Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 11:49:28 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Lính thời bình - Phần 2  (Đọc 116306 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
nguyenhongduc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1076



« Trả lời #180 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2013, 10:00:06 am »

Chào linhquany . Ngày nhập ngũ và ngày xuất ngũ là những kỷ niệm khó phai mờ trong tâm khảm của mỗi người lính .
Tuy tâm trạng trong ngày đầu tiên của đời lính và ngày cuối cùng , khi chuẩn bị về gia đình , 2 ngày này khác nhau nhiều lắm .
Khi tôi nhập ngũ cũng là tháng 3, nhưng là ngày mùng 2 .
Ngày đó lúc lên đường anh em cũng chỉ nghĩ rằng : hết 3 năm nghĩa vụ , là lại trở về , làm tiếp những việc còn dang dở ...
Ai dè chiến sự nổ ra ở Vị xuyên , và chúng tôi đã tham gia chiến đấu cho đến khi ra quân .
Hôm đầu tiên về đơn vị huấn luyện , khi đậi đội điểm danh > rồi chào cờ , nhìn hàng ngũ chỉnh tề , quân phục K82 mới cứng , nhưng khi bỏ mũ ra thì không nhịn được cười , ông thì tóc dài , ông tóc 3 phân , đủ kiểu ...phải mất vài ngày mới vào nếp .
Đêm đầu tiên các chú nhớ nhà kinh khủng , có cậu lén mang ảnh bạn gái ra xem , cả bọn xô vào bình luận , mãi rồi cũng hết trò ...mỗi chú về chỗ của mình...
Lạ một điều là tôi thấy mình nhớ da diết con đường về nhà , khi ra đi những vạt cải cúc đang trổ hoa vàng rực cả một vùng ... Hương lúa thổi về thơm ngan ngát ...
Sáng hôm lên đường , tôi tranh thủ ra bãi cỏ gần nhà nằm duỗi dài , nghĩ mông lung về những ngày sắp tới ...
Chuông đồng hồ nhà ai ngân nga 6 tiếng , tôi vội vã trở về nhà , những vạt cỏ may như níu chân người đi ...
Ấy vậy mà đã gần 30 năm rồi , cảnh vật ngày xưa đã khác nhiều lắm , nhưng trong tôi vẫn không phai mờ hình ảnh : những vạt cải trổ hoa vàng trải dài đến tận chân trời ...
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Ba, 2013, 10:09:41 am gửi bởi nguyenhongduc » Logged

Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như nước suối mới sa nửa vời.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #181 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2013, 10:16:58 am »

    Cám ơn bác Đức đã vào chia sẻ cùng với em .

   Nhân chuyện bác nói về xuất ngũ. Em xin đưa lên luôn một số bài viết của em về cảm giác khi xuất ngũ em đã đăng lên một diễn đàn khác. Mong các bác cựu cùng tâm sự cùng với em nhé !

Ra quân....
Cầm tờ giấy quyết định của quân lực trung đoàn thấy thất vọng vô cùng. Bao hy vọng phục vụ quân đội lâu dài đã tan thành mây khói. Nhớ giọng nói thoang thoảng của lãnh đạo hứa giúp đỡ trở thành quân nhân chuyên nghiệp cùng tan theo mộng ảo ...

Mọi chuyện cũng vì Bác...không cùng chúng cháu hành quân. Hi hi, thời chiến các cụ muốn ra, thời bọn em xin rúc vào mà còn khó. Thôi ! dù sao cũng xong nghĩa vụ, ngày mai em về với mẹ !

Buổi tối cuối cùng chia tay anh em ở lại, cũng chẳng thấy cảm động như trong phim, mà chỉ thấy bâng khuâng một chút kèm theo hơi say say vì đồng đội chúc rượu nhiều quá. Chú này xin anh đôi dép hả ! ok. chú kia cần đổi bộ quần áo ! cũng chiều ..đằng nào sáng mai anh cũng trả quân trang , tất tần tật mọi thứ cho quân đội, trừ cái balô.

Lôi trong hòm ra bộ quần áo dân sự may từ ba năm trước tự hỏi không biết bây giờ nó lỗi mốt chưa nhỉ. Ngày mai lên đường về quê diện vào chắc lên mấy chân kính đây. Thở dài gấp lại ...

Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #182 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2013, 10:18:02 am »

   Sáng sớm dậy lên đại đội chào chỉ huy. Có mỗi chính trị viên ở nhà, anh em bắt tay bắt chân nhau " chúc chú về tìm được công ăn việc làm ổn định, kiếm con bé nào...to mông, rộng háng xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái..."

Nhìn lại toàn cảnh đơn vị lần cuối, từng dãy nhà trung đội và các bộ phận nằm rải rác nhau quanh quả đồi chìm trong sương sớm, chợt thấy rùng mình thì lạnh. Có chiếc áo bông bị mất từ hồi lên biên giới mặc tạm chiếc áo len nhưng vẫn không chống được cơn rét sớm hôm.

Từng dãy đồi liên hoàn như bát úp nối liền nhau cũng có bao kỷ niệm, nơi đó gần thao trường, hàng ngày cùng anh em lên huấn luyện. Những lúc buồn đi hái trộm ngọn sắn của dân về nấu canh, muối chua ăn. Cũng là nơi hay rình chờ các cô gái ngoài dân đi lấy củi hay thả bò chặn đường trêu cho...đỏ mặt thì thôi. Lính mà em !

Từng luống rau cải xanh mởn nằm xen kẽ giữa các hàng cây trên các sườn đồi. Mùa đông cũng như mùa hè, để có những ngọn rau tươi ăn anh em chiến sĩ phải khênh từng can nước dưới suối lên tưới tắm chúng mới sống được trong cái thời tiết khắc nghiệt và thổ nhưỡng chó ăn đá, gà ăn sỏi này.

Chiếc ao con con kia cũng được tao lên bởi bao mồ hôi của anh em nhưng chưa bao giờ được ăn cá cả. Một lần lũ quét từ khe xuống tràn phá bờ, một lần thằng nào đó bất mãn đêm mưa gió nhân cơ hội nhấc tấm che cống thoát nước lên, cá đi sạch, phí cả những đồng phụ cấp ít ỏi của lính mua giống thả..

- Anh đưa em xách quân trang cho !

Đang mải suy nghĩ, giật mình vì tiếng nói của đồng chí y tá mới về. Hai anh em lặng lẽ đi. Qua bệnh xá, nơi em gắn bó thời gian lớn trong đời lính quân y tiện thể ghé vào. Bệnh xá vẫn đang chìm trong giấc ngủ, ngại đánh thức chỉ huy vaò phòng trực vỗ chú y tá trực đang ngáy khò khò dậy chào và nhờ nhắn gửi lời chào với các y bác sĩ trong đơn vị...
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #183 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2013, 10:19:12 am »

.... Bệnh xá trung đoàn vào một đêm thật tấp nập, các y bác sĩ đang vội vã, khẩn trương cấp cứu cho một bệnh binh. Người bệnh binh này chẳng xa lạ gì với mọi người trong đơn vị, đó là một y tá ngày trước cũng công tác ở đây vừa chuyển đi tăng cường cho một đơn vị đi công tác đặc biệt trên biên giới không lâu để thử thách kết nạp Đảng. Do lam sơn chướng khí vùng biên ải nên bị mắc căn bệnh chưa rõ nguyên nhân, chỉ biết khi về cứ vài ngày lại lên cơn sốt, do bận và đơn vị chưa có ai về thay thế nên đồng chí này tiếp tục ở lại biên chế thành quân số cho đơn vị đó luôn. Hôm đó lên cơn sốt cao, nằm mê man đi không kịp uống thuốc, đồng chí cứu thương đơn vị do nhầm lẫn đã cho uống hay tiêm một loại thuốc an thần. một lúc sau thấy người nhũn ra, vật vã vội vàng hô anh em đưa lên bệnh xá !

Các bác sĩ cùng mọi người bắt tay vào cấp cứu, truyền dịch, thông ruột, giải độc . Họ làm việc rất khẩn trương, nhiệt tình vì ngoài trách nhiệm của người làm chuyên môn với đồng đội chiến sĩ mà còn cái tình với một người đồng nghiệp, một người anh em từng sống, công tác với nhau qua nhiều ngày tháng. do tuyến bệnh xá không đủ điều kiện tốt nhất nên bác sĩ trưởng ra chỉ lệnh chuyển về bệnh viện quân khu điều trị tiếp !

Khổ cái trung đoàn lúc đó có mấy cái xe thì đã điều đi hết, quay số gọi cáu um cả lên gần tiếng đồng hồ vẫn không có mấy chị y sĩ đành chạy ra đường ( Nếu là Nam mặc quân phục xe không dừng, mặc blu lái xe biết cấp cứu càng không luôn ), chặn một xe tải đưa vào đơn vị , một y sĩ cùng ba đồng chí y tá xung phong cùng chuyển đồng đội về tuyến sau.

Đến khi đưa bệnh binh lên xe rồi thì không tài nào xe chuyển bánh được do những trận mưa rừng dai dẳng làm cho cổng ra vào đơn vị bị thành những vũng bùn. thế là từ bác sĩ trưởng cho đến anh nuôi, bệnh binh có sức khỏe cởi áo, quần xắn móng lợn hè nhau ra đẩy xe, bùn bê bết từ đầu đến chân cho đến khi xe đi ....
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #184 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2013, 10:21:02 am »

Hai anh em xách quân trang ra khỏi bệnh xá. Chú em quân y mới thấy có vẻ bồn chồn. Thôi, nếu không có cơ thì chỉ còn ....gần hai năm nữa chú mày cũng về với thầy bu, cố gắng phấn đấu kết nạp Đảng biết đâu cơ hội chú mày lại có...

Những tia nắng đầu tiên trong ngày đã lên, xua tan dần đi màn sương giá buốt, đọng lại thành những giọt nước lóng lánh trên những chiếc lá cây cỏ hai ven đường, những gốc cây ngọn cỏ quen thuộc đến cảm giác nhắm mắt lại cũng nhớ chỗ đứng của chúng. Những căn nhà rải rác thưa thớt hai bên đường đã mở cửa, loáng thoáng những bóng người đang lục tục chuẩn bị dao rựa, cuốc xẻng cho một ngày lao động mới trên những rẫy chè, nương ngô, rừng cây ... Vài em học sinh đeo cặp đến trường cho một ngày học mới !

Đến ngõ rẽ vào trường học của xã đây rồi. Ký ức lại ùa về vài kỷ niệm thân thương với những buổi đi giao lưu, sinh hoạt Đoàn cùng các thấy cô giáo, nhất là mấy cô giáo, nơi đây cũng để lại một dấu ấn khó quên tình quân dân quấn chặt như cá với nước. thậm chí vì chuyện đó đã xảy ra xô xát nhỏ với một đồng chí sĩ quan và một chiến sĩ của đơn vị cạnh đấy thuộc Sư 355...
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #185 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2013, 10:34:09 am »

Ngày ấy, đơn vị tổ chức giao lưu với chi đoàn trường cấp II cách đó vài cây số. Khỏi phải nói sự háo hức với anh em chiến sĩ thế nào. Có lẽ sự rèn luyện gò bó chẳng mấy khi gặp gỡ ai làm mọi người phấn chấn khi biết trường học đó ...rất nhiều cô giáo trẻ !

Tuy nhiên, mọi sự hăng hái bao nhiêu ban đầu lại trở thành sự thất vọng khi đến. Sĩ quan đi quá đông, trong đó các cô giáo thực sự trẻ và chưa chồng quá ít. Đáng buồn là mấy bác sĩ quan cũng không hiểu tâm lý chiến sĩ lắm, chỉ hò hét, thúc giục anh em bê cái nọ, treo cái kia, nâng lên, hạ xuống đến bở hơi tai trong khi đó công việc không đến mức phải như vậy.

Các bác " khóc " cũng tài " Các em thấy không, bọn anh vất vả lắm. mấy thằng chúng nó hết nghĩa vụ hai năm về còn bọn anh ở lại suốt đời ...phục vụ nhân dân. Đã thế đơn vị toàn thằng ương bướng, dở ông dở thằng dạy bảo mệt lắm " Và " Đời lính bọn anh khổ lắm, xa nhà bao năm nay, nhiều lúc thèm một câu nói, chỉ cần câu nói của người bạn gái an ủi bên tai cũng thấy như được nguồn động viên lớn để mình thêm nghị lực phục vụ quân đôi " Ô hô ai tai. Các cô giáo cũng thấy mủi lòng, ngấn lệ xúc động, nghẹn ngào...

Nhìn mặt anh em phờ phạc, chán nản cũng thấy tội. Thôi thì động viên nhau đây cũng là nhiệm vụ. Cố gắng làm cho..xong mẹ nó đi còn về. Hết cả cái lẫn nước rồi ở làm gì !

Buổi tối hôm ấy thật vui, các tiết mục văn nghệ đan xen nhau giữa hai chi đoàn rất hay. Mấy đồng chí sĩ quan trẻ trung, đẹp trai lên đọc diễn văn, cảm xúc thật dạt dào, thắm tình quân dân ( nhưng do em viết ). Đáng lẽ em cũng có một tiết mục hát hò nhưng xin cáo vì tự dưng...đau họng, lỉnh ra sau cánh gà ngồi hút thuốc...

Tự dưng em để ý thấy một cô gái cũng thập thò như em đằng sau. Tò mò ra hỏi, thì ra cũng là một cô giáo trẻ. hỏi kỹ thêm thì hóa ra cũng chưa chồng, thậm chí chưa người yêu, quê miền xuôi mới ra trường tầm vài tháng. He ! trúng mánh. Tự dưng thấy yêu đời trở lại. Mấy bác đang thao thao đọc mà không biết đọc gì ngoài kia cũng thấy đáng yêu tệ !
....
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #186 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2013, 10:37:08 am »

...Sau lần gặp đó em đã quen H ( tên cô giáo đó ). Hai người kết bạn với nhau nhanh chóng không ngờ. Cuộc sống lính có một chút tình cảm mơ hồ nào đấy đưa vào cũng thấy thi vị lên rất nhiều, và em bắt đầu tập...làm thơ !

H là một cô gái có dáng người thanh mảnh, đôi mắt đen và hơi sâu. Có thể không xinh nhưng toát lên vẻ mặn mà ( đấy là em nghĩ thế ). em sống có vẻ nội tâm, không thích ồn ào lắm. Một lần vô tình nhìn thấy em đeo trên ngực chiếc thánh giá nho nhỏ đoán chắc gia đình theo đạo nhưng cũng không tiện hỏi nhưng với tính cách trầm lặng của em cũng có lẽ là vậy.

Chơi với em, mọi sự lém lỉnh, mồm mép dường như đi đâu hết, những lời nói với em đều thốt ra nhiều khi như của một thằng ngố. Nhiều khi gặp em về bực bội tự rủa mình " Ngớ ngẩn thật, không hiểu sao cứ như một thằng đần mặc dù mình có phải...chưa biết gì đâu ...".

H cũng là người yêu thích văn học, nghệ thuật ( vì em dạy văn mà ). Điều này thì ...trúng tủ. Ngày trước ở nhà em cũng rất ham đọc sách báo, tuy nhiên ...toàn tác phẩm chiến tranh là nhiều, chẳng nhẽ đi nói chuyện bạn gái lại toàn lôi súng pháo ra nên cố vắt óc nhớ những tác phẩm văn học hay hay để đến mà còn có cái nói chuyện.

Ước mơ của em cũng thật giản dị, chỉ muốn có một ngày nào đó đi sang thủy điện Thác Bà chơi và lên thuyền đi thăm lòng hồ, nghe nói phong cảnh sơn thủy hữu tình lắm. Ôi chao! chuyện nhỏ, khi nào ngày nghỉ anh sẽ đưa em đi. Hay em sang quê anh, cũng đơn sơ mà đẹp lắm em. Em vui mừng cám ơn rối rít mặc dù ...chưa đi. Nhủ lòng sẽ cố gắng thực hiện cho em vui lòng . Thật đáng buồn là lời hứa đó chưa bao giờ thực hiện được, mãi mãi cả về sau !

Dần dần hai đưá rất thân thiết nhưng vẫn chỉ là tình bạn. Mọi việc đang tiến triển rất tốt nếu không xuất hiện một đồng chí sĩ quan và một chiến sĩ ban hậu cần của sư đoàn bạn cạnh bên với lời tuyên bố " Lô cốt nào cũng có địch. Đánh đồn phải biết chấp nhận hy sinh, kể cả đổ máu  Tongue "....
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
chiensivodanh
Thành viên
*
Bài viết: 383


MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MN-VN


« Trả lời #187 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2013, 10:48:08 am »

Chú lính quân y viết cũng khá ,chủ đề này gọi là : " KÝ SỰ LÍNH NGHĨA VỤ-THỜI BÌNH " xin anh cứ tiếp tục cho mọi người giải trí .
Logged

Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #188 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2013, 10:57:27 am »

Chú lính quân y viết cũng khá ,chủ đề này gọi là : " KÝ SỰ LÍNH NGHĨA VỤ-THỜI BÌNH " xin anh cứ tiếp tục cho mọi người giải trí .

Vâng ! em tiếp nốt đoạn còn lại đây ạ !

Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, bước chân đã đến cổng trung đoàn từ lúc nào. Đồng chí Vệ binh mặt rất mới đứng ngoài vọng gác nhìn thấy hô " Nghiêm " làm chú y tá mới về líu ríu chấp hành đứng như phỗng.

- Đơn vị nào, sao đi dép lê, biết điều lệnh chưa !

- Biết, Tôi hôm nay lên Ban Tài chính lấy chế độ ra quân ( Hỏi ngu thế, nhìn quần áo rách nát rồi mà còn hỏi đã học điều lệnh chưa )

- Trung đoàn cấm quân nhân tác phong không đầy đủ không cho qua cổng gác, bắt vào gọi đơn vị đến nhận. Đồng chí ...hãy quay về .

- Hơ, em quay về đâu bây giờ hả bác. Đây, giấy của em ra quân cách mấy hôm, do một số có việc nên một số người hôm nay còn sót lên lấy chế độ sau đồng chí ạ.

- Không nói nhiều. Nếu còn lôi thôi tôi bắt đấy.

Hai anh em lủi thủi đi tiếp một đoạn...trèo đồi vào. Tí nữa ông trả xong quân trang mặc mẹ quần đùi áo lót ra xem mày làm gì được. Suốt ngày dọa bắt với đánh. Có lúc gần chết người mà chúng mày cứ nhơn nhơn, cú thật !
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
chiensivodanh
Thành viên
*
Bài viết: 383


MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MN-VN


« Trả lời #189 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2013, 10:59:12 am »

  Sáng sớm dậy lên đại đội chào chỉ huy. Có mỗi chính trị viên ở nhà, anh em bắt tay bắt chân nhau " chúc chú về tìm được công ăn việc làm ổn định, kiếm con bé nào...to mông, rộng háng xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái..."

Sao lại dùng từ này ? làm giảm giá văn phong .
phải thay bằng chữ : "...Ngực nở ,hông đầy ..." cho bớt dung tục .

Còn nguyên nghĩa của câu của linh quan y dùng phải là :

" To mông rộng háng đáng đồng tiền ."

vế tiếp theo của câu ấy là :

" Âm hộ vô mao bần chí tử."
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Ba, 2013, 11:04:35 am gửi bởi chiensivodanh » Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM