Em đi ngang qua đây -sẵn hóng hớt các bác - Thấy đoạn văn trên của bác vaphothotu rất hay làm em rất khoái chí . mong bác cứ như rứa tiếp .
sẵn đây cho em hỏi : Thành ngữ
" Được mùa Nông Cống sống mọi nơi" là của các bác quê Thanh Hoá . khi nghe xong em chẳng hiểu gì cả - vậy có bác nào quê Thanh HOÁ ,hoặc không phải TH nhưng hiểu câu này cắt nghĩa dùm em ,cho em thông cái tư tưởng ạ .
[/quote]
Xin chào anh chủ, anh chiensivodanh và các bác tham gia topic. Là dân Thanh Hóa nhưng em cũng không rành lắm đặc điểm địa lý, thổ nhưỡng khí hậu quê mình. Nhưng trước hết em cảm nhận Nông Cống là một vùng trũng hơn so với các vùng trung du khác của một tỉnh Bắc Trung bộ, nên hiểu theo lẽ đơn giản là: tác động tử thiên nhiên bão lũ thì Nông Công phải là cái túi đựng nước, chưa nói đến thổ nhưỡng khô cằn hoang hóa do thiếu mùn và dinh dưỡng chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Và lẽ đương nhiên chỉ chờ vào ý thương của Giời về thời tết khí hậu. Có nghĩa là nếu hội đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" thì "Nông Cống được mùa theo" nghĩa đen. Thì tất nhiên mọi vùng khác có điều kiện thuận lợi hơn các mặt thì sẽ bội thu và "sống" theo nghĩa bóng. Thành ngữ trên muốn ám chỉ cái khó khăn nghèo khổ của bà con nông dân huyện Nông Cống nói riêng nhưng chưa bao quát hết cái khó khăn của tỉnh Thanh nói chung. Em xin mượn bài ca Thanh Hóa của một Nick khác nói thêm ý mình mong các bác hình dung
_AQ_
Tiêu đề bài viết: Bài Ca Thanh Hóa ^^
Thanh Hóa một thời oai danh lẫm liệt, hôm ni post lên bài thơ cho anh em đọc
)
Ngày xưa có câu : Được mùa Nông Cống, sống mọi nơi, đủ thấy nơi đây là miền đất được ông cha "lựa chọn", đưa ra làm "mẫu mã" cho các vùng khác. sau đây xin mời các mem Thanh Hóa đọc và cảm nhận. hí hí
)
)
Thanh Hóa quê ta,
Khu Bốn xô ra,
Khu Ba xô vào,
Thử chạy sang Lào
Lào không dám nhận.
Thanh Hóa tức giận,
Lập quốc gia riêng.
Thủ đô thiêng liêng
Là vùng Nông Cống
Quốc ca chính thống,
" Dô tá Dô hầy "
Trên lá quốc kầy,
Là hình rau Má.
Nông nghiệp nhà nhà,
Trồng toàn rau má.
Dựa vào vách đá
Bắn được máy bay,
Biển khơi lắm cá,
Mười mẻ một cân,
Vang tiếng xa gần,
Nem chua toàn lá.
Nền công nghiệp hoá,
Là phá đường tầu,
Đục ống dẫn dầu,
Cắt dây điện thoại.
Kinh tế tiến mau
Nợ ba nợ bẩy.
Nói thì hết sẩy,
Làm chẳng ra gì
Thiên nhiên ưu đãi,
Lũ lụt triền miên.
Có nhiều nhất miền,
Là đất pha cát.
Rừng xanh bát ngát,
Có rặng phi lao,
Gió mát rì rào,
Gió Lào thường thổi.
Công trình nổi trội,
Vượt cả núi non,
Cái cầu con con,
Gọi là cầu Bố,
Mấy cây lố nhố
Gọi là rừng Thông,
Núi to bỏ ông
Gọi là núi Chẹt.
Núi bằng cái mẹt
Gọi là núi Voi
Con gái chưa chồng,
Đặt vòng tránh đẻ.
Thanh niên trai trẻ,
Thì chóng về hưu
Nuôi lợn thả rông:
"Kinh tế hiện đại !"
Mấy bà đứng đái:
"Thủy lợi tưới tiêu !"
Làng xóm tiêu điều :
"Nông thôn đổi mới !"
Ai tới mà coi
Quốc Gia Thanh Hóa.
Đấy, dù gì cũng là một thời "hoành tráng"
Tất nhiên, do ủng hộ chủ trương nhà nước Việt Nam, hiện nay Thanh Hóa đã là một trong những tỉnh đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội (theo định nghĩa mới
). Tốc độ tăng cả về dân trí, văn hóa, y tế, giáo dục, hạ tầng cơ sở..v.v rất mạnh và đồng đều. Người Thanh Hóa giờ đã và đang khẳng định vị thế của mình trên nhiều lĩnh vực và ở mọi miền đất nước !
Mình post bài này nhằm mục đích bảo tồn những giá trị văn hóa, nhìn vào đó để hướng tới tương lai. mong các mem Thanh Hóa hãy ngày một khẳng định mình là con em Thanh Hóa, xứng danh mảnh đất anh hùng
[/center]
_________________
Có một mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông
Em đang thì con gái
Đợi anh chưa lấy chồng
Có một mùa hoa cải
Nắng vàng trong mê mải
Cầm tay em bối rối
Anh nói lời yêu thương
Anh nói rồi anh đi
Chiến tranh không ước hẹn
Sợ làm con bướm trắng
Thẫn thờ chiều ven sông
Thế rồi thế rồi em
Bao mùa vàng rực nắng
Đợi anh mặc hoa trôi
Đợi anh trong khắc khoải
Thư đi không trả lời
Thế rồi thế rồi thôi
Buồn thương hoa héo hắt
Ai cũng bảo phải quên
Em đành bước sang ngang
Gửi mùa xuân ở lại
Gửi con tim cháy mãi
Cho người mình chờ mong
Có một mùa hoa cải
Chia tay bởi chiến tranh
Em đã chờ đợi anh
Sao anh mãi không về