Đưa vợ đi viện
(Phần 3)
Phần cuối.
Đến hẹn – Theo giấy của bác sĩ.Nhưng chẳng thấy nhà tôi nhắc nhở gì đến chuyện đi khám bệnh cả.Thấy thế tôi liền nhắc: Mình ơi, hình như hôm nay là ngày bác sĩ hẹn mình vào khám... Nghe chưa hết câu, nhà tôi đã trả lời ngay: “Em nỏ đi mô”. Câu trả lời của nhà tôi như đã được chuẩn bị sẵn từ khi nào chỉ chờ câu hỏi của tôi là bung ra ngay.Tôi hỏi : Sao không đi? Nhà tôi trả lời gọn lỏn: “Khỏi rồi”.Tưởng tai mình nghe nhầm, tôi liền hỏi lại: “Khỏi rồi”? “Ừ, khỏi rồi”.Nhà tôi đáp.
Lạ nhỉ? Đêm qua mình đang còn nghe cô ấy rên khe khẽ.Tay luôn đưa lên má thoa thoa, vuốt vuốt. Vậy mà chỉ qua một đêm nó đã khỏi rồi ư? Kì thật!
Tôi chợt nhớ đến lời căn dặn của ông bác sĩ. Và thầm khâm phục ông. Trị bệnh không cần đến thuốc kháng sinh. Không dùng thuốc kháng sinh mà bệnh tự lui thì quả là bậc anh tài.Tôi thầm trách mình vụng về, nóng nảy, chẳng hiểu gì về bệnh tình của vợ. Chẳng hiểu gì về lương tâm của người thầy thuốc mà đã vội trách nhầm người ta. Tôi hối hận lắm.
Một hôm, đúng phiên chợ quê.Nhà tôi mua về một bó chè xanh to lắm. Dựng ngay trước giỏ xe đạp. Mấy lá chè non mơm mởn tung bay trước gió. Trông giống như những bàn tay tí hon vẫy chào những người bạn yêu quí. Tôi tự hỏi: Cô ấy mua chè xanh làm gì nhỉ? Nhà mình có ai nghiện nước chè xanh đâu? Hay là hôm nay có giỗ?(Ở quê tôi mỗi khi có giỗ, người ta thường hay nấu nước chè xanh để cúng). Mà giỗ thì tôi phải nhớ chứ?
Thấy tôi nhìn.Nhà tôi cười bảo: “Chộ chè rẻ, mẹ mua một bó về uống cho vui. Biết đâu lại ngon hơn nước chè trà đấy”. Ù nhỉ, anh nghe người ta bảo, uống nước chè trà cũng không tốt đâu em.
Buổi trưa hôm đó, cô ấy rót ra mấy bát.Nhưng chẳng ai uống cả. Tôi chỉ nhấp một ngụm vì đắng quá. Thấy vậy, nhà tôi rót tất cả vào một chiếc ca nhựa đậy nắp lại rồi đưa ngay xuống bếp.
Vào một buổi tối, khi cả nhà đang xem ti vi, tôi thấy nhà tôi lặng lẽ đi xuống bếp. Hành động lén lút của vợ càng kích thích trí tò mò của tôi. Nhân lúc vợ không để ý.Tôi giả vờ đi ra rồi bất ngờ hỏi: Em làm gì đấy...? Câu hỏi bất ngờ quá làm nhà tôi giật mình. Cô ấy liền đưa hai tay lên bưng lấy miệng, ú ớ. Mắt tròn xoe. Đêm tối mà tôi như thấy đôi má của cô ấy đỏ ửng lên.
Nhà tôi liền cầm lấy tay tôi, dắt vội chạy vào phòng ngủ. Lấy một tờ giấy, một chiếc bút bi và viết...Một dòng chữ nghệch ngoạc hiện ra trước mắt tôi: “ Em nghe người ta bảo, nước chè xanh nấu thật đặc, bỏ thêm mấy hạt muối, ngậm sẽ khỏi đau răng anh ạ”.
Đọc hết dòng chữ.Tôi thấy như cay cay nơi khóe măt. Có một cái gì đó chẹn ngang cổ tôi, muốn nói mà không tài nào nói được. Tôi ôm chầm lấy vợ. Hôn lên mái tóc hai sương một nắng của em. Hôn lên đôi má đang ướt đầm nước mắt.Tôi nói trong thổn thức: Anh thật có lỗi với em!...
Đêm khuya.Tiếng của một con bê lạc mẹ nào đó cất lên giữa đêm vắng.Nhà tôi nói vui: Gía như con người cũng chỉ có một hàm răng như con bê kia có khi lại hay anh ạ”.