Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 05 Tháng Sáu, 2020, 02:34:55 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Quê tui rứa nạ.  (Đọc 190167 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #100 vào lúc: 29 Tháng Mười Hai, 2012, 09:17:40 pm »

Chào Anh Thơ.
Không ngờ bài viết của anh lại động đến "nghề của trẫm".Thật giả thế nào tùy em nghĩ.Nhưng mục đích của bài viết thì chắc em cũng đã rõ.Cuộc sống của người nông dân quê anh nói riêng và bà con nông dân trong cả nước nói chung là rất khó khăn, thiếu thốn.Ở quê anh,một nhân khẩu chỉ được cấp 1 sào ruộng(500 mét vuông).Trừ các chi phí may ra còn lại một tạ thóc. Quy thành tiền khoảng 500.000 vnđ. Đơn thuốc 700.000đồng đối với một người cán bộ hưởng lương nhà nước có thể là không lớn. Nhưng đối với nông dân thì nó là rất lớn. Qua câu chuyện anh muốn chia sẻ với người nông dân hai sương một nắng.Người ta tiếc tiền là đúng chứ em. Chữa thôi răng rồi thì lấy cái gì cho răng nhai đây?
Anh vẫn biết trang Dựng nước chuyên về những câu chuyện chiến đấu.Hồi ức chiến tranh.Bài viết này đưa vào đây có thể lạc nhịp. Cảm ơn em, cảm ơn anh Vetran và một số đồng đội đã đón đọc và chia sẻ..Nhân dịp năm mới sắp đến cho phép Vaphothotu kính chúc đồng đội luôn mạnh khỏe, chắc tay bút.
Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #101 vào lúc: 30 Tháng Mười Hai, 2012, 06:36:12 am »

Em chào anh. Mới nói có rứa mà anh đã giận rồi nạ. Nhân câu chuyện anh kể, em cũng suy nghĩ liên hệ đến cái thực trạng của một số cá nhân nghành y tế đang đánh mất dần y đức, thậm chí tắc trách gây cho bệnh nhân những hệ lụy đau lòng như những trường hợp cắt nhầm nội tạng, gây tử vong cho thai nhi v.v. Còn chuyện gây khó, vòi vĩnh bệnh nhân, hoặc lợi dụng bệnh tình của bệnh nhân để bắt chẹt làm tiền thì là chuyện "thường ngày ở huyện" Nhất là tình hình càng xấu đi khi chủ trương xã hội hóa nghành y tế không được chọn lọc. Như Namha7676 nói đùa nhưng là rất thực tế đấy anh ạ, ví dụ ở những cơ sở y tế tư nhân tại tp HCM, với một căn bệnh đơn giản, có thể chỉ cần vài xét nghiệm cận lâm sàng là chẩn đoán kết luận nhưng họ tư vấn hướng dẫn cho BN làm đủ các chỉ số cận lâm sàng, gây tốn kém bao nhiêu cho BN, chưa nói đến chất lượng kê đơn điều trị với thuốc men hiếm, đắt khó tìm gây khó khăn cho BN. Mà muốn dẹp dần những con sâu này thì yêu cầu đầu tiên là chính người bệnh và người nhà phải chọn lựa cơ sơ khám chữa có uy tín, có y đức. Kế đó là kiên quyết đấu tranh với những sai trái của cán bộ y tế. Mình phải bỏ dần suy nghĩ "Có bệnh vái tứ phương" vì nó cũng là đều kiện để những phần tử xấu ấy lộng hành. nhất là những lộng hành trong bảo hiểm y tế. tại chỗ anh Vệ công tác cũng mới bị kỉ luật, thậm chí truy tố vài bác sĩ  vi phạm trong quản lý nhà nước về y dược và vi phạm qui trình chế độ BHYT trong đường dây rút ruột BHYT chấn động ra tới bộ đấy anh ạ
Vấn đề thứ hai em muốn tâm sự với anh là nhiều khi sự quan tâm đúng lúc, đúng nơi của người chồng thì phụ nữ chúng em có thêm rất nhiều nghị lực, vượt qua được mọi gian khó của cuộc đời, cả về tinh thần cả về những cái đau thực thể do bệnh tật. Chúc anh chị và gia đình mạnh giỏi. Ít ngày nữa Vetran đưa em về thăm quê nội (Nam Định) Nếu bay vào qua ngà sân bay Vinh thì chúng em sẽ đến thăm anh chị. Em chào anh
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Mười Hai, 2012, 09:40:03 am gửi bởi anhtho » Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
nguyenquuangtri
Thành viên
*
Bài viết: 464


« Trả lời #102 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2012, 07:15:35 pm »

Chẳng cứ gì chuyện chiến tranh đâu bác ạ ,đất nước kô còn chiến tranh người lính hiện giờ sống trong hòa bình .chuyện của bác củng như hàng ngàn quân nhân về xuất ngủ cuộc sống cơm gạo ,áo tiền . lo cho con cháu ăn học đè nặng trên vai vất vả khôn cùng, họ củng có nhiều chuyện nhưng không biết nói cùng ai .kô riêng gì bác ở quê em củng vậy thôi xả hội bây chừ quá bất công nhất là trong nghành y tế .đau ốm mà kô có tiền là coi như chỉ nhờ trời ,thời buổi bây giờ là như vậy. em củng mong bác và nhiều người kể chuyện vừa là tâm sự cho nhau nghe nhửng vui buồn trong cuộc sống để mọi người cùng chia sẻ  và có thể làm vợi bớt nổi buồn lo toan trong cuộc sống thường ngày.viết tiêp đi bác.
Logged
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #103 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2012, 07:57:39 pm »

Chúc mừng năm mới
.
Vui!Vui!
Kỷ niệm 60 năm ngày cưới, cụ ông bàn với cụ bà : - Chúng mình sẽ tìm về hương vị thuở ban đầu khi mới yêu nhau, em nhé. Cụ bà đồng ý, thế là chiều hôm đó, đang ngồi trong phòng, đột nhiên có 1 cục giấy được bắn qua cửa sổ, cụ bà nhặt lên, xúc động và run rẩy mở ra xem : 7giờ tối nay, hẹn em ở chân cầu Chà Và nhé 6giờ 45 chiều, tay cầm bó hoa hồng, ông cụ vừa húyt sáo vừa đến chân cầu chờ cụ bà. 7h, rồi 7h45, kim đồng hồ lên 8h....8h30....9h, hết kiên nhẫn nổi, vì lúc nầy sương xuống nhiều, cụ ông hầm hầm về nhà, mở cửa ra và quát : sao bà không ra Cụ bà ngồi ủ rủ, thút thít : má không cho em đi!(Còn nữa)
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Giêng, 2013, 08:51:00 am gửi bởi vaphothotu » Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
tuanb5
Thành viên
*
Bài viết: 610


« Trả lời #104 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2012, 10:17:53 pm »


    Vui!Vui! (Tiếp theo và...hết). Grin

Cụ ông thì thào: Thế...Anh đứng đây thêm 1 lát nhé!
Cụ bà khẽ gật đầu, âu yếm ngước nhìn cụ ông. Rồi khẽ nói: Khi xưa anh thường vuốt tóc em...
Cụ ông đưa tay vuốt tóc. Cụ bà tiếp: Khi xưa anh thường cầm tay em...
Cụ ông lại cầm tay. Cụ bà tiếp: Lại còn cắn vào vai em nữa...Cụ ông buông tay, bỏ vào trong nhà. Cụ bà hỏi: Anh đi đâu đấy? - À, anh đi lấy hàm răng giả...
Logged

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #105 vào lúc: 01 Tháng Giêng, 2013, 07:06:49 am »


    Vui!Vui! (Tiếp theo và...hết). Grin

Cụ ông thì thào: Thế...Anh đứng đây thêm 1 lát nhé!
Cụ bà khẽ gật đầu, âu yếm ngước nhìn cụ ông. Rồi khẽ nói: Khi xưa anh thường vuốt tóc em...
Cụ ông đưa tay vuốt tóc. Cụ bà tiếp: Khi xưa anh thường cầm tay em...
Cụ ông lại cầm tay. Cụ bà tiếp: Lại còn cắn vào vai em nữa...Cụ ông buông tay, bỏ vào trong nhà. Cụ bà hỏi: Anh đi đâu đấy? - À, anh đi lấy hàm răng giả...

    Vui!Vui! (Tiếp theo và...hết). Grin
Cụ ông thì thào: Thế...Anh đứng đây thêm 1 lát nhé!
Cụ bà khẽ gật đầu, âu yếm ngước nhìn cụ ông. Rồi khẽ nói: Khi xưa anh thường vuốt tóc em...
Cụ ông đưa tay vuốt tóc. Cụ bà tiếp: Khi xưa anh thường cầm tay em...
Cụ ông lại cầm tay. Cụ bà tiếp: Lại còn cắn vào vai em nữa...Cụ ông buông tay, bỏ vào trong nhà. Cụ bà hỏi: Anh đi đâu đấy? - À, anh đi lấy hàm răng giả...

Rứa nạ! thật tuyệt vời, mới bình minh ngày đầu năm mới. Em chuẩn bị đi tập thì có cái gì thôi thúc báo "bên nhà anh thầy vui lắm". Đúng là cái vui ngay từ bắt đầu và kết thúc một buổi hẹn hò của đôi lứa đang yêu đầy cảm xúc, rụt rè e lệ và có hậu, xua tan hết không khí nặng nề vì mấy ngày nay đi tới, đi lui đưa vợ đi bệnh viện.

Tuy nhiên, nếu theo dõi liền mạch các bài vừa rồi, người ta phát hiện ra chính TuanB5 và Vaphothotu mới là người "tếu táo, hồn nhiên, thơ trẻ" như hai anh chị ở tuổi "lục thập nhi nhĩ thuận" mới hò hẹn nhau tối giao thừa hôm qua. Chúc các anh luôn vui khỏe và trẻ trung hồn nhiên yêu đời vì em chợt nhớ một câu ở đâu đó "So với Ông Bành, mình mới thiếu niên"
Chẳng cứ gì chuyện chiến tranh đâu bác ạ ,đất nước kô còn chiến tranh người lính hiện giờ sống trong hòa bình .chuyện của bác củng như hàng ngàn quân nhân về xuất ngủ cuộc sống cơm gạo ,áo tiền . lo cho con cháu ăn học đè nặng trên vai vất vả khôn cùng, họ củng có nhiều chuyện nhưng không biết nói cùng ai .kô riêng gì bác ở quê em củng vậy thôi xả hội bây chừ quá bất công nhất là trong nghành y tế .đau ốm mà kô có tiền là coi như chỉ nhờ trời ,thời buổi bây giờ là như vậy. em củng mong bác và nhiều người kể chuyện vừa là tâm sự cho nhau nghe nhửng vui buồn trong cuộc sống để mọi người cùng chia sẻ  và có thể làm vợi bớt nổi buồn lo toan trong cuộc sống thường ngày.viết tiêp đi bác.

Em cũng nhất trí cao với quan điểm của anh nguyenquangtri, bởi vì mọi mặt trong đời sống xã hội luôn tồn tại mặt trái của nó, nhất là những ngành an sinh xã hội. trong khi chờ đợi mọi thứ đi vào chuẩn mực hơn, các chủ thể trong các mối quan hệ ấy thượng tôn pháp luật, tự giác với những qui phạm đạo đức, qui phạm xã hội và động lòng trắc ẩn hơn thì chúng ta hãy tự lo cho mình cho gia đình, người thân mình trước anh nhỉ.
Năm mới đến Em xin chúc anh chủ và các anh chị tham gia topic dồi dào sức khỏe và hy vọng năm mới sẽ có nhiều đổi mới tích cực hơn.
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Giêng, 2013, 02:21:09 pm gửi bởi anhtho » Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
nguyenquuangtri
Thành viên
*
Bài viết: 464


« Trả lời #106 vào lúc: 05 Tháng Giêng, 2013, 08:09:19 pm »

Chị Anh thơ đọc quê tui rứa nạ ,đích thị quê em vây nên em mạo muội vô đây muốn góp chuyện cho vui cửa vui nhà .qua trang nhà biết chị nhâp ngủ trước em còn phục vụ chiến trong chiến trường K em thật khâm phục  quê em có nhiều chuyện chi mô răng rứa hè sẻ kể cho các bác các anh chị về một vùng miền mời lạ mà quê tui rứa nạ chưa lột tả hết được.
Logged
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #107 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2013, 10:13:19 am »

Kinh nghiệm sinh con trai.
(Phần 1)
Chuyện đời suy ngẫm nhiều khi thấy thật có lí:
Đời cho ta cái này nhưng lại chẳng cho ta cái kia. Có mấy ai mà “mười phân vẹn mười” được.
 Trong chuyện sinh con đẻ cái cũng rứa.Người thì muốn có thêm một đứa con trai.Người thì muốn có thêm một thị mẹt.Nhưng đã mấy ai “cầu được ước thấy” mô.
  Vừa rồi, về quê ăn cỗ.Ngồi cùng bàn với hội “ông ngoại” ở mâm dưới.    Mỗi năm thì “hội” đủ sáu người. Năm nay, chỉ còn năm. Hỏi ra mới biết, có một thằng vừa lên chức ông nội.
Lân la trò chuyện, hắn kể:
Vào một đêm khuya, khuya lắm.Hắn thấy gấy trằn trọc không ngủ, hết trở mình bên này, lại trở mình bên kia.Kinh nghiệm mách bảo gấy có điều gì đó khó nói.Hắn lên tiếng mở đường:
- Mình? Sao mình chưa ngủ?
Gấy hắn nói khe khẽ:
- Em có chuyện này muốn bàn với anh.
Hắn nghĩ: không hiểu chuyện gì mà quan trọng đến thế.Thấy hắn không nói gì, gấy hắn đành lên tiếng:
- Em muốn sinh thêm một đứa nữa .. Cho nó có nếp có tẻ anh ạ.
Nghe thấy thế hắn gạt đi:
- Thôi mình ạ, con và của là trời cho. Không phải ai muốn cũng được.
Gấy hắn ôm lấy hắn thủ thỉ: Chị bạn cùng cơ quan mới mách cho em một kinh nghiệm hay lắm.Nhiều người áp dụng đã đạt được ước nguyện đấy.(Còn nữa)

  
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Giêng, 2013, 09:48:01 pm gửi bởi vaphothotu » Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #108 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2013, 08:07:17 pm »

Chị Anh thơ đọc quê tui rứa nạ ,đích thị quê em vây nên em mạo muội vô đây muốn góp chuyện cho vui cửa vui nhà .qua trang nhà biết chị nhâp ngủ trước em còn phục vụ chiến trong chiến trường K em thật khâm phục  quê em có nhiều chuyện chi mô răng rứa hè sẻ kể cho các bác các anh chị về một vùng miền mời lạ mà quê tui rứa nạ chưa lột tả hết được.

Cám ơn Nguyenquangtri. Trên diễn đàn thì trước hết tôn trọng nhau bằng tình thành viên. Nhưng xác định phần nào thân thế tuổi tác thì chúng ta có thể chia sẻ quan điểm, tình cảm thân mật cởi mở hơn. Anhtho  tuổi Nhâm dần, mạng kim, ít người dàn ông nào muốn làm quen vì mang tiếng "hổ Hà đông" mà. Năm 1980  mới qua K tại tỉnh Công Pông Chàm, mà cũng chỉ ở bên đất bạn ba năm. Vậy nha, chúng ta tiếp tục tham gia trong trang của thầy Vaphothotu nha.
Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #109 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2013, 11:13:49 am »

Kinh nghiệm sinh con trai
(Phần 2)
Chuyện Anh Thầy kể hay lắm nhưng em đã đoán ra cái hậu của nó rồi. trước khi anh kể tiếp thì em cũng bổ sung kinh nghiệm vào chuyện anh bạn mới lên "mâm trên" của anh và cũng là kinh nghiệm em thành công trong nghề vì rất nhiều chị em được em tư vấn mà có quí tử, kể cả vợ đại gia, nên một thời em vừa kinh doanh dược vừa kiêm luôn chuyên gia tư vấn"cách đẻ con trai"
Ngày đó (những năm đầu thập niên 80). Yêu nhau trong khao khát, nhưng bao cản ngăn cách trở, nhất là kỉ luật quân đội. Lặn lội từ Căm pu chia viền quê làm đám cướn chui. Với bao lần đi ra đi vô hai quê Nam Định - Thanh Hóa bằng tàu chợ và xe car rách để hoàn thành thủ tục hợp hôn trong mệt mỏi suy kiệt sức lực, thiếu thốn vật chất. Kết quả :một vịt giời ra đời. Ngày ấy đói nghèo quá, thêm một thành viên trong cái gia đình mới mẻ chông chênh mọi bề cũng là một thử thách lớn đối với em. Chồng em nói: Con nào cũng là con, nhưng thôi chỉ có con gái được rồi, không thể đẻ thêm nữa em ạ vì lấy gì mà nuôi chúng. Mười năm năm sau (con gái 15 tuổi) cuộc sống kinh tế khá hơn nhưng cũng phải lo toan bươn chải hơn nên đôi khi chồng em quên đóng thuế. Một sáng chủ nhật, con đi chơi, nhà vắng, đứng bán thuốc ngoài quầy mà em cảm giác thấy trong mình "bứt rứt" khó chịu lắm. vô trong lôi chồng vào vị trí "chiến đấu" trong sự phản ứng dữ dội của chàng. Kết quả một quí tử ra đời. Từ đó, liên hệ lại lý thuyết về sức vận động của các chú nòng nọc mang tế bào XY và XX em mới rút ra kết luận:
- Nếu bắt đóng thuế liên tục thì nhiễm sắc thể XY giảm sút nhiều mà không gặp ngày trứng rụng thì XY sẽ thua bởi vòng đời ngắn dù chạy rất nhanh nhưng không gặp đích, không chờ được "bạn" trong khi XX sống dai hơn, chờ được đích thì sẽ ra "Vịt giời". Cho nên phải "Bế tinh, dưỡng khí, tồn thần" theo lời dạy của thiền
y Tuệ Tĩnh, tiếp đó là phải phụ nữ phải canh me cái giờ G.
- Vấn đề là: chị em phải theo dõi được cái cảm giác "bứt rứt" khó chịu  của mình lúc nào thì dù chồng đang ở cơ quan, ngoài đồng ruộng, đang trên đường buôn chuyến hay đang lên lớp như anh thầy, thì cũng điện thoại lôi về gấp thì chắc chắn có quí tử vì sức di chuyển của XY rất nhanh nếu có trứng rụng đúng lúc thì nó kết hợp trước trong khi XX thì chậm chạp nhưng sống dai hơn, có thể đón trừng lâu hơn sẽ ra con gái. Như vậy quyết định để có con trai hay gái là do Chàng ta, phái nữ chỉ là cái ổ cho hậu duệ nương náu phát triển cho tới lúc chào đời.
- Không bao giờ được đổ vấy cho phái nữ là"bu mày nỏ biết đẻ"
- Trong hoàn cảnh thiếu thốn kinh tế, bụng đói khó ngủ, điện đóm ti vi không có thì tối đến chỉ còn "đóng thuế" liền liền mỗi ngày rồi ngủ thì chắc phải là " Ngũ long công chúa" chưa chắc đã "đổi đầu con" nhu các cụ khuyên.
(Còn nữa)

Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM