Bác chủ nhà độ rày vắng lâu quá. Có nhẽ bận họp về vấn đề Sinh vật cảnh chăng?
Nghề giáo do đặc thù thường xuyên tiếp xúc với trẻ, hẳn lắm chuyện vui. Có khi nào bác gặp phải chuyện dở khóc dở cười không hả bác?
Cuối tuần, gửi tới bác và mọi người 1 chuyện vui của nhà giáo xứ Tây dương.
Nhưng nó còn có thể là kẹo cao su.Trong giờ học, cô giáo muốn phát triển trí tưởng tượng và khả năng cảm nhận của học sinh, cô đưa ra mấy câu hỏi như sau:
- Các em hãy nghĩ xem, cái gì màu xám và rất là cứng?
- Bê tông ạ!
Cô giáo:
- Giỏi quá. Nhưng mà nó còn có thể là nhựa đường nữa, thế còn cái gì màu vàng, và ở trên cánh đồng?
- Con bò ạ!
- Đúng rồi! Nhưng còn có thể là đống rơm nữa,
Vova đột nhiên giơ tay:
- Thế em hỏi cô một câu được không?
Cô giáo thận trọng:
- Em thử nói đi!
- Thưa cô, cái gì trước khi cô cho vào miệng thì nó cứng, thẳng và khô ráo, Còn sau khi ra khỏi miệng thì nó mềm nhũn, cong queo và ướt nhem?
Cô giáo đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng. Hết sức kiềm chế, cô nói 1 câu ngoại nghữ gì đó.
Vova hồn nhiên:
- Đúng rồi. Nhưng nó còn có thể là kẹo cao su nữa ạ!