Linh Quany
Cựu chiến binh
Bài viết: 2483
Kỷ niệm một thời !
|
|
« Trả lời #191 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2013, 11:01:57 am » |
|
...Hoá ra quân số vét ra quân đợt hai cũng kha khá, phải gần một trăm người chứ không ít. Khi đến sân trung đoàn gần Ban Tài chình đã thấy lố nhố lính cũ, lính mới đang bắt tay chào nhau ầm ĩ ( chẳng biết có thằng nào nhờ mình chuyển lời hay cái hòm về cho em gái không nhỉ ! ) Thôi, cứ vào trả quân trng cho nhẹ đã, tính sau !
Ấn tượng nhất là cảnh các chị, các mẹ bao vây. Các bác lính chiến đừng ngạc nhiên vội nhé, em dùng từ BAO VÂY là quá chuẩn xác, vòng trong vòng ngoài luôn. Tay các chị các mẹ cứ lăm lăm quyển vở với cây bút nhìn rất khí thế đằng đằng, hình như trong vài quyển sổ nào đó cũng có vài chữ ký...của em. Hi hi, có thế lính ra quân mới được dân tiễn chứ !
- Đồng chí ( Linh Quany ) ! - Tiếng gọi vang lên, em lật đật xách quân trang từ tay đồng chí quân y mới chạy đến. - Kiểm tra ! - Vẫn giọng nói lúc nãy . - Quần áo, giầy dép, ba lô không phải trả, quân đội cho ...làm kỷ niệm. Đồng chí thiếu một cái chăn. ký vào đây, trừ tiền ra quân. - Báo cáo anh, em...chẳng may bị mất. thôi anh thông cảm xem có cách nào không, em trả nợ sắp hết tiền rồi, có chút ít về nhà còn liên hoan với bạn bè anh trừ nốt thì hết ạ. - Hừ ! May cho ông, có thằng trước đầy đủ, ông lấy cái kia mang ra góc chặt làm đôi đi, tôi ghi cho ông một nửa thành một cái ( lầm bầm : Mẹ các ông mang hết ra quán đổi rượu, chăn rách hôi mù ...chó nó lấy. ông nào cũng kêu y như nhau ! )
Lĩnh tiền bên bàn tài vụ xong, lập tức có mấy tiếng gọi em...tha thiết : - Chú ( cháu ) Linh Quan y ơi, chị ( cô ) đây này, ra đây đi. Vâng, tất nhiên rồi ! chuyện có vay có trả, về sau khỏi phải mỗi khi kể chuyện áy náy với con cháu và anh em trên VMH chứ nhể. Em nợ cũng ít lên cũng còn chút, có chú thấy mặt buồn xo, hỏi sao ra quân về với mẹ mà trông mặt mày như...ngâm thế " Em...không đủ tiền bị chủ quản giữ mẹ nó giấy tờ rồi anh ạ. Về lại phải xin xỏ tiền ông bà già lên chuộc, chán quá " , " Thôi, ăn trước trả sau, cũng là đóng góp cho nền kinh tế quanh khu vực đóng quân chút, hút điếu thuốc cho vui đi xong rồi về "/
Vẫy mấy anh em đồng hương quen mặt nhưng chưa quen tên, toàn lính đi sau,( bọn đi cùng về trước một năm hết rồi ) ra một góc. chạy vào căng tin mua chai rượu, cây thuốc thơm, một chai co ca nhựa 1,25 lít cùng mấy gói đậu phộng, lạc rang linh tinh mang ra đổ chai rượu trộn cùng cô ca ( rượu căng tin mua dân vùng này nấu bằng sắn uống không khó lắm ). Vứt cho mỗi chú bao thuốc, đổ rượu ra cái nắp ca anh em quay vòng chào nhau. Tạm biệt chúng mày, cố gắng chờ ngày này như anh, đừng thấy khó khăn đảo ngũ nhé !
Mấy chú vệ binh đi qua gườm gườm. Nhìn gì thế, có thích thì vào đây làm vài ngụm. đừng tinh tóp thế. Trâu bò hết vụ rồi các chú khỏi phải quan tâm đi, anh em tôi chia tay nhau í mà. Không uống thì biến nhé, cứ đứng nhìn bực lắm !
Được một lúc thì có mấy chiếc xe ca vào. Cán bộ gọi tên theo từng tỉnh lên xe, quá lịch sự, đi cũng xe, về cũng xe. Quân đội muôn năm ! lên xe mới biết cả có mấy chục chú cùng tỉnh nhưng khác huyện. Hỏi thăm mới biết không thằng nào bị giữ giấy ra quân. Quá tốt các đồng hương ạ !
Xe chuyển bánh ra khỏi cổng trung đoàn, nhìn thấy chú vệ binh lúc sáng mới sực nhớ ra, định vứt vào vọng gác cho bao thuốc, sờ thì thấy hết. Mà thôi, kệ đi . Vĩnh biệt trung đoàn, Vĩnh biệt quân đội !
Anh em bắt đầu cất vang tiếng hát, lộn xộn, nhức cả đầu nhưng vui, chả gì chúng nó cũng hoàn thành nhiệm vụ ra quân về quê không ai chê trách, biết đâu trong số này có thằng làm chủ tịch xã, hay xã đội trưởng ấy chứ !
Xe đi cũng nhanh, đã vào tỉnh nhà, đến thị đội lúc 2h chiều, anh cán bộ đi trả quân nói " chú thông cảm, tự vào báo cáo với thị đội giúp anh, mỗi mình chú ở thị xã nên anh không vào, còn đưa bọn này về các huyện, sợ không nhanh tối mất ". Vâng, chuyện nhỏ anh ạ. Bụng đói meo, thôi cứ về nhà cái đã, nộp sau, ra quân chứ có phải tuột xích đâu mà sợ !
Hết !
|