Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 05 Tháng Sáu, 2020, 01:37:50 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Quê tui rứa nạ.  (Đọc 190143 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #480 vào lúc: 18 Tháng Mười Một, 2013, 08:25:40 pm »

Con là Triệu Sơn cùng cháu Dory xin gửi tới hai thầy cô (bác Vaphothotu), bác NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH, hai bác HIỆU TRƯỞNG SMALL và các thầy cô trên VMH lời chúc mừng kính trọng nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Chiều nay, con đã xin ba mẹ cho con thi vào một trrường quân đội. Ba đồng ý vào trường nghệ thuật quân khu 7. Cháu rất tự hào vì có các bác, có ba mẹ làm gương

« Sửa lần cuối: 19 Tháng Mười Một, 2013, 05:56:31 pm gửi bởi anhtho » Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #481 vào lúc: 18 Tháng Mười Một, 2013, 09:00:53 pm »

Xin chấm hết cho đề tài này!
Ông chủ có khoai, chuối mang ra mời mọi người đi chứ. Grin

 Chào anh thầy và các anh chị tham gia topic. Cháu triệu Sơn bỏ máy, em mới vào xem, thôi các bác ạ, chuyện đâu còn đó. Em nhất trí ý kiến anh Tuanb5: ở nhà anh thầy cứ có khoai có chuối đưa ra có khi lại hay hơn đấy. Nói vậy chứ em cũng không quên chúc thầy cô vui hạnh phúc trong niên khóa mới cùng các em thơ. Chúc cô NYCL vui vẻ và tự hào là "người trồng người". Anhtho xin tặng các thầy cô mấy vần thơ:

NGÀY HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO

Hồi trống vọng, năm châu khai hội
Mừng đón trang công ước hiến chương
Triệu triệu trái tim, những mái trường
Khúc hành ca mở đường tri thức
***
Cha trung hiếu chiều phương tâm đức
Mẹ thảo hiền nghĩa nặng chẳng vơi
Đón vinh quang sự nghiệp trồng người
Ngực long lanh ánh vành sao sáng
***
Các em ơi! đời em có Đảng
Trao nghiên vàng bút ngọc cầm tay
Gắn cánh bạc em cất cánh bay
Lên vũ trụ hòa vào thời đại
***
Hỡi các em! làm gì đáp lại
Công ơn cha mẹ với thầy cô
Là cháu chăm ngoan của  bác Hồ
Là hoa của ngày mai hồng thắm


« Sửa lần cuối: 19 Tháng Mười Một, 2013, 06:24:54 am gửi bởi anhtho » Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
chiensivodanh
Thành viên
*
Bài viết: 383


MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MN-VN


« Trả lời #482 vào lúc: 18 Tháng Mười Một, 2013, 09:46:32 pm »

Gửi tới các thày cô giáo một bài hát đã có cách nay trên 40 năm , trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ các học sinh rất thường hay hát bài này . Ngày nay hình như người ta quên không đưa vào dạy trong các trường tiểu học nữa ,mà thay vào đó là những bài tân thời hơn .

Hôm nay để tìm được bài hát này cá nhân tôi phải search (sớt) google cả buổi mới ra , May quá cũng có người đưa lên mạng .

Mời các bác nghe về cái thời thơ ấu ấy :

http://www.youtube.com/watch?v=vAfCRXQINg0

@ Cô : Màu phượng Tím ! Nhân ngày 20-11 -2013 , anh em đề nghị cô ra mặt góp vui hỷ .
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Mười Một, 2013, 09:51:46 pm gửi bởi chiensivodanh » Logged

HaHoi
Thành viên
*
Bài viết: 513


« Trả lời #483 vào lúc: 18 Tháng Mười Một, 2013, 09:52:17 pm »

Chào bác chủ nhà @Vaphothotu, em giờ mới biết bác là thầy giáo, nhân ngày 20.11 em chúc bác và các thầy cô giáo mạnh khỏe, yêu nghề, yêu đời và vạn sự như ý !
Nhân chuyện các bác đang bàn luận về người thầy và phong bì, em xin có ý kiến thế này : Giáo viên cũng như muôn người khác, hỉ nộ ái ố như ta, nhưng các thầy cô lại còn phải đứng trước lớp, muôn mắt học trò và phụ huynh nhìn vào , thế nên cũng luôn  " được "  hoặc  " bị " soi xét hơn người khác, nhất là khi phụ huynh chúng ta có tâm lý khoán cho thầy cô khi con mình học ở trường. Em khẳng định rằng với chương trình giáo dục của ta hiện nay, rất ít phụ huynh có thể kèm con mình ở nhà học, vậy nên, có học giỏi, ngoan, phải là do các thày, cô. Vì thế em xin chuyển sang phần sau hơi nhạy cảm , đó là phần quà tặng. Em vẫn giữ quan điểm rằng phụ huynh ta có tặng thầy thì đến 90 % là do muốn đền ơn thày cô đã thay mình dạy con ! vợ chồng em là có ý nghĩ đó. Chỉ có điều em xin lỗi các thày ở đây là bọn em đơn giản , nếu có phong bì cũng chỉ là để tiện dụng cho các thày, chứ Tết nhất hay ngày 20.11 mà thầy nhận đến hai chục cái áo sơ mi chẳng hạn thì thật khó xử mà lại lãng phí. Các thày và các bác đừng nghĩ nặng nề về " văn hóa phong bì " quá bởi sau cái tờ giấy đó chính là tấm lòng phụ huynh bọn em, đó mới là quan trọng. Có trách thì bọn em mới là đáng trách.
Thêm nữa, ở đâu cũng có người tốt và người không tốt. Hồi con em học THCS, mấy cô ép một cách thô thiển và trắng trợn, kể cả bằng cách nhiếc móc học sinh để bắt chúng nó phải đi học thêm lớp các cô. Bọn em tức lắm .   Nhưng lên đến PTTH thì các thầy cô là thầy, là anh, là bố của lũ con em, với phụ huynh bọn em, thầy cũng có những đối xử rất đúng mực và thân tình khiến tận bây giờ , con trai em đã tốt nghiệp ĐH mà bọn em vẫn nghĩ về các thầy cô của con mình thời PTTH với sự kính trọng.
Thế nên, theo em, số ít người chưa mô phạm đó không nên bàn đến, ảnh hưởng đến uy tín danh dự nghề nghiệp của các thầy cô đang hàng ngày dạy dỗ con mình được. Người giáo viên có tâm huyết với nghề có nhiều lắm, em chứng kiến tường tận rất nhiều.

Logged
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #484 vào lúc: 19 Tháng Mười Một, 2013, 10:45:49 am »

Ngày 20.11 của bốn mươi năm về trước
  Hồi đó, tôi đang học lớp 5, lớp đầu tiên của cấp hai.Đến ngày 20 tháng 11, bạn bè rủ nhau đi tết cô giáo chủ nhiệm.Cô giáo tên là Cường,giáo viên dạy toán. Nhà cô cách trường khoảng 5 km.Trong tầm mắt của trẻ thơ chưa biết đi xe đạp thì đây là một quãng đường dài xa lăng xa lắc.
   Hồi đó quê tôi nhiều cam lắm. Các bạn biết đấy cam Xã Đoài vừa thơm vừa ngọt nổi tiếng trong cả nước.Thằng lớp trưởng phân công như thế này.Ai có quà gì mang theo quà ấy.Lũ bạn tôi, thằng nào thằng nấy mang một túi cam to bự để làm quà cho cô giáo.Chúng nó kéo đến nhà tôi.Thấy nhà tôi có một nải chuối quả to và vàng ươm.Chúng nó nói to nói nhỏ gì đó với nhau ngoài ngõ rồi thằng lớp trưởng bảo với tôi.Bọn tao thằng nào cũng mang cam cả rồi, còn mày mang một nải chuối nhé.
   Thưa các bạn lúc đó tôi là đứa nhỏ nhất trong bọn, khá sáng dạ nhưng là sáng dạ trên lớp thôi còn khôn ngoan ngoài đời thì tôi thua lũ bạn tôi nhiều. Thấy chúng nó bảo sao tôi làm vậy.Tôi kiếm một túi to bỏ nải chuối vào rồi hòa cùng đám bạn đi tết cô.
   Đi được nửa đường, cả lũ tìm vào gốc cây ngồi nghỉ. Trời thì nắng, vừa đói bụng vừa khát nước.Cả lũ mở quà ra đánh chén. Nải chuối của tôi mang đi biểu cô giáo được chúng nó ngã ra ăn đầu tiên.Cuối cùng chỉ còn mấy trái cam nữa để biểu cô giáo.
  Ăn xong. Thằng lớp trưởng bảo.Ngốc nhất là thằng V.Từ nhỏ đến giờ bọn tao chưa thấy ai đi tết cô giáo bằng chuối cả.Chỉ có đi giỗ người ta mới mang chuối thôi.Bọn tao quá thèm chuối mới bảo mày mang đi...
  Bấy giờ tôi mới thấy hớ và thấy xấu hổ với chúng nó.
  Mấy chục năm đã qua đi, nay đã thành ông giáo già nhưng nghĩ lại món quà tặng cô giáo hồi nhỏ tôi không khỏi buồn cười.
  Không hiểu khi đọc những dòng này cô giáo của tôi sẽ nghĩ thế nào?
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Mười Một, 2013, 10:53:48 am gửi bởi vaphothotu » Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 606



« Trả lời #485 vào lúc: 19 Tháng Mười Một, 2013, 04:22:54 pm »

Chà,ai cũng qua một thời học trò rồi mới làm cán bộ,làm thầy hay làm này làm nọ. Đọc mấy bài viết quanh câu chuyện chào mừng ngày 20/11 tôi thấy có phụ huynh đã mượn đồng tiền để mua điểm cho con,cháu mình rồi đổ vạ cho ngành giáo dục hư thì cũng hơi quá.Truyền thống tôn sư trọng đạo có từ xa xưa chứ có phải gần đây mới có đâu.Này nhé ,vua Lê hiến Tông (1497 - 1504 ) khi kinh lý về quê ngoại ở Thái bình đi qua nhà thầy dạy mình cũng gé thăm thầy rồi ở lại và "đòi"ăn cơm cùng thầy Châu Khê một bữa.Việc món quà ý nghĩa biến thành phong bì cũng do phụ huynh bày ra chứ chắc chắn không phải qui định của thầy cô nói vậy mang tội chết. Tôi cũng có anh em làm nghề giáo viên,họ cũng tâm huyết lắm. Họ cũng muốn cho môn mình dạy có nhiều học sinh giỏi.Chứ cứ nghĩ quanh khu phố hay làng mình thì chưa đủ đ/k để đánh giá đâu.
  Nhân đây chúc phancongtiensinh mãi xứng danh "anh bộ đội cụ Hồ"trên mặt trận mới,mặt trận giáo dục.
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Mười Một, 2013, 04:28:07 pm gửi bởi Đức Cường » Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
chiensivodanh
Thành viên
*
Bài viết: 383


MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MN-VN


« Trả lời #486 vào lúc: 19 Tháng Mười Một, 2013, 04:57:22 pm »

Như em đây : Biết thì thưa thốt -không biết thì dựa cột mà nghe .
Em xin thưa các bác thế này , Việc phong bì tặng thày cô mừng ngày nhà giáo và chuyện mua điểm cho học sinh ,là 2 chuyện khác nhau hoàn toàn .

Mỗi kỳ thi : đề thi tùy theo cấp học mà Sở hoặc bộ giáo dục ra đề , đề thi được đóng gói niêm phong ,có dấu tuyệt mật của bộ ,sau đó được chuyển đến các hội đồng thi tại các địa phương và được bảo vệ nghiêm ngặt .đến giờ "G" tức giờ thi mới được mở - ai làm lộ đề thi coi như làm lộ bí mật quốc gia -sẽ bị truy tố ,bất kể người đó là ai , giáo viên ,cán bộ coi thi hay chủ tịch hội đồng thi ....

Vậy chuyện cá nhân ai đó vì nhận phong bì tiền ,rồi bóc niêm phong đề thi trước giờ "G" là một việc không thể có .

Việc học sinh có lên lớp hay không ? phụ thuộc vào điểm của bài thi cuối kỳ ,cuối cấp ,chứ không phải vào những bài kiểm tra bình thường tại lớp .

Vậy ví dụ như cá nhân tôi : có nhận tiền số nhiều của ai đó để mua điểm cũng không giải quyết được gì vì việc đó nằm ngoài tầm tay VÌ KHÔNG TIẾP CẬN ĐƯỢC ĐỀ .

Còn chuyện phụ huynh và học sinh tặng quà hay tiền cho giáo viên nhân ngày lễ 20-11 ,hoặc tết là do họ có thái độ và tinh thần : tôn sư trọng đạo ,uống nước nhớ nguồn tri ân đến những người hàng ngày đã dạy dỗ con em mình .

Tùy hoàn cảnh mỗi gia đình ,ở mỗi địa phương mà họ sẽ bày tỏ tấm lòng của mình theo cách của địa phương đó . NGƯỜI NGHÈO THÌ NẢI CHUỐI BUỒNG CAU , người khá hơn thì quà khá hơn ,còn ở khu công nghiệp thì lấy đâu ra trái cam quả bưởi để kính thầy ,kính cô ,buộc lòng họ phải dùng phong bì cho thuận tiện đôi đường .Như thế không phải là tội lỗi .

Chỉ có tội khi mình vô ơn với những thày cô giáo ,những người đã dạy dỗ con em mình hàng ngày ,mà mình không có lời hỏi thăm ,và việc làm cụ thể để động viên cho họ -những trường hợp ấy người ta gọi là ăn ở không biết điều .

Vậy kính báo các bác : em biết nhiêu đó em thưa nhiêu đó ! giờ thì em lại dựa cột mà nghe đây ạ .

Logged

anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #487 vào lúc: 19 Tháng Mười Một, 2013, 05:10:09 pm »

Ngày 20.11 của bốn mươi năm về trước
  Hồi đó, tôi đang học lớp 5, lớp đầu tiên của cấp hai.Đến ngày 20 tháng 11, bạn bè rủ nhau đi tết cô giáo chủ nhiệm.Cô giáo tên là Cường,giáo viên dạy toán. Nhà cô cách trường khoảng 5 km.Trong tầm mắt của trẻ thơ chưa biết đi xe đạp thì đây là một quãng đường dài xa lăng xa lắc.
   Hồi đó quê tôi nhiều cam lắm. Các bạn biết đấy cam Xã Đoài vừa thơm vừa ngọt nổi tiếng trong cả nước.Thằng lớp trưởng phân công như thế này.Ai có quà gì mang theo quà ấy.Lũ bạn tôi, thằng nào thằng nấy mang một túi cam to bự để làm quà cho cô giáo.Chúng nó kéo đến nhà tôi.Thấy nhà tôi có một nải chuối quả to và vàng ươm.Chúng nó nói to nói nhỏ gì đó với nhau ngoài ngõ rồi thằng lớp trưởng bảo với tôi.Bọn tao thằng nào cũng mang cam cả rồi, còn mày mang một nải chuối nhé.
   Thưa các bạn lúc đó tôi là đứa nhỏ nhất trong bọn, khá sáng dạ nhưng là sáng dạ trên lớp thôi còn khôn ngoan ngoài đời thì tôi thua lũ bạn tôi nhiều. Thấy chúng nó bảo sao tôi làm vậy.Tôi kiếm một túi to bỏ nải chuối vào rồi hòa cùng đám bạn đi tết cô.
   Đi được nửa đường, cả lũ tìm vào gốc cây ngồi nghỉ. Trời thì nắng, vừa đói bụng vừa khát nước.Cả lũ mở quà ra đánh chén. Nải chuối của tôi mang đi biểu cô giáo được chúng nó ngã ra ăn đầu tiên.Cuối cùng chỉ còn mấy trái cam nữa để biểu cô giáo.
  Ăn xong. Thằng lớp trưởng bảo.Ngốc nhất là thằng V.Từ nhỏ đến giờ bọn tao chưa thấy ai đi tết cô giáo bằng chuối cả.Chỉ có đi giỗ người ta mới mang chuối thôi.Bọn tao quá thèm chuối mới bảo mày mang đi...
  Bấy giờ tôi mới thấy hớ và thấy xấu hổ với chúng nó.
  Mấy chục năm đã qua đi, nay đã thành ông giáo già nhưng nghĩ lại món quà tặng cô giáo hồi nhỏ tôi không khỏi buồn cười.
  Không hiểu khi đọc những dòng này cô giáo của tôi sẽ nghĩ thế nào?
Em nghĩ ngày ấy các anh có cam chuối đi biếu cô giáo là sang rồi đấy, chứ nhà em nghèo lắm mà đồng đất trung du trồng cấy thất bát liên miên cho nên em chỉ có khoai lang biếu cô giáo. Cũng vì lễ nghĩa và tình cảm mộc mạc mà cố giáo định đứng ra làm mối cho một anh ở làng bên, lúc ấy em mới học lớp bảy, ở làng thì đói rét nên em đang quyết tâm đi xa, cơ may ra Hà Nội xem có cuỗm được anh chàng Thủ Đô nào thì hay biết mấy. Thế rồi đi miết vào Nam rồi sang Kampuchea, khi trở về làng tóc cô đã điểm sương mà vẫn nhắc đến củ khoai lang ngày ấy. Rứa là:


Nhớ khi thuở mới chín mười
Sớm mai ngồi cạnh bên nồi khoai lang
Cảnh nghèo khoai đã là sang
Nên khoai được quí như vàng ai ơi
Vỏ vàng ruột trắng bở tơi
Đã bùi lại ngọt người người ngợi ca
Khoai thơm đượm với hương trà
Rằng khoai đất sét quê nhà thơm ngon
Dẫu khi mỹ vị vàng son
Không quên được củ khoai lang quê nhà

« Sửa lần cuối: 19 Tháng Mười Một, 2013, 05:18:24 pm gửi bởi anhtho » Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #488 vào lúc: 19 Tháng Mười Một, 2013, 05:20:49 pm »

CÔ GIÁO VÙNG CAO

Từ miền xuôi tạm biệt lên đường
Lưng đeo ba lô đi lặng lẽ
Mảnh mai thân gầy cô giáo trẻ
Trèo non lội suối vượt qua đèo
***
Năm tháng sum vui với bản nghèo
Mưa rừng gió rú như dao cắt
Trám bùi, rau đắng, ngô non rẫy
Đôi lúc nhớ quê, mặt bâng khuông
***
Xuân xanh chẳng tính thiệt hơn gì
Gửi quĩ thời gian vào vách đá
Đưa con chữ tới các em thơ
Tấm gương trong, sự nghiệp trồng người
***
Ngày vui phấn trắng, tối không ngơi
Xuống bản khuyên trò, mai bút sách
Chồn chân mỏi gối đường xa cách
Lần bước canh trường mỗi đêm thâu
***
Gin nan vất vả nỗi triền miên
Cuốc rẫy, phát nương, gieo cái chữ
Bút sách hóa tâm hồn xứ bản
Mở mang trí tuệ rạng mai sau
***
Sáng ngời cô giáo trẻ vùng cao
Trung hậu, kiên trinh, chân thiện mỹ
Chắp cánh em bay vào thế kỷ
Ngang tầm thời đại sánh năm châu
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Mười Một, 2013, 08:04:01 pm gửi bởi anhtho » Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
mauphuongtim_258
Thành viên
*
Bài viết: 25


« Trả lời #489 vào lúc: 19 Tháng Mười Một, 2013, 06:06:06 pm »

@ Cô : Màu phượng Tím ! Nhân ngày 20-11 -2013 , anh em đề nghị cô ra mặt góp vui hỷ .

Chào bác CSVD !
Ngày 20-11 là ngày tết của các thầy cô giáo. Em cũng là 1 giáo viên nhưng cũng chẳng có cảm xúc gì cho lắm vào ngày này. Ở trường em thì được trường và tỉnh cho mỗi người 400.000 đ và liên hoan 1 bữa. Ngày 20-11 học sinh cũng có tặng quà và hoa cho một số thầy cô thôi ( chủ yếu là GV chủ nhiệm ) , như em không chủ nhiệm thì vài năm nay không hề có quà của hs. Chuyện ấy thì ở nơi em mọi người thấy cũng bình thường thôi, không quan tâm suy nghĩ gì nhiều. Chứ không như chổ của bác thì GV giàu to rồi  Grin Grin

Những chuyện bác kể nơi trường con của bác học thì em cũng quá biết và những nhận xét của bác thì em thấy cũng chính xác chứ chẳng phải là có ý xúc phạm nhà giáo đâu. Đạo đức xã hội hiện nay bị xuống cấp thì giáo viên chắc cũng xuống cấp chứ không thể bằng như những nhà giáo thời xưa được. Đó là em nói chung như thế thôi chư nơi nào thì cũng có liêm khiết đáng kính trọng cả.

Còn việc ở trường của bác tặng quà "khủng" nên chất lượng hoc mới được cao chót vót ( đậu DH 95 % ) thì chưa hẳn là thế đâu. Trường LHP tuyển thí sinh giỏi trong cả nước thì đó là số " gà nòi " rồi , tất nhiên là phải đậu cao thôi. Nhiều trường dân lập ở TpHCM học phí mỗi tháng cả chục triệu nhưng chất lượng vẫn kém. Và cũng có nhiều HS miền xa khó khăn vẫn đậu thủ khoa ĐH.

Chuyện tiêu cực vì đồng tiền thì bàn luận nhiều cũng chẳng đi đến hồi kết, nên cũng không nên mổ xẻ thêm. Có một điều nhận xét về nghề giáo như thủ tướng Phạm Văn Đồng nói : " Nghề dạy học là nghề cao quí nhất trong những nghề cao quí " thì em không đồng ý tí nào. Mọi nghề ( được luật pháp cho phép ) đều cao quí cả . Nếu hỏi : Nghề dạy học cao quí hơn nghề nào ? thì chẳng ai trả lời được. Thế mà em thấy hằng năm vào dịp lễ 20-11, các vị hiệu trưởng, các đại biểu vẫn luôn nhắc lại câu nói này . Một cách nói theo như một cái máy !:o Undecided Kiss Grin

« Sửa lần cuối: 20 Tháng Mười Một, 2013, 08:24:43 am gửi bởi mauphuongtim_258 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM