Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 09:34:58 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những mẫu chuyện và vần thơ vui !  (Đọc 29654 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #30 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2015, 08:53:24 am »

........................

Tiếp tục đi Linh Quany, xem áp lực chút nữa, hắn ra răng. Grin

    Em cũng đinh thế, nhưng nghĩ lại viết nhiều nó loãng ra bác ạ. Con đường nào rồi cũng dẫn tới cái " cổng thành " cả. Thôi em đưa câu kết bác nhé !

   " ...Tôi về nhà, trên mười ngón tay, ngoài mực in lem nhem, còn phảng phất một mùi thơm ngầy ngậy. Mùi sữa . "

   Khúc trước, mời bác tưởng tưởng giúp em !  Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
NGHIA29/7/78
Thành viên
*
Bài viết: 96



« Trả lời #31 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2015, 11:10:54 am »

........................

Tiếp tục đi Linh Quany, xem áp lực chút nữa, hắn ra răng. Grin

    Em cũng đinh thế, nhưng nghĩ lại viết nhiều nó loãng ra bác ạ. Con đường nào rồi cũng dẫn tới cái " cổng thành " cả. Thôi em đưa câu kết bác nhé !

   " ...Tôi về nhà, trên mười ngón tay, ngoài mực in lem nhem, còn phảng phất một mùi thơm ngầy ngậy. Mùi sữa . "

   Khúc trước, mời bác tưởng tưởng giúp em !  Grin

..... sau nầy đứa bé lớn lên có hỏi mẹ : hồi nhỏ lúc còn bú sữa mẹ .. con nghe có mùi ... mực in... là sao vậy ??
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Giêng, 2015, 11:43:41 am gửi bởi NGHIA29/7/78 » Logged

Con người chúng ta sinh ra đâu phải để đánh nhau và để chết. Nhưng"kẻ thù buộc ta ôm cây súng" và ta đã làm những gì khi đất nước cần chúng ta.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #32 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2015, 04:13:35 pm »

   Hay quá bác Nghĩa, tự nhiên bác gợi ý cho em viết thêm một đoạn. em đang lăn tăn không biết có nên đưa lên không, ngại bác tuan b5 phiền lòng !  Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
tuanb5
Thành viên
*
Bài viết: 610


« Trả lời #33 vào lúc: 27 Tháng Giêng, 2015, 06:55:10 pm »


 He he, tuanb5 không ngại cá nhân đâu, Linh Quany ơi! Chỉ ngại cho… chị chủ tiệm không qua mắt anh chồng: Em muốn cai sữa cho thằng cu, nên phải lấy…nhọ nồi bôi vào cho nó sợ, khỏi đòi! Grin
Logged

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #34 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2015, 11:42:57 am »

   Vâng, vậy em nốt chuyện cuối vậy ! Xong đóng mạng intenet lên rừng đào củ mài !  Grin

NÓ .

   Nó ở đây, là một đứa con gái, người ban rất thân của tôi hồi còn nhỏ.

   Chúng tôi học chung một lớp, nó tính mạnh mẽ, còn tôi, tuy con trai nhưng hơi yếu ớt, rụt rè. Người lớn hay nói " giá như tính cách của hai đứa này đổi cho nhau được thì mới đúng !" .

   Nó rất xinh gái, ai gặp cũng khen nó nhìn như con bup bê.

   Chúng tôi cùng chung xóm làng với nhau. Hồi ấy, bọn con trai cùng xóm không thích chơi cùng tôi, vì như lý do trên : " Không chơi với thằng tính như con gái ! " . Và nó cũng bị bọn con gái chê, vì nó toàn thích chơi những trò mà lũ cùng giới sợ, như chơi bi, đánh khăng hay trèo cây. Đâm ra, tôi với nó tự tìm đến nhau, thành một cặp thân thiết. Tôi chơi cái gì cũng theo ý nó.
  
   Trò chơi thích nhất của bấy giờ là nhảy địn ( có nơi gọi là nhảy ngựa ). Tức là một đứa cúi người vịn vào đâu đó, hàng rào, bờ tường làm ngựa, còn đứa kia đứng xa lấy đà chạy tới nhảy phốc lên. Trò này tôi cũng chơi kém, không thích, nhưng vì nó thích tôi cũng phải chiều. Cho dù, có lần, tôi lấy đà nhảy, đáng lẽ phi lên lưng thì đuối hơi phi luôn vào đuýt nó, khiến nó húc đầu vào tưởng, chảy tý máu trán, tôi cũng tê dại cái chỗ ...

   Năm chúng tôi lớn, lên học cấp 3. bố mẹ nó chuyển nhà đi tỉnh khác, trước khi chia tay nhau, nó bảo : " Nói thật ! Tớ cũng không thích chơi với cậu lắm đâu, vì cậu không bao giờ dám nói thật ý thích của mình, dù chỉ là chơi trò con nít. Nhưng tớ thương cậu vì tính cách ấy. " Rồi nó lên xe.

***

   Thời gian trôi đi khá xa...

   Tôi theo lãnh đạo Sở, đi làm chân thư ký cho cuộc họp , giao lưu với ban ngành tỉnh bạn. Vô tình gặp lại nó, đang giữ một chức vụ cũng tương đối to to ở một tỉnh nọ, cũng đi cuộc dự họp ấy.

   Nhìn nó thật sang trọng, toát lên vẻ xinh đẹp phóng khoáng.

   Chả cần phải tả nỗi xúc động rơm rớm của tôi khi gặp người bạn học thời thơ ấu, sau bao năm vắng tin. Nhưng vì công việc, không hỏi nhau được nhiều.

   Họp hành, đánh chén nhờn môi xong. Nó rủ tôi về chỗ nó chơi. thấy tôi ngần ngừ. Nó bảo : " Bận gì, mình bạn học cũ, gặp riêng tâm sự có sao đâu ". Tôi líu ríu đi theo về khách sạn nơi nó đang nghỉ.

   Ngồi trong căn phòng sang trọng, hút xong điếu thuốc, tôi dụi mắt nhìn nó bước từ phòng tắm ra, bộ quần áo vét đứng đắn, nghiêm nghị được thay bằng bộ váy mỏng gắn chặt vào người, khoét cổ, khoét nách. Hằn lên những khe, những kẽ cùng những mảng sáng mịn màng lộ ra. Ở cái tuổi hồi xuân của người đàn bà, nom nó hừng hực, khiến một thằng đàn ông chân chính như tôi không thể nào không nghĩ bậy bạ một chút.

   - Uống chút gì nhé ! - Nó hỏi như ra lệnh, rồi bật chai rượu Tây rót ra hai cái ly.

   Hơi bia cũ ở bữa liên hoan trộn với men rượu làm tôi ngà ngà. Sau khi hỏi chắc chắn là ông chồng ốm yếu của nó đang ở rất xa nơi đây, tôi yên tâm mới bắt đầu mở máy nói. Không biết nói những gì, nhưng đại loại là tôi " chém gió " như một nhà văn về nỗi nhớ nó, từ khi nó đi làm tôi thui thủi chơi một mình. Hình như nó hơi xúc động, sau đó xúc động mạnh, vì khóe mắt nó long lanh ánh nước.

   Thôi ! cậu sắp làm mình khóc đấy ! - Đột ngột nó giơ tay phanh cái miệng tôi lại. Rồi tiếp : Mình cũng nhớ cậu lắm chớ bộ ! Nhưng bây giờ gặp nhau rồi. Ý cậu như nào ?

   Không hiểu ý nó lắm. Nhưng tự nhiên tôi buột miệng, chắc do rượu nó xui : "Tớ vẫn thích trò nhảy địn !".

   Nó mỉm cười : " Bây giờ tớ thích cậu rồi đấy, vì đây là lần đầu tiên trong đời, thấy cậu nói ra ý muốn chân thực của mình". Rồi với tay tắt công tắc điện.


                                  

                                                          
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Giêng, 2015, 02:08:13 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #35 vào lúc: 24 Tháng Ba, 2015, 06:06:57 pm »

NHUẬN BÚT
( Chuyện bác Nguyễn Đình Thắng @ làm báo )  Grin

   - Có rồi! có rồi !

   Cả đơn vị giật mình, khi thấy đồng chí Thắng @ cầm tờ giấy, văn thư vừa chuyển cho, reo ầm ĩ. Đó là một tờ giấy báo đi lĩnh tiền.

   - " Hình như là nhuận bút, họ đã đăng bài của tớ! " Bác @ hồ hởi.
   Câu chuyện quay về khoảng tháng trước...

   Đơn vị được lệnh rút từ Vị Xuyên về Bắc Quang, khi có đơn vị khác thay quân lên giữ chốt. Cấp trên yêu cầu làm bản báo công. Cả đơn vị, điểm danh thì chính viên thấy bác @ là người chữ nghĩa khá nhất, viết lách cũng không tồi, liền giao cho nhiệm vụ đó.

Kể ra thì cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Cứ mỗi trận đánh thắng lợi, bắn chết một thằng Tàu thì chỉ cần viết là...ba thằng. Trận nào quăng dép chạy thì viết " Rút lui chiến thuật để bảo toàn lực lượng ". Với tài của bác @, bản báo công hay đến nỗi khi chính viên xem xong, tấm tắc : " Đấy, phải thế chứ! Mà không, đây không phải chỉ là bản báo cáo với cấp trên,  cái này phải viết thêm cho nó bay bướm chút nữa, gửi cho báo quân đội, để họ đăng cho toàn quân biết chiến công đơn vị mình ".

   " Khao đi!". Anh em đơn vị vây quanh, chúc mừng bác @.

   Kể ra, món tiền nhuận bút cũng không nhiều nhặn gì, lính tráng thì đông, chỉ một bữa rượu sắn, là đi bay. Nhưng từ đó, mọi người nể bác @ lắm . "          Chả gì đơn vị mình cũng có tay viết bài được đăng báo". Nhất là mấy cô gái bản thì nhìn thấy bác @ từ xa đã muốn ngả xuống rồi. Chỉ huy cũng cho bác nghỉ mười ngày phép, đỡ phải trốn trại về thăm các em.

   Tháng nữa trôi qua.

   Bác @ lại nhận được một tờ giấy văn thư đưa đến tiếp. Anh em đơn vị lại được một phen lao xao, cú này chắc nhờn môi tiếp đây!

   Tờ giấy bác @ nhận được, ghi vẻn vẹn mấy chữ : " Anh trai xa nhớ. Em sắp lấy chồng. Nghe tin trên đó, hàng tâm lý của Trung Quốc bán rẻ lắm. Tháng trước em gửi cho anh ít tiền, nhờ anh mua giúp cho em cái phích với vỏ chăn con công nhé ! Em gái.".
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Ba, 2015, 07:07:57 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #36 vào lúc: 19 Tháng Tư, 2015, 08:06:04 pm »

HỌC NGOẠI NGỮ.

   Lại chuyện của bác Nguyễn Đình Thắng với LQY.

   Một hôm, tự nhiên bác @ nói với LQY : " Chú mày có biết tiếng Tàu không ? "

   LQY ngớ người, đang oánh nhau bỏ mẹ ra, học tiếng của chúng nó làm cái quái gì. Thật ra, cũng lõm bõm mấy câu, chỉ dùng để bắt tù binh, như " tháo xẻng xâu qua tai " , dịch ra là đầu hàng thì sống thôi..

   - " Mày ngu lắm em ạ! Phải học được ít tiếng của chúng nó. Nhỡ bị bắt còn biết... đòi tiêu chuẩn chứ!" - Bác @ mắng. " Thôi, để anh dạy cho!"

   - " Đầu tiên, ăn cơm thì goị là xực phàn, xin thuốc lá thì là..."

   - " Thế ăn cháo thì là gì? Em không hút thuốc, nếu nó đánh đau quá phải ăn cháo, cần biết câu này hơn" - LQY đột ngột hỏi cắt ngang.

   Bác @ lúng túng: " Ơ, ăn cháo à...ờ mà...ăn cháo...thì là xực phàn loãng loãng. Đơn giản thế cũng phải hỏi!"

    LQY :  Shocked
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #37 vào lúc: 30 Tháng Năm, 2015, 08:56:39 am »

VUI CUỐI TUẦN

   Chuyện kể ở một xã vùng cao nọ. Không biết tỉnh nào.

   Đây là vùng thí điểm, trồng một loại cây ăn quả giống mới, năng suất cao, thơm ngon. Sau một năm thực hiện, đã có kết quả rất khả quan. Lãnh đạo các cấp, Sở, ban ngành tổ chức lên thăm.

   Nhưng, để vào được vùng đó, phải đi qua một quãng đường xấu tệ. Bí thư Đoàn định vận động các đoàn viên thanh niên ra phát quang cây cối, đổ đất lèn đường, mở rộng ra cho xe đi. Chủ tịch xã ngăn lại : " Cứ để nguyên hiện trạng cho anh."

   Ngày D, giờ G, một đoàn xe, lăn bánh vào trụ sở ủy ban. Sau một chầu nước thuốc, thăm hỏi, đoàn tiếp tục lăn bánh, sang sông, ngược lên về cái xóm nọ.

   Thật tai hại, tối hôm trước, trời đổ cơn mưa to, quãng đường kia đã xấu lại càng xấu hơn, bùn lầy nhão nhoét, trơn nhẫy. Những chiếc xe đời mới gắng hết sức, nghiêng bên nọ, láng bên kia, cũng không đưa nổi các lãnh đạo vượt qua một con dốc. Mọi người đành xuống ì ạch đi bộ qua. Khi sang tới bên kia, tất cả các bác , bá, thân hình phúc hậu đều thở hổn hển. Chủ tịch xã mặt rất ái ngại :

   - Thật mệt cho các bác quá! Còn một đoạn nữa, các bác có đi nổi không ạ!

   - Phược, phược - Một lãnh đạo đáp. Chủ tịch thấy vậy vội : " Ấy chết! đây là đường dân sinh, chứ không phải đường của bọn Phượt ạ! ". Một vị trẻ trẻ đi cùng, áng chừng là thư ký, ghé tai chủ tich nói nhỏ: "Bác ấy bảo được, được, thở không ra hơi nên nghe thế mà!".

   Đi một đoạn nữa : " Bon em cũng đang xin làm lại, mở rộng và rải nhựa con đường này, nhưng trình khá lâu, không thấy cấp trên phê duyệt ạ. "

   - " Phai phề, phôi phẽ phải phác phồng phí phem phét phà phê phuyệt phay " ( Mai về, tôi sẽ bảo các đồng chí xem xét và phê duyệt ngay ). Lãnh đạo cao nhất, vẫn đang thở phì phò, cất cao giọng.

   Một giọng nữ, cuối đoàn cất lên : " Đoạn sông ngoài kia, phải xây thêm bến, với mấy con phò, cho nhân dân phang, phác đồng phí ạ! ".

   Chủ tịch xã cười mím, nhìn bí thư Đoàn.
« Sửa lần cuối: 31 Tháng Năm, 2015, 05:18:08 am gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #38 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2015, 08:55:27 am »

MÁY ĐÁNH CHỮ

   Cặp vợ chồng nọ không muốn nhắc tới chữ xex trước mặt con cái, đành dùng 2 từ "Máy đánh chữ" và "Viết thư" làm ám hiệu. Một hôm ông chồng sai con bảo mẹ đem "Máy đánh chữ" vô phòng để ba "Viết thư". Đứa con quay trở lại nói:

   - Mẹ bảo rằng ba không thể xài máy đánh chữ được vì hôm nay máy đánh chữ "Có băng mực".

   Sau vài ngày, bà vợ sai con đi nói cho ba biết, ba nó có thể "Viết thư" được rồi. Đứa bé quay trở lại nói:

   - Ba bảo rằng hôm qua ba đã viết thư bằng tay mất rồi.
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
ledvu
Thành viên
*
Bài viết: 212



« Trả lời #39 vào lúc: 10 Tháng Giêng, 2016, 08:37:30 am »

Ca dao chế giễu các nhà tu hành, biến thể từ 1 bài nhiều người biết
Ba cô đi lễ nhà thờ
Một cô yếm trắng nhầm sờ phải cha
Cha rằng có bỏ nó ra
Nó mà trỗi dậy bỏ cha bây giờ.
Logged
Trang: « 1 2 3 4   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM