Trước hết xin nhận lời chúc mừng ngày 20.11 và chân thành cảm ơn bác Csvd đã quan tâm đến nhưng người "kĩ sư tâm hồn" như chúng tôi.
Còn vấn đề nhạy cảm này cho tui nghĩ thêm tý đã.
Trước hết tôi cũng rất thông cảm cho các " kỹ sư tâm hồn " trước những cám dỗ của vật chất luôn xảy ra trong cuộc sống hiện tại .
Nếu không nhận quà và tiền của học sinh và phụ huynh khi họ bày tỏ sự tri ân đối với mình ,thì đó là sự kiêu ngạo coi thường mọi người , nhưng nếu nhận quà lại sợ người đời coi thường là không phải nhà giáo chân chính .
Vậy Liệu đồng lương chân chính của giáo viên chân chính có cáng đáng được mức kinh tế trung bình trong gia đình một cách chân chính hay không ,những phát sinh cần dùng đến tiền hàng ngày trong gia đình là vô cùng tận .
Thời bây giờ giáo viên đến trường đừng nói là đi bằng chiếc xe đạp cà tàng ,cứ đi một lát lại xúc sên nha . Ở tp Lớn GV Tối thiểu cũng phải giữ được thể diện cá nhân bằng việc đi làm trên chiếc xe gắn máy 2 bánh- đời tương đối mới . Chính bởi những lẽ đó đội ngũ giáo viên thường giữ thái độ im lặng và đón nhận . Theo chỗ tôi biết Nếu có quà kính biếu đưa tới thì họ sẽ từ chối một lần lấy lệ và sau đó thì sung sướng nhận lời .
Từ hồi nào tới giờ tôi chưa bao giờ có vinh hạnh gặp được người giáo viên từ chối quà tặng .
Nếu người giáo viên còn trẻ chưa có gia đình riêng thì còn làm chủ được bản thân ,nhưng khi đã có gia đình với bầy con nheo nhóc thì trách nhiệm kiếm tiền của người chồng, người cha lớn lắm -làm sao cho vợ con được bằng người . CÓ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH hay không ? là ở chỗ đó .
Đừng nói là sau khi đứng lớp mệt mỏi ,về nhà đêm đến phải soạn giáo án và chấm bài ,lại còn phải nghe vợ cằn nhằn vì nhà thiếu trước hụt sau . và trong gia đình luôn bị vợ coi thường là đồ BẤT TÀI -ĐẠO ĐỨC GIẢ ( Ngụy quân tử ) . Hay còn gọi là đồ gàn -đồ dở .Các bà vợ thường có các chiêu so sánh giữa giáo viên nọ với giáo viên kia ,chồng con người ta thì thế nọ thế kia còn chồng mình thì .....
.Có thể mượn tạm câu thơ của bộ đội thời chống Pháp để diễn tả lời các bà vợ cằn nhằn với chồng , họ so sánh như sau :
" Chồng người chiến sĩ sông Lô
Chồng em ngồi bếp rang ngô cháy quần."
( Ý TỨ CỦA CÂU THƠ : Người ta là chiến sĩ vẻ vang ,oai hùng ,được tham dự trận Sông lô ĐÁNH GIẶC , còn chồng em nó bất tài chỉ có ngồi rang ngô ,ăn thay cơm cũng bị để cháy quần .) .
Ngày xưa dưới mái trường của miền bắc XHCN -học sinh có câu thơ tặng thày cô như sau :
"Tay em ôm bó hoa hồng
Tặng cô với cả tấm lòng kính yêu
Ơn cô sớm sớm chiều chiều
Dạy em biết chữ biết nhiều điều hay
Hai mươi tháng mười một năm nay
Hoa tươi em tặng các thày các cô ."
Tôi chắc rằng bài thơ ấy ,bây giờ ít ai biết tới và rất lạc hậu với thời thế hiện tại. Liệu thày cô có thật sự vui mừng và tận tâm ,tận lực khi nhận những đóa hoa hồng nhưng không có phong bì đi kèm ? .
Một vài hình ảnh về trường và lớp nơi tôi nói tới :
Hình ảnh họp với ban giám hiệu :
họp vơi phụ huynh tại lớp :
hình ảnh các cháu học sinh hớn hở tới trường bằng xe hơi do phụ huynh đưa đón :
còn đây là hình ảnh từ phòng ban giám hiệu nhìn ra, mấy chiêc xe hơi này là của mấy ông ban giám hiệu sử dụng .
Đây là một trường lớn -nổi tiếng tại tp HCM nên có rất nhiều điều khác thường so với các trường khác trên cả nước . Nếu các giáo viên có hứng thú nghe tôi nói ,thì sẽ có bài viết tiếp theo ,với các số liệu thuộc hàng thâm cung bí sử -đặc biệt gay cấn và hút khách .