Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 05 Tháng Sáu, 2020, 12:36:02 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Quê tui rứa nạ.  (Đọc 190136 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Vo Tan Son
Thành viên
*
Bài viết: 50


« Trả lời #300 vào lúc: 07 Tháng Mười, 2013, 10:58:35 am »

Bác Letinh ơi! Bác nói không sai (thơ phải có vần điệu...) nhưng đây là "quán nước ..." mà bác, có phải "nhà thơ" đâu. Nên chúng ta châm chước nhẹ phần "vần" nặng phần "vui" bác nhé! Anh em trong "quán" này đa số giỏi cầm súng đánh giặc hơn là cầm bút làm thơ phải không bác? Chúc bác luôn luôn vui, khỏe!
NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH thân mến,
Bài trả lời của bạn cho bạn Lê Tình về bài thơ: "VỊNH GIỐNG CHUỐI" của bác Đức Cường, tôi nghĩ bạn Lê Tình góp ý chính xác đấy, về vần, điệu của bài thơ thì có thể "châm chước" được vì chúng ta là những người lính quen "cầm súng đánh giặc hơn là cầm bút làm thơ", tuy nhiên về nội dung thì phải có tính thống nhất, ta không thể "xuề xòa" được. Sơn nghĩ rằng dù là "Quán nước" thì nó vẫn là nơi có nhiều người ghé thăm và suy ngẫm, nên không thể có chuyện ở trên thì:
                                "Chuối này là chuối chín cây
                         giống thơm quả nhỏ quê anh bản quyền"
và ngay dưới đó mấy câu lại là:
                                 "Vẫn thua chuối ở quê mình
                         quả như bắp chuối ngời ngời sáng danh"
Nghĩa là cũng chỉ quả chuối đó thôi nhưng đoạn thơ trên thì "quả nhỏ", còn đoạn thơ dưới thì "quả như bắp chuối", như thế là tự bản thân nó có mâu thuẩn trầm trọng rồi.
Nói thế để các CCB ta cũng nên đắn đo một tí khi post bài, giống như thiếu nữ khi ra đường nên ngắm nghía, chải chuốt tí mà!!!
Chúc các bạn khỏe, thân chào.
Logged
NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH
Thành viên
*
Bài viết: 62


« Trả lời #301 vào lúc: 07 Tháng Mười, 2013, 10:15:27 pm »

  Chào bạn Vo Tan Son! NYCL rất mừng vì VTS đồng ý "châm chước phần vần", còn về sự không thống nhất của 4 câu VTS dẫn, theo NYCL thì vẫn có thể tiếp tục "châm chước" được! Vì ở đây là hai quả chuối, hai giống chuối khác nhau. Một ở "quê anh" (ngôi 1, số ít) và một ở "quê mình" (ngôi 2 số ít). Hai đại từ xưng hô "anh" và "mình" là hai người trong cuộc đó bạn.
   Cách xưng hô "mình - ta", "mình - em", "mình - anh" thậm chí là "người - ta" trong ca dao, dân ca đối đáp của lứa đôi rất nhiều phải không bạn VTS?
  VD: - "Mình nói với ta mình hãy còn son..."
        - "Mình về cởi áo lại đây..."
        - "Mình về nuôi cái cùng con
        Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng "
        - "Người về em dặn câu rằng..."
 Hãy tạm hiểu chàng và nàng đang "khoe chuối" đi bạn, cho nó "zui"!!!
       
   
Logged
NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH
Thành viên
*
Bài viết: 62


« Trả lời #302 vào lúc: 07 Tháng Mười, 2013, 10:24:26 pm »

 Hồi nãy NYCL chưa kịp đọc lại cả bài, chỉ dựa vào 4 câu VTS đã dẫn. Bây giờ đọc lại thì thấy rằng trong "bài thơ" này thì "mình" là lời của "chị em" (ngôi 1 số nhiều). Nhưng nôm na thì họ đúng là "khoe chuối" với nhau. Bạn VTS đồng ý không?
Logged
Vo Tan Son
Thành viên
*
Bài viết: 50


« Trả lời #303 vào lúc: 08 Tháng Mười, 2013, 07:44:42 am »

Hồi nãy NYCL chưa kịp đọc lại cả bài, chỉ dựa vào 4 câu VTS đã dẫn. Bây giờ đọc lại thì thấy rằng trong "bài thơ" này thì "mình" là lời của "chị em" (ngôi 1 số nhiều). Nhưng nôm na thì họ đúng là "khoe chuối" với nhau. Bạn VTS đồng ý không?
Thân chào NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH,
Cám ơn bạn đã quan tâm và phân tích cặn kẻ về ý kiến của mình cũng như bài thơ của bạn Đức Cường, tuy nhiên Sơn vẫn còn chưa thông lắm, có lẻ chúng ta không nên tranh luận thêm về vấn đề này NYCL ạ, đồng thời mong tác giả bài thơ phát biểu cảm tưởng của mình.
Mong NYCL và bạn Cường hiểu cho rằng đây là thành ý của tôi chứ không có bất cứ dụng ý xấu nào cả. Chúc mọi người luôn vui vẽ trong mái nhà chung này.
Thân ái.
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Mười, 2013, 07:59:55 am gửi bởi Vo Tan Son » Logged
NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH
Thành viên
*
Bài viết: 62


« Trả lời #304 vào lúc: 08 Tháng Mười, 2013, 08:23:38 am »

  NYCL đồng ý với bạn Vo Tan Son, bác Đức Cường hãy phát biểu cảm nghĩ!
Logged
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #305 vào lúc: 08 Tháng Mười, 2013, 11:28:14 am »

Thông báo
Chuối quê em giông nào cũng quí.Quả to cũng quí quả nhỏ cũng rất quí.Chí nhắc các bác là đừng thấy ngọt mà "ham" như chị Anh Thơ " ăn liền ba quả nỏ chộ chi mô".
 
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Mười, 2013, 11:41:15 am gửi bởi vaphothotu » Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #306 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2013, 11:40:27 am »

Kỉ niệm một chuyến đi
Cảm ơn cháu Triệu Sơn đã giúp đỡ.Bác đã uploot ảnh thành công từ photobucket.Bác sẽ giới thiệu với cháu hành trình chuyến đi sau.









« Sửa lần cuối: 09 Tháng Mười, 2013, 12:31:21 pm gửi bởi vaphothotu » Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #307 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2013, 01:30:24 pm »

Cháu chào bác Vaphothotu. Sáng nay thành phố có trận mưa dữ dội dài hai tiếng từ lúc 5h tới 7h, cộng với đỉnh triều cường tạo ra ngập toàn bộ đường đi học từ quận 7 sang quận 4, Xe cháu ngập ngang thân, chết máy phải gửi và đi xe ôm tới trường. Đang trong giờ nghỉ trưa trong lớp, vừa đói meo và lạnh vì số tiền mẹ cho ăn trưa phải trả tiền xe ôm, cộng với nước triều cường ướt hết ống quần, dày tất. Cháu tranh thủ mở Ipas xem bác đã nhận được cách Up ảnh chưa và cháu thấy bác Up ảnh đẹp lắm, quê bác cũng rất đẹp nhưng lạ quá, những quả đồi được cắt xén giống cái bánh tiêu cắt nửa, cháu nhận ra bác ở tấm hìnhthứ hai, ngoài cùng phải và đặc biệt cháu thấy vách căn nhà rất đẹp và giống mấy nhà rường bên phường Bình Thuận do thợ làm sẵn trên các cột gỗgối đá tảng để chờ khách tới mua thì họ dỡ nguyên căn nhà đưa về nắp ghép lại cho khách với giá nhiều tỷ (ba cháu bảo thế). Cháu chúc bác khỏe vui với trường lớp và các bạn học trò. kính chào bác
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Mười, 2013, 05:54:39 pm gửi bởi anhtho » Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #308 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2013, 03:07:33 pm »

     Chào cháu Triệu Son.
    Mò mẫm mấy ngày mới up được ngần ấy ảnh đấy cháu ạ.
    Bác kể cho cháu nghe hành trình tìm bạn nhé.
    Người bạn mà các bác đi tìm ở gần biên giới việt Lào cơ.Sau khi hoàn thành nghiã vụ quốc tế, các bác mỗi người mỗi phương.Người thì về quê 'sớm trưa cày cấy ngoài đồng" ,còn bác thì "cầm bút xa nhà đi dạy học". Sau 36 năm bác mới có điều kiện để đi tìm bạn.Chẳng biết nhà bạn nơi đâu. Chỉ nhớ bạn ở huyện Thanh Chương, Nghệ An mà thôi.Các bác đã lạc đường, sút nữa thì phạm tội vượt biên trái phép sang Lào.Cách cửa khẩu chỉ độ hơn mươi km.Quay lại hỏi đường người ta bảo ông Lập(bạn bác) bây giờ giàu lắm nhưng có một thằng con bị nghiện (thực ra không phải).
    Dọc đường đi các bác mới bàn kế hoạch “giả làm công an đi bắt phạm”.Kế hoạch được cả đoàn đồng ý.Khi vào đến sân, một số bác vòng ra phía sau nhà(y như đón lõng), còn bác và một bác nữa đàng hoàng bước vào giữa sân. Hắng giọng, bác lên tiếng “ông Lập có nhà không?” Một chốc vợ bác Lập bước ra.Bác ấy cười thật tươi.Mặc dầu làn da sạm nắng, dáng vóc hơi gầy nhưng trên khuôn mặt vẫn còn lưu lại những đường nét xinh xắn của một thời con gái oanh liệt.
  Bạn của bác lên tiếng “chúng tôi là công an tỉnh…”.
  Cháu có biết bác gái trả lời thế nào không? “Công anh tỉnh chứ công an mô cũng nỏ hại, có làm chi phạm pháp mô mà sợ”.Giọng Thanh Chơng nghe hay đáo để.Ẩn sau thổ âm  mộc mạc ấy là cốt cách cứng cỏi của người con gái vùng sơn cước.Biết không thể “dọa” được bác gái,các bác phải “ khai” thật.
   Khoảng 11 giờ trưa thì bạn của các bác về. Sau 36 năm bạn bè không nhận ra nhau.Cuộc sống vất vả nơi rừng sâu núi thẳm đã biến một chàng trai khỏe mạnh thành một ông già khắc khổ, bụi bặm, mù tịt về thông tin bạn bè.Một niềm thương cảm,xót xa trỗi dậy trong lòng người cựu chiến binh như bác.
    Trong câu chuyện bác được biết.Bác Lập có 7 ha chè búp.Hai tháng hái một lần được 12 triệu.Một năm được 70 triệu đồng.Như vậy bác Lập là lão nông triệu phú phải không cháu?
  Còn ngôi nhà của bác ấy khá đẹp.Tất cả đều được ốp bằng gỗ lát hoa.Một thứ gỗ quí hiếm đối với đồng bào miền xuôi nhưng không hiểm với bác Lập.
  Sau bữa cơm thường trong bản nhỏ, các bác được mời ra khe tắm mát.Trưa hè nhiệt độ lên đến trên 40 độ xê nhưng nằm giữa khe nước mà mấy ông già run cầm cập vì rét.
   Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong lòng mỗi người một tình cảm ấm áp.
  
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Mười, 2013, 08:43:04 pm gửi bởi vaphothotu » Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #309 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2013, 06:15:34 pm »

    Chào cháu Triệu Son.
    Mò mẫm mấy ngày mới up được ngần ấy ảnh đấy cháu ạ.
    Bác kể cho cháu nghe hành trình tìm bạn nhé.
  
Em chào anh! Gớm thật, mới lúc chiều mở máy, thấy comment  của con trai tố khổ mẹ mình với bác mà tức lòng, giờ này cháu cũng chưa học về, theo dõi  hai bác cháu giao lưu em cũng vui . nhưng qua chi tiết bác thổ lộ với cháu về kế hoạch tìm đồng đội cũ cũng có niềm vui lẫn cám cảnh, nhưng không cám cảnh bằng đồng đội em khi chúng em giáp mặt nhau sau hơn ba mươi năm mà không thể hình dung ra cuộc sống hai vợ chồng (Dương Hồng Toán, thủ trưởng và Đặng Thị Hậu, tài vụ ban hành chính E bộ của em) mỗi lần hạ cánh Nội Bài, em phải tìm đến đồng đội trước đã vì hai anh chị đang sinh sống tại vùng trung du khô cháy Thái Nguyên mà thiếu thốn tứ bề mặc dù chỉ cách đất Hà Nội (Phố Nỉ -Cầu Đa Phúc) một cây số chứ không heo hút như nhà anh Lập, nhưng ngược lại cuộc sống, môi trường và thu nhập như vậy của gia đình anh Lập cũng là niềm mơ ước của nhiều gia đình ở thị tứ sầm uất, nhất là căn nhà tuyệt vời, hòa hợp với thiên nhiên mà ở thành phố cũng là nỗi ao ước của những "đại gia" đấy anh thầy ạ.

Anh Toán vừa bước từ trong chuồng bò ra với nụ cười rạng rỡ đón em gái quân y E bộ 685 trong tiết trời lạnh giá 17độ C

Vì em nhõng nhẽo mà phải ra bãi hái ngô xanh về luộc
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Mười, 2013, 05:57:19 pm gửi bởi anhtho » Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM