Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 12:15:05 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Quê tui rứa nạ.  (Đọc 207856 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #50 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2012, 07:56:36 pm »

Nỏ biết ăn nói với em và anh Vetran cùng các cháu ra răng đây.

Con là Triệu Sơn đây, con kính chào thầy, cũng là bạn của mẹ ba. Con rất hy vọng gặp mặt bác vì mẹ con khen bác nhiều lắm ở cái thời quá khứ chiến tranh của các bác và mẹ cha. mấy ngày nay mẹ chăm bẵm vườn rau sân thượng xanh mướt để chờ khoe bác Vaphothotu, vậy là mẹ thất vọng rồi. con hy vọng sẽ đón bác tại thành phố Bác những dịp sau. Con chào bác
Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #51 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2012, 10:38:21 am »

Chào cháu Triệu Sơn.
Bác thật sự xúc động trước những tình cảm và suy nghĩ tốt đẹp mà cháu và gia đình cháu đã giành cho bác. Dấu chân của bác đã in trên nhiều vùng miền Tổ quốc.Nhưng có một nơi mà bác chưa một lần ghé thăm. Đó là thành phố mang tên Bác kính yêu.Đây là cơ hội hiếm hoi,vậy mà bác không thực hiện ước mơ của mình.Nhưng bác đang còn một cơ hội khác cháu ạ.Cháu từng học tác phẩm Cố hương của Lỗ Tấn chắc cháu còn nhớ câu:Trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi sẽ thành đường thôi. Ước mơ cũng vậy cháu ạ. Bác tin rằng sẽ có ngày bác sẽ được nghe cháu đàn tại thành phố Hồ Chí Minh.Trước mắt cháu là cả một tương lai sán lạn. Bác, thầy Vaphothotu tin rằng cháu sẽ thực hiện được ước mơ của mình.
Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #52 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2012, 07:59:41 am »

Chào Anh Thơ.
  Vậy là sáng nay, chiếc xe mang sứ mệnh thiêng liêng đã chuyển bánh.Trong chuyến hành trình đặc biệt này anh Vaphothotu không có mặt.Cứ ngỡ lần này, được đứng trên sân khấu lớn của thành phó Hồ Chí Minh mà trịnh trọng phát biểu:
Kính thưa quan viên hai họ.
Kính thưa ...
Kính thưa ...
Chúng tôi từ quê hương Bác Hồ vĩ đại,mang theo chút ân tình của người xứ Nghệ....
Trong không khí trịnh trọng và thiêng liêng này........
....cho phép tui ở lại.
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Mười Một, 2012, 08:06:36 am gửi bởi vaphothotu » Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #53 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2012, 08:44:29 am »

Vâng! em hiểu điều anh trăn trở. mà tiếc thật, khi công việc tác thành của các cháu cũng là dịp thuận lợi và lý do chính đáng để anh có thể đi chơi ít ngày. Em cũng hiểu do công việc giữa niên khóa chắc cũng chẳng nhẹ nhàng gì nên đành chịu thiệt thòi cá nhân phải không anh. Từ nhà em vượt qua cầu Phú Mỹ qua quận 2 tới khu vực các cháu cử hành hôn lễ ở Thủ Đức hay quận 9 chỉ cách gần khoảng mười Km. Nếu anh vào được thì khá hoành tráng và vui lắm đấy.
Hẹn anh dịp khác đón anh tại tp Bác. Chúc anh mạnh giỏi vui với "đàn em thân yêu"
Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #54 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2012, 11:10:12 am »

Cảm ơn bác Tuấnb5 đã có chút ân tình đối với xứ Nghệ quê tui.
Tặng  bác Tuấnb5 cùng đồng đội từ điển quê choa. Nếu đồng đội nào có con trai con gấy muốn làm du làm rể xứ Nghệ hãy học thuộc đoạn từ điển sau.

