Chào bác chiến sĩ vô danh.
Hay của cái đám này là cô gái chỉ đến ở có nửa đêm đầu hôm. Còn nửa đêm về sáng là không được ở nữa.Đây là thời khắc " có vấn đề". Có lẽ nhà gái sợ nó(thằng rể tương lai" xơi tái con gái mình nên bắt về chăng? Đúng là nửa dơi nửa chuột.
Tui cũng đang có một cô út chưa xây dựng gia đình.Không biết rồi đây có bị nhà trai đặt vào tình thể lựa chọn như thế không? Cầu trời mình không gặp tình huống như thế
Em chào anh thầy và các anh tham gia topic, em nghĩ các anh không nên lo "bò trắng răng" mần chi, mỗi thời, mỗi hoàn cảnh mỗi phận người tự nó hóa giải mọi trắc trở bức xúc cụ thể mà không theo một công thức nào, nếu mình tỉnh táo xử lý sự vụ đến tận cùng lý và tình. Ngày ấy hơn ba chục năm trước, 20 tuổi xuân bước vào đời ngây ngô như "bò đội nón" ở đất nước người, rồi được yêu, được viền thăm ba mẹ người yêu với bao tràn trề hy vọng, nhưng gáo nước lạnh đầu tiên em hứng chịu là sự dè dặt của mẹ anh vì cái tuổi Nhâm Dần của em. Tuy nhiên Vetran rất giỏi thuyết phục để cha mẹ dòng họ đồng ý để em lại tràn thề hy vọng hạnh phúc Nhưng... Trắc trở lại xuất phát từ nhà em khi cuộc bàn bạc trong dòng ho bị phân hóa ra hai phe. Ông ngoại đột ngột đứng lên ra viền không bàn việc cưới nữa với câu: Cháu các bác thì các bác muốn mần răng thì mần, không sư không sách thì gấp sách luôn không bàn bạc cướn xin mần chi nữa, tôi viền đây. Vì theo ông chưa cho nhà trai dược du ngay vì đang vào tháng ngâu, sợ gặp dớp xấu như "Ngưu Lang Chức Nữ" còn phe bên kia là các bác ông, bác mậu toàn là công an và cán bộ thì không kiêng cữ ngày giờ mà phải tổ chức ngay để hai đứa hấn đi trả phép. Hơn nửa để anh Cả của Anh lo đám cưới cho các em rồi phải quay viền trường đại học kinh tế quốc dân - Hà Nội, vì bố mẹ già không thể cáng đáng. Phía nhà em, dù em là con cấy cả nhưng bố em không có quyền can thiệp vì ông là con thứ trong dòng họ. Lúc ấy, em cùng anh ấy ngồi giường cạnh bàn khách, trong lòng em như lửa đốt và đã nhen nhóm giận ông Ngoại. Anh bấm tay em rồi đứng lên xin ý kiến (sau cưới xong em mới hiểu tính "láu cá" của anh trong xử lý tình huống này) Anh nói: Thưa ông bà ngoại, thưa các bác và bố mẹ. Chúng con hiểu ý của ông ngoại cũng chỉ mong các cháu được trọn vẹn hạnh phúc, nhưng ngày nghỉ phép của các cháu sắp hết,
vậy cháu xin hẹn sang năm sẽ về cưới. Máu trong em sôi lên và cái lo sợ tăng vọt. Em gào lên: Đã nói là sắp hết phép, anh Nghĩa phải quay viền trường, để lâu ai lo, thôi không cướn xin chi nữa.... Ngay lập tức từ ngoài sân ông ngoại quay vào, cũng đồng thời mấy bác ông ngăn cản không cho em nói liều nữa và ông ngoại đồng ý cho cướn luôn. Tuy nhiên, ngày cưới chính thức của chúng em cũng thoát ra khỏi tháng "ngâu" vì thời gian xuất phát từ nhà em huyện Triệu Sơn Thanh Hóa ra tới huyện Giao Thủy Nam Định quê chồng chỉ hơn 100km mà phải trải qua ba ngày ba đêm trên tàu chợ và xe ca. Giờ này em kể chuyện cho anh chủ và các anh nghe mà vẫn cảm thấy xấu hổ nhưng cũng đầy quyết đoán hóa giải tình huống của chúng em ngày ấy.