Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Sáu, 2024, 12:47:09 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cayxỏn Phômvihản - Tiểu sử và sự nghiệp  (Đọc 69450 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #20 vào lúc: 14 Tháng Mười Một, 2012, 06:03:34 pm »

Chương III

NHỮNG NĂM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC LÀO
(1946-1955)

Cuộc kháng chiến chống Pháp trở lại xâm lược Lào là cuộc kháng chiến trường kỳ và đầy gian khổ của nhân dân các bộ tộc Lào, cũng là cuộc kháng chiến liên hoàn giữa chiến trường Việt Nam và chiến trường Lào, cùng nhau chiến đấu và chiến thắng.

Để giữ gìn lực lượng đánh địch lâu dài, tháng 4-1946, Bộ Chỉ huy Lào Ítxalạ ở thành phố Viêng Chăn quyết định rút lực lượng chiến đấu ra khỏi thành phố. Trong khi một bộ phận Chính phủ kháng chiến Lào rút sang Thái Lan, thì có những bộ phận khác rút sang Việt Nam tổ chức lực lượng kháng chiến để trở về Lào phát triển chiến tranh du kích trên các trục đường 7, 8, 9, 12 và dọc biên giới Lào - Việt Nam.

Tháng 10-1946, được sự giúp đỡ của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa, các lực lượng kháng chiến ở Xavẳnnakhệt, Khămmuộn, Xiêng Khoảng, Sầm Nưa họp Đại hội thành lập Ủy ban giải phóng Đông Lào tại thành phố Vinh (Việt Nam) do Nuhắc Phumxavẳn làm Chủ tịch. Lực lượng kháng chiến này đã trở về Lào chiến đấu kiên cường chống Pháp. Một lực lượng kháng chiến nữa của Khămtày Xiphănđon từ đất Thái Lan chuẩn bị trở về Nam Lào để xây dựng lực lượng vũ trang Xâychắccạphắt sẵn sàng chiến đấu.

Có thể nói cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Lào ở giai đoạn đầu đã có những bước chuyển biến mới. Công việc được gấp rút chuẩn bị. Tháng 6-1946, tại khu vực Đông nam Xavẳnnakhệt và phía Tây bắc Saravan, đã xuất hiện những đội biệt động hoạt động tốt. Sự ra đời của Ủy ban giải phóng Đông Lào từ tháng 10-1946 đã phát huy tác dụng ngay sau khi thành lập, thêm một số cơ sở được xây dựng ở các tỉnh Khămmuộn, Xavẳnnakhệt, Xiêng Khoảng và Sầm Nưa. Cuối tháng 12-1946, lực lượng vũ trang cách mạng Lào đã xây dựng được một số căn cứ ở Uthôn (Nakhon), Unkê và Xavang (Sakon), Thoongphiên (Ubon), Xoọngỏn (Uđôn), Nặmxuôi, Phôngvịxẩy (Noọngkhai), Đôngđèn, Banmộ (Thàbò), mỗi căn cứ có từ một đến hai trung đội vừa huấn luyện vừa luân phiên đưa lực lượng về Lào, đánh tiêu hao, tiêu diệt nhỏ quân địch và tuyên truyền tổ chức nhân dân chống Pháp. Đơn vị vũ trang Pátchay ở Xiêng Khoảng do các ông Phayđang Lôbliayao và Thao Tu chỉ huy và đơn vị vũ trang do ông Xingapô chỉ huy đã phối hợp với các lực lượng vũ trang cách mạng bám trụ trong nước, xây dựng căn cứ kháng chiến, phát động chiến tranh du kích nhằm tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch. Con đường hành lang từ Thái Lan qua Borikhăn đến Khu 4 của Việt Nam nối liên lạc với Trung ương và Ủy ban kháng chiến khu Đông. Bộ đội hoạt động ở Viêng Chăn, Pắcxế, Thàkhẹc, Tây Lào hoạt động mạnh ở Bình Bun, Thadua, Don Mương… Đông Lào hoạt động mạnh ở Mường Mô, đường số 7…

Tháng 2-1947, một số đơn vị vũ trang của Quân đội nhân dân Việt Nam từ Thanh Hóa, Nghệ An, Tây Bắc sang phối hợp với lực lượng vũ trang Lào đánh địch ở Sầm Nưa, làm chủ phòng tuyến Sông Mã - Sầm Tớ. Khi Mặt trận miền Tây được mở ra, sự phối hợp chiến đấu có hiệu quả của quân tình nguyện Việt Nam, các đơn vị vũ trang Lào lần lượt đánh thắng quân Pháp, chiếm lại những căn cứ trước đây đã mất như Xiềng Khọ, Bunlapha, Mường Mộc, Mường Noòng,…

Đầu năm 1947, bộ đội Tây Tiến đánh thẳng sang Sầm Nưa, gây tiếng vang lớn, trong khi đó, một đơn vị vũ trang mang tên Phạ Ngừm do ông Mừn Xổmvichít chỉ huy đánh địch ở khu vực Viêng Chăn. Ở Hạ Lào vào tháng 4-1947, thành lập hai đại đội độc lập mang tên Xay Chắccạphắt và Xaménthay do Hoàng thân Xuphanuvông tuyên bố thành lập, hoạt động tại vùng Chămpaxắc, Atôpư, đánh địch trên đường 13 và dọc sông Mê Kông. Tiếp đó, tháng 9-1947, Ủy ban kháng chiến Khu II (Tây bắc Lào) do ông Phumi Vôngvichít làm Chủ tịch. Đến năm 1948, ta tiếp tục gây căn cứ ở Mường Sủng, Pakhép (Thượng Lào), ở Mường Mô, Mường Dương và các vùng ở Đông Lào. Vì vậy, suốt thời gian từ năm 1946 đến năm 1948 là giai đoạn chuyển hướng chiến lược quan trọng của cách mạng Lào trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Đúng như Cayxỏn Phômvihản đã tổng kết:

“Phần lớn lực lượng kháng chiến đã chuyển về nông thôn, tiến hành cuộc vận động rộng lớn trong nhân dân các dân tộc, đoàn kết chiến đấu, phát động chiến tranh du kích, xây dựng lực lượng chính trị quần chúng và lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng căn cứ địa kháng chiến và coi đó là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hàng đầu của cách mạng lúc bấy giờ”(1).

Ngày 31-12-1947, Ủy ban Kháng chiến hành chính Liên khu IV Việt Nam thành lập “Phòng Biên chính”. Phòng này chuyên làm công tác giúp cách mạng Lào. Bên cạnh Phòng Biên chính là cơ quan Ủy ban Kháng chiến hành chính do Nuhắc Phumxavẳn làm Chủ tịch và đại diện của Chính phủ lâm thời Lào Phếtxarạt. Hai cơ quan này có sự phối hợp chặt chẽ với nhau để giải quyết các vấn đề chính trị, quân sự, tài chính cho Mặt trận Đông Lào.


(1) Cayxỏn Phômvihản: Một vài kinh nghiệm chính và một số vấn đề về phương hướng mới của cách mạng Lào, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1979, tr. 14-15.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #21 vào lúc: 14 Tháng Mười Một, 2012, 06:04:26 pm »

Cuối năm 1947, Đội vũ trang tuyên truyền Lào - Việt, dưới sự chỉ huy của Cayxỏn Phômvihản và Thao Ma, từ Tây Bắc Việt Nam tiến về chiến đấu ở Xiềng Khọ. Được một thời gian, Cayxỏn Phômvihản lại trở sang Việt Nam để tham gia thành lập đội xung phong Bắc Lào.

Ngày 27-2-1948, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định tổ chức Đội xung phong khu Bắc Lào, nhằm bổ sung thêm lực lượng kháng chiến cho cách mạng Lào.

Đội xung phong khu Bắc Lào trở về hoạt động tại Lào đã góp phần của mình vào cuộc kháng chiến chung của dân tộc. Khi đội tiến quân về Lào thì ở Lào lực lượng kháng chiến đã được triển khai ra cả nước. Đội xung phong khu Bắc Lào chủ yếu lấy ở lực lượng cán bộ, bộ đội công tác tại Trung đoàn 97 thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 10 của Việt Nam. Khi thành lập, đội chỉ có 16 người trong đó có bốn đồng chí người Lào và 12 đồng chí người Việt Nam do đồng chí Cayxỏn Phômvihản làm Đội trưởng và đồng chí Hoàng Đông Tùng(1) (người Việt Nam) làm Chính trị viên. Nhiệm vụ chủ yếu của đội là góp phần vào việc giúp lực lượng kháng chiến Lào xây dựng căn cứ cách mạng ở bốn tỉnh phía Bắc Lào là Sầm Nưa, Xiêng Khoảng, Phôngsalỳ và Luổng Phạbang, lấy trung tâm là Lào Hùng, Phiêngxả, Moong Nam, Thà Luông thuộc huyện Xiềng Khọ, tỉnh Sầm Nưa (Hủa Phăn).

Trước giờ hành quân về Lào, đội đóng quân tại một địa điểm thuộc tỉnh Phú Thọ của Việt Nam. Trước lúc lên đường, toàn đội họp bàn thống nhất quan điểm hoạt động xây dựng cơ sở cách mạng, tuyển thêm quân người Lào, dần dần xây dựng lực lượng lớn mạnh. Cán bộ, chiến sĩ của đội đã thề cùng nhau chịu đựng gian khổ, chịu đựng mọi thiếu thốn, đi sâu vào các làng bản vận động nhân dân, liên hệ mật thiết với quần chúng, hoàn thành nhiệm vụ. Anh em trong đội còn trao đổi với nhau một số kinh nghiệm hoạt động bí mật và kinh nghiệm xây dựng cơ sở.

Đội rời Phú Thọ vào một ngày tháng 4-1948 qua các địa phương của Việt Nam: Vũ Ẻn, Thanh Sơn, Mộc Hạ, Mộc Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Phiêng Sa. Phiêng Sa là một bản của người Mèo thuộc tỉnh Sơn La của Việt Nam. Đến Phiêng Sa, toàn đội dừng lại ít ngày để nắm tình hình trước khi hành quân vào đất Lào. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản phái người sang đất Lào để nắm tình hình. Sau đó, đồng chí ra lệnh cho toàn đội hành quân qua biên giới Việt - Lào. Sang đất Lào, đồng chí chia nhỏ đội thành ba tổ xung kích tiến về phía Sầm Nưa, Mănghét và Xiêng Kho, làm nhiệm vụ bắt mối liên lạc với nhân dân địa phương. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản và Ban chỉ huy đội trong một cái hang thuộc bản Lao Măng. Các tổ xung kích sau khi làm nhiệm vụ về đều vào hang Lao Măng để báo cáo tình hình với đồng chí Cayxỏn Phômvihản. Theo lời kể của Hoàng Đông Tùng, Chính trị viên của đội lúc ấy, thì tổ xung kích đi làm công tác dân vận ở Xiêng Kho đạt kết quả tốt nhất. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản có lần đã biểu dương tinh thần của tổ này. Hoạt động của Đội xung phong khu Bắc Lào ngày càng kết quả khi liên hệ được với nhân dân và các cơ sở cách mạng. Có những cụ già đã chỉ cho cán bộ của đội biết những hoạt động của thổ phỉ. Một cụ già bản được đội bắt mối tên là Mưnthíp. Cụ Mưnthíp có người cháu làm trung đội trưởng trung đội lính địch ở Xiêng Kho. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản và Ban chỉ huy đội đã quyết định làm công tác địch vận lôi kéo viên trung đội trưởng này. Qua một thời gian đi lại trao đổi, viên trung đội trưởng dần dần nhận ra lỗi lầm của mình và đã thuyết phục được cả trung đội của ông quay súng trở về với nhân dân, cùng nhau chiến đấu giải phóng Tổ quốc. Khi ta đánh chiếm đồn địch ở Xiêng Kho, nhờ có trung đội này làm tay trong, ta đã chiếm đồn mà không mất một viên đạn. Đây là một trong những thắng lợi lớn của Đội xung phong Bắc Lào do Cayxỏn Phômvihản làm Đội trưởng. Phải nói rằng, Đội trưởng Cayxỏn Phômvihản là người rất hăng hái động viên anh em trong đội đi làm công tác vận động nhân dân và giác ngộ binh lính địch. Đồng chí thường xuống bản cùng với anh em trong đội đi vận động đồng bào Hmông, đồng bào Lào Thơng, đồng bào Thái đen,… Do nói được tiếng Hmông và tiếng Lào Thơng, đồng chí đã được đồng bào Hmông và đồng bào Lào Thơng yêu quý như người con của họ.

Hoạt động hăng hái, sôi nổi, đầy tinh thần trách nhiệm trong Đội xung phong Bắc Lào, Cayxỏn Phômvihản ngày càng được anh em trong đội quý mến, các đồng chí đảng viên trong chi bộ rất có cảm tình với đồng chí. Vì vậy, đồng chí đã được toàn thể chi bộ Đội xung phong Bắc Lào nhất trí kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, ngày 6-1-1949, và trở thành đảng viên chính thức của Đảng vào ngày 28-7-1949. Lễ kết nạp đồng chí Cayxỏn Phômvihản vào Đảng được tổ chức trong một cái hang của bản Lao Măng thuộc tỉnh Sầm Nưa. Đứng dưới lá cờ của Đảng, Cayxỏn Phômvihản đã xin thề suốt đời chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng nhân dân các bộ tộc Lào.

Trong giờ phút thiêng liêng đó, Cayxỏn Phômvihản từ một người yêu nước trở thành một đảng viên cộng sản kiên cường của Đảng Cộng sản Đông Dương.


(1) Gia đình Hoàng Đông Thùng ở số nhà 396 B, phố Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #22 vào lúc: 14 Tháng Mười Một, 2012, 06:05:20 pm »

Trong năm 1948, mối liên kết chiến đấu giữa Lào và Việt Nam trở nên thắm thiết. Theo yêu cầu của Chính phủ Lào, tháng 7-1948, đại diện Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa tại Nam Trung Bộ Phạm Văn Đồng đã có cuộc gặp với đại diện Chính phủ độc lập lâm thời Lào Khămtày Xiphănđon để bàn bạc thành lập “Khu đặc biệt Lào”(1) nhằm triển khai lực lượng giúp Lào xây dựng cơ sở kháng chiến ở Hạ Lào.

Bước sang năm 1949, cách mạng Lào đã có những bước chuyển biến mới về chất. Các đoàn thể cứu quốc ra đời từ những năm trước như “Hội Lào Cùxạt”, “Hội Lào yêu nước Commađăm”, “Hội người Hmông cùxạt”… nay càng phát huy tốt tác dụng. Phong trào kháng chiến bám rễ xâu trong các vùng nông thôn. Khối đoàn kết của nhân dân các bộ tộc không ngừng được củng cố. Tháng 3-1949, Ủy ban kháng chiến khu Nam Lào Đắc Trưng thuộc tỉnh Atôpư được thành lập mà đồng chí Khămtày Xiphănđon là đại diện của Chính phủ kháng chiến Lào tại Ủy ban đã củng cố thêm cho các lực lượng cách mạng ở Nam Lào tiến lên những bước vững chắc. Ở Trung Lào (Khămmộn, Xavẳnnakhệt) với chủ trương “tiến về đồng bằng”, các đơn vị vũ trang công tác đã đi về các địa phương Mahả Xay, Hinbun, Mường Phìn, Kêngkọc, đường số 9, đường số 13… nối liền một dải kháng chiến khắp các nẻo đường của Tổ quốc. Cùng với những chiến thắng ở Việt Nam, ở Campuchia, buộc thực dân Pháp phải thay đổi chiến lược từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang chiến lược đánh lâu dài theo phương châm “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”, “dùng người bản xứ đánh người bản xứ”.

Chính phủ Pháp quyết định tăng quân vào Đông Dương. Trước tình hình đó, Trung ương Đảng Cộng sản Đông dương chủ trương phá tan các cuộc tiến công của địch vào vùng căn cứ của ta, phát triển chiến tranh du kích bằng đại đội độc lập, đội vũ trang tuyên truyền và ban xung phong công tác. Phương châm chung vẫn lấy chiến tranh du kích là chính, tiến tới xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích. Về chính trị, ra sức củng cố khối đoàn kết toàn dân, mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, củng cố chính quyền kháng chiến, đẩy mạnh các hoạt động đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng.

Đầu năm 1949, với sự phát triển của cách mạng Đông Dương, Hội nghị cán bộ Đông Dương họp từ ngày 14 đến ngày 18-1-1949, quyết định mở rộng Mặt trận Lào, Campuchia. Hội nghị nhận định rằng, nếu Lào, Campuchia không giành được độc lập trở lại, thì nền độc lập của Việt Nam cũng khó bảo đảm. Vì vậy, việc mở rộng Mặt trận Lào, Campuchia là rất quan trọng và rất cần thiết, vừa có tính cơ bản lâu dài vừa có tính cấp bách. Xuất phát từ tinh thần đó, ngày 20-1-1949, tại tỉnh Hủa Phăn, Đội vũ trang Látxavông được thành lập.

Riêng về quân đội cách mạng Lào, trải qua những ngày chiến đấu và xây dựng lực lượng đã có sự trưởng thành. Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương thấy sự cần thiết thành lập quân đội Lào. Ngày 20-1-1949, Quân đội Lào Ítxalạ tuyên bố chính thức thành lập. Lễ thành lập Quân đội Lào Ítxalạ diễn ra tại đơn vị Látxavông ở xã Lào Hùng, huyện Xiêng Kho, tỉnh Sầm Nưa (Hủa Phăn). Đồng chí Cayxỏn Phômvihản được cử làm Tổng chỉ huy Quân đội Lào Ítxalạ ngay từ khi thành lập. Bộ chỉ huy tối cao Quân đội Lào Ítxalạ gồm các đồng chí Cayxỏn Phomvihản, Khămtày Xiphănđôn, Phun Xipaxớt và Thao Xingcapô Chunnạmali. Sự ra đời của Quân đội Lào Ítxalạ là tiền thân của Quân đội nhân dân Lào. Sống trong sự đùm bọc nuôi dưỡng của nhân dân các bộ tộc cả nước, các lực lượng vũ trang đã chiến đấu bền bỉ, liên tục, vừa đánh địch, vừa vận động nhân dân xây dựng cơ sở chính trị vững chắc, vừa chiến đấu, vừa làm công tác địch vận và tổ chức dân quân du kích chống địch càn quét. Sống trong dân, được nhân dân bảo vệ, Cayxỏn Phômvihản đã thoát được nhiều lần vây bắt của địch. Có lần địch càn quét làng bản, trong lúc ông đang công tác ở đó. Người chủ nhà lập tức giấu kín ông lên phái trên của căn nhà. Địch vào nhà không phát hiện được chỗ ông nấp. Khi địch rút khỏi bản rồi, chủ nhà mới bảo ông xuống một cách an toàn.

Cuộc chiến đấu giải phóng đất nước Lào vẫn tiếp tục. Quân đội Lào Ítxalạ (đơn vị Látxavông) tiến vào vùng ven sông Mã thuộc địa phần Xiêng Khọ. Đi tới đâu, bộ đội vừa tổ chức cơ sở nhân dân, xây dựng chính quyền mới, tiến hành công tác vận động binh lính địch, tổ chức dân quân du kích, vừa chống địch càn quét tới đó. Các mặt trận khác trên đất Lào cũng giành được thắng lợi.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng Lào, cách mạng Campuchia, tháng 2-1949, Đảng Cộng sản Đông Dương họp Hội nghị cán bộ Lào, Campuchia. Hội nghị nêu rõ những quan điểm của Đảng Cộng sản Đông Dương trong việc giúp đỡ cách mạng Lào, cách mạng Campuchia là không đứng trên lợi ích của Việt Nam mà làm công tác Lào, Campuchia, mà trong việc giúp Lào, Campuchia, phải hoàn toàn đứng trên lập trường lợi ích của Lào, Campuchia; phải nắm chắc nguyên tắc dân tộc tự quyết. Những chủ trương gì có liên quan đến vận mệnh dân tộc Lào, Campuchia, phải do Lào, Campuchia tự quyết định lấy, phải giúp đỡ để Lào, Campuchia tự làm lấy công việc của mình. Hội nghị chỉ rõ nhiệm vụ cần kíp trước mắt là giúp Lào, Campuchia xây dựng một đảng cách mạng chân chính, xây dựng căn cứ địa cách mạng và xây dựng lực lượng vũ trang kháng chiến. Hội nghị quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng để phụ trách công tác giúp Lào, Campuchia.


(1) Khu đặc biệt Lào hoạt động trong thời gian ngắn. Tháng 2-1949, Khu đặc biệt Lào giải thể, thay vào đó là việc thành lập Khu Kháng chiến Hạ Lào.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #23 vào lúc: 14 Tháng Mười Một, 2012, 06:06:44 pm »

Hội nghị cán bộ Việt - Lào họp từ ngày 8-5-1949 đến ngày 10-5-1949 đã kiểm điểm lại cuộc vận động cách mạng ở Đông Lào và kiểm điểm lại công tác phối hợp hoạt động Việt - Lào trong hai năm qua. Hội nghị nhận định:

“Hiện nay, trước sự thay đổi của tình hình cách mạng thế giới, cuộc vận động cách mạng Lào cũng cần phải phát triển để theo kịp sự thay đổi và phát triển của cách mạng thế giới nhất là Tầu và Việt Nam”(1).

Hội nghị đánh giá ở Đông Lào muốn cho phong trào được phát triển, phải kịp thời sửa chữa những khuyết điểm đã qua và phải tập trung gây dựng cơ sở quần chúng vững chắc trên nội địa Lào. Muốn vậy, phải thực hành thống nhất tư tưởng, hành động, chính sách, củng cố đoàn kết nội bộ Lào chặt chẽ, “củng cố sự đoàn kết hợp tác Việt - Lào, xây dựng trên nguyên tắc thân thiện cộng tác, bình đẳng tương trợ, với mục đích chống kẻ thù chung, giành độc lập thực sự của hai dân tộc”(2). Hội nghị xác định “chủ trương và hành động là nhằm lợi ích độc lập của hai dân tộc và với sự lãnh đạo của hai chính phủ Hồ Chí Minh và Fessarath”(3). Về hình thức tổ chức: 1) Hình thức liên quân về chính quyền và ngoại giao. 2) Hình thức sưu tầm tài liệu và nghiên cứu tình hình chung. 3) Hình thức trực tiếp chỉ huy và lãnh đạo. 4) Hình thức hoạt động chiến đấu.

Hội nghị cán bộ Việt - Lào đã giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng trong liên minh chiến đấu Lào - Việt.

Tháng 6-1949, đơn vị Látxavông vận động được 33 binh sĩ địch ra hàng. Đến tháng 11-1949, đơn vị cùng dân quân du kích phối hợp với bộ đội tình nguyện Việt Nam mở cuộc tiến công vào phòng tuyến Sông Mã bằng hình thức tiến công kết hợp với binh vận và nổi dậy của nhân dân, tiêu diệt cứ điểm Xiêng Khọ, một cứ điểm lớn ở vùng Nậm Mạ, bức rút và gọi đầu hàng 9 đơn vị khác của địch. Đơn vị đã giúp cho Ủy ban kháng chiến huyện Xiêng Khọ tuyên bố xóa bỏ chế độ cũ, chế độ “cuông”, “lam” và chia lại ruộng đất cho nông dân. Cayxỏn Phômvihản đã tham gia vào việc chỉ đạo thực hiện những công việc trên. Ông còn ra lệnh cho các lực lượng vũ trang Bắc Lào tiến vào Mương Xon (tỉnh Hủa Phăn), Pácxeng (tỉnh Luổng Phạbang), Noọnghét, Mương Khăm (tỉnh Xiêng Khoảng), xây dựng lực lượng tổ chức nhân dân kháng chiến. Bộ chỉ huy quân đội Lào Ítxalạ và người cầm quân Cayxỏn Phômvihản cùng các đồng chí ở Tây Lào đã nghiên cứu đẩy mạnh việc củng cố và mở rộng phạm vi hoạt động đến Luổng Nậm Thà, Mương Xinh, Pắc Xeng, Pắc U, Mường Ngòi,… Tại các vùng này, chính quyền, dân quân du kích, các đoàn thể quần chúng dần dần được tổ chức. Số hội viên các đoàn thể quần chúng của các khu vực trên đã tăng nhanh từ 3.000 người (năm 1949) lên 5.000 người (năm 1950). Công tác đánh địch ở khu vực này cũng thu được kết quả tốt. Tháng 8-1949, bằng hình thức kết hợp giữa vũ trang và vận động binh lính địch, quân ta đã bao vây, gọi hàng được một trung đội địch đóng ở đồn Nậm Xương (tỉnh Luổng Phạbang). Có một sự kiện quan trọng là vào tháng 10-1949, quân và dân ta đã thành lập được Ủy ban Kháng chiến khu Viêng Chăn. Như vậy, lực lượng cách mạng đã có thêm một Ủy ban kháng chiến ở vùng Thủ đô. Lúc này, Chính phủ Lào Ítxalạ sau thời gian tạm thời sang đóng ở đất Thái Lan dần dần bị phân hóa và tuyên bố tự giải tán vào ngày 25-10-1949. Đứng trước tình hình đó, cùng ngày 25-101-194, tại Băng Cốc, Hoàng thân Xuphanuvông đại diện cho lực lượng kháng chiến đã họp báo lên án hành động phản bội của Khăm Mạo cùng đồng bọn và tuyên bố cuộc kháng chiến của nhân dân các bộ tộc Lào chống thực dân Pháp vẫn tiếp tục. Hoàng thân kêu gọi nhân dân cả nước đoàn kết kháng chiến, kiên quyết đấu tranh giành cho được độc lập, tự do của Tổ quốc. Như vậy, đến tháng 10-1949, Chính phủ lâm thời Lào Ítxalạ chính thức kết thúc vai trò lịch sử của nó. Trước đó, người Pháp đã dựng lên một Chính phủ bù nhìn Lào ở Thái Lan vào ngày 14-7-1949. Chính phủ Pháp đã ký với Chính phủ bù nhìn này một bản thỏa ước mới nhằm ve vãn bộ máy tay sai của Pháp ở Lào. Chính phủ bù nhìn này đã bị nhân dân các bộ tộc Lào lên án mạnh mẽ.



Ngày 19-7-1949 vua Sisavang Vong đã ký Hiệp ước “Độc lập trong Liên hiệp Pháp”
với Tổng thống Pháp Vincent Auriol

Trong vòng gần một năm (từ tháng 10-1949 đến tháng 8-1950) ở Lào không có Chính phủ kháng chiến cấp trung ương. Những người cộng sản ở Lào và quân đội Lào Ítxalạ đã kề vai sát cánh với nhân dân các bộ tộc Lào, đoàn kết chiến đấu, kiên quyết đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng. Tuy không có Chính phủ kháng chiến ở Trung ương, Ủy ban kháng chiến các cấp vẫn được duy trì, củng cố và phát triển ở các địa phương. Bộ máy kháng chiến vẫn được chuyển động trong phạm vi cả nước. Khu giải phóng ở Bắc Lào và Nam Lào đã được thành lập. Nhiều vùng ở phía Tây bắc của Tổ quốc được giải phóng và bắt đầu xây dựng. Bộ đội và các lực lượng an ninh của cách mạng Lào luôn luôn được củng cố về tư tưởng và tổ chức. Sự chỉ đạo của cách mạng Lào đang được tiến tới thống nhất. Trên cương vị người chỉ huy cao nhất của quân đội Lào Ítxalạ, Cayxỏn Phômvihản luôn luôn quán triệt tinh thần về lòng trung thành của quân đội đối với Đảng và Tổ quốc. Chiến đấu vì nhân dân và dựa vào nhân dân mà chiến đấu là cơ sở chắc chắn nhất để giành thắng lợi cho cách mạng, là cơ sở để đưa cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của Lào không ngừng phát triển.

Cuối năm 1949, liên quân Lào - Việt liên tiếp mở các cuộc tiến công quân Pháp ở Nậm Mạ, đánh đồn địch ở Xiềng Khọ, bao vây quân Pháp ở Sầm Tớ, giải phóng một vùng rộng lớn bốn nghìn cây số vuông. Trên đà chiến thắng, liên quân Lào - Việt và lực lượng vũ trang Đông Bắc Lào mở các cuộc tiến công vào Mường Hon (Hủa Phăn), Pạc Xeng (Luổng Phạbang), Noọng Hét, Mường khăm (Xiêng Khoảng), giải phóng nhiều vùng rộng lớn và thiết lập chính quyền nhân dân ở những vùng đã được giải phóng, mở ra bước phát triển mới của cách mạng Lào.


(1) Nghị quyết Hội nghị cán bộ Việt - Lào họp từ ngày 8 đến ngày 10-5-1949 về công tác phối hợp Việt - Lào tại Đông Lào. Hội nghị này về phía Lào do Thao Nouhak chủ trì và phía Việt Nam do Nguyễn Tài chủ trì. Tài liệu lưu trữ tại Kho Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
(2), (3) Tlđd.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #24 vào lúc: 14 Tháng Mười Một, 2012, 06:09:57 pm »

Từ năm 1950, cục diện chiến tranh ở Đông Dương có sự chuyển biến mới. Chiến trường Việt Nam bắt đầu chuyển mạnh sang thời kỳ tổng tiến công nhằm giành thắng lợi có tính chất quyết định. Nhìn toàn cục trên các chiến trường Đông Dương thấy rõ lực lượng đang nghiêng về phía cách mạng. Cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào đã có những bước phát triển mới về chất. Khó khăn lớn của cách mạng Đông Dương lúc này là đế quốc Mỹ ngày càng can thiệp sâu vào Đông Dương, giúp thực dân Pháp nhiều tiền của, vũ khí nhằm chống lại các lực lượng cách mạng ở Đông Dương. Sự can thiệp của Mỹ trên quy mô toàn Đông Dương biến Đông Dương thành một chiến trường nóng bỏng, một đơn vị chiến lược. Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (họp từ ngày 21-1 đến ngày 3-2-1950) nhận định Đông Dương là một đơn vị chiến lược, là một chiến trường “Vì những lý do đó, nhất là vì những lý do thuộc địa lý chiến lược, chúng ta không thể quan niệm một nước Việt Nam hoàn toàn độc lập trong khi Cao Mên và Lào còn bị đế quốc chủ nghĩa đô hộ, cũng như chúng ta không thể quan niệm một nước Cao Mên, một nước Lào hoàn toàn độc lập, trong khi Việt Nam còn bị đế quốc chủ nghĩa thống trị”(1). Trung ương cho rằng, chiến tranh giải phóng Lào, Campuchia, nhất định phải có nhân dân Lào, Campuchia “trực tiếp tham gia thì mới đi tới thắng lợi nhanh chóng, mới đủ cơ sở vững chắc để khắc phục tất cả những sự khó khăn gay go có thể xảy ra sau này, do tình thế quốc tế phức tạp”(2). Nhà cách mạng, nhà lãnh đạo Cayxỏn Phômvihản thấm nhuân tư tưởng này, đã vận dụng vào tình hình cụ thể ở Lào và có mối liên hệ chặt chẽ với Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Muốn hoàn thành nhiệm vụ của giai đoạn chiến lược mới, vấn đề đặt ra đối với các nhà lãnh đạo cách mạng Lào là phải xúc tiến càng nhanh càng tốt vấn đề tổ chức Đại hội các lực lượng kháng chiến ở Lào để bầu ra Chính phủ kháng chiến mới. Các đồng chí Xuphanuvông, Nuhắc Phumxavẳn, Cayxỏn Phômvihản, Phumi Vôngvichít, Khămtày Xiphănđon, Thao Xingcapô Chunnạmali, Xixanạ Xixán… là những người tích cực chuẩn bị cho một Chính phủ kháng chiến mới. Công việc được chuẩn bị cho đến tháng 8-1950 thì hoàn thành.

Trước khi họp chính thức, Đại hội tổ chức họp trù bị tại một vùng giải phóng ở Đông Lào. Phumi Vôngvichít trong bài hồi ký: “Đồng chí Cayxỏn Phômvihản với Mặt trận Dân tộc thống nhất”(3) đã mô tả về đồng chí Cayxỏn Phômvihản tại cuộc họp trù bị Đại hội các lực lượng kháng chiến Lào: “Đồng chí là một người trẻ tuổi, mặc quần áo và đội mũ lưỡi trai màu kaki, đó là đồng phục của đội Látxavông do đồng chí thành lập ở tỉnh Hủaphăn. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản có nét mặt khôi ngô, ánh mặt sắc sảo, thông minh, linh hoạt, đồng chí có cách nói và nụ cười rất duyên. Ngay từ buổi đầu chúng tôi đã nhận thấy đồng chí là người hiểu biết rộng, có tài năng, nhưng lại rất khiêm tốn, điều đó làm cho nhưng người ở gần càng kính trọng và yêu mến đồng chí. Bấy giờ đồng chí đã là đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Đông Dương. Đồng chí thường đem lý luận Mác - Lênin và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh phổ biến cho chúng tôi trong thời gian chuẩn bị Đại hội”. Đồng chí Phumi Vôngvichít còn cho biết: “Trong ban trù bị Đại hội các lực lượng kháng chiến Lào, đồng chí Cayxỏn Phômvihản đề cử đồng chí Xuphanuvông làm Chủ tịch; đồng chí Cayxỏn Phômvihản nhận làm Phó Chủ tịch Đại hội đại biểu Mặt trận Lào kháng chiến”.

Họp xong trù bị, các đại biểu lên đường sang Việt Nam để họp Đại hội chính thức. Từ một vùng giải phóng Lào, đồng chí Cayxỏn Phômvihản sang Việt Nam dự Đại hội các lực lượng kháng chiến Lào cùng với khoảng 150 đại biểu(4) các lực lượng kháng chiến trong toàn quốc bao gồm đại biểu các bộ tộc, các đoàn thể quần chúng, các giới, các tôn giáo, các khu kháng chiến đến các vùng còn bị địch kiểm soát. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản có lần đã nhớ lại chuyến đi từ Sầm Nưa (Lào) sang Việt Bắc (Việt Nam) dự Đại hội các lực lượng kháng chiến Lào. Đó là một chuyến đi vất vả gian lao, vừa đi vừa đánh địch, lội suối, trèo đèo, dầm mưa, dãi nắng.

Đại hội các lực lượng kháng chiến Lào(5) đã khai mạc từ ngày 13 đến ngày 15-8-1950, tại một địa điểm của tỉnh Tuyên Quang thuộc khu Việt Bắc của Việt Nam. Theo hồi ký của Phumi Vôngvichít thì “đồng chí Cayxỏn Phômvihản là người chủ trì, điều khiển mọi công việc của Đại hội. Đồng chí đề nghị với Đại hội thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất để lãnh đạo cuộc kháng chiến cứu nước, chống thực dân Pháp; đồng chí đề nghị Đảng Cộng sản Đông Dương chỉ đạo bên trong. Những điều đồng chí đề nghị với Đại hội lần đó đều được toàn thể các đại biểu tán thành vì đều phù hợp với tình hình.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Cương lĩnh với nội dung là đánh đổ thực dân Pháp, can thiệp Mỹ và bè lũ tay sai bán nước; xây dựng một nước Lào độc lập, thống nhất và thịnh vượng; thực hiện quyền tự do dân chủ của nhân dân, quyền bình đẳng của các bộ tộc, nam nữ bình đẳng; tự do tín ngưỡng; tịch thu tài sản của bọn thực dân Pháp và bọn tay sai bán nước; xóa các thứ thuế bất công; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập; cải thiện đời sống nhân dân các bộ tộc; xóa bỏ nạn mù chữ; phát triển nền văn hóa dân tộc; tăng cường tình đoàn kết quốc tế; góp phần giữ gìn hòa bình trên thế giới. Đây là Cương lĩnh chính trị, quân sự, văn hóa và xây dựng lại đất nước.


(1), (2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, sđd, t. 11, tr. 114-115, 116.
(3) Cayxỏn Phômvihản - Người con của nhân dân, Ủy ban Khoa học xã hội Lào xuất bản, 1990.
(4) Về số lượng đại biểu dự Đại hội, có tài liệu nói 150 người, có tài liệu nói hơn 100 người. Về vấn đề này, cần được tiếp tục nghiên cứu.
(5) Từ trước tới nay, có nhiều cuốn sách, bài nghiên cứu đã viết chưa đúng tên Đại hội này. Có cuốn sách viết “Đại hội Quốc dân Lào”. Có cuốn sách viết là “Đại hội toàn quốc Mặt trận Lào kháng chiến”,… Tên gọi chính thức ghi trong các văn kiện của Đại hội là “Đại hội các lực lượng kháng chiến Lào”.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #25 vào lúc: 14 Tháng Mười Một, 2012, 06:11:40 pm »

Đại hội đã nhất trí thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất kháng chiến chống đế quốc, thực dân. Mặt trận này lấy tên là “Neo Lào Ítxalạ”.

Đại hội đã bầu ra Ban lãnh đạo Trung ương của Neo Lào Ítxalạ, gồm: Hoàng thân Xuphanuvông, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch; Thao Xingapô Chunnạmali, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch; Phanha Phumi Vôngvichít, Ủy viên Thường vụ, Thư ký; Thao Nuhắc Phumxavẳn, Ủy viên dự khuyết Thường vụ, đại diện cho công nhân; Thao Xixanạ Xixán, Ủy viên dự khuyết Thường vụ, đại diện cho lực lượng thanh niên; Thao Cayxon Phaxanản(1), Ủy viên Trung ương, đại diện khu Đông Bắc; Thao Mừn, Ủy viên Trung ương, đại diện khu Viêng Chăn; Thao Ma, Ủy viên Trung ương, đại diện khu Xavẳnnakhệt; Khămtày Xiphănđon, Ủy viên Trung ương, đại diện khu Nam Lào; Thao Khămlếc Xaynhaxít, Ủy viên Trung ương, đại diện người Lào tản cư và buôn bán; Pha Intapania, Ủy viên Trung ương, đại diện các nhà sư và thiểu số người Nhuôn; Thao Maykhănđi, Ủy viên Trung ương, đại diện nông dân và thiểu số người Lự; Thao Xithôn Commađăm, Ủy viên Trung ương, đại diện người Lào Thơng; Thao Nhia Vư, Ủy viên Trung ương, đại diện người Mèo; Thao Huche, tức Khămmọi, Ủy viên Trung ương, đại diện người Cọ.

Các đại biểu dự Đại hội cũng đã bầu ra Chính phủ kháng chiến và hào hợp dân tộc của Phathét Lào, thành phần gồm: Hoàng thân Xuphanuvông, Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Phama Phumi Vôngvichít, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Thao Cayxon Phaxanản, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thao Nuhắc Phumxavẳn, Bộ trưởng Bộ Kinh tế tài chính; Chậu Xúc Vôngxắc, Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục; Thao Xithôn Commađăm, Bộ trưởng không giữ bộ nào; Thao Phay Đang, Bộ trưởng không giữ bộ nào.

Chức vị Quốc trưởng đã được Đại hội bầu, dành cho Hoàng thân Phêtxarạt(2). Hoàng thân sẽ đảm nhiệm trọng trách của mình khi Ngài tham gia Chính phủ kháng chiến. Trong lúc chờ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng được giao làm quyền Quốc trưởng.



Hoàng thân Phêtxarạt

Đại hội nhất trí lấy tiêu chí của nước Lào là:

“Pathét Lào
Độc lập - Thống nhất - Hùng cường”.

Đại hội xác định tên nước là Pathét Lào, quy định quốc kỳ, quốc ca Lào.

Đại hội ra tuyên bố kêu gọi nhân dân các bộ tộc Lào “gái trai, già trẻ, không phân biệt bộ tộc, tôn giáo, đoàn kết thành một khối kiên quyết kháng chiến đến cùng, đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi xứ sở, tiễu trừ bọn bán nước để giành độc lập và thống nhất thật sự cho đất nước, quốc dân Lào phản đối và chống lại mọi mưu mô can thiệp của bất kỳ một đế quốc nào…”(3).

Đại hội các lực lượng kháng chiến Lào thành công là một sự kiện vô cùng quan trọng trong đời sống chính trị của nhân dân các bộ tộc Lào, là tiếng kèn kêu gọi nhân dân tiếp tục đẩy mạnh cuộc kháng chiến cho đến thắng lợi hoàn toàn. Đây là cái mốc lịch sử, đánh dấu bước chuyển biến mới, cơ bản của cách mạng Lào trên các mặt chính trị, quân sự và ngoại giao. Sự ra đời của Pahét Lào chính là sự hình thành một nước Lào mới độc lập và thịnh vượng. Đồng chí Cayxỏn Phômvihản nói: “Mặt trận Lào Ítxalạ đã động viên được các tầng lớp quần chúng trong các bộ tộc đoàn kết đứng lên đấu tranh cứu nước, chống kẻ thù xâm lược và Mặt trận Lào Ítxalạ đã hoàn thành vai trò lịch sử của mình một cách vẻ vang bằng sự đánh thắng bọn thực dân Pháp”(4).

Tại Đại hội các lực lượng kháng chiến Lào, Cayxỏn Phômvihản với tư cách là Tổng chỉ huy quân đội Lào Ítxalạ đã phát biểu ý kiến về vấn đề củng cố và phát triển các lực lượng vũ trang cách mạng Lào, phát triển khu căn cứ cách mạng, đánh địch ở nông thôn, rừng núi và thị xã, dựa vào nhân dân chiến đấu và giành thắng lợi.


(1) Thao Cayxon Phaxanản: tức Cayxỏn Phômvihản. Danh sách Ban lãnh đạo Trung ương của Neo Lào Ítxalạ dựa vào bức thư đề ngày 23-8-1950 của Hoàng thân Xuphanuvông gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thư viết bằng tiếng Pháp. Chữ “Thao Cayxon Phaxavản”, nguyên văn trong tiếng Pháp là “Thao Kaison Fansanan” (TG.).
(2) Theo thư của Hoàng thân Xuphanuvông.
(3) Văn kiện Đại hội các lực lượng kháng chiến Lào, tháng 8-1950. Tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng Cayxỏn Phômvihản.
(4) Cayxỏn Phômvihản: Một vài kinh nghiệm chính và một số vấn đề phương hướng mới của cách mạng Lào, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1979, tr. 116.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #26 vào lúc: 14 Tháng Mười Một, 2012, 06:13:36 pm »

Đại hội bế mạc, Cayxỏn Phômvihản nhanh chóng trở về Lào, tiếp tục chỉ huy những trân chiến đấu. Lúc này, các lực lượng vũ trang qua các đợt học tập về quân sự, chính trị đã có những bước trưởng thành mới về chất. Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích có sự phối hợp chiến đấu tốt, đã phá tan nhiều cuộc càn quét của địch. Chủ động tiến công địch là phương thức có hiệu quả trong việc chống địch càn quét, bảo vệ vững chắc các căn cứ kháng chiến. Năm 1950 là năm phong trào có nhiều chuyển biến mới. Các khu căn cứ kháng chiến được củng cố từ Bắc Lào đến Nam Lào, Chính quyền các cấp thống nhất dưới hình thức Ủy ban quân chính, làm nhiệm vụ giáo dục, tổ chức nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Ngày 25-8-1950, Chính phủ kháng chiến Lào ban hành Nghị định số 3 về việc thành lập Ủy ban quân dân chính các khu, huyện, tỉnh trong toàn quốc. Tiếp đó là nhiều nghị định khác về tài chính, giáo dục,… lần lượt được ban hành nhằm xây dựng các khu căn cứ kháng chiến ngày càng vững mạnh. Hệ thống tổ chức Neo Lào Ítxalạ, được thống nhất từ Trung ương đến địa phương, thu hút thêm hàng vạn người vào tổ chức, tạo thành sức mạnh đoàn kết toàn dân, chiến thắng thực dân xâm lược.

Cuối năm 1950, nhân dân ba nước Đông Dương đón nhận một sự kiện chính trị quan trọng: Hội nghị đại biểu của ba Mặt trận dân tộc thống nhất của ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia họp từ ngày 20 đến 22-11-1950, tại căn cứ địa Việt Bắc của Việt Nam. Đoàn đại biểu Neo Lào Ítxalạ do Hoàng thân Xuphanuvông dẫn đầu, tham dự Hội nghị. Các đại biểu sau khi trao đổi ý kiến đã đồng ý với nhau những điểm căn bản về chính sách chung của ba Mặt trận dân tộc thống nhất và nhất trí đề ra nhiệm vụ xúc tiến việc thực hiện khối liên minh duy nhất của ba dân tộc Việt Nam - Lào - Campuchia trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng chủ quyền quốc gia và lãnh thổ của nhau, hết sức giúp đỡ nhau về mọi mặt để sự nghiệp giải phóng của ba dân tộc chóng hoàn thành.

Hội nghị đánh dấu một giai đoạn mới của tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân Lào với nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia anh em, phấn đấu vì mục tiêu giành độc lập, tự do, dân chủ, phú cường cho mỗi nước.

Bước sang năm 1951, một sự kiện có ý nghĩa quyết định đối với cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc của mỗi nước và của tinh thần đoàn kết chiến đấu ba nước là Đảng Cộng sản Đông Dương họp Đại hội lần thứ II.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Lào tham dự Đại hội do Cayxỏn Phômvihản làm Trưởng đoàn.

Khi tới Việt Bắc của Việt Nam, Cayxỏn Phômvihản và Đoàn đại biểu Đảng bộ Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp. Trong hồi ký: “Bác Cayxỏn Phômvihản” của Xuvănthon Buphanuvông(1), đã kể lại buổi tiếp này: “Đoàn chúng tôi đến Phủ La vào dịp Tết Việt Nam, năm 1951. Một hôm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và dự bữa cơm đoàn kết với cán bộ Lào tại Phủ La, tôi mới thấy lại Bác Cayxỏn Phômvihản. So với hồi năm 1945 khi tôi gặp Bác tại Mường Phìn, Bác có gầy đi, nhưng vẫn nhanh nhẹn, ánh mắt sắc sảo. Bác bắt tay tôi rất chặt và nói: “Cố gắng công tác nhé!”. Tôi rất phấn khởi trước lời dặn dò của Bác và nghĩ rằng: nếu được ở gần Bác chắc sẽ học hỏi được nhiều điều. Sau khi Bác Hồ Chí Minh ra về một lúc thì một cuộc mít tinh lớn được tổ chức ngay tại Phủ La, có đoàn đại biểu Mặt trận của Việt Nam, của Lào và của Campuchia tham dự. Tôi cũng vào dự mít tinh. Tôi còn nhớ chính Bác Khămtày Xiphănđon là người buộc lá cờ của ba nước vào sợi dây để kéo lên đỉnh cột. Trên trời, máy bay ném bom của địch lượn qua, lượn lại, nhưng tiếng nói của Bác Cayxỏn Phômvihản - một trong những người lãnh đạo đã lên phát biểu ý kiến về tình đoàn kết nhân dân ba nước Lào, Việt Nam và Campuchia đã vang khắp đồi núi vùng này”.

Đại hội lần thứ II Đảng Cộng sản Đông Dương họp từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951, tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang thuộc khu Việt Bắc của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên từ khi ra đời, Đảng đã họp một đại hội có đông đủ đại biểu các đảng bộ của cả ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia do bầu cử từ dưới lên. Dự Đại hội có 158 đại biểu chính thức và 53 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho 76 vạn đảng viên của các Đảng bộ Lào, Việt Nam, Campuchia.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Báo cáo chính trị tại Đại hội. Báo cáo chính trị khẳng định đường lối của Đảng đối với cách mạng Đông Dương là đúng. Nhiệm vụ của cách mạng lúc này là đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. Người nói:

“Chúng ta kháng chiến, dân tộc bạn Miên, Lào cũng kháng chiến. Bọn thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ là kẻ thù của ta và dân tộc Miên, Lào. Vì vậy, ta phải ra sức giúp đỡ anh em Miên, Lào, giúp đỡ kháng chiến Miên, Lào; và tiến đến thành lập Mặt trận thống nhất các dân tộc Việt - Miên - Lào”(2).

Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam được thông qua tại đại hội II, khẳng định dân tộc Việt Nam đoàn kết chặt chẽ với hai dân tộc Lào, Campuchia, giúp đỡ Lào, Campuchia, đồng thời giúp đỡ Lào, Campuchia xây dựng đất nước sau khi kháng chiến thành công.


(1) Hồi ký này đã được in trong cuốn sách Cayxỏn Phômvihản - Người con của nhân dân, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tr. 87.
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, t. 6, tr. 174.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #27 vào lúc: 14 Tháng Mười Một, 2012, 06:17:53 pm »

Đối với Việt Nam, Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam. Còn đối với Lào và Campuchia, Đại hội quyết định sẽ tổ chức ở mỗi nước một đảng cách mạng riêng phù hợp với đặc điểm của từng nước. Đây là một quyết định đúng đắn, sáng suốt, phù hợp với tình hình mới và xu thế phát triển của cách mạng mỗi nước.

Đại hội thông qua Nghị quyết về cách mạng Lào, Campuchia:

1) Căn cứ theo tình hình cụ thể ở Ai Lao, Cao Miên, cách mạng Miên, Lào trong giai đoạn này là cách mạng dân tộc giải phóng. Nhiệm vụ cơ bản của nó là đoàn kết toàn dân, kháng chiến đánh đổ đế quốc xâm lược và các bọn bù nhìn tay sai của chúng, làm cho Ai Lao, Cao Miên hoàn toàn độc lập và thống nhất.

2) Nhưng trong khi làm nhiệm vụ cơ bản đó với điều kiện có lợi cho toàn dân đoàn kết kháng chiến, phải tiến hành thu hẹp và giảm bớt dần dần những hình thức bóc lột phong kiến, thi hành quyền tự do dân chủ thiết thực cho nhân dân để tiến lên dân chủ mới.

3) Đảng Lao động Việt Nam có nhiệm vụ giúp đỡ những đồng chí Lào, Campuchia thành lập ở mỗi nước có một Đảng cách mạng của nhân dân theo chủ nghĩa dân chủ, để lãnh đạo hai dân tộc Lào, Miên kháng chiến và kiến quốc”(1).

Trong những ngày dự Đại hội II của Đảng Cộng sản Đông Dương, Cayxỏn Phômvihản đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu về con đường phát triển của cách mạng Đông Dương nói chung, trong đó có cách mạng Lào, phân tích tính chất xã hội Lào, đối tượng cách mạng, lực lượng cách mạng ở Lào và vai trò lãnh đạo của cách mạng. Ông nhất trí với nhận định của Đại hội về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Lào là “đoàn kết toàn dân, đánh đổ đế quốc xâm lược và cách mạng bù nhìn tay sai của chúng làm cho nước Lào hoàn toàn độc lập và thống nhất”. Trong khi làm nhiệm vụ đánh đổ đế quốc, cách mạng Lào phải tiến hành thu hẹp và giảm bớt dần những tàn tích và hình thức bóc lột phong kiến, thi hành quyền tự do dân chủ thiết thực cho nhân dân.

Tại Đại hội, Cayxỏn Phômvihản còn nêu vấn đề tổ chức xây dựng Đảng cách mạng ở Lào trong tương lai. Ông cho rằng, chủ trương thành lập Đảng cách mạng ở mỗi nước là phù hợp với yêu cầu khách quan của sự phát triển và trưởng thành của cách mạng mỗi nước. Đại hội thấy rõ sự trưởng thành của cách mạng mỗi nước, cho nên đã đến lúc mỗi nước cần có một đảng chính trị cách mạng chân chính.

Trong thời gian dự Đại hội, Cayxỏn Phômvihản có dịp gặp lại Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau này, Ông đã nhiều lần kể lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Các đồng chí Lào cần cố gắng thành lập cho được Đảng cách mạng và ra sức củng cố Đảng để Đảng có đủ sức lãnh đạo cuộc cách mạng trên đất nước Lào. Về phía mình, Việt Nam luôn luôn sẵn sàng ủng hộ và giúp đỡ các đồng chí Lào. Có Đảng cách mạng Lào lãnh đạo nhân dân Lào, có sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân Việt Nam và các nước bè bạn, cách mạng Lào nhất định thắng lợi; cán bộ Lào cần tin vào sức mình”(2).

Tại Đại hội II, Cayxỏn Phômvihản nhận được cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc” của X.Y.Z. (một bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1947). Ông đọc cuốn này một cách say sưa. Trong kháng chiến cũng như trong những ngày hòa bình xây dựng đất nước, ông vẫn thường xuyên mang cuốn sách này ra đọc. Có lần ông nói với chuyên gia Việt Nam: “Đây là cuốn sách gối đầu giường của tôi”. Theo ông, “Sửa đổi lối làm việc” là cuốn sách rất quý giúp cho việc xây dựng một đảng cách mạng, xác định một cách rõ ràng về tư cách của một đảng cách mạng chân chính, gánh vác sứ mạng làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho nước nhà độc lập, thống nhất, giàu mạnh, nhân dân ấm no, tự do, hạnh phúc. Vì là người lãnh đạo của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đảng đó phải luôn luôn đứng về phía nhân dân, bênh vực quyền lợi của nhân dân, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, đem tinh thần yêu nước và cần, kiệm, liêm, chính mà giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Dựa vào lực lượng vô cùng to lớn của nhân dân, Đảng cần lựa chọn những người trung thành và hăng hái trong nhân dân, đoàn kết họ thành hạt nhân trung liên lãnh đạo và tập hợp nhân dân kết thành một khối, cùng nhau chung sức chung lòng phấn đấu cho sự nghiệp của Đảng. Tư cách của đảng cách mạng chân chính được Chủ tịch Hồ Chí Minh xem trọng đồng thời với vấn đề cán bộ, một vấn đề nóng bỏng cho mọi giai đoạn cách mạng mà Người đã tập trung phân tích sâu sắc, trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Cayxỏn Phômvihản rất tâm đắc với câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”(3). “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”(4). “Người lãnh đạo đúng đắn cần phải: Khi thất bại không hoang mang, khi thắng lợi không kiêu ngạo. Khi thi hành các nghị quyết kiên quyết, gan góc không sợ khó khăn”(5). Người cán bộ phải có quan điểm nhân dân sâu sắc:

“Dân chúng rất khôn khéo, rất hăng hái, rất anh hùng.
Vì vậy chúng ta phải học dân chúng, phải hỏi dân chúng, phải hiểu dân chúng…
Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được.
Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên”(6).

Xixanạ Xixán nói: “Đồng chí Cayxỏn Phômvihản nhận thấy việc thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất có lợi cho cách mạng Lào”(7).


(1) Tài liệu lưu trữ tại Kho Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
(2) Xixanạ Xixán: Một lòng đi theo cách mạng, trung thành với nhân dân; sđd, tr. 13.
(3), (4), (5), (6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, t. 5, tr. 269, 273, 275, 293.
(7) Xixanạ Xixán: Một lòng đi theo cách mạng, trung thành với nhân dân; sđd, tr. 13.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #28 vào lúc: 14 Tháng Mười Một, 2012, 06:18:53 pm »

Sau Đại hội II, Cayxỏn Phômvihản triệu tập Hội nghị đại biểu đảng viên của Đảng bộ Lào để lập ra “Nhóm nhân dân Lào”, tiếp tục lãnh đạo cách mạng Lào. Cayxỏn Phômvihản được Đại hội lần thứ II Đảng Cộng sản Đông Dương giao nhiệm vụ cùng với các đồng chí Lào chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức để thành lập Đảng cách mạng Lào.

Cách mạng Lào càng trưởng thành càng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ cùng nhau về hành động giữa cách mạng Lào với cách mạng Việt Nam và cách mạng Campuchia. Sự liên minh nhân dân ba nước càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Vì vậy, ngày 11-3-1951, Hội nghị liên minh Việt - Miên - Lào họp tại Việt Bắc (Việt Nam). Dự Hội nghị gồm các đại biểu ba Mặt trận dân tộc thống nhất của ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia là Mặt trận Lào Ítxalạ (Lào), Mặt trận Liên Việt (Việt Nam), Mặt trận Ítxarắc (Campuchia). Đoàn đại biểu mặt trận Lào Ítxalạ do Hoàng thân Xuphanuvông làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị.



Đại hội liên minh Việt - Miên - Lào tại chiến khu Việt bắc tháng 3-1951

Hội nghị đã ra Nghị quyết và Tuyên ngôn. Nghị quyết và Tuyên ngôn nhận định cuộc kháng chiến của Lào, Việt Nam, Campuchia đều có kẻ thù chung là thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Cuộc kháng chiến của ba dân tộc Việt, Lào, Campuchia là một bộ phận khăn khít của phong trào hòa bình và dân chủ thế giới. Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt, Lào, Campuchia là đánh đuổi thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, làm cho ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia hoàn toàn độc lập. “Xây dựng ba quốc gia mới, làm cho nhân dân ba nước Việt Nam, Cao Miên, Ai Lao được tự do, sung sướng và tiến bộ. Thành lập khối liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào, dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tương trợ và tôn trọng chủ quyền của nhau; định một chương trình hoạt động chung của khối liên minh nhân dân ba nước gồm mấy điểm lớn sau đây: a) Tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân và toàn diện, để tiêu diệt thực dân Pháp, đánh bại bọn can thiệp Mỹ, làm cho ba nước hoàn toàn giải phóng. b) Tăng cường khối liên minh Việt - Miên - Lào, chống mọi âm mưu chia rẽ của địch, làm cho ba dân tộc hiểu nhau và đoàn kết chặt chẽ với nhau. c) Hết sức giúp đỡ nhau về mọi mặt: chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội, kinh nghiệm và cán bộ. d) Giúp đỡ nhau thiết lập và tăng cường mỗi liên hệ với các nước dân chủ, làm cho thế giới hiểu rõ và ủng hộ cuộc kháng chiến của ba dân tộc”(1).

Hội nghị nhất trí thành lập Ủy ban liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào, gồm đại biểu Mặt trận dân tộc của ba nước, để thực hiện mục đích và chương rình hành động nói trên.

Hội nghị kêu gọi nhân dân Việt Nam hãy đoàn kết chặt chẽ trong Mặt trận Liên Việt; nhân dân Campuchia hãy đoàn kết chặt chẽ trong Mặt trận Ítxarắc, nhân dân Lào hãy đoàn kết chặt chẽ trong Mặt trận Là Ítxalạ, làm cho khối liên minh Việt, Lào, Campuchia ngày càng thêm vững chắc, đẩy mạnh cuộc kháng chiến của ba dân tộc mau đến thắng lợi, củng cố và phát triển chính quyền dân tộc và nhân dân ở ba nước.

Hội nghị kêu gọi nhân dân thế giới và các dân tộc bị áp bức hãy ủng hộ khối liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào làm tròn nhiệm vụ bảo vệ chính nghĩa và giành độc lập, tự do cho mỗi nước.

Sự hình thành mặt trận liên minh nhân dân ba nước là một thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của cách mạng Đông Dương. Nó giáng một đòn vào chính sách “chia để trị” của chủ nghĩa đế quốc.

Cayxỏn Phômvihản hoan nghênh việc thành lập liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào, coi đây là một mốc lịch sử quan trọng của tình đoàn kết chiến đấu của ba dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia.

Tháng 6-1952, Hội nghị liên minh Việt - Miên - Lào họp đánh giá kết quả và rút ra những kinh nghiệm thiết thực sau hơn một năm phối hợp chiến đấu giữa nhân dân ba nước, đồng thời đề ra nhiệm vụ của cuộc kháng chiến của ba dân tộc trong tình hình mới.

Ngày 14-9-1952, Hội nghị cán bộ Mặt trận Việt - Miên -Lào lần thứ nhất họp tại Việt Bắc, Việt Nam, thống nhất nhận định tình hình cách mạng của mỗi nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của cách mạng mỗi nước trên cơ sở liên minh chiến đấu giữa ba nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự Hội nghị và phát biểu ý kiến, bày tỏ: Chính phủ, Mặt trận và nhân dân Việt Nam ra sức giúp đỡ Mặt trận nhân dân Lào một cách không điều kiện. Cách mạng Lào không thể thiếu sự giúp đỡ của cách mạng Việt Nam và cách mạng cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của cách mạng Lào. Chúng ta phải nhận rõ rằng, hai dân tộc Lào, Campuchia có được giải phóng thì Việt Nam mới được giải phóng thật sự và hoàn toàn.


(1) Nghị quyết của Hội nghị liên minh Việt - Miên – Lào, ngày 11-3-1951. Tài liệu lưu trữ tại Kho Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #29 vào lúc: 14 Tháng Mười Một, 2012, 06:19:50 pm »

Cách mạng Đông Dương càng trưởng thành, thực dân Pháp và can thiệp Mỹ càng lo sợ. Chúng tìm mọi cách đối phó lại. Tháng 12-1950, Chính phủ Pháp cử Đại tướng Đờlát Đờ Tátxinhi sang làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh kiêm Cao ủy Pháp tại Đông Dương. Đờlát Đờ Tátxinhi gấp rút tập trung quân, phát triển ngụy quân, tăng cường càn quét, chuẩn bị phản công lại các lực lượng cách mạng giành quyền chủ động về chiến lược. Tại Lào, trong hai năm (1951-1952), quân đội Pháp tăng cường càn quét các vùng căn cứ kháng chiến, bình định, gom dân, bắt lính, lập đồn bốt, đẩy mạnh các hoạt động thổ phỉ biệt kích, phá rối hậu phương. Hơn 10 nghìn lính tay sai của Pháp ở Lào đã thay nhau đi càn quét, đánh phá các cơ sở của ta.

Cayxỏn Phômvihản đã chỉ huy các lực lượng vũ trang cùng nhân dân kiên cường chiến đấu, bẻ gãy các cuộc hành quân của địch, bảo vệ nhân dân, giữ vững các căn cứ kháng chiến. Ngày 15-4-1951, bộ đội chủ lực Bắc Lào đánh trận phục kích trên đường Sầm Nưa -Mường Liệt, tiêu diệt và bắt sống 380 tên địch, trong đó có 17 lính Âu - Phi. Ngày 24-4-1951, bộ đội địa phương tỉnh Luổng Phạbang dùng chiến thuật bao vây, diệt gọn Xốpvăn. Thời gian này, quân đội Lào Ítxalạ phối hợp với bộ đội Việt Nam đánh địch trên đường số 7, giải phóng Bản Ban, Cánh đồng Chum. Đồng chí Phumi Vôngvichít tổ chức cuộc mít tinh lớn mừng chiến thắng ở Bản Ban. Ngày 15-6-1952, bộ đội tỉnh Hủaphăn tiến công tiêu diệt gần một đại đội địch ở đồn Pắc Lao. Du kích Bản Huột (Bôlôven), Mường Noong (Xavẳnnakhệt), Keo Xẹt (Xiêng Khoảng), Phukhun, Mẹt (Viêng Chăn) dùng vũ khí thô sơ như hầm chông, cạm bẫy, súng tự chế chiến đấu chống càn quét, bảo vệ bản mường. Tính từ cuối năm 1950 đến cuối năm 1952, quân và dân Lào bẻ gãy hàng chục cuộc càn quét lớn của địch ở Viêng Chăn, Luổng Phạbang, Xiêng Khoảng, Sầm Nưa, Xalavăn, Atôpư… Chiến tranh nhân dân ở Lào phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Đấu tranh vũ trang đã kết hợp có kết quả với đấu tranh chính trị. Cơ sở chính trị được phát triển sâu vào các thành phố, thị xã như Pắcxế, Xavẳnnakhệt, Viêng Chăn,… Cayxỏn Phômvihản đã chỉ đạo sát phong trào đấu tranh chính trị với việc củng cố chính quyền cách mạng. Trong các vùng căn cứ kháng chiến, chính quyền cách mạng các cấp tích cực động viên nhân dân sản xuất, cấp cho nhân dân các công cụ sản xuất, muối ăn và các hàng tiêu dùng nhằm ổn định đời sống, củng cố hậu phương. Trình độ dân trí của nhân dân bước đầu được nâng cao bằng việc học văn hóa. Phong trào xóa nạn mù chữ được phát động ở nông thôn và miền núi.

Trên mặt trận ngoại giao, Mặt trận Lào Ítxalạ đã tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân thế giới. Mặt trận Lào Ítxalạ đã cử đoàn đại biểu của mình dự Hội nghị hòa bình châu Á và Thái Bình Dương họp tại Bắc Kinh, tháng 1-1952, dự Đại hội hòa bình thế giới họp tại Viên (nước Áo) vào tháng 12-1952 và Đại hội liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới họp tại Bucarét (Rumani), v.v. Tại các diễn đàn này, tiếng nói chính nghĩa của nhân dân Lào đã vang lên gây xúc động trong bầu bạn bốn biển năm châu. Nhiều nước lên tiếng đòi chấm dứt chiến tranh ở Lào. Nhờ có các hoạt động ngoại giao mà nhân dân thế giới đã hiểu rõ về cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Lào. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói:

“Thắng lợi của nhân dân Lào cũng là thắng lợi của nhân dân Việt Nam, là thắng lợi chung của khối liên minh Lào - Miên - Việt đoàn kết đấu tranh đuổi kẻ thù chung là thực dân Pháp và can thiệp Mỹ”(1).

Tình hình Lào trong năm 1952 có những diễn biến mới. Thực dân Pháp tăng quân, xây dựng 11 cứ điểm ở Sầm Nưa, bố trí ba tiểu đoàn bộ binh, một đại đội pháo binh đánh chiếm Thượng Lào. Cayxỏn Phômvihản cho đây là âm mưu ngăn chặn từ xa của thực dân Pháp nhằm phá vỡ thế liên hoàn kháng chiến giữa Lào và Việt Nam. Nhà lãnh đạo chiến lược Cayxỏn Phômvihản và Chính phủ kháng chiến Lào đặt quyết tâm rất cao phá tan âm mưu này của Pháp trên đất Lào.

Tháng 9-1952, diễn ra Hội nghị Quân chính thượng Lào lần thứ nhất để kiểm điểm về sự phối hợp chiến đấu giữa quân đội Lào và quân tình nguyện Việt Nam tại Lào. Hội nghị nhận định trong thời gian qua, tình đoàn kết chiến đấu Lào - Việt được củng cố một bước, biểu lộ ý thức chung trong công tác thực tế. Trong chiến dịch tuyên truyền, chúng ta đã thực sự đề cao vai trò chủ chốt của quân và dân Lào. Cán bộ, bộ đội tình nguyện Việt Nam đã sát cánh hoạt động cùng cán bộ, chiến sĩ Lào, đã nhìn rõ và tin tưởng ở khả năng của anh em Lào, tinh thần kháng chiến của nhân dân Lào. Hai bên đã đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với nhau trong suốt thời gian chiến dịch. Thái độ của cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đối với nhân dân Lào nhiều nơi đã giữ được đúng mức, được dân tin, dân mến. Nói chung, mối liên hệ giữa cán bộ, bộ đội Việt Nam với cán bộ, bộ đội và nhân dân Lào đã tiến bộ, chặt chẽ hơn.

Tuy nhiên, Hội nghị cũng thẳng thắn nhận định rằng: cán bộ, bộ đội Việt Nam chưa thật sự tin tưởng một cách sâu sắc vào nhân dân và cán bộ Lào; chưa nắm vững phương châm giúp nhân dân Lào làm việc, chứ không phải làm thay công việc của người Lào, cho nên còn có hiện tượng bao biện; chưa thực sự chăm lo đời sống của nhân dân để xây dựng tình đoàn kết Việt Nam, Lào.

Cán bộ, bộ đội tình nguyện Việt Nam tại Lào đã nhận ra những thiếu sót do các đồng chí Lào góp ý để sửa chữa kịp thời, tiếp tục củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa cán bộ và bộ đội Việt Nam với cán bộ, bộ đội và nhân dân Lào.


(1) Báo Nhân dân, số 70, ra ngày 14-8-1952.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM