Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 01:05:41 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Lính thời bình - Phần 2  (Đọc 116677 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #260 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2014, 04:43:09 pm »

At' đơn vị bạn cựu khệnh khạng nhỉ. Hồi tân binh đội này mấy ông at' toàn sàn sàn tuổi, lại dân tỉnh nên nhát, toàn bị bọn HP bắt nạt. Ông nào bướng anh em nửa đùa nửa thật dọa trùm chăn là sợ khiếp vía.

Đấy là do tân binh mới vào, còn lơ ngơ nên tụi nó hù, bày đặt này nọ, chứ thời gian sau em quay lại đơn vị, thấy nó nát như tương rồi. Đến cuối năm thứ 2, lính tráng chẳng còn biết sợ ai nữa, chỉ huy không nghiêm minh nên lính thành Chí Phèo hết cả đám.
Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #261 vào lúc: 19 Tháng Tư, 2014, 10:10:51 pm »

Ngày ấy, phụ cấp của tụi em một tháng đâu được hơn trăm ngàn thì phải, tính cả tiền phụ cấp khu vực mới được thế chứ binh nhì thì hình như chỉ được 86.000 VNĐ thôi. Cứ đầu tháng lãnh phụ cấp là đại đội lại vẽ ra cái nọ, cái kia để bắt lính đóng góp. Đủ thứ tiền, cũng chẳng ai nhớ hết là những tiền gì, tài chính của tiểu đoàn không trực tiếp phát cho bộ đội mà nhờ đại đội phát hộ nên cần gì thì đại đội trừ luôn, rồi còn thừa mới phát cho chiến sĩ. Đại đội cũng quán triệt đây là tiền xây dựng đơn vị (chả biết xây cái gì ?  Huh) nên cấm chiến sĩ ý kiến lên cấp trên. Đơn giản như việc xem video, ngày ấy chưa có đầu đĩa, đại đội vẫn dùng đầu băng chiếu phim cho bộ đội xem, đại đội nào cũng vậy. Băng thì thuê 1 ngàn một cái, một tuần xem hết 4 băng vào tối thứ 7 và tối chủ nhật, một tháng xem hết 16 băng, vị chi là 16 ngàn nhưng lính thì hàng tháng vẫn phải đóng mỗi thằng 1 hay 2 ngàn gì đó để thuê băng. Tiền dư ra thì đại đội im luôn, còn nhiều khoản khác tương tự như thế nhưng lính cũng ngại va chạm, nghĩ vài đồng chả đáng gì nên cũng không ai ý kiến.

Thứ 7 ngày 29 tháng 03 năm 2003, cả trung đoàn lên thao trường Đăck Bla phát đồi, chúng em phải dậy từ 4h sáng để ăn sáng và chuẩn bị hành quân bộ lên thao trường, cách trung đoàn khoảng 5-6km. Lên đến nơi thì bắt tay vào phát dọn luôn. Tuy nhiên chúng em chẳng được phát dụng cụ lao động nào cả, cuốc xẻng bộ binh không phải những thứ dùng để lao động như thế này cũng phải lôi ra để làm việc, mấy con dao thì cùn và mẻ, phát được mấy cái thì long cán. Giá như tiền của tụi em đóng góp đem ra mua ít dao rựa, cuốc xẻng để làm việc thì cũng đỡ. Đang phát dọn thì có con nhím chừng 6 kg ở đâu chạy ra, đại đội phó hô mấy thằng đập chết đem bán. Giá nhím ngày ấy khoảng 250-300 ngàn/kg, bắt được con nhím, đại phó bắt xe ôm về thị xã bán luôn, đến trưa mới quay trở lại và mua cho bộ đội ít trái cây bồi dưỡng gọi là, nhưng cũng chỉ bồi dưỡng trung đội 2 là trung đội có công bắt nhím thôi, hai trung đội kia không có công lao gì nên không được gì cả.

Buổi trưa, cả tiểu đoàn ăn cơm giữa trời nắng trên bờ đập, đấy là lần đầu tiên trong đời em ăn cơm như thế, coi đó là trải nghiệm và kỷ niệm thú vị và đáng nhớ của đời lính. Chiều về, đại đội trưởng thấy có một gốc đa to nên bắt trung đội em đốn đem về làm cảnh. Gốc đa to quá, đi đường đồi không thể đi được nên mấy thằng phải ném xuống hồ rồi dìu gốc cây bơi qua bờ đập mới vớt lên đi tiếp. Lực lượng còn lại mỗi thằng vác một vác củi, em cũng chẳng nhớ củi đó để cho bếp tiểu đoàn hay cho đại đội, vác củi không to nhưng đường xa và chưa quen nên em phải đổi vai liên tục. Về đến đơn vị, mệt rã rời và phơi nắng cả ngày nên em không dám tắm, chỉ thay đồ và lau người. Tối ngồi xem video em ngủ gật, may hôm đó em không phải gác. Đêm đó em ngủ ngon, không biết trời trăng mấy gió gì.

Sáng chủ nhật, tụi em được dậy muộn hơn mọi ngày một chút, không phải tập thể dục. Vừa mở mắt ra đã nghe trung đội trưởng chửi Ánh chập a trưởng sa sả, thấy tay Ánh chập khóc. Không biết có chuyện gì xảy ra mà trung đội trưởng có vẻ bực tức lắm, đập mất cái ca để đánh răng của thằng Ban tiểu đội em, sai thằng Việt lấy bát đĩa và quần áo của Minh tiểu đội trưởng ra sân, trung đội trưởng có vẻ ghét hai tiểu đội trưởng này nên thường xuyên chửi bới, thậm chí đánh đập, mỗi khi chửi là văng đủ thứ trên đời ra. Mặc dù không chửi em nhưng em nghe cũng thấy khó chịu lắm vì ở nhà em không có thói quen nói tục, chửi bậy, với lại trong suy nghĩ của em; bộ đội phải giao tiếp, ứng xử hết sức văn hoá, lịch sự chức không "chợ búa" thế này. Nhưng rồi nghe riết cũng thành quen rồi em cũng nhiễm lúc nào không biết.
Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #262 vào lúc: 01 Tháng Năm, 2014, 10:18:46 pm »

Việc bắn súng đối với một người lính cựu chỉ đơn giản là nâng súng lên, hướng về mục tiêu, lấy đường ngắm và bóp cò, nhưng đối với lính mới thì lại không hề đơn giản như vậy. Cũng nâng súng lên, cũng lấy đường ngắm nhưng để bóp cò và đưa viên đạn vào mục tiêu thì lại là cả một vấn đề. Tụi em học ròng rã 3 tháng trời, hết đường ngắm đúng, ngắm bia chỉ đỏ, rồi ngắm trúng ngắm chụm, rồi kiểm tra bằng kính ok hết rồi mới được đi bắn. Trước khi cả đơn vị bắn thì cũng cho mỗi trung đội 3 thằng học cứng nhất đi bắn thử để đánh giá kết quả. Em cũng thuộc loại học cứng, tiếp thu nhanh nên được đại đội chọn cùng vài đứa nữa đi bắn thử.

Ngày 09 tháng 04 năm 2003 - Nhật ký ghi

Hôm qua, mình, Cơ, Vinh đi bắn thử. Lần thứ 2 bắn Ak vẫn thấy run và hồi hộp. Phát đạn đầu tốt đẹp, đến phát thứ hai thì bắt đầu nhạm mắt vì khói bụi, có lúc nhìn không thấy bia (Cự ly 100m, đứng nhìn thì thấy gần, nhưng đưa vào đường ngắm thì lại thấy xa), nhưng 26 điểm cũng khá rồi, Cơ bắn sau mình, được 28 điểm, chỉ buồn cho Vinh; được có 10 điểm.

Lúc Vinh bắn xong thì trời bắt đầu mưa. Lúc đầu chỉ là một đám mây nhỏ phía Đông Nam, thế rồi gió, gió ào ào, trong chốc lát cả bầu trời kín mây. Và mưa. Mưa phả ào ạt, ràn rạt, đứng giữa đài quan sát trong trường bắn rồi mà mưa vẫn phả tới. Mưa có kèm cả những viên đá nhỏ, tròn, to bằng hạt ngô, trắng như ngọc rơi lộp độp trên thao trường. Chỉ có một cái áo mưa, 3 thằng quàng chung, mưa vẫn phả, ướt hết quần. Vinh và Cơ nhường lại áo mưa cho mình, hai thằng cầm súng chạy trước.

Mưa chỉ có môt chốc mà nước đã từ đồi, từ các điểm cao đổ xuống thành dòng lớn. Thế là mùa mưa bắt đầu rồi. Về nhà tắm vội, ăn cơm tối và sinh hoạt đại đội. Mấy đứa bắn hỏng bị đại đội chỉ trích không ra làm sao cả, nhất là Điệp b2, bóp cò được có một phát và không trúng viên nào vì để súng ở chế độ liên thanh. Mình không hiểu vì sao chỉ có cái chuyện bắn hỏng thôi mà đại đội lại nói nhiều, nói gay gắt đến vậy?


Sau này, khi đã bắn nhiều hơn, quen tay hơn, sống lâu trong quân ngũ em mới biết; Chỉ huy chửi bới vậy chứ cho đi bắn nhiều khi vẫn bắn trượt, bị trung đoàn chửi không khác gì họ đang chửi bộ đội bây giờ, và họ cũng im thim thít, chẳng dám hé môi nửa lời.
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Năm, 2014, 11:44:36 pm gửi bởi cựu bộ đội trẻ » Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #263 vào lúc: 01 Tháng Năm, 2014, 10:28:04 pm »

   Hi hi, lăng kính của CBDT nhìn trong quân đội có vẻ...hơi tối !

   Trong quân ngũ, không phải mọi thứ đều tốt đẹp như phim ảnh, truyện, thơ ca như mọi người được thấy. Nhưng ít ra trong cuộc sống đó, có nhiều điều mà những người chưa tùng qua quân ngũ không thể biết được. Tình đồng đội, tình quân dân, hay một thứ tình vu vơ với cô em ngoài cổng doanh trại nào đó. CBDT hãy kể đi, suốt ngày như này thấy...tiêu cực quá !  Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #264 vào lúc: 01 Tháng Năm, 2014, 11:56:43 pm »

   Hi hi, lăng kính của CBDT nhìn trong quân đội có vẻ...hơi tối !

   Trong quân ngũ, không phải mọi thứ đều tốt đẹp như phim ảnh, truyện, thơ ca như mọi người được thấy. Nhưng ít ra trong cuộc sống đó, có nhiều điều mà những người chưa tùng qua quân ngũ không thể biết được. Tình đồng đội, tình quân dân, hay một thứ tình vu vơ với cô em ngoài cổng doanh trại nào đó. CBDT hãy kể đi, suốt ngày như này thấy...tiêu cực quá !  Grin

Cũng không hẳn là tiêu cực, mà cái này gọi là "sốc văn hoá" mới đúng bác Linh Quany ạ. Em trước khi nhập ngũ chỉ biết quân đội qua sách vở, phim ảnh, báo đài. Mà qua mấy cái công cụ tuyên truyền đó thì nó mới phản ánh được mảng sáng, còn mảng tối thì phải thâm nhập vào như anh em mình mới biết. Mà cái xấu thì để lại ấn tượng lâu hơn là cái tốt, vì vui thì chóng quên, buồn mới nhớ dai. Đó cũng là quá trình chuyển hoá trong nhận thức và tư tưởng trong mỗi người, trước khi vào lính em đã nhìn quân đội qua lăng kính màu hồng rồi, lao vào nhìn nó xam xám một tí cũng là để cân bằng lại cho nó thực tế. Mà mấy cái "xam xám" kia cũng là có thật cả chứ chẳng phải em bịa đặt gì. Nhưng đó là câu chuyện của những ngày đầu, sau rồi khi đã quen, đã cứng thì nhìn nhận nó lại khác.
Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #265 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2014, 12:15:13 am »

hehe CBDT kể chuyện hay quá , đúng là hồi mới vào quân trường mình cũng bị sốc văn hóa như vậy :3
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #266 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2014, 06:47:45 am »

   Hi hi, mình thì hơi khác CBBT ở cái không bị " sốc văn hoá ". Do quanh nhà toàn trại lính, được ở với lính từ bé, trước khi đi lính mình đi bãi vàng, cũng toàn ở với các các cựu lính cả. Qua các câu chuyện của họ mình hiểu ra vấn đề ...hơi sớm khi nhập ngũ. Vui nhất là chuyện mấy thằng bạn đi trước dặn dò từng tý một, đâm ra mình lại chuẩn bị tinh thần cũng hơi kỹ. Khi còn lính mới, chuyển đơn vị là xác định tư tưởng tối hôm đó sẽ bị các " anh " cũ hỏi thăm sức khoẻ !  Grin

   Quân đội là một trường đại học tổng hợp, câu ví ấy không ngoa chút nào, nếu chỉ có rèn luyện thôi thì chả nói làm gì, mấy ông thợ lò, cửu vạn còn vất hơn lính nhiều. Người lính được tôi luyện trong môi trường có cả những câu chuyện CBDT đang kể, thế mới là tổng hợp được kiến thức cuộc sống để sau này ra ngoài đời thấy đỡ bỡ ngỡ chứ ! ngay lính với lính với nhau còn bất công nữa là.

   CBDT tiếp tục đi, bạn diễn giải hay lắm !  Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #267 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2014, 10:52:21 pm »

   Hi hi, mình thì hơi khác CBBT ở cái không bị " sốc văn hoá ". Do quanh nhà toàn trại lính, được ở với lính từ bé, trước khi đi lính mình đi bãi vàng, cũng toàn ở với các các cựu lính cả. Qua các câu chuyện của họ mình hiểu ra vấn đề ...hơi sớm khi nhập ngũ. Vui nhất là chuyện mấy thằng bạn đi trước dặn dò từng tý một, đâm ra mình lại chuẩn bị tinh thần cũng hơi kỹ. Khi còn lính mới, chuyển đơn vị là xác định tư tưởng tối hôm đó sẽ bị các " anh " cũ hỏi thăm sức khoẻ !  Grin

   Quân đội là một trường đại học tổng hợp, câu ví ấy không ngoa chút nào, nếu chỉ có rèn luyện thôi thì chả nói làm gì, mấy ông thợ lò, cửu vạn còn vất hơn lính nhiều. Người lính được tôi luyện trong môi trường có cả những câu chuyện CBDT đang kể, thế mới là tổng hợp được kiến thức cuộc sống để sau này ra ngoài đời thấy đỡ bỡ ngỡ chứ ! ngay lính với lính với nhau còn bất công nữa là.

   CBDT tiếp tục đi, bạn diễn giải hay lắm !  Grin

Thời em, quân đội bước vào xây dựng chính quy nên việc ma cũ bắt nạt ma mới không còn, với lại lính lúc này trình độ văn hoá cũng tương đối cao rồi, nhận thức nó khác, lỡ có chuyện gì xảy ra thì chỉ huy cũng mệt vì bị giảm quân hàm, cắt thi đua, thằng nào nó điên lên xách súng ra pằng pằng mấy cái cũng rách việc, thực tế đã có rồi. Chỉ huy thì vẫn còn có đánh lính nhưng cũng phải bản lĩnh để dám chơi dám chịu, lỡ nó viết đơn gửi lên báo quân đội nhân dân hay gửi thẳng cho bộ trưởng quốc phòng thì nhức đầu, không biết bao giờ mới lên được.

Ngày em ở nhà cũng chỉ biết đi học xong thì về nhà, không đua đòi chơi bời gì cả, yêu đương cũng không nên em nghĩ; nếu nhập ngũ cứ quanh quẩn trong doanh trại chắc cũng chả khác gì ở nhà, nhưng thực tế lại không hẳn vậy. Thời gian mới vào chúng em không được đi đâu khỏi đại đội, đi căng tin cũng phải xin phép, đi ra ngoài thì phải có tiểu đội trưởng dẫn đi, đóng quân ngay giữa thị xã nhưng tuyệt nhiên trong đơn vị không có một bóng giai nhân nào, thỉnh thoảng ngày nghỉ mới có một vài cô chưa chồng, bạn bè với mấy bác sĩ quan chưa vợ vào chơi, thú thực chúng em chỉ dám đứng xa nhìn thôi chứ chả dám lại gần vì nghĩ phận mình lính tráng, họ chả thèm ngó đến mình đâu. Lúc ấy sao nhìn gái nào cũng thấy đẹp? Được khoảng chục ngày như thế là em đã muốn phát điên lên, không hiểu tại sao mình có cái cảm giác tù túng, bức bối, khó chịu đến vậy, lúc nào cũng muốn được ra ngoài cho nó thoải mái. Người thân thì không có, cũng không quen ai ngoài chục thằng cùng xã, mà mấy thằng cùng xã cũng chưa từng chơi với nhau bao giờ, đi lính mới quen tên biết mặt nhau và chơi với nhau để cho đỡ nhớ nhà. Đi ăn cơm thì không thằng nào chịu ngồi với xã khác, chục thằng mà mâm cơm chỉ có 6 người nên cứ xếp hàng đi ăn cơm là tranh nhau đứng trên để được ngồi với "quân mình". Trong tiểu đội có thằng cu Hà, ít tuổi nhất, được mấy ngày khó chịu quá nó bảo: "Chắc tao đào ngũ, tao không chịu được", mấy thằng cũng xã nghe thấy vậy trợn mắt bảo:"Mày đào ngũ bọn tao đập chết mẹ mày", rồi bàn nhau viết một lá thư gửi về cho xã, hứa quyết tâm sẽ hoàn thành nhiệm vụ, cả mười thằng cùng ký tên vào và gửi thư về.
Nhận được thư của tụi em, lãnh đạo xã mừng lắm, cũng viết thư vào động viên, bảo mấy đứa yên tâm công tác, nếu có điều kiện thì phấn đấu ở lại phục vụ lâu dài, nhắc mấy đứa lớn bảo ban anh em, đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua thời gian đầu, cảm giác nhớ nhà qua đi, tâm lý ổn định dần, cái ý nghĩ đào ngũ cũng không còn hiện hữu trong đầu đứa nào nữa.
Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #268 vào lúc: 04 Tháng Năm, 2014, 10:17:23 am »

Ngày hôm qua 03/05/2014, có người cựu binh chiến trường K quên mình cứu người, nhưng đáng tiếc là chuyện không may đã xảy ra, cả người bị nạn và người cứu nạn đều bị chết đuối. Ông là Trần Phong Sơn (50 tuổi ngụ tại P.10 Q.4) . Thành thật chia buồn cùng gia đình ông.

Bà Nguyễn Thị Kim Luông, vợ ông Sơn nhạt nhòa nước mắt thổ lộ : “Anh Sơn từng nói; chiến đấu trên chiến trường Tây Nam không chết thì không thể chết được ở bất cứ đâu. Vậy mà giờ đây anh đã nằm xuống. Anh chết, cả nhà như sụp đổ. Rất đau buồn nhưng nghĩ lại chúng tôi rất tự hào về anh. Anh đã quên mình xả thân làm việc nghĩa. . ."
Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
hong c9d3e866
Thành viên
*
Bài viết: 703


« Trả lời #269 vào lúc: 04 Tháng Năm, 2014, 02:53:59 pm »

Ngày hôm qua 03/05/2014, có người cựu binh chiến trường K quên mình cứu người, nhưng đáng tiếc là chuyện không may đã xảy ra, cả người bị nạn và người cứu nạn đều bị chết đuối. Ông là Trần Phong Sơn (50 tuổi ngụ tại P.10 Q.4) . Thành thật chia buồn cùng gia đình ông.

Bà Nguyễn Thị Kim Luông, vợ ông Sơn nhạt nhòa nước mắt thổ lộ : “Anh Sơn từng nói; chiến đấu trên chiến trường Tây Nam không chết thì không thể chết được ở bất cứ đâu. Vậy mà giờ đây anh đã nằm xuống. Anh chết, cả nhà như sụp đổ. Rất đau buồn nhưng nghĩ lại chúng tôi rất tự hào về anh. Anh đã quên mình xả thân làm việc nghĩa. . ."
  Xin vĩnh biệt người CCB và chia buồn cùng gia đình. Cầu mong linh hồn anh siêu thoát nơi cực lạc. Đọc tin trên vài trang báo thấy anh tập thể dục bên kênh Bến nghé, thấy người đuối nước đã xuống cứu nhưng do nước xiết anh và nạn nhân đã không vượt qua được. Báo chí không đưa tin Anh đã từng là ccb từ K về, qua CBBDT mới biết thêm thông tin. Vâng dù rất đau buồn nhưng chúng ta rất tự hào về anh....

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM