Lâu rồi không thấy bác Võ Văn Danh ghé chơi.Thấy nhớ.
Nay nghe bác đàm đạo về nghề dạy học tôi cũng thấy vui.Vui vì được bác chia sẻ với những chiến công thầm lặng của nghề giáo.Vui vì thấy đồng nghiệp của mình có của ăn của để.
Nhưng đó là ở thành phố bác ạ. Còn như ở nông thôn, thu thêm học sinh một đồng cũng phải được chính quyền địa phương cho phép.Còn như phụ đạo cũng chỉ là nhì nhằng cho vui.Chẳng ăn thua gì.
Tôi vẫn nhất trí như bác.Dạy học là nghề cao quí trong những nghề cao quí.Cách đây không lâu tôi có viết một bài nhân ngày 20.11.Xin in lại để bác đọc và chia sẻ:
NGHỀ TÔI YÊU
Tôi về dạy trường huyện tính đến nay đã mười năm có lẻ. Hơn mười năm gắn bó với mái trường thân yêu. Ngoài trách nhiệm của một người giáo viên đứng lớp như bao đồng nghiệp khác, tôi còn mang nặng nỗi niềm của một người con đối với quê hương và cao hơn thế là tình yêu thương của một người anh đi trước đối với đàn em nhỏ.
Mỗi lần sắp sửa đến ngày hai mươi tháng mười một, lòng tôi lại rạo rực bao niềm vui. Nhìn các em học sinh thân yêu cặm cụi vẽ tranh, làm thơ, viết báo, luyện tập văn nghệ để tặng thầy cô giáo, lòng tôi lại bồi hồi xúc động. Cầm bó hoa của các em trao tặng mà thấy lòng mình ấm lại.Tôi thầm tự hào về con đường mình đã chọn.
Có một lần, sau ngày hai mươi tháng mười một, trên đường tới trường ,tôi vô tình nghe được hai phụ huynh đang phàn nàn với nhau, về quà cáp tặng cô...
Tôi nghe mà buồn quá!
Tôi yêu và đến với nghề giáo xuất phát từ một hình ảnh cao đẹp của một cô giáo dạy toán. Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm(mà học sinh chúng tôi quen gọi là cô Tám). Năm đó, tôi học lớp bảy xê, do cô làm chủ nhiệm.Vốn là một cậu học sinh có vóc dáng nhỏ bé, ít nói, lại rụt rè,…nên cô rất yêu quí tôi. Cô coi tôi như em.Trước lớp, lúc nào cô cũng gọi tôi bằng cái tên trìu mến “em út của lớp”.Vì là em út nên năm nào tôi cũng đựơc cô cho ngồi bàn đầu. Năm tôi đậu cấp ba,vì nhà chưa có xe nên cô đã lai tôi lên tận Bùi Ngoạ để nhập học (Lúc đó, Trường cấp ba Nghi Lộc II sơ tán về Hưng Nguyên – Bên kia cầu Chợ Cầu bây giờ). Cô luôn căn dặn tôi, em phải học thật tốt để sau này trở thành “ người kĩ sư tâm hồn”. Lúc đó, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của mấy từ này, nhưng tôi yêu quí nghề dạy học lắm.
Tôi chưa thực hiện được ước mơ của mình thì chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ. Hầu hết bạn bè cùng trang lứa đều phải tạm gác bút nghiên lên đường đánh giặc.Có người đã hi sinh, có người trên ngực lấp lánh huân, huy chương.Thầy cô cũng có người còn, người mất. Thầy trò sau hơn ba mươi năm gặp lại, tóc ai cũng đã bạc, nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung, sôi nổi và tình yêu của chúng tôi đối với thầy cô vẫn ấm áp như xưa. Riêng cô Tám kính yêu của tôi thì đã cưỡi hạc về trời. Nghe bạn bè kể lại, cô chết thảm lắm. chết vì bệnh tâm thần. Ngay bên vệ đường.Vì chồng …
Hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả, tôi được trở về với nghề tôi yêu. Bước tiếp con đường mà người cô – Người chị của mình đã chọn và thay cô gánh vác nhiệm vụ vẻ vang mà cô còn dang dở.
Thưa các bạn! Là một giáo viên dạy văn, nên năm nào, đến ngày hai mươi tháng mười một, tôi cũng được Ban chấp hành đoàn trường mời làm giám khảo chấm áo tường.Thật không thể nào nói hết được niềm vui, niềm hạnh phúc của người thầy giáo khi đọc những bài thơ mà các em học sinh viết tặng mình và tặng đồng nghiệp của mình.Thơ các em tuy có khi sai vần, lỡ nhịp, nhưng tất cả đều thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn người thầy của mình. Có lẽ chẳng có một cuộc thi nào mà người xem lại cầm tay giám khảo đi xem hết tờ báo này đến tờ báo khác như thi chấm báo tường. Các em ríu ra ríu rít như bầy chim chim non. Các em mời thầy đọc hết bài này đến bài khác. Các em nhìn vào mắt thầy chờ đợi. Được thầy khen các em hét lên vui sướng. Có em còn khoe tíu tít. Có thơ tặng riêng thầy nữa thầy ạ! Tôi dừng lại trước một bài báo có tiêu đề “Tặng thầy…dạy văn”.
Không biết các bạn có hiểu được tâm trạng của tôi lúc ấy không? Tôi vừa ngượng ,vừa xúc động. Ngượng vì đây không phải là thơ các em tự sáng tác, mà các em sưu tầm. Xúc động vì đây là tiếng lòng của các em được tác giả nói hộ. Các em đã mượn thơ để bày tỏ tấm lòng kính yêu của mình đối với thầy giáo.
Thay lời kết.
Ngày hai mươi tháng mười một đã qua đi. Nhưng dư âm ngọt ngào của nó cùng với những kỉ niệm sâu sắc của nghề dạy học thì còn mãi mãi.Tôi viết bài này để bày tỏ tấm lòng tri ân của mình đến thầy cô giáo đã dạy dỗ, nâng cánh ước mơ cho tôi trên con đường dạy học và cũng là nén nhang tưởng nhớ cô giáo kính yêu Nguyễn Thị Thanh Tâm của chúng tôi.
Đây là ảnh cô giáo cũ bác cố gắng xem nhé.Ảnh chụp từ năm 1972.Người ngoài cùng bên phải là cô giáo Nguyễn Thị thanh Tâm, người thứ 3 từ phải sang là tôi bác Vodanh ạ