Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 10:45:10 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Quê tui rứa nạ.  (Đọc 207886 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
binhyen1960
Moderator
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #330 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2013, 04:39:44 pm »

 Để BY em dịch từ tiếng địa phương Hà Tĩnh ra tiếng phổ thông nhé. Grin

Lấy gấy                                     Lấy vợ

Cha Mẹ tuổi đạ tra                        Cha mẹ tuổi đã già
Enh ả đạ cựa nhà                         Anh ả đã cửa nhà (cao bằng cánh cửa trong nhà)
Lưa chắc enh chưa lấy                  Để chắc anh chưa lấy (vợ)
Tuổi thì dừ đạ nậy                        Tuổi thì giờ đã lớn
Mệ cha bắt lấy gấy                       Mẹ cha bắt lấy vợ (từ Mệ dịch đúng là Bà)
Cứ đến bựa khổ thay                    Cứ đến bữa khổ thay (trong bữa cơm gia đình)
Hết enh nhủ, ả bày                       Hết anh nhủ, ả bày (anh em trong bữa cơm là mang ra bàn luận)
Rồi cha khuyên, mẹ vẹ:                 Rồi cha khuyên, mẹ dụ dỗ:
" Con mần răng thì kệ                    "Con làm gì thì kệ
Phải kiếm mẹ một du                      Phải kiếm mẹ một du (để Bà có cháu mà du võng)
Đẻ con bẹp, thằng cu                    Sinh con gái, thằng cu
Cho cha bôồng mẹ bế                    Cho cha bồng mẹ bế (các cụ có cháu nội)
" Enh nỏ dám thất lệ                      "Anh không dám thất lễ
Nên lặng lẹ đi cưa                         Nên lặng lẽ đi tán tỉnh
Hết xóm trửa, xóm trên                  Hết xóm giữa xóm trên
Rồi làng ni, xạ khác                       Rồi làng này xã khác
Tính enh thì nhút nhát                   Tính anh thì nhút nhát
Nỏ biết nói cấy chi                        Không biết tán thế nào
Gặp các ả nghịch lỳ                       Gặp mấy cô "táo bạo"
Thì mặt như trấy Ngấy                   Thì mặt đỏ rực lên  (xấu hổ)
Em biết khôông em hẹ ?                 Em biết không hả em?
Tính enh lậy àh rứa                       Tính anh luôn như vậy
Nỏ cưa được chi ai                        Chẳng tán nổi cô nào  (bất tài quá)
Mà nói đi nói lại                            Nói tới và nói lui
Cụng nỏ ưng được ai                     Chẳng cô nào ưng bụng
Đi ghin rồi đi ngái                          Đi muộn hay đi sớm
Đi lộ nọ, lộ tê                               Tới đường này đường kia
Dừ quay về trựa xóm                     Trưa quay về xóm nhà
Ưa em nhíit em ạh.                        Ưng em nhất em à
Ngong em tính thật thà                  Quý em tính thật thà (không như dân Nam Hà. Chín củ bảo là mười)
Biết thương mệ thương cha             Biết thương mẹ thương cha
Nói năng cụng thật thà                  Nói năng cũng lễ phép
Mà mần ăn cụng sọi                       Làm ăn cũng giỏi giang
Nói ưa em là rứa                           Thương em cũng vì vậy
Bựa ni chạy sang đây                    Hôm nay anh qua đây
Cố lấy dạ lấy gan                          Mang tấm lòng chân thật
Dãi bày tằn tỉ mỉ                           Giãi bày cho em rõ
Trôông là em đồng ý                      Mong em không từ chối
Dừ hỏi em một tí                           Giờ hỏi em một tý (bắt đầu lộ bản chất gia trưởng đây) Grin
Nếu nỏ chê enh nghèo                    Nếu không chê anh nghèo
Nỏ chê cha mẹ khó                        Không chê cha mẹ anh khó tính
Thì lấy enh em hẹ ?.                      Thì lấy anh đi em
Mai enh về nhủ mẹ                        Anh về thưa cha mẹ (về thưa chuyện với cha mẹ luôn chứ không chờ đến ngày mai)
Kiếm chai riệu, nạm chè                  Kiếm chai rượu, nắm chè (chắc lá chè tươi đặc sản vùng quê Hà Tĩnh)
Mần cân ga, địa xôi                       Thịt con gà, đĩa xôi
Rồi cái thủ buồng cau                    Cái đầu heo, buồng cau
Cho hai họ gặp nhau                      Cho hai họ thưa chuyện
Để bựa sau mềng cưới.                   Để bữa nữa rước dâu
Tính enh trên như dới                     Tính anh nói một lời
Nỏ biết nói chi nhiều                       Không ba hoa bốc phét (dịch chuẩn là: Không lừa dối em đâu)
Trôông em nhận lời yêu. Grin              Mong em nhận tấm lòng.

      Bác vanthang341ht kiểm tra xem BY em dịch chuẩn chưa? Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #331 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2013, 05:33:42 pm »

Chà chà nhà cửa đông vui quá hầy.Mấy bữa ni  lo bận bịu bên ngôi nhà mới và nắc đi viếng đại tướng. Bữa ni về thăm "quê tui..." thì thấy khách khứa đông vui quá lại còn thơ phú rôm rả nữa cơ chơ. Trước hết phải cảm ơn bác Vănthang đã ghé thăm "quê tui" và đã khởi xướng phong trào thơ Nghệ Tĩnh.
Về bài thơ ni phải nói bác Bìnhyen dịch rất sát.Không biết, ngày xưa bác có đóng quân tại Nghệ Tĩnh không mà răng bác thạo tiếng quê tui rứa nạ?Vaphothotu dịch sát hơn mấy từ không phải bắt lỗi đâu bác Bìnhyen nhé.

Cha Mẹ tuổi đạ tra                        Cha mẹ tuổi đã già
Enh ả đạ cựa nhà                Anh chị đã cửa nhà (có gia đình riêng)
Lưa chắc enh chưa lấy                  Còn mình  anh chưa lấy (vợ)
Tuổi thì dừ đạ nậy                        Tuổi thì giờ đã lớn
Mệ cha bắt lấy gấy                       Mẹ cha bắt lấy vợ (từ Mệ dịch đúng là Bà)
Cứ đến bựa khổ thay                    Cứ đến bữa khổ thay (trong bữa cơm gia đình)
Hết enh nhủ, ả bày           Hết anh nhủ, chị bày (anh em trong bữa cơm là mang ra bàn
Rồi cha khuyên, mẹ vẹ:                 Rồi cha khuyên, mẹ dụ dỗ:
" Con mần răng thì kệ                    "Con làm gì thì kệ
Phải kiếm mẹ một du          Phải kiếm mẹ một du (dâu) (để Bà có cháu mà du võng)
Đẻ con bẹp, thằng cu                    Sinh con gái, thằng cu
Cho cha bôồng mẹ bế                    Cho cha bồng mẹ bế (các cụ có cháu nội)
" Enh nỏ dám thất lệ                      "Anh không dám thất lễ

Nên lặng lẹ đi cưa                         Nên lặng lẽ đi tán tỉnh
Hết xóm trửa, xóm trên                  Hết xóm giữa xóm trên
Rồi làng ni, xạ khác                       Rồi làng này xã khác
Tính enh thì nhút nhát                   Tính anh thì nhút nhát
Nỏ biết nói cấy chi                        Không biết tán thế nào
Gặp các ả nghịch lỳ                       Gặp mấy cô "táo bạo"
Thì mặt như trấy Ngấy                   Thì mặt đỏ rực lên  (xấu hổ)
Em biết khôông em hẹ ?                 Em biết không hả em?
Tính enh lậy àh rứa                       Tính anh luôn như vậy
Nỏ cưa được chi ai                        Chẳng tán nổi cô nào  (bất tài quá)
Mà nói đi nói lại                            Nói tới và nói lui
Cụng nỏ ưng được ai                     Chẳng cô nào ưng bụng
Đi ghin rồi đi ngái                          Đi gần rồi đi (xa)
Đi lộ nọ, lộ tê                               Tới nơi này nơi kia
Dừ quay về trựa xóm                     bây giờ quay về giữa xóm nhà
Ưa em nhíit em ạh.                        Ưng em nhất em à
Ngong em tính thật thà       Nhìn em tính thật thà  
Biết thương mệ thương cha             Biết thương mẹ thương cha
Nói năng cụng thật thà                  Nói năng cũng lễ phép
Mà mần ăn cụng sọi                       Làm ăn cũng giỏi giang
Nói ưa em là rứa                           Thương em cũng vì vậy
Bựa ni chạy sang đây                    Hôm nay anh qua đây
Cố lấy dạ lấy gan                          Mang tấm lòng chân thật
Dãi bày tằn tỉ mỉ                           Giãi bày cho em rõ
Trôông là em đồng ý                      Mong em không từ chối
Dừ hỏi em một tí                           Giờ hỏi em một tý (bắt đầu lộ bản chất gia trưởng đây) Grin
Nếu nỏ chê enh nghèo                    Nếu không chê anh nghèo
Nỏ chê cha mẹ khó                        Không chê cha mẹ anh khó tính
Thì lấy enh em hẹ ?.                      Thì lấy anh đi em
Mai enh về nhủ mẹ     Anh về thưa cha mẹ (về thưa chuyện với cha mẹ luôn chứ không chờ đến ngày mai)
Kiếm chai riệu, nạm chè                  Kiếm chai rượu, nắm chè (chắc lá chè tươi đặc sản vùng quê Hà Tĩnh)
Mần cân ga, địa xôi                       Thịt con gà, đĩa xôi
Rồi cái thủ buồng cau                    Cái đầu heo, buồng cau
Cho hai họ gặp nhau                      Cho hai họ thưa chuyện
Để bựa sau mềng cưới.                   Để bữa nữa rước dâu
Tính enh trên như dới                     Tính anh nói một lời
Nỏ biết nói chi nhiều                       Không ba hoa bốc phét (dịch chuẩn là: Không lừa dối em đâu)
Trôông em nhận lời yêu. Grin              Mong em nhận tấm lòng.
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Mười, 2013, 07:30:10 pm gửi bởi vaphothotu » Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
chiensivodanh
Thành viên
*
Bài viết: 383


MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MN-VN


« Trả lời #332 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2013, 06:03:36 pm »

Bản dịch của bác vaphothotu  tôi cho là khá ,lý do bác là người gần địa phương này,lại làm nghề thày giáo dạy văn . nên dịch ra vẫn sáng ý hơn người địa phương khác .

Nếu được phép chấm điểm tôi cho bản dịch của bác vaphothotu này được : 9/10 điểm (không được tuyệt đối) lý do : vẫn có thể bắt lổi bản dịch được vì nhiều chỗ hiểu sai ý tác giả ......
Logged

vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #333 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2013, 07:52:38 pm »

Gửi bác VănThắng và đồng đội.
Chú rể cõng cô dâu vượt lũ tại miền trung(ảnh cóp trên phaibuc)
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Mười, 2013, 07:57:45 pm gửi bởi vaphothotu » Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
tuanb5
Thành viên
*
Bài viết: 610


« Trả lời #334 vào lúc: 20 Tháng Mười, 2013, 12:57:55 pm »

Chào bác vanthang341 và các bác Quê tui!

Tôi đọc 1 bài thơ của Huy Cận, có câu:

Tình xứ Nghệ không mau
Nhưng bén rồi sâu lắng
Quen xứ Nghệ quen lâu
Càng tình sâu nghĩa nặng .
Ôi xứ Nghệ, xứ Nghệ
Đất cổ nước non nhà
Đã trăm nghìn thế hệ
Vẫn ưa nhút, ưa cà .


Đây chắc là món ăn, nhưng cụ thể là món gì vậy, các bác.
Logged

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #335 vào lúc: 20 Tháng Mười, 2013, 01:08:32 pm »

Bác tuanb5: Nhút có lẽ không bổ béo gì nhưng ngon, để cho các bác xứ Nghệ giải thích là hay nhất. Người Hà nội theo tôi không dưới 30 phần trăm xứ Nghệ, 30 phần trăm xứ Thanh, 30 phần trăm các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, 10 phần trăm các nơi còn lại trên khắp mọi miền.
Logged
Quocngoaicu
Thành viên
*
Bài viết: 373



« Trả lời #336 vào lúc: 20 Tháng Mười, 2013, 02:00:05 pm »

Nguyên liệu làm nhút Thanh Chương
Logged
vetran
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1145


Một thời để nhớ.


WWW
« Trả lời #337 vào lúc: 20 Tháng Mười, 2013, 02:13:25 pm »

Gửi bác VănThắng và đồng đội.
Chú rể cõng cô dâu vượt lũ tại miền trung(ảnh cóp trên phaibuc)

   
Tôi cho đây là hình ảnh đẹp và đáng ghi nhớ suốt đời của cô dâu chú rể, mặc dù thiên tai địch họa thì nhân sinh không ai muốn, nhưng khi biết hy sinh đến tận cùng vì nhau trong khó khăn cũng là những dấu mốc in vào tâm khảm cả cuộc đời. Nếu chàng trai cố gái giữ được những tấm ảnh này đến  khi có cháu  ngoại 10 tuổi như Anhtho hiện tại thì sẽ trở thành cổ tích thời Alpha, Beta và gì gì nữa không chừng. Gõ tới đây mà cặp kính tôi cũng đã nhòe vì tình yêu hạnh phúc của tôi với Anhtho con khốc liệt hơn khi Anhtho phải đối diện trước họng AK47 với 30 viên đạn trên nòng chỉ vì bảo vệ tình yêu của mình. Thương lắm miền Trung ơi!
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Mười, 2013, 02:23:25 pm gửi bởi vetran » Logged

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
vanthang341ht
Thành viên
*
Bài viết: 1065

Nhât ky vanthang 341ht


« Trả lời #338 vào lúc: 20 Tháng Mười, 2013, 02:16:41 pm »

Chào bác vanthang341 và các bác Quê tui!

Tôi đọc 1 bài thơ của Huy Cận, có câu:

Tình xứ Nghệ không mau
Nhưng bén rồi sâu lắng
Quen xứ Nghệ quen lâu
Càng tình sâu nghĩa nặng .
Ôi xứ Nghệ, xứ Nghệ
Đất cổ nước non nhà
Đã trăm nghìn thế hệ
Vẫn ưa nhút, ưa cà .


Đây chắc là món ăn, nhưng cụ thể là món gì vậy, các bác.

    Chào bạn tuanb5.
    Tôi cũng như các bạn đọc rất thích mấy câu thơ của Huy Cận mà bạn đưa lên đây. Tôi không có năng khiếu bình thơ để làm bạn thỏa mãn sự hiểu về những câu thơ trên nhưng ở câu cuối cùng:" ...Vẫn ưa nhút, ưa cà" thi tôi hiểu thế này:
    Nhút, cà là món ăn hàng ngày, thường xuyên của dân Nghệ Tĩnh vì nghèo quá do thiếu thịt, thiếu cá. Ngày xưa còn có câu chuyện "dân cá gỗ".
    Chuyện rằng ngày xưa học trò đi thi chỉ có cơm với muối. Thấy các bạn có thịt cá, học trò Nghệ-Tĩnh cũng giả làm sang bằng cách đẽo một con cá bằng gỗ rất giống cá thật, đốt cho cháy cạnh. Mỗi lần ăn cơm vẫn có cơm và một con cá trôi lềnh bềnh trong bát nước muối nấu với gạo rang vàng như màu nước mắm. Cậu học trò vẫn ung dung hãnh diện ăn uống ngon lành. Nhưng khi bị bạn phát hiện ra họ cười cho và từ đó gán cho dân Nghệ Tĩnh cái biệt danh "dân cá gỗ".
     Dĩ nhiên là do nghèo nên "dân cá gỗ" phải sáng tạo ra một loại món ăn có sẵn trong vườn ngon và dùng được lâu-đó là Nhút. Nhút được làm từ sản phẩm còn lại của quả mít chín sau khi đã ăn hết múi. hoặc được làm từ quả mít xanh. Sản phẩm này được muối với bả mắm, cua, cáy...hoặc với xác đậu tương nên ở Thanh Chương nhút còn có tên là "nhút Thanh Chương" ngon nổi tiếng xứ Nghệ. Ngoài ra còn một loại nhút nữa được làm từ những loại rau muống và các thứ rau khác trộn lẫn nhau với xơ mít muối trong bình sành sứ. Cà thì chắc bạn biết rồi.
    Hiện nay các quan chức do ăn uống quá nhiều cao luơng mỹ vị nên cà nhút trở thành đặc sản. Nhút cà trở lại đắt đỏ hơn thịt cá  Grin . Không lâu nữa "dân cá gỗ" lại giàu lên mau chóng nhờ cà Nhút chắc(?) Grin Grin Grin
Logged

Các vua Hùng  đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
                         Hồ Chí Minh
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #339 vào lúc: 20 Tháng Mười, 2013, 02:19:42 pm »

Chào các bác.
Bác Vănthang đã giới thiệu về cách làm nhút rồi nên tôi không kể lại nữa. Xin kể về giai thoại của một câu ca xứ Nghệ: "bót mồm bò lấy xơ mít".
  Chuyện kể rằng có một người chuẩn bị muối nhút.Vô tình Nguyên liệu để gần mồm bò nên bị bò ăn đi.Tiếc của người đó bóp chặt mồm bò.Chặt đến nỗi bò phải lơi xơ mít ra.Chuyện vui nhưng cũng ngậm ngùi vì cái nghèo.Nghèo đến nỗi phải bóp mồm bò lấy xơ mít để muối nhút.
   Trong lần vào Kì Anh, Hà tĩnh, tôi đưa câu: "Bóp mồm bò lấy xơ mít" hỏi mọi người(ngụ ý của câu hỏi là trêu đùa cô vợ người Thanh Chương của thằng bạn). Không ngờ thằng bạn tôi uống rượu vào sáng tạo ra cách giải thích như sau:
   Bạn tôi bảo. Không phải sợ bò ăn mất xơ mít mà khi đang gọt xơ mít cho bò, không may cái nhẫn vàng tuột ra. Bò ăn xở mít, ăn luôn cả chiếc nhẫn vàng. Sợ mất nhẫn nên người ta mới "bóp mồm bò lấy xơ mít".
 Bạn tôi kể xong, cả mâm cười vang. Quả là hùng biện.Một cách chữa "thẹn" vô cùng thông minh,sáng tạo.Cô vợ người Thanh chương thì cười tít mắt, cảm ơn bạn tôi rối rít.Tôi cũng phải "thưởng" cho bạn tôi một chén vì đã "cưu nguy" cho  chị chủ.
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Mười, 2013, 02:29:37 pm gửi bởi vaphothotu » Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM