Tối thứ 7 nhắc công tác, tụi em được biết là ngày mai cả tiểu đoàn sẽ phải đi lao động tại thao trường Đắck Bla. Sáng sớm, 4 giờ sang trực ban đã thổi còi báo thức. Bộ đội dậy gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân và ăn sáng trong vòng 30 phút rồi tập trung lên đường. Mọi người được nhắc là sẽ ăn trưa tại thao trường nên tất cả mang theo bát đũa, áo mưa và dao, cuốc xẻng để lao động. Thao trường Đắck Bla cách trung đoàn khoảng 5 km, lần đầu được đi xa, dù là đi lao động tụi em cũng thấy thích thú lắm.
Thao trường Đăck Bla rất rộng, rộng bao nhiêu thì em không rõ vì đi không hết. Khu vực đơn vị em lao động là khu làm kinh tế của trung đoàn, tụi em phát nương, dọn cỏ để trồng mì. Việc này với lính nông thôn thì không có gì là vất vả lắm. Đến trưa, cả đại đội tập trung trên bờ một con đập ngăn nước tưới tiêu cho cánh đồng bên cạnh để ăn cơm. Lần đầu tiên trong đời em ăn cơm giữa trời nắng, không mâm, không bàn ghế, tất cả ngồi bệt trên đất để ăn, nhưng vẫn thấy cơm thật ngon. Đang ăn, tiểu đội trưởng chạy lại hỏi: “Chúng mày có thằng nào mang bát cho tao không?” Chẳng đứa nào mang, cũng chẳng đứa nào trả lời, cứ ngồi ăn. Tiểu đội trưởng đứng gườm gườm nhìn cả tiểu đội một lúc rồi bỏ đi. Thằng Vinh điếc lầm bầm: “Có phải bố tao đâu là bảo tao mang bát cho ăn. Chả phải làm gì, mỗi cái bát ăn cơm cũng không mang được.”
Trong đại đội có 9 tiểu đội bộ binh và hai tiểu đội hoả lực. Hai tiểu đội hoả lực sẽ biên chế sau khi kết thúc tân binh, hiện tại chỉ có 9 tiểu đội bộ binh huấn luyện chiến sĩ mới. Tiểu đội trưởng tiểu đội em là trẻ nhất, còn 8 at kia đều là lính năm 3, hết năm đó nữa là ra quân. Chi bộ đại đội nghị quyết 1 năm là phải phát triển được 2 đảng viên, đối tượng kết nạp đảng là các trung đội phó, at, y tá, văn thư và một số quần chúng ưu tú, nhìn quanh trong đại đội cũng ngót 10 người tranh nhau 2 suất đó. A trưởng của bọn em nhẩm tính; sang năm cả đại đội chỉ còn mình là lính năm 3, đeo quân hàm thượng sĩ, trong đại đội sẽ không còn ai là đối thủ nên rất có thể chắc chắn một suất đảng viên. Tự tin vào điều đó, at tuyên bố như đinh đóng cột rằng: sang năm tao sẽ được kết nạt Đảng, nếu đại đội không có ai đi học trung đội phó thì tao cũng có thể được đề bạt. Nói thật, bọn em lúc đó lính mới tò te, nghe thế cũng chỉ biết thế chứ chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng những sự kiện xảy ra sau đó nữa trong trong đơn vị khiến cho chúng em ngày càng không có ấn tượng tốt về at của mình.
Chúng em tân binh mới vào đơn vị, đồ đạc, quần áo dân sự, giày dép, sách vở … ở nhà mang theo rất nhiều, nhưng vì quy định của trung đoàn là không được mang mặc những đồ không được biên chế trong đơn vị nên anh em bỏ hết vào một cái hòm cất trong kho trung đội. Kho trung đội do 3 tiểu đội trưởng giữ chìa khoá. Một sang nọ mọi người dậy thì thấy cửa kho mở toang, đồ đạc trong kho không còn, trong đó có đồ của một anh at năm 3 cũng mất. Chẳng ai bắt được quả tang kẻ cắp nhưng mọi nghi ngờ đổ dồn về at của em. Trong một buổi giao ban trung đội, anh at kia và at tiểu đội em cãi nhau một trận ỏm tỏi, anh kia nói toạc ra rằng: ở trung đội này chỉ có mày ăn trộm chứ không có ai hết. Nhưng vì không có bằng chứng và đơn vị cũng giấu cấp trên nên vụ việc cũng dừng lại đó. Tuy nhiên, từ đó mọi người ai cũng cảnh giác hơn, nhất là với tiền bạc.
Trung đội trưởng phải đi tập huấn trên sư đoàn nên giao trung đội lại cho các tiểu đội trưởng quản lý. Vắng trung đội trưởng, at tiểu đội em như được tháo cũi, rủ thêm một at nữa trong trung đội mua rượu về uống và bày trò hành bộ đội. Nội vụ vệ sinh của em lúc nào cũng gọn gàng, khi trung đội trưởng kiểm tra thường xuyên biểu dương trước trung đội. Trung đội trưởng đi vắng, nội vụ em vẫn gọn gàng như thế nhưng bất ngờ một sáng, thấy tên mình trong bảng thi đua ghi : chăn xấu (?) Trưa hôm đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất trong đời lính em phải ra ngoài gấp chăn.
Một lần đi ăn cơm về, thấy 2 tiểu đội trưởng đứng cạnh tủ súng, trên tay cầm một cái bao xe mà hộp tiếp đạn chưa tháo ra. Hai thằng bắt cả trung đội đứng xếp hang trước tủ sung và cầm cái bao xe giơ lên nói:
- Hôm nay đi thao trường về, khi kiểm tra tủ súng tôi phát hiện có một cái bao xe của một đồng chí nào đó chưa tháo hộp tiếp đạn ra. Bây giờ từng đồng chí một cầm cái bao xe này chạy quanh trung đội một vòng cho nhớ.
Cả trung đội lần lượt từng thằng cầm cái bao xe ấy chạy quanh trung đội rồi mới được nghỉ trưa. Thằng nào cũng tức, không biết đứa nào đi về mà không chịu tháo hộp tiếp đạn ra. Đến chiều đi ăn cơm về, thằng Hà tiểu đội em mới bảo: “Lúc trưa em đi ăn cơm về trước, thấy anh Minh mở tủ súng nhét 3 hộp tiếp đạn vào bao xe.” Mấy thằng gần như đồng thanh trợn mắt quát:
- Sao lúc đó mày không nói luôn cho anh em biết?
........
Sắp kết thúc tân binh, đơn vị có đợt xét cho một số chiến sĩ đi học. Các suất “ngon” như lái xe, tăng thiết giáp rất hiếm nên đơn vị em không có ai đến lượt, chỉ có đi học tiểu đội trưởng là nhiều. Những chiến sĩ nào chấp hành tốt thì được giữ lại xây dựng đơn vị, những ai cứng đầu và hay cãi như em hoặc tác phong lẹt phẹt thì được ưu tiên cho đi học để tiến bộ.
Em đi học tiểu đội trưởng xong thì chuyển về Đăck Tô chứ không được ở thị xã nữa. Hai năm sau, khi em đã lên thượng sĩ trung đội phó, nhân một chuyến xuống sư đoàn đi thi, em có ghé về thăm anh em đơn vị cũ. Anh em cho biết, at em ngày trước vẫn đeo quân hàm trung sĩ, mà còn có quân hàm trung sĩ để đeo cũng là may mắn lắm rồi vì nhiều lần vi phạm kỷ luật, đại đội trưởng đang ngấp nghé lên tiểu đoàn nên giấu, không muốn làm to chuyện. Lớp cảm tình Đảng đại đội cũng chẳng cử nó đi học chứ chẳng nói gì đến kết nạp Đảng.