Cám ơn những thông tin của bác.
Sự mất mát quá to lớn bác nhỉ?
Lứa chúng tôi đi không đông như bên các bác.
Mất mát, rơi rụng, thương tật nặng...Nay còn chả mấy người.
Phải sinh hoạt ghép với các đợt sau cho thêm đông, thêm vui.
Mà sao vẫn buồn.
Em đồng ý ý kiến của anh Tuanb5 về những hệ lụy của chiến tranh mà như lời đại tá Hồng gọi "cuộc chiến bắt buộc". Cũng như em, nhớ lại cái ngày còn ngây ngô ấy, Chính quyền xã huyện không gọi, đoàn thể không động viên đi. Có lẽ phần là con gái lớn trong nhà với cả lũ em nít nhít, phần nữa bố đang là sĩ quan tại ngũ. Vậy mà em cứ đòi vào quân đội, rồi khoác ba lô đi một mạch qua Công Pông Chàm. Cũng chứng kiến mất mát đau thương của đồng đội, cũng chứng kiến dấu tích khát máu của quân thù. Nhưng cũng thật phúc là em trở về tổ quốc an toàn, rồi bắt tay vào xây dựng cuộc sống ngay. Vì vậy có lẽ chúng ta cũng phải nuốt cái đau thương vào trong để cố vươn lên các anh ạ, nhất là các anh, như những cây đa cây đề phải đối mặt đấu lưng với gió sương bão tố tìm kế sinh nhai, nuôi dưỡng bảo vệ chăm sóc gia đình vợ con trong mọi thời buổi với cái nhiễu nhương mất mát không chỉ ở chiến trường mới có phải không ạ. Thật sự những năm gần đây, mọi mặt đời sống xã hội phát triển, cuộc sống đỡ khó khăn hơn nên các anh chị chúng ta cũng có cơ hội và điều kiện gặp gỡ giao lưu những ngày kỉ niệm đáng nhớ, âu cũng là niềm vui an ủi nhau mà nhớ về đồng đội đã khuất. Mười một giờ trưa hôm qua, các anh cựu cùng đơn vị em ở căm pu chia, hiện sống ở Nghệ An, gọi cho em trong cuộc tiệc kỉ niệm ngày nhập ngũ đi K từ thành phố Vinh thật cảm động phấn khởi. Những đồng đội ngoại ngũ tuần cả rồi mà ồn ào như trẻ thơ, ai cũng tranh nhau kể chuyện cũ với Anhtho, cô quân y trung đoàn bộ ngố ngố như "bò đội nón" ngày nào cũng đã ngoại ngũ tuần. Vậy đấy các anh ạ, chúng ta hãy tự hào và tiếp tục tiến lên. Chúc thầy giáo và các anh tham gia topic mạnh giỏi