"Con trâu thì gọi là tru
Con giun thì gọi là trùn đó nha
Con gà thì kêu con ga
Còn con cá quả gọi ra cá tràu
Con sâu lại gọi là trâu
Bồ câu thì gọi cu cu đó nà
Con ruồi lại gọi là ròi
Con troi thì gọi con giòi nhớ chưa
Con bê còn gọi là me
Con mọi là muỗi khi nghe đừng cười
Mà cười là choa chửi thẳng tưng
Trốc cha mi khái cạp là đầu bố mày hổ tha

Mả cha là ngôi mộ của ba
Mải Ông cha mi xéo là Ông bố mày cút đi
Muốn ở đất nghệ phải biết chuyên cần
Học nhiều từ ngữ âm vần nghe chưa
Con người thì gọi con ngài
Còn từ ni nữa nói nghe cùng rầy(ngượng)
Mà có nói thì bây mới biết
Hun – hôn, cưa – tán, váy – mấn
Môi – mui, đầu – trốc, ngứa – ngá
Sờ - rờ, nằm mơ gọi là mớ
Nhớ ghi cho kỹ kẻo rồi lỗ to
Khủy chân thì gọi lắc lè
Cơn – cây, Chủi – chổi, gốc – cộc
Sân – cươi, đường - đàng, rú - núi
Nhởi – chơi, lười – nhác, mần – làm đó nghe
Đêm nằm nếu đói đừng lo
Nhảy vô nhà bếp tìm nồi nấu cơm
Ngọ nguậy là cái đũa bếp
Giáp đít là cái rế nồi hiểu chưa
nước – nác, đọi – bát, mươn – bàn
Nướng - náng, luộc – looc, muối – mói
Gói – đùm, chum – vại, rổ - rá
dái dê là quả cà dài
mắm tôm – ruốc, Thóc – ló, ngó - nhìn
Lỡ yêu ngài(người) ở đất quê choa
Thì nên chịu khó học từ nhiều mà cưa"

Tiếng quê tui rứa nạ




      Hihi...Đọc bài thơ của bác Vaphothotu thật hay. Mấy chỗ em bôi đỏ là rất gần với tiếng Mường quê em. Chỉ có mấy từ khi nói thì âm hơi khác một chút, như : tru ( trlu), ga (ca ), trốc ( trlốc),  nác (đác). Còn các từ như: mọi, ló, ngó, ngá, mả thì rất giống nhau đấy ạ. Giá mà mà có con cháu quê em về làm rể, làm dâu xứ Nghệ thì chắc không lo lắm;D Mà nhà em cũng đã có 1 em họ lấy chồng ở Quỳnh Lưu và 1 đứa cháu họ lấy chồng ở Quỳ Châu rồi bác ạ. Hôm đám cưới của hai đứa, em đều được tiếp khách. Hai họ gặp nhau nói chuyện rất dễ dàng, sôi nổi. Còn có cả hát đối đáp dân ca của hai quê nữa, vui lắm  Grin
Logged
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #55 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2012, 03:33:48 pm »

.
Cảm ơn bác Tuấnb5 đã có chút ân tình đối với xứ Nghệ quê tui.
Tiếng quê tui rứa nạ




      Hihi...Đọc bài thơ của bác Vaphothotu thật hay. Mấy chỗ em bôi đỏ là rất gần với tiếng Mường quê em. Chỉ có mấy từ khi nói thì âm hơi khác một chút, như : tru ( trlu), ga (ca ), trốc ( trlốc),  nác (đác). Còn các từ như: mọi, ló, ngó, ngá, mả thì rất giống nhau đấy ạ. Giá mà mà có con cháu quê em về làm rể, làm dâu xứ Nghệ thì chắc không lo lắm;D Mà nhà em cũng đã có 1 em họ lấy chồng ở Quỳnh Lưu và 1 đứa cháu họ lấy chồng ở Quỳ Châu rồi bác ạ. Hôm đám cưới của hai đứa, em đều được tiếp khách. Hai họ gặp nhau nói chuyện rất dễ dàng, sôi nổi. Còn có cả hát đối đáp dân ca của hai quê nữa, vui lắm  Grin
Vậy là đúng rồi! cách nay hơn ba mươi năm khi mới yêu nhau. Vetran hay nhắc đến mấy từ tiếng Mường và tiếng Tày vì anh ấy nói thời gian thực tập bệnh viện có quen một số chị làm Y tá khoa ngoại, quân y viện 115 - Nay là bệnh viện nhân dân 115 trên đường Thành thái quận 10. Quê ở các huyện Tân Lạc, Mai Châu - tỉnh Hà Sơn Bình (không nhớ xã). Không chừng lại gần nhà và biết  anh Dinhlonggiang nữa đấy. nếu tính thời gian thì các chị ấy nhập ngũ chừng năm 1977 hay 1978 gì đấy, mà trà bộ đội nữ ấy đều công tác tại các đơn vị hậu cần ở tp HCM. Khi nào ra Bắc chơi, tìm gặp thăm anh thì nhờ anh Dinhlonggiang tìm giùm mấy chị ấy xem còn nhớ Vetran không.
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Mười Một, 2012, 03:44:38 pm gửi bởi anhtho » Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
chiensivodanh
Thành viên
*
Bài viết: 383


MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MN-VN


« Trả lời #56 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2012, 04:41:56 pm »

Nghe tên Topic thấy lạ và hay, nên gửi tới bác và mọi người bài thơ mà tôi ưa thích.

Tiếng Nghệ

Nguyễn Bùi Vợi


Cái gầu thì bảo cái đài
Ra sân thì bảo ra ngoài cái cươi
Chộ tức là thấy mình ơi
Trụng là nhúng đấy đừng cười nghe em
Thích chi thì bảo là sèm
Nghe ai bảo đọi thì mang bát vào
Cá quả lại gọi cá tràu
Vo troốc là bảo gội đầu đấy em…
Nghe em giọng Bắc êm êm
Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
Răng chưa sang nhởi nhà choa
Bà o đã nhốt con ga trong truồng
Em cười bối rối mà thương
Thương em một lại trăm đường thương quê
Gió Lào thổi rạc bờ tre
Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn
Chắt từ đã sỏi đất cằn
Nên yêu thương mới sâu đằm đó em

Thấy chỗ này hay hay cho em hóng hớt một phát .

bài thơ trên em được biết từ ngày còn nhỏ ,nhưng có lẽ là dị bản của bài này ,hay bài này là dị bản của bài kia thì em chưa chắc nhưng có 2 câu thơ đồng nghĩa nhưng khác từ trong bài thơ nhu sau :

"...Gió Lào thổi dạt bờ tre
Mới nghe tiếng nói,đã nghe đói nghèo...."....

Bác nào rành rẽ cho ý kiến .
Logged

vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #57 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2012, 05:38:18 pm »

Tiếng quê tui nhiều vùng hay đáo để
.
Chuyện thứ nhất:
Hồi còn nhỏ, tui thấy ở quê tui có rất nhiều người làm nghề bán hàng rong.Len lỏi đến thôn cùng ngõ vắng để bán hàng. Nhiều nhất là ba mặt hàng:Rượu, chè xanh,cá biển.
Về chè xanh thì nưc tiếng Chè Truông(vùng Nam Đàn hiện nay). Lá vừa dày lại vừa được nước.
Mời các bạn nghe tiếng của bà bán chè quê tui:
- Ai...i...ai mua trè khôông?
Có người hỏi:
- Đăng nấy một bó đó?
Bà bán chè:
- Một bó trè hai lô lóe(Một bó chè hai cân lúa).
Chuyện thứ hai:
Vào khoảng năm 1972, mẹ tôi có dịp ra Hà Nội dự đám cưới của một người cháu. sau khi ra đến Hà Nội, các cháu có đưa các bà ra phố chơi. Mẹ tôi có ghé vào một cửa hàng bách hóa để xem. Thấy cửa hàng bán mấy chiếc thắt lưng khá đẹp. Cụ liền lên tiếng:
- O ơi, bán cho tui cái nịt.
Cô bán hàng không hiểu gì liền hỏi lại. Tiếng Hà thành nghe thật êm:
- Bà bảo  cái gì cơ ạ?
Cụ đáp to:
- Bán cho tui cái nịt.Nói to ra rứa mà cụng không hiếu.
Chị bán hàng tròn mắt nhìn.May có chú bộ đội hiểu tiếng Nghệ đã dịch lại cho cô bán hàng:
- Bà cụ bảo: Bán cho bà chiếc thắt lưng.
Cả cửa hàng được bữa cười vang.
Chuyện thứ 3:
 Đi được một quãng, cụ thấy người ta bán nước chè xanh.Cụ bảo mấy ngày nay không có nước chè Nghe mùi nước chè bốc lên thơm nức không kìm lòng được.
Cụ ghé vào gọi một bát:
- O ơi, bán cho tui đọi nác chè xêênh.
Cô hàng nước không hiểu liền hỏi lại:
- Bà bảo cái gì cơ ạ?
Cụ nhắc lại;
- Bán cho tui đọi nác chè xêênh.
Cô hàng nước cũng chẳng hiểu cụ định mua gì.Thấy vậy các cháu liền dịch hộ:
- Chị bán cho bà bát nước chè xanh.
Cô hàng nước mỉm cười và lễ phép rót một bát:
- Con mời bà ạ.
Bát nước bốc hơi nghi ngút.Cụ nhấp một ngụm rồi nói với cô bán hàng:
- Nác hăng nó uống được.
Cô bán hàng lại bảo;
- Bà bảo cái gì cơ ạ?
Cụ nói to:
- Tui nói nác hăng nó uống được.
Người cháu liền thông cảm với cô bán hàng; Cụ vừa ở Nghệ An ra.Cụ nói nước cô nấu chưa chín nên đang còn hăng không uống được.

« Sửa lần cuối: 29 Tháng Mười Một, 2012, 06:13:41 pm gửi bởi vaphothotu » Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
tuanb5
Thành viên
*
Bài viết: 610


« Trả lời #58 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2012, 06:28:25 pm »

Nghe tên Topic thấy lạ và hay, nên gửi tới bác và mọi người bài thơ mà tôi ưa thích.

Tiếng Nghệ

Nguyễn Bùi Vợi


Cái gầu thì bảo cái đài
Ra sân thì bảo ra ngoài cái cươi
Chộ tức là thấy mình ơi
Trụng là nhúng đấy đừng cười nghe em
Thích chi thì bảo là sèm
Nghe ai bảo đọi thì mang bát vào
Cá quả lại gọi cá tràu
Vo troốc là bảo gội đầu đấy em…
Nghe em giọng Bắc êm êm
Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
Răng chưa sang nhởi nhà choa
Bà o đã nhốt con ga trong truồng
Em cười bối rối mà thương
Thương em một lại trăm đường thương quê
Gió Lào thổi rạc bờ tre
Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn
Chắt từ đã sỏi đất cằn
Nên yêu thương mới sâu đằm đó em

Thấy chỗ này hay hay cho em hóng hớt một phát .

bài thơ trên em được biết từ ngày còn nhỏ ,nhưng có lẽ là dị bản của bài này ,hay bài này là dị bản của bài kia thì em chưa chắc nhưng có 2 câu thơ đồng nghĩa nhưng khác từ trong bài thơ nhu sau :

"...Gió Lào thổi dạt bờ tre
Mới nghe tiếng nói,đã nghe đói nghèo...."....

Bác nào rành rẽ cho ý kiến .

Cái này, lẽ ra phải đợi bác Dinh Long Giang có nhời. Nhưng hôm rồi thấy bác ấy ra suối tiên săn ảnh Grin chắc chưa về. Tôi trò chuyện với bác Chiensivodanh 1 lúc vậy. Grin
Thực ra, tôi cũng như...bác thôi, chẳng biết cái nào...dị bản cái nào.
Gió Lào thổi dạt bờ tre.
Từ dạt ở đây chỉ sức mạnh của cơn gió. Nó làm ngả nghiêng, thổi dạt bờ tre làng. Nó là câu văn miêu tả khá sinh động nếu ở thể văn xuôi.
Nhưng theo ý kiến cá nhân tôi dùng từ rạc hay hơn từ dạt.
Gió Lào thổi rạc bờ tre.
Ở đây, câu thơ không đơn thuần tả cụ thể 1 cơn gió nào cả.
Bởi nó cho ta hình dung về sự nghèo khó nơi đây. Nghèo khó như 1 định mệnh, từ thời này sang đời khác:
Gió Lào thổi rạc bờ tre
Mới nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn.
Bờ tre là hình ảnh quê hương thu nhỏ. Từ rạc dùng rất đắt. Nó lột tả được sự hao gầy, xơ xác của bờ tre trong mùa gió Lào. Cũng như quê hương Khu 4 trong cảnh gian khó vậy.






Logged

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
chiensivodanh
Thành viên
*
Bài viết: 383


MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MN-VN


« Trả lời #59 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2012, 06:53:21 pm »

Em vưỡn đang nghe bác nói .
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM