Quân đội thì khác dân sự . quân sự hóa mọi mặt xã hội thì hay biết bao nhiêu,để pháp luật, điều lệnh ,điều lệ được thực thi trên – dưới ,răm rắp.
Em cũng rất thích tính kỷ luật, nghiêm minh của quân đội. Ngày còn tại ngũ, ra đường mà nhìn thấy lính tiểu đoàn 304, bộ đội địa phương tỉnh Kon Tum là em thấy ngứa mắt rồi. Lính tráng gì mà quần áo xộc xệch, mặt mũi đỏ như gà chọi, khoác vai nhau đi xiêu vẹo chẳng ra thể thống cống rãnh gì, ở trung đoàn em như vậy là lên com-lét nằm chắc luôn. Ra quân, về địa phương sinh hoạt chi bộ, ngó đội hình cái buổi sinh hoạt là em đã nản, ai thích ngồi đâu thì ngồi, nói gì thì nói, toàn các cụ cả, thế mà ồn ào, nhốn nháo làm cho thằng lính đã quen quân phong quân kỷ như em không còn muốn ở nhà nữa. Ra quân được một tuần, thăm chưa hết bà con họ hàng là em khăn khói vào Nam luôn.
Vào trong Nam, đi học tiếp trong một ngôi trường " đội lốt quân đội ", cái buổi chào cờ chán đâu mà chán. Chỉ có mỗi việc xếp hàng và ổn định hàng ngũ thôi cũng phải mất bao nhiêu thời gian và công sức, các thầy cô giáo còn phải tới từng lớp nhắc nhở quát tháo mà hàng lối cũng còn chưa đâu vào với đâu, chẳng bù cho đơn vị mình, hơn ngàn người chỉ cần một người chỉ huy, sau một khẩu lệnh là tất cả im phăng phắc, hàng ngang ra hàng ngang, hàng dọc ra hàng dọc. Chằng một ngôi trường dân sự nào làm nổi cái việc đơn giản ấy, còn đối với quân đội thì đó là a-bờ-cờ.
Nhưng nếu bảo quân sự hóa đời sống xã hội thì em không hoàn toàn đồng ý vì mỗi hoạt động có những đặc thù riêng, nếu mình áp dụng cứng nhắc quá sẽ bóp méo sự phát triển tự nhiên của xã hội, tạo một tâm lý ức chế không đáng có cho mọi người. Xã hội luôn vận động, nó sẽ tự điều tiết để vận hành giống như quá trình chọn lọc tự nhiên vậy. Anh em mình ngày tại ngũ cũng nhiều lúc cảm thấy ngột ngạt, muốn vùng vẫy để thỏa mãn cái tôi nào đó của mình. Yêu quân phong quân kỷ thật, nhưng nếu bây giờ mà ép em phải nền nếp như ngày tại ngũ chắc em cũng chắp tay lạy mấy chục lạy.