Chào cả nhà.
Hôm nay là ngày 15 tháng chạp, ở quê tui, tất cả các họ tộc đều tổ chức cho con cháu đi tảo mộ và thắp hương cho người quá cố nơi nghĩa trang.Sau khi tảo mộ xong con cháu tập trung về nhà thờ họ để tế rằm.
Người ta thường nói;
Cả năm được rằm tháng bảy
Cả thảy được rằm tháng giêng
Nhưng câu này nghe ra không đúng lắm với quê tôi vì quê tôi rằm tháng chạp lại là rằm to nhất.
Xin gửi tới các bạn một bài viết và một vài hình ảnh về rằm tháng chạp quê tui.
Cái cân của họ tui
Họ Phan Công chúng tôi có một cái cân mà dám chắc rằng đi khắp nước Việt Nam này không tìm ra chiếc cân thứ hai như thế.Nó không phải làm bằng kim loại quí. Mà chỉ là một cái cân rất thô sơ.Cán cân làm bằng gỗ, trên đó có khắc mấy cái hoa thị để làm chuẩn khi cân xôi.Qủa cân làm bằng xi măng, có khuy để cột dây treo quả cân. Gía cân là một chiếc dóng mây gồm bốn sợi nhỏ.
Trong thời đại công nghiệp hoá, có nhiều lọai cân hiện đại. Có nhiều ý kiến yêu cầu ông tộc thay cân mới. Tôi không đồng ý. Không phải vì tôi bảo thủ, mà tôi thấy ở nó một giá trị truyền thống vô cùng quí giá.Mỗi khi cầm chiếc cân lên ngắm nghiá hay khi họ tộc có đại lễ đưa nó ra cân xôi. Tôi lai thấy hiện lên hình ảnh ông bà tổ tiên của mình.
Hồi đó tôi còn nhỏ, vào ngày rằm tháng chạp, con cháu trong họ trở về nhà tôi đông lắm. Nhiều người còn đem theo cả những thúng xôi còn nóng hổi, khói bay nghi ngút, mùi xôi bốc lên thơm nức cả một góc sân.Lúc đó ông tôi lại vào nhà thờ lấy cân ra để cân xôi.Cụ nhìn và ngắm cái cân kĩ lắm. Sau đó lấy một chiếc khăn màu đỏ đem ra lau chùi chiếc cân rất cẩn thận.
Khi xôi được bưng lên đặt trên bàn thờ thì cũng chính là lúc con cháu trong họ đứng trang nghiêm trước cửa nhà thờ họ để làm lễ.Ông tôi bước lên một chiếc chiếu đã được trải sẵn .Cụ quì xuống, hai tay nâng cao bài văn cúng một cách thành kính. Ngay sau đó, tiêng trống, tiếng chiêng, tiếng bu lu vang lên.Tôi chạy loăng quăng, hết chỗ này đến chỗ khác , cố tìm một chỗ để len vào xem ông tôi đọc văn cúng.Có điều thật lạ, ông tôi toàn đọc ngược: “ Nghệ An tỉnh, Nghi Lộc huyện, Nghi Vạn xã, Phúc Thọ thôn…”
Tôi hỏi ông tôi:
- Khi nào thì bưng mâm xuống hả ông?
Ông tôi nói:
- Khi nào cháy gần hết cây hương ông vừa thắp cháu ạ.
Kể từ đó, mắt tôi luôn để ý vào một cây hương đang cháy. Chẳng biết cây hương nào là của ông tôi nhưng tôi tin rằng cây hương ngắn nhất kia là của ông tôi vừa thắp.
Cuối cùng , mâm cũng đựơc bày ra.Lũ trẻ chúng tôi được xếp vào hai mâm, có người lớn ngồi cùng.Khi ăn chẳng đứa nào có bát đũa gì cả. Ngoài xôi,còn có một bát nước mắm và thêm một đĩa thịt lợn luộc thái mỏng. Mâm xôi thời đói kém chỉ có thế, sao mà nhìn ai cũng ăn ngon lành và còn cười nói vui vẻ nữa.
Sau này, khi kinh tế đã thay đổi, mâm xôi có đầy đủ hơn. Con cháu về ăn cỗ đã có bát đũa…Nhưng có người lại đề xuất rằm tháng chạp cả họ không ăn chung nữa mà chi nào chi nấy chỉ bưng mâm đến cúng thôi.
Tôi nghe mà buồn lắm.
Có nhiều ý kiến tranh luận.Nhưng cha tôi nhất quyết không đồng ý.
Vì vậy mà cái cân được lưu giữ cho đến tận hôm nay