Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Hai, 2020, 03:09:32 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Lính thời bình - Phần 2  (Đọc 99928 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #140 vào lúc: 06 Tháng Một, 2013, 10:42:17 PM »

Hành quân mãi mà vẫn chưa tới được cổng đơn vị, thật thẹn với các bậc tiền bối quá.

Trước khi lên đường, ủy ban xã cũng có gặp mặt, dặn dò. Em có soạn một ít sách bỏ vào ba lô, định bụng vào đơn vị sẽ có cái để học cho khỏi quên kiến thức, có điều kiện thì thi tiếp. Đêm trước ngày vào huyện để làm lễ giao quân, em vẫn ngủ ngon vì xác định rõ tư tưởng rồi, chỉ mẹ em thì có lẽ khó ngủ.

Thôn em là thông trung tâm của xã. Từ nhà xuống ủy ban cũng chưa tới cây số, thôn vẫn cử một người đến tận nhà chở em xuống xã. Tới nơi, những thằng đi cùng đợt đã tập trung khá đầy đủ. Đứa nào cũng xúng xính, ngượng ngập trong bộ quân phục. Xã lại cử 10 chiếc xe máy chở tất cả anh em vào huyện, em chẳng có ai đưa tiễn, bạn bè cũng không ( em thấy tâm trạng cũng thường, không lưu luyến lắm ). Những thằng khác có người tiễn hay không em cũng không để ý. Đợt đó, huyện em giao quân cho quân đoàn 3 và binh đoàn 16, cùng vào Tây Nguyên cả.

Sân vận động huyện khá đông, nổi bật nhất là màu xanh áo lính. Các cơ quan ban ngành trong huyện tham dự đọc diễn văn ôn lại truyền thống, dặn dò thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, đại diện thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ hứa quyết tâm, đơn vị nhận quân đáp từ, hội phụ nữ tặng quà, thế là xong buổi lễ giap nhận quân.

Thân nhân đưa tiền tràn cả vào khu vực bộ đội xếp hàng dặn dò, bắt đầu có nước mắt rơi. ( Dở hơi, lính thời bình, đi rồi lại về chứ có đi vào chỗ chết như ngày trước đâu mà khóc lóc. Em nghĩ trong bụng thế !) Thấy hàng ngũ lộn xộn, đồng chí đại diện bên nhận quân lên khán đài hô bộ đội dồn lên phía trước, tách hẳn với những người đưa tiễn. Thế là mình đã thành anh bộ đội. Ít phút nữa thôi mình sẽ xa nhà, xa quê, giờ này ở nhà mẹ đang làm gì, bạn bè mình đang làm gì, chuyến này đi có lẽ sẽ hơi lâu mình mới quay trở lại. Em cứ miên man trong những suy nghĩ như vậy mà không biết mình đã lên xe từ lúc nào. Có ai đó phía dưới còn cố nhoài người trong đám đông dặn dò con em mình. Đoàn xe từ từ lăn bánh rời khỏi sân vận động huyện. Em nhìn ra ngoài cửa xe, cố thu vào mắt, vào tim những hình ảnh quê hương mà chỉ chút nữa thôi nó sẽ xa xôi lắm.
Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
tuanb
Thành viên
*
Bài viết: 775


« Trả lời #141 vào lúc: 14 Tháng Một, 2013, 02:23:24 AM »

   Tôi xin kể lại ngày nhập ngũ:
 Năm 78 chiến tranh biên giới tây nam bùng nổ,các tỉnh ngoài bắc nói chung và Hà nội nói riêng,lớp lớp thanh niên lên đường nhập ngũ,họ từ những nhà máy ,công trường hay anh nông dân,thợ lò,lái xe.v.v...Gần như tổng động viên,Hà nội 1 tôi tháng 5,tháng 8,tháng 10 là những tháng tuyển quân liên tục và tôi cũng theo chúng bạn rời ghế nhà trường phổ thông vào quân đội.Tháng 5 khám tuyển các thủ tục chắc các bạn cũng đã trải qua,mình chỉ nhớ lại chút ít bọn mình khám ở nhà văn hóa quận HBT chỗ trại Găng (phố Bạch Mai),khâu cuối cùng mấy cô mặc bờ lu trắng gọi khoảng gần chục anh vào cái phòng đứng hàng ngang,xong họ bảo tụt quần đến đầu gối,có anh ngượng không chịu tụt quần đùi,họ bảo tụt hết,rồi kéo cần lên,họ ngắm nghía từng người rồi bảo xong ,mình ra đến cửa có "ai đó" cầm cái thước đập đập vào lưng bảo:"về chuẩn bị lên đường nhé",thế rồi đám khám cùng tôi có giấy gọi lên đường nhập ngũ ngay trong tháng,họ huấn luyện ở Thái nguyên sau vào các quân đoàn hay quân khu ngoài bắc hết,còn mình vẫn trơ trơ,đùng đến đầu tháng 8 mình có giấy gọi nhập ngũ ngày 21/8/1978 tại Đại kim-Thanh trì-Hà nội.
 Lúc đó mình chẳng buồn gì cả,mà lại thấy hay vì sắp được vỗ cánh vào đời,hãnh diện với bạn cùng lớp với người yêu mặc dù chưa có ,ngay hôm nhận giấy báo mình đến lớp thông báo với thày chủ nhiêm và các bạn rồi nghỉ học luôn.Trước hôm lên đường,buổi chiều các bạn đường phố kéo lên nhà,bọn mình ôm đàn ghi ta cùng nhau hát,về sau mấy bạn nữ bảo bỏ cổ điển đi buồn lắm chơi gam và chúng tôi đăng sinh,mùa hè nước uống không kịp họ uống luôn nước máy mà nhảy vẫn hăng lắm,hồi đấy nào ai biết rượu bia hay thuốc phiện chỉ thuốc lá với hạt bí,kẹo cũng chẳng có,mình có giấy nhập ngũ họ ưu tiên bán cho mấy gói kẹo,bánh để liên hoan chẳng thấm vào đâu.Tối đến các bạn cùng trường phổ thông HBT và các bạn cùng lớp đến,họ viết lưu niệm có bạn còn dán cả ảnh vào sổ đấy nữa,cũng chính vì thế mà khi vào chiến trường cuốn sổ ấy cứ lưu lạc mãi,đến khuya một số về bọn mình tiếp tục văn nghệ chẳng ai muốn chia tay,thú thật lúc đó mình có mấy cô bạn yêu mình nhưng mình đã dứt khoát với ai đâu,nên ai cũng muốn là người ở lại với mình đến cuối ngay cả mẹ mình cũng rất muốn tâm sự với mình mà chẳng có lúc nào riêng tư,đến gần 1h sáng cô bạn thân ghé tai bảo mình đèo xe đạp ra ga Hàng Cỏ ăn chút gì vì đói quá,mình ok vì cũng đói,hai đứa lỉnh đi ăn phở về đến đầu phố cô bạn dứt khoát không chịu xuống xe mà đòi tôi cùng tâm sự,thế rồi tay trong tay nụ hôn đầu đời tôi trao em hay em trao tôi cũng chẳng ai biết,mình chuyển từ bạn sang anh em nhanh thế đấy,mà cũng chỉ hôn thôi,kẻ ngồi trên bác ba ga xe đạp người đứng,chúng tôi ở bên nhau mấy tiếng mà chẳng nói được gì cho ra hồn cả,trời gần sáng chúng tôi về nhà,các bạn cũng ngả nghiêng đứa đã về,đứa ngồi ngủ gật,trên giường tôi mấy thằng nằm trở đầu đuôi,tôi cùng em tranh thủ vào gặp mẹ tôi(bố tôi đang công tác trong Sài gòn),bà chẳng có ý kiến gì cả.     Còn tiếp
Logged
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #142 vào lúc: 14 Tháng Một, 2013, 10:37:11 PM »

.......

Xe chạy xuống thành phố Thanh Hóa, tưởng sẽ lên tàu và đi ngay, ai dè phải chở tàu. Quân từ các huyện khác trong tỉnh cũng dồn về đấy đông như trẩy hội. Trông thằng nào cũng lơ ngơ, mặt búng ra sữa. Cả thành phố hôm ấy cũng ngập màu xanh áo lính. Đợt này cơ bản cũng vào quân đoàn 3, em đoán thế vì sau này cũng gặp lại lính các huyện khác ở khắp các đơn vị trong sư đoàn.

Vạ vật ở nhà hát Lam Sơn, chẳng muốn đi đâu vì em cũng chẳng lạ gì cái thành phố này, cũng chẳng thấy mình cần phải mua thêm cái gì, chỉ mong sao sớm được lên tàu vào đơn vị. Bốn giờ chiều, tất cả được lệnh lên tàu. Chuyến tàu này hình như quân đội thuê riêng để chở quân, chẳng biết là bao nhiêu toa, không hiểu sao lại không đủ ghế ngồi, em phải ngồi ghế phụ. Những thằng cùng xã thì ngôì cùng một góc với nhau. Cùng huyện thì đi cùng một toa. Ai cũng có tấm thẻ nhỏ in phiên hiệu đơn vị trên ngực để tránh bị lạc.

Cơm chiều trên tàu khá đạm bạc, có nhóm ở xã nào đó mua rượu uống, hò hét trên tàu. Đồng chí nhận quân lại táng cho mấy bạt tai, tịch thu chai rượu, thế là im. Tàu chạy khá chậm, đêm dần buông xuống, bao làng mạc cứ lướt dần qua khung cửa, xa dần, xa dần. Ngồi ghế phụ mỏi không chịu được. Em trải tấm áo mưa xuống ghầm ghế để nằm. Đó là tác dụng đầu tiên của tấm áo mưa mà quân đội phát cho. Đêm đầu tiên của đời bộ đội trôi qua bình yên.

Lần đầu tiên trong đời đi xuôi về phương Nam, tâm trạng có chút tò mò. Tàu chạy chậm nên sáng hôm sau mới đến Huế. Phải mò dậy để xem khúc ruột miền trung thế nào. Miền Trung đây, cát trắng, rừng dương ... nghèo lắm. Những căn nhà nhỏ dường như chỉ có thể nhỏ đến thế. Cây cối cũng chẳng được tươi tốt lắm, cứ khẳng khiu, cam chịu. Có chút gì đó trong em cảm giác ngán ngẩm.
 
Tàu qua Hải Vân, biển hiện ra xanh ngăn ngắt, choáng ngợp, đẹp tuyệt. Tàu vào ga Đà Nẵng đổi đầu máy . Thấy tàu chạy ngược ra một đoạn, nhiều đứa ngạc nhiên : sao lại quay lại nhỉ ? Nhưng rồi cuối cùng tất cả cũng hiểu ra. Đoàn tàu vẫn lầm lũi đi về phương Nam. Bốn giờ chiều tàu tới Diêu Trì. Tất cả xuống tàu xếp hàng đi ra xe đã chờ sẵn để về đơn vị.
Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
hong c9d3e866
Thành viên
*
Bài viết: 703


« Trả lời #143 vào lúc: 15 Tháng Một, 2013, 09:14:53 AM »

.......Thân nhân đưa tiền tràn cả vào khu vực bộ đội xếp hàng dặn dò, bắt đầu có nước mắt rơi. ( Dở hơi, lính thời bình, đi rồi lại về chứ có đi vào chỗ chết như ngày trước đâu mà khóc lóc. Em nghĩ trong bụng thế !) Thấy hàng ngũ lộn xộn, đồng chí đại diện bên nhận quân lên khán đài hô bộ đội dồn lên phía trước, tách hẳn với những người đưa tiễn. Thế là mình đã thành anh bộ đội. Ít phút nữa thôi mình sẽ xa nhà, xa quê, giờ này ở nhà mẹ đang làm gì, bạn bè mình đang làm gì, chuyến này đi có lẽ sẽ hơi lâu mình mới quay trở lại. Em cứ miên man trong những suy nghĩ như vậy mà không biết mình đã lên xe từ lúc nào. Có ai đó phía dưới còn cố nhoài người trong đám đông dặn dò con em mình. Đoàn xe từ từ lăn bánh rời khỏi sân vận động huyện. Em nhìn ra ngoài cửa xe, cố thu vào mắt, vào tim những hình ảnh quê hương mà chỉ chút nữa thôi nó sẽ xa xôi lắm.

  Tâm trạng những ngày sắp đi xa quả khó quên. Nước mắt, hình ảnh quê hương,lời dặn dò trước lúc lên đường....Bác Cựu lên đường mà không có cô nào đưa tiễn ư?
    Nhớ ngày tôi lên đường cũng cảm giác ấy, tôi  ra đi một mình, lòng bồi hồi xao xuyến. Nhưng nó cũng qua nhanh, tôi thanh thản lên đường và đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần, tôi luôn tự nhắc mình như thế.
  Khi tới ga Đà nẵng bọn tôi cũng bị nhầm, tưởng được quay ra bắc, sướng rơn Grin. Mãi mới nhận ra không phải, mọi người vẫn tiếp hành trình xuôi nam và biết rằng chiến tranh đang chờ chúng tôi.
  Bác Tuanb cùng bạn gái thật dũng cảm, người lính ra đi với một mối tình. Thật hồi hộp chờ......"còn nữa" của bác
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Một, 2013, 02:01:32 PM gửi bởi hong c9d3e866 » Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #144 vào lúc: 15 Tháng Một, 2013, 09:34:47 AM »

   Chuyện của các bác cựu thời chiến lúc lên đường sao mà nhiều cảm xúc vậy !

   Bọn em thì thời bình, biết là chỉ thực hiện nghĩa vụ quân sự vài năm xong lại về với bu nhưng cũng thấy rất nôn nao, có gì có vấn vương, nhất là hình ảnh người em gái lúc chia tay ( có thể cũng là mối tình đầu nên nhớ mãi ) ...

   Bình thường thì ở nhà em cũng không để ý, trước lúc giao quân mới biết địa phương lắm tổ chức , đoàn thể thế, cứ gọi là nườm nượp ra, thậm chí có cả các thày cô giáo cũ và thày cô đang công tác cùng trường học mẹ em đến tặng quà, căn dặn, chỉ tính riệng món khăn mặt, kem đánh răng, xà phòng nếu một mình em dùng chắc phải ra quân mấy năm sau mới hết !

   Hội cựu chiến binh, trong đó có cả bạn của những ông chú em từng nằm chốt BGPB đến uống rượu , có bác hứng lên còn nói " Thời bây giờ chúng mày sướng thật đấy, có đi, có về không như bọn chú ngày xưa có câu : Khi đi không người đưa tiễn, khi về sáu, bảy thằng khiêng  Grin " .

  Nhưng hình như CBDT có một thứ thấy Lính thời bình thiêu thiếu hoặc không có !

   Đó là chuyện gia đình rậm rịch giã muối vừng, muối lạc đóng gói nhét túi xách ( hồi bọn mình đi đến đơn vị mới phát quân trang và nhiều ông nhận quân trang xong đảo ngũ mất tiêu ), nhà nào giàu thì làm hẳn ruốc thịt. Oái oăm cái là đến đó thì chia đều, chú nào ăn mảnh có cái cái chăn bông đang chờ  Cheesy !

   Cái này thì bạn thiếu hẳn : Ít ra hình bóng quê nhà trong mỗi người lính đều ngoài cây đa, bến nước hay gì gì đó cùng cha mẹ anh em phải có một chút ...bóng hồng để những đêm gác còn nhớ nhung cho qua nhanh ca chứ  Grin . Chẳng lẽ những tối nghỉ sinh hoạt anh em viết thư cho người yêu lại ngồi hát bài vì nhân dân quên mình à !  Grin ! . chuyện Thư của lính này lúc nào sẽ tâm sự cùng các bác và các bạn , lắm chuyện bi hài lắm. Đến nỗi đại đội phó còn chửi " Đm ! thằng QY này còn thâm hơn cả...chính trị viên  Cheesy ".

   Kém quá ! LÊN XE CHẲNG LÃNG MẠN CHÚT NÀO Cheesy  Cheesy  Cheesy

  
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #145 vào lúc: 15 Tháng Một, 2013, 06:19:03 PM »


   Tâm trạng những ngày sắp đi xa quả khó quên. Nước mắt, hình ảnh quê hương,lời dặn dò trước lúc lên đường....Bác Cựu lên đường mà không có cô nào đưa tiễn ư?

Lúc đó bạn bè em đi học chuyên nghiệp hết rồi bác ơi. Với lại em ở một nơi, học một nơi nên bạn bè tại địa phương cũng ít. Em cũng xác định đi để quên đi nỗi buồn thi rớt nên chả muốn ai biết. Khác với nhiều đứa đi cùng lứa, em đi xác định là sẽ ở lại phục vụ quân đội nên cũng quyết tâm lắm. Còn tình cảm lúc đó thì chưa. Không phải em không dám hay không biết gì, nhưng rớt đại học làm em nản quá, chẳng nghĩ đến chuyện gì cả. Xác định đi cái đã, yêu đương tính sau. Tiền nong em mang theo cũng không nhiều, vì em không phải đứa chơi bời gì, xác định chỉ để tiêu ít ngày đầu chưa quen thôi. Còn hình bóng quê hương thì đối với em cũng thường, không phải không yêu quê hương nhưng muốn dứt bỏ những tình cảm có vẻ ủy mỵ đó đi để lên đường cho nhẹ. Đi lại về, thời bình mà. Đâu có đi vào chỗ chết như các bác các chú ngày xưa đâu mà phải lưu luyến quá. Được đi xa "miến phí" thế cũng thấy thích.
Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
hong c9d3e866
Thành viên
*
Bài viết: 703


« Trả lời #146 vào lúc: 17 Tháng Một, 2013, 04:24:34 PM »

   Tôi thì hơi khác bác Cựu, khi ra đi chưa biết "tí" gì, mặc dù trước đó cũng tơ tưởng...Khi đi ra cứ thấy....tiêng tiếc Grin. Lúc ở nhà thì toàn đá bóng, uýnh lộn v.v.v chẳng thật sự để ý tới bọn con gái. Khi thấy người ta nhận thư người yêu, mặt mày hớn hở hát líu lo như chim mà nghĩ đến mình.... Nhưng có ông chục trặc nhăn nhó, thở ngắn dài và muốn đảo ngũ vì tình thì lại thấy mình may Grin. Có lẽ những người chưa có hình bóng người yêu mang theo thì cuộc sống kép kín hơn, tôi là vậy, chẳng có gì để khoe lâu quen dần thế là đâm ra khó cởi mở, bộc bạch tâm sự. Tóm lại là " thiệt hại"  Grin vì chẳng có ai để san sẻ nỗi vui buồn.
  Khi huấn luyện tân binh, tôi được về phép 7 ngày vì bắn cái lọ mực được 29 điểm. Nhìn thấy mẹ chắt chiu, nhường cho mình từng miếng ăn, thức uống mà thấy thương mẹ quá. Bà chẳng nói nhiều chỉ mong tôi sớm hoàn thành nghĩa vụ trở về để được rau cháo nuôi nhau. Lúc trở về đơn vị, bà chuẩn bị cho tôi một lọ riềng và mắm tôm rang với chút tóp mỡ, cả A tôi đều tấm tắc khen ngon, hỏi tôi công thức làm.Thế là sau này lần lượt chúng tôi được tiếp tế món ăn này. Tới tận bây giờ tôi vẫn thích mặc dù có lúc báo chí rầm rộ nói trong mắm tôm có vi trùng tả. Chẳng biết có phải do nó được chắt chiu từ tấm lòng người mẹ trong lúc nghèo khó mà trở lên ngon và quý hơn không nữa?   
   
Logged
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #147 vào lúc: 17 Tháng Một, 2013, 10:50:11 PM »

Em xác định đi để quên nên cũng chẳng muốn liên lạc với ai. Chẳng muốn bạn bè quan tâm quá đến mình cho đến khi mình đạt được ước nguyện.  Smiley
.........

Chúng em lần lượt lên xe về đơn vị. Khi ở nhà em cũng đã xem bản đồ xác định vị trí đơn vị đóng quân nên cũng biết được chặng được tiếp theo còn khá xa. Xe chạy lên đèo An Khê và dừng lại ăