuy vùng giải phóng còn nhỏ hẹp với hai tỉnh miền núi thưa dân. Nhưng dù chỉ hai tỉnh thôi, cũng đủ để cho các lực lượng đế quốc và phản động phải suy nghĩ, ăn không ngon, ngủ không yên. Chúng cho rằng, hai tỉnh căn cứ cách mạng đó sẽ là bàn đạp cho những cuộc tiến công sắp tới của quân và dân Lào vào kẻ thù mới: đế quốc Mỹ. Chúng lo sợ vì một ngày nào đó cây thập tự sẽ cáo chung nền thống trị của Mỹ ở Lào. Còn nhân dân Lào thì ra sức chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu chống đế quốc Mỹ và tay sai sau khi thực dân Pháp rút khỏi Lào.

Sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, Cayxỏn Phômvihản đã dành thời gian nghiên cứu, tổng kết một chặng đường lịch sử cách mạng Lào, rút ra những bài học cần thiết để chuẩn bị cho một đường lối mới, đưa cách mạng Lào tiếp tục tiến lên. Ngoài công việc chung của đất nước, của cách mạng, vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 34 tuổi (năm 1954) mới bắt đầu suy nghĩ đến mối tình riêng của mình. Vào ngày 20-10-1954, Cayxỏn Phômvihản cưới vợ là Thoong Vin một cán bộ phụ nữ rất xinh đẹp, làm công tác dân vận. Lễ cưới được tổ chức ở bản Nahia(1), huyện Viêngxoay, tỉnh Sầm Nưa, trong ngôi nhà của ông Xuphanuvông. Không khí lễ cưới diễn ra rất vui vẻ. Xuphanuvông buộc chỉ cổ tay cho hai người, tượng trưng cho sự chung thủy của tình yêu, tình nghĩa vợ chồng.



Gia đình đồng chí Cayxỏn Phômvihản chụp ảnh cùng đồng chí Chu Huy Mân,
trưởng đoàn chuyên gia Việt Nam sang giúp Lào (tháng 1 năm 1956)

Vào giai đoạn này, cách mạng Lào có sự trưởng thành vượt bậc. Cơ sở chính trị phát triển rộng khắp trong cả nước. Lực lượng lãnh đạo cách mạng được bổ sung về số lượng và nâng cao về chất lượng. Xu thế phát triển đó đã dẫn đến việc thành lập Đảng Nhân dân Lào, nay là Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Công việc chuẩn bị cho Đại hội thành lập Đảng Nhân dân Lào diễn ra từ sau Đại hội lần thứ II Đảng Cộng sản Đông Dương (họp từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951).

Chúng ta biết rằng, trong một cuộc hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp trong các ngày 21, 22 và 23-6-1950 đã thảo luận sâu sắc vấn đề ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và trong Thông cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 7-1950) về việc đề nghị đổi tên Đảng, đã phân tích kỹ vấn đề có nên để ba nước cùng chung một Đảng không? Trung ương nhận thấy, Việt Nam, Lào, Campuchia là ba quốc gia riêng biệt. Trong Chiến tranh(2) và sau chiến tranh vừa rồi, ý thức dân tộc của nhân dân ba nước đó khá phát triển. Cách mạng Tháng Tám lại làm cho Việt Nam tách ra ngoài “Đông Dương thuộc Pháp” (Indochine Française), lập thành một nhà nước (Etat) dân chủ và độc lập”(3). “Ba dân tộc Việt, Mên, Lào cũng đang kháng chiến để tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược, chống bọn can thiệp Mỹ, giành độc lập, dân chủ, bảo vệ hòa bình, nhưng riêng Việt Nam còn phải phát triển chế độ dân chủ nhân dân, xây dựng nền móng cho chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ của Việt Nam lúc này thực tế cao hơn nhiệm vụ Cao Mên và Ai Lao”(4). Trung ương Đảng nhận định rằng, vì muốn chinh phục Đông Dương, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ra sức ly gián cho các dân tộc Việt Nam, Lào, Campcuhia, gây chia rẽ nội bộ mỗi dân tộc đó, chia rẽ giai cấp công nhân và cô lập những người cộng sản của mỗi dân tộc đó. Vì vậy, vấn đề dặt ra đối với các dân tộc Đông Dương là phải thấy hết âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và muốn được tự do, giải phóng, các dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia phải đoàn kết nhất trí, nội bộ các dân tộc đó cũng phải thống nhất chặt chẽ. Chia rẽ nội bộ là mắc vào âm mưu của các thế lực thù địch. Muốn kháng chiến thắng lợi, mỗi quốc gia cần củng cố Mặt trận thống nhất chống xâm lược để giải phóng đất nước mình. “Việt Nam phải hết sức giúp đỡ Ai Lao, Cao Mên kháng chiến đến cùng, để giành độc lập thống nhất thực sự, chống bọn xâm lược bất cứ từ đâu lại”(5).

Trung ương nhận thấy “Việt Nam, Cao Mên, Ai Lao tuy là ba quốc gia thuộc bán đảo Đông Dương, cùng một kẻ thù chung là thực dân Pháp, nhưng trình độ khác nhau về mọi mặt kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa”(6). Trung ương Đảng cũng giải thích rằng, tuy cách mạng Việt Nam cũng có mục đích đánh đổ đế quốc và tay sai, nhưng “nhiệm vụ cách mạng Việt Nam là hoàn thành giải phóng dân tộc, củng cố và phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến tới chủ nghĩa xã hội, khác với nhiệm vụ cách mạng Cao Mên và Ai Lao là giải phóng dân tộc, lập chính quyền phản đế tiến tới chế độ dân chủ nhân dân. Vì vậy, Việt Nam, Cao Mên, Ai Lao mỗi nước cần có một chính đảng cách mạng của giai cấp công nhân riêng, với chương trình cách mạng riêng”(7).

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã nhất trí đề nghị với Đại hội lần thứ II của Đảng là “Đảng Cộng sản Đông Dương cần chia làm ba đảng của ba quốc gia Việt, Miên, Lào”(8). Nhiệm vụ của cách mạng của Lào là giải phóng dân tộc, lập chính quyền cách mạng tiến tới chế độ dân chủ nhân dân. Việc lập ba đảng riêng sẽ phát triển tính tích cực, chủ động của những người cộng sản mỗi nước. Hơn nữa ở Lào đã có những tổ chức cách mạng trung kiên. Đề nghị này của Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 6-1950) đã được Đại hội lần thứ II của Đảng (tháng 2-1951) nhất trí.


(1) Có tài liệu nói lễ cưới Cayxỏn Phômvihản cùng Thoong Vin diễn ra ở Buaphả Tạy thuộc tỉnh Sầm Nưa.
(2) Ý nói Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945).
(3), (4) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, t. 11, tr. 364.
(5), (6), (7), (8) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, sđd, t. 11, tr. 365, 366-367, 367, 366.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #35 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2012, 08:35:51 am »

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản sau khi đi dự Đại hội II Đảng Cộng sản Đông Dương về đã được phân công phụ trách công việc chuẩn bị để tiến tới thành lập Đảng Lào. Trong thời gian từ Đại hội II Đảng Cộng sản Đông Dương (1951) đến khi thành lập Đảng Nhân dân Lào (1955), những người tiên tiến ở Lào vẫn có thể được kết nạp vào Đảng do những người cộng sản ở Lào giới thiệu và kết nạp.

Các ông Cayxỏn Phômvihản, Nuhắc Phumxavẳn, Khămtày Xiphănđon, Khămxẻng… đã ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào giai cấp công nhân và nhân dân lao động Lào, phác thảo một đường lối nhằm tiếp tục đưa cách mạng Lào tiến lên, cụ thể là tiếp tục cuộc chiến tranh giải phóng, xây dựng căn cứ địa vững chắc, thống nhất sự chỉ đạo về chính trị và quân sự, xây dựng quân đội cách mạng Lào trở thành lực lượng trụ cột, lôi cuốn toàn thể nhân dân Lào vào cuộc chiến tranh giải phóng, giành độc lập, thống nhất cho Tổ quốc Lào.

Công tác đào tạo cán bộ, kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng để chuẩn bị cho việc ra đời của Đảng. Một trong những lớp đào tạo cán bộ để tiến tới thành lập Đảng phải kể đến lớp học ở Bò Phá, tỉnh Sầm Nưa (Hủa Phăn). Chủ tịch Nuhắc Phumxavẳn là một trong những người phụ trách lớp học này có kể lại:

“Tháng 11-1954, để tiến tới thành lập Đảng Nhân dân Lào, chúng tôi đã đứng ra tổ chức lớp đào tạo cán bộ. Lớp được tổ chức ở Bò Phá thuộc tỉnh Sầm Nưa. Số cán bộ được đào tạo có khoảng 40 người. Nội dung học, chúng tôi đã chú trọng nói kỹ vấn đề xây dựng Đảng, về tư tưởng và tổ chức, đoàn kết trong Đảng, thống nhất hành động, xác định đường lối của Đảng. Lớp học này rất quan trọng, vì đây là lớp cán bộ cốt cán đầu tiên của Đảng. Thực chất đây là bước chuẩn bị quan trọng cho sự ra đời của Đảng Nhân dân Lào (sau này gọi là Đảng Nhân dân cách mạng Lào). Chúng tôi nhận thức rằng, muốn xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cách mạng được tốt. phải có nhân tố con người, một nhân tố quyết định để đưa cách mạng đến thành công. Đạo đức của Đảng, lý tưởng cách mạng của Đảng, quan điểm quần chúng của Đảng đều do cán bộ, đảng viên làm nên. Vì vậy, trong công tác xây dựng Đảng phải hết sức chú ý đến vấn đề cán bộ, vấn đề đảng viên”(1).

Khi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, Đại hội thành lập Đảng Lào bắt đầu họp từ ngày 22-3-1955 đến ngày 6-4-1955 tại một khu rừng ở tỉnh Sầm Nưa (Hủa Phăn). Dự Đại hội có 20 đại biểu(2) thay mặt cho 400 đảng viên trong cả nước.

Đại hội đã diễn ra trong lúc tình hình có những biến chuyển mới. Sau khi thực dân Pháp thất bại ở Đông Dương, đế quốc Mỹ khẩn trương chuẩn bị hất cẳng Pháp, nhảy vào thay thế, âm mưu áp đặt chủ nghĩa thực dân mới vào Lào.

Về phía cách mạng Lào, trải qua cuộc kháng chiến lâu dài gian khổ, đã có sự lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt. Cơ sở chính trị được xây dựng trong cả nước. Cơ sở đảng có sự trưởng thành mới cả về số lượng và chất lượng. Lực lượng vũ trang cách mạng đã có những bước trưởng thành mới.

Tuy vậy cách mạng Lào cũng gặp phải những khó khăn. Các thế lực phản động đang có âm mưu xóa bỏ lực lượng cách mạng hai tỉnh tập kết Sầm Nưa (Hủa Phăn) và Phôngsalỳ. Chúng càn quét, khủng bố hòng dập tắt phong trào đấu tranh ở 10 tỉnh do chúng kiểm soát. Các đảng viên dự Đại hội đã nắm chắc tình hình của đất nước, cho nên đã nung nấu những ý kiến đóng góp xây dựng đường lối của Đảng nhằm giải quyết tiếp vấn đề Lào.

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản thay mặt cho Ban tổ chức và Ban trù bị Đại hội trình bảy bản Báo cáo chính trị thành lập Đảng. Sau khi nêu bật tình hình trong nước và quốc tế, Báo cáo chính trị nêu rõ điều kiện chủ quan và khách quan lúc này đã chín muồi để thành lập ở Lào một chính đảng của giai cấp công nhân nhằm lãnh đạo nhân dân Lào tiếp tục thực hiện sự nghiệp giải phóng dân tộc. Báo cáo xác định mục đích và tính chất của Đảng là theo chủ nghĩa Mác - Lênin, kế tục sự nghiệp của Đảng Cộng sản Đông Dương và phát huy truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc. Đảng là đại biểu chân chính của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Lào. Đảng bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân các bộ tộc trong cả nước. Đảng lấy việc phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân làm phương châm chỉ đạo mọi hành động của mình. Đảng thu hút những người ưu tú nhất, trung thành nhất với Tổ quốc, với nhân dân trong tổ chức của mình.

Nhiệm vụ của Đảng trong giai đoạn mới là “đoàn kết, lãnh đạo toàn dân phấn đấu hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thực hiện một nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng”(3).


(1) Ghi theo lời kể của Chủ tịch Nuhắc Phumxavẳn, ngày 12-8-1993 với cán bộ Bảo tàng Cayxỏn Phômvihản và chuyên gia Việt Nam tại Lào.
(2) Có tài liệu ghi 25 đại biểu dự Đại hội. Lại có tài liệu ghi 19 đại biểu dự Đại hội, thay mặt cho hơn 300 đảng viên trong cả nước. Về số liệu này cần được tiếp tục xác minh.
(3) Cayxỏn Phômvihản: “Báo cáo tại Đại hội thành lập Đảng Nhân dân Lào”, in trong cuốn Về cuộc cách mạng dân chủ ở Lào, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1986, tr. 9.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #36 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2012, 08:39:51 am »

Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang, Đảng đề ra Chương rình hành động gồm 12 điểm:

“1. Chống đế quốc Mỹ, phái thực dân Pháp phá hoại Hiệp định đình chiến và bè lũ tay sai của chúng đang âm mưu phá hoại hòa bình, chia rẽ dân tộc ta, lôi cuốn nước ta vào khối xâm lược và kéo dài tình trạng nô dịch nước ta.

2. Đấu tranh đòi Chính phủ Nhà Vua phải thật thà hợp tác với các lực lượng Pathét Lào để thi hành Hiệp định đình chiến, củng cố hỏa bình, thực hiện tự do dân chủ, tiến hành tổng tuyển cử tự do để thống nhất nước nhà, thành lập Chính phủ liên hiệp và hoàn thành độc lập dân tộc.

3. Đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi dựa trên cơ sở công nông liên minh.

4. Xây dựng và củng cố lực lượng vũ trang và nửa vũ trang thành quân đội nhân dân để giữ vững căn cứ địa làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh chính trị và cột trụ bảo vệ hòa bình.

5. Cải thiện đời sống các tầng lớp nhân dân:

- Công nhân cần được bảo đảm công ăn việc làm và được đối đãi tử tế.

- Nông dân cần có ruộng, có rẫy đấu tranh phát triển nông nghiệp và bảo đảm đời sống.

- Lao động trí óc cần được trọng dụng và giúp đỡ để phát triển tài năng.

- Các nhà tư sản công thương cần được khuyến khích kinh doanh và buôn bán để mở mang công thương nghiệp.

- Các nhân sĩ yêu nước và các tù trưởng, tộc trưởng được chiếu cố một cách thích đáng.

6. Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân: tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tổ chức, tự do hội họp, tự do đi lại,…

7. Thực hiện nam nữ bình quyền, thực hiện chính sách dân tộc bình đẳng và đoàn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ các thù hằn, chia rẽ các dân tộc trong nước do thực dân và phong kiến gây ra.

8. Tôn trọng tự do tín ngưỡng và phong tục, tập quán của nhân dân và các bộ tộc, chống nạn mù chữ, phát triển văn hóa dân tộc.

9. Đối với ngoại kiều sinh sống ở nước Lào, tôn trọng chủ quyền, đọc lập của nước Lào thì được bảo đảm tính mạng tài sản và quyền tự do cư trú, kinh doanh.

10. Thân thiện với tất cả các nước nào tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. Đặt quan hệ về mọi mặt giữa nước ta và các nước ấy trên nguyên tắc bình đẳng và hai bên cùng có lợi.

11. Tích cực đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt chú trọng cán bộ công nông, bộ tộc ít người.

12. Ra sức xây dựng Đảng Nhân dân Lào thành Đảng vững mạnh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đủ sức lãnh đạo cuộc cách mạng Lào đi đến thắng lợi cuối cùng”(1).

Chương trình 12 điểm thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng, thông thoáng, hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của Lào.

Báo cáo chính trị xác định rõ ràng nhiệm vụ xây dựng Đảng lớn mạnh, đủ sức lãnh đạo cách mạng Lào tiến lên, hoàn thành nhiệm vụ của cách mạng giải phóng dân tộc ở Lào.

Đại hội thảo luận và thông qua Điều lệ Đảng, thống nhất lấy tên Đảng là “Đảng Nhân dân Lào”(2). Điều lệ Đảng nhấn mạnh cần tăng cường tính chất giai cấp công nhân và tính chất tiên phong của Đảng. Đảng kết nạp những người có giác ngộ quyền lợi giai cấp và quyền lợi dân tộc, trung thành với Đảng, được quần chúng tín nhiệm và có lịch sử chính trị rõ ràng.

Đại hội bầu Ban Chỉ đạo Trung ương Đảng gồm các đồng chí: Cayxỏn Phômvihản, Nuhắc Phumxavẳn, Bunphôm Mahả Xay, Xixavạt Kẹo Bunphăn và Khămxẻng. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản được cử làm Bí thư Ban Chỉ đạo Trung ương kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương, về chính quyền là Tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang cách mạng Lào. Đại hội ủy quyền cho Bản Chỉ đạo Trung ương Đảng, khi cần thiết, được quyền bổ sung ủy viên vào Ban Chỉ đạo(3).

Sự kiện thành lập Đảng Nhân dân Lào đánh dấu sự trưởng thành vẻ vang của cách mạng Lào, bước ngoặt lịch sử vĩ đại của nhân dân các bộ tộc Lào. Đảng ra đời là một bằng chứng nói lên con đường của cách mạng Lào sẽ mãi mãi tiến theo ngọn cờ tư tưởng vĩ đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, có đường lối chiến lược đúng đắn và sách lược vô cùng mềm dẻo, khôn khéo. Chiến lược và sách lược đó đã từng bước đưa cách mạng Lào tiến đến thành công. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản đã tổng kết:

“Việc thành lập Đảng Nhân dân Lào là sự kết hợp giữa phong trào yêu nước của nhân dân các bộ tộc Lào, phong trào công nhân và chủ nghĩa Mác - Lênin do đồng chí Hồ Chí Minh truyền bá vào Đông Dương”(4).

Sau Đại hội, đồng chí Cayxỏn Phômvihản đã cùng với[141] các đồng chí trong Bản Chỉ đạo Trung ương bắt tay vào việc dự thảo một kế hoạch cụ thể nhằm xây dựng Đảng Lào thành một đảng cách mạng chân chính, vững mạnh.

Từ đây, cách mạng Lào bắt đầu bước sang trang sử mới.


(1) Cayxỏn Phômvihản: “Báo cáo tại Đại hội thành lập Đảng Nhân dân Lào”, sđd, tr. 9-11.
(2) Đại hội II của Đảng, họp tháng 2-1972, quyết định đổi tên “Đảng Nhân dân Lào” thành “Đảng Nhân dân cách mạng Lào”.
(3) Từ năm 1955 đến năm 1963, Ban Chỉ đạo Trung ương đã bổ sung một số người vào Ban Chỉ đạo: Ngày 14-5-1955, bổ sung các ông Xuphanuvông, Phumi Vôngvichít, Phun Xipaxớt. Năm 1956, bổ sung các ông Khămxúc, Xaynhaxẻng, Thítmuôn Xaochanthalạ, Xixỏmphom Lòvănxay, Khămtày Xiphănđon, Xômxưu. Năm 1961, bổ sung các ông Sannàn Sútthichắc, Phômma. Năm 1963, bổ sung ông Slyvông Khămxao.
(4) Cayxỏn Phômvihản: Về cách mạng dân tộc dân chủ ở Lào, sđd, tr. 87.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #37 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2012, 08:40:50 am »

Chương IV

CÙNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LÃNH ĐẠO
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC
(1955-1975)

NHỮNG NĂM ĐẦU CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc thắng lợi, cũng là lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở Lào bắt đầu.

Ngay sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, Mỹ trực tiếp nhảy vào xâm lược Lào với âm mưu tiêu diệt cách mạng Lào, biến Lào thành căn cứ địa quân sự và thuộc địa kiểm mới của Mỹ. Vì vậy, Mỹ đã lôi kéo Đồng minh và chư hầu của Mỹ thành lập Khối Quân sự Đông Nam Á (SEATO). Ngày 8-9-1954, Mỹ ngang nhiên tuyên bố đặt miền Nam Việt Nam, Lào, Campuchia trong sự bảo hộ của khối xâm lược này. Cơ quan PEO(1) được thiết lập ở Viêng Chăn, nắm việc chỉ huy và xây dựng quân đội tay sai của Mỹ ở Lào. Tháng 11-1954, Mỹ lật đổ Chính phủ nhà vua thân Pháp, lập Chính phủ thân Mỹ ở Lào do Cảtài Đônxảxôlít làm Thủ tướng. Tháng 31-955, Mỹ viện trợ 50 triệu đôla, chủ yếu là viện trợ quân sự để xây dựng lực lượng quân sự tay sai của Mỹ ở Lào. Trong hai mùa khô 1954-1955 và 1955-1956, Mỹ huấn luyện 14 tiểu đoàn lính ngụy Viêng Chăn tiến công các đơn vị vũ trang Pathét Lào, đồng thời, tiến công vào hai tỉnh Sầm Nưa và Phôngsalỳ. Những tỉnh khác, Mỹ bắt đầu triển khai chiến dịch khủng bố những người kháng chiến cũ.

Về phía cách mạng, sự ra đời của Đảng Nhân dân Lào đã tạo ra biến đổi về chất trong tiến trình đấu tranh cách mạng mới ở Lào, đặc biệt là giai đoạn cả nước đứng lên kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản cùng tập thể Ban lãnh đạo của Đảng tập trung vào việc lãnh đạo xây dựng các đảng bộ địa phương và các tổ chức cơ sở Đảng. Vì vậy, cơ sở đảng được củng cố và phát triển nhanh chóng, đặc biệt là ở các vùng Bắc Lào.

Ngoài cương vị Bí thư thứ nhất của Ban lãnh đạo Đảng, trên cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương và Tư lệnh tối cao Quân đội cách mạng Lào, đồng chí Cayxỏn Phômvihản đã dành nhiều công sức vào việc xây dựng các lực lượng vũ trang cách mạng về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Để đối phó với âm mưu của Mỹ, cách mạng Lào đã nhanh chóng chuyển từ hòa bình sang đấu tranh chính trị. Cuộc đấu tranh chính trị tiền đề của đấu tranh vũ trang ngay sau đó còn gay go gian khổn gấp nhiều lần so với cuộc kháng chiến chống Pháp.

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản cùng với các nhà lãnh đạo cách mạng Lào đề ra chính sách hòa bình, trung lập nhằm tập hợp các lực lượng yêu nước lại cùng nhau đấu tranh chống Mỹ, cứu nước. Chính sách này đã đẩy tới xu thế đấu tranh cho một nước Lào hòa bình và hòa hợp dân tộc. Đảng Nhân dân Lào nhanh chóng xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích làm lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.

Ngoài việc cùng với tập thể các nhà lãnh đạo cách mạng Lào thiết kế một đường lối phù hợp chống Mỹ, cứu nước, đồng chí Cayxỏn Phômvihản còn trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng cơ sở chính trị và chỉ đạo cuộc đấu tranh bảo vệ hai tỉnh tập kết là Sầm Nưa và Phôngsalỳ. Đồng chí chỉ thị cho cán bộ bám đất, bám dân, kịp thời khắc phục những “điểm trắng” bằng cách xây dựng lực lượng nòng cốt, tổ chức cơ sở đảng, làm hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng.

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng sau khi tiến hành Đại hội thành lập Đảng Nhân dân Lào. Hội nghị Trung ương bàn biện pháp triển khai đường lối do Đại hội thành lập Đảng Nhân dân Lào đề ra nhằm lãnh đạo toàn dân phấn đấu hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thực hiện một nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng. Từ chủ trương đấu tranh chính trị, cách mạng nhanh chóng chuyển sang chủ trương đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, tạo cơ sở đẩy mạnh đấu tranh hiệp thương nhằm cô lập đế quốc Mỹ và tay sai của Mỹ.

Đế quốc Mỹ đối phó lại bằng cách tăng cường quân đội và cảnh sát tai say, mua chuộc các thành viên trong Chính phủ, chậu, khoẻng, mường, đưa những người trung thành với Mỹ lên nắm những chức vụ cao.

Cuộc đàm phán giữa Chính phủ Vương quốc Lào và Pathét Lào tiến hành từ tháng 1-1955, tại Cánh đồng Chum (sau đó chuyển về Viêng Chăn) bi bế tắc. Cảtài Đônxảxôlít và Phủi Xananicon dựa vào đế quốc Mỹ tổ chức đánh chiếm hai tỉnh tập kết là Sầm Nưa và Phôngsalỳ. Âm mưu của họ là dùng sức mạnh đàn áp, tiêu diệt hoàn toàn lực lượng yêu nước Lào tại hai tỉnh này.


(1) PEO (Cục đánh giá Chương trình viện trợ) thành lập từ năm 1954 đến năm 1961, thì đổi tên thành MAAG (Phái đoàn cố vấn quân sự), sau lại đổi thành USOM (Cơ quan quân sự Mỹ).
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #38 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2012, 08:42:03 am »

Đối phó với âm mưu của phái Cảtài Đônxảxôlít và Phủi Xananicon, Đảng Nhân dân Lào đứng đầu là đồng chí Cayxỏn Phômvihản đã lãnh đạo quân và dân hai tỉnh Sầm Nưa và Phôngsalỳ liên tiếp bẻ gãy các cuộc tiến công lấn chiếm của quân Viêng Chăn, cùng các hoạt động phá hoại của biệt kích, thám báo, tiêu diệt nhiều địch, bảo vệ hai tỉnh giải phóng.

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản và các nhà lãnh đạo cách mạng Lào Nuhắc Phumxavẳn, Xuphanuvông, Khămtày Xiphănđon,… thấy rõ sự cấp thiết phải củng cố lực lượng cách mạng để đối phó với âm mưu của đế quốc Mỹ và tay sai của chúng.

Đại hội Mặt trận Lào được triệu tập trong hoàn cảnh đó.

Đại hội khai mạc tại Sầm Nưa ngày 6-1-1956.

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản đến dự Đại hội, phát biểu ý kiến kêu gọi nhân dân đoàn kết quyết chiến và quyết thắng. Đồng chí cho rằng, trong điều kiện cụ thể của Lào, một nước có nhiều bộ tộc, trình độ phát triển không đều, trong khi đó kẻ thù lại có âm mưu chia rẽ các bộ tộc thì việc đoàn kết các bộ tộc trong cả nước hoàn thành một khối thống nhất là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng. Đại hội quyết định đổi tên Neo Lào Ítxalạ thành Neo Lào Hắcxạt do Xuphanuvông làm Chủ tịch.

Sau khi ra đời, Neo Lào Hắcxạt đã đem tiếng nói của Đảng đến với nhân dân các bộ tộc Lào. Trên thực tế, Neo Lào Hắcxạt đã trở thành công cụ có hiệu lực để thực hiện đường lối cách mạng dân tộc dân chủ ở Lào.

Sự ra đời của Đảng Nhân dân Lào và sự ra đời của Neo Lào Hắcxạt là một bảo đảm vững chắc để đưa cách mạng Lào tiến lên.

Thông qua Neo Lào Hắcxạt, đường lối của Đảng được phát triển nhanh chóng ở Sầm Nưa, Phôngsalỳ và 10 tỉnh do chính quyền Vương quốc quản lý. Nhiều cán bộ, đảng viên của Đảng và cán bộ của Neo Lào Hắcxạt ngày đêm lăn lộn với phong trào cách mạng của quần chúng, bám đất bám dân, kiên trì hoạt động, từng bước đưa cách mạng tiến lên.

Chính sách của Đảng trong lúc này là hòa bình trung lập, thực hiện hiệp thương chính trị. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản coi đó là đường lối phù hợp với tình hình ở Lào. Chính sách hòa bình trung lập được Hoàng thân Xuphanuvông tuyên bố công khai vào ngày 28-5-1956 đã gây tiếng vang lớn, nó không những tập hợp được đông đảo nhân dân các bộ tộc mà còn tranh thủ được các tầng lớp trung gian và lôi kéo được nhiều người trong Chính phủ, Quốc hội và hoàng tộc có xu hướng dân tộc, tán thành hòa bình trung lập.

Ngày 4-7-1956, trước sức ép của Quốc hội Viêng Chăn, Cảtày Đônxảxôlít buộc phải từ chức Thủ tướng Chính phủ Vương quốc. Hoàng thân Xuvănna Phuma thuộc phải trung lập được cử làm Thủ tướng mới ở Lào.



Hoàng thân Xuvănna Phuma

Buộc phải từ chức, Cảtày Đônxảxôlít sang Mỹ để xin viện trợ của Mỹ. Tháng 1-1957, Cảtài từ Mỹ trở về nước, dựng Bun Um (một hoàng thân phản động) lập một Chính phủ khác ở Nam Lào, làm cho tình hình chính trị ở Lào ngày càng phức tạp. Đối phó lại tình hình phức tạp này, đồng chí Cayxỏn Phômvihản chủ trương kiên trì đấu tranh chính trị, đấu tranh hiệp thương, đánh bại các cuộc tiến công lấn chiếm hai tỉnh Sầm Nưa và Phôngsalỳ, duy trì và thúc đẩy phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân 10 tỉnh, đưa cách mạng Lào vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển.



Hoàng thân Bun Um
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #39 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2012, 08:43:38 am »

Nhờ kiên trì đấu tranh, đã dẫn tới sự ký kết Hiệp định Viêng Chăn giữa Chính phủ Vương quốc tới Neo Lào Hắcxạt vào ngày 2-11-1957. Hai bên thỏa thuận như sau: đình chỉ xung đột, thành lập Chính phủ liên hiệp có đại biểu Neo Lào Hắcxạt tham gia…

Ngày 25-12-1957, cơ quan đại diện Neo Lào Hắcxạt chính thức ra mắt và hoạt động công khai hợp pháp tại Viêng Chăn. Tiếp đó, ngày 1-1-1958, báo Lào Hắcxạt cơ quan ngôn luận của Neo Lào Hắcxạt ra số đầu tiên. Ngày 18-1-1958, tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 Pathét Lào sáp nhập vào quân đội của Chính phủ liên hiệp. Đây là thắng lợi lớn bước đầu của đường lối đã vạch ra từ Đại hội thành lập Đảng Nhân dân Lào. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản coi đó là thời kỳ “hòa hợp trong cộng đồng quốc gia, tạo điều kiện để chúng ta triển khai lực lượng ra cả nước, kể cả vùng đô thị, đó là thời kỳ đấu tranh chính trị họp pháp và nửa hợp pháp”(1).



Chính phủ liên hiệp lần thứ nhất năm 1957. Đứng hàng đầu bên trái là Hoàng thân Xuvănna Phuma và bên phải là Hoàng thân Xuphanuvông

Vào năm 1957, ở Lào có ba lực lượng: Chính phủ liên hiệp; Neo Lào Hắcxạt; lực lượng trung lập (tức Ủy ban hòa bình, trung lập, sau đổi thành Đảng hòa bình trung lập).

Neo Lào Hắcxạt chủ trương liên minh với lực lượng trung lập (lực lượng thứ ba). Đồng chí Cayxỏn Phômvihản cho rằng, liên minh với lực lượng trung lập và tranh thủ lực lượng của Chính phủ liên hiệp sẽ làm cho cách mạng Lào tiến lên nhanh chóng.

Đế quốc Mỹ quan sát thấy sự liên hiệp nay rõ ràng là có lợi cho phía Neo Lào Hắcxạt và bất lợi cho chúng. Vì vậy, chúng đã tìm cách phá sự liên hiệp đó. Ngày 16-8-1957, Mỹ dùng sức ép lật đổ Chính phủ liên hiệp của ông Xuvănna Phuma, dựng lên Chính phủ mới thân Mỹ do Phủi Xananicon làm Thủ tướng. Phủi Xananicon dựa vào sự viện trợ của Mỹ và được cố vấn quân sự Mỹ trực tiếp chỉ huy, huấn luyện, đã ra sức tăng nhanh quân đội từ 17 nghìn tên lên 400 nghìn tên. Phủi Xananicon dùng quân đội đó thực hiện sự khủng bố, đàn áp, giết hại những người yêu nước, nhất là ở các tỉnh Atôpư, Xaravăn, Xavẳnnakhệt, Phôngsalỳ, Sầm Nưa,… Phủi Xananicon đòi tước vũ khí của tiểu đoàn 1. Âm mưu sâu kín của Mỹ là thông qua tập đoàn phản động Phủi Xananicon xóa bỏ lực lượng vũ trang của cách mạng Lào. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản nhận định: “Bộ mặt cướp nước của đế quốc Mỹ và bộ mặt bán nước của bọn tay sai bị phơi bày ra ánh sáng”(2).

Trước tình hình đó, Đảng Nhân dân Lào, đứng đầu là đồng chí Cayxỏn Phômvihản, kịp thời chuyển hướng đấu tranh,từ đấu tranh chính trị, đấu tranh hiệp thương là chủ yếu sang đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị, phát động nhân dân cả nước nổi dậy chống đế quốc Mỹ và tay sai. Đảng phát động chiến tranh du kích, phát động nhân dân đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính trị sục sôi ở cả nông thôn và thành thị, mở ra thời kỳ mới của cuộc đấu tranh cách mạng. Tuy vậy, về sách lược, Đảng vẫn chủ trương thực hiện chính sách hòa bình trung lập và hòa hợp dân tộc. Với sách lược mềm dẻo, khôn khéo, Neo Lào Hắcxạt chủ trương nhân nhượng với phái Viêng Chăn một số điểm. Để cho phía Viêng Chăn chịu ký kết hiệp nghị về chính sách hòa bình trung lập, phía Neo Lào Hắcxạt thay đổi sách lược, không yêu cầu giải tán Quốc hội Viêng Chăn mà trước đó, họ đã đề nghị giải tán, nhưng phải tổ chức tuyển cử bầu bổ sung thêm 21 đại biểu Quốc hội. Đề nghị này của Neo Lào Hắcxạt đã được phía Viêng Chăn đồng ý.

Neo Lào Hắcxạt cử 13 đại biểu ra ứng cử bầu bổ sung vào Quốc hội. Trong số 13 đại biểu này có đồng chí Cayxỏn Phômvihản. Đồng chí về ứng cử tại tỉnh Atôpư. Sở dĩ đồng chí chọn Atôpư để ứng cử, vì Atôpư lúc này có cơ sở cách mạng khá vững, nhân dân sống đoàn kết và có cảm tình nhiều với Neo Lào Hắcxạt.


(1) Cayxỏn Phômvihản: Về cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Lào, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1985, tr. 50.
(2) Cayxỏn Phômvihản: Về cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Lào, sđd, tr. 50.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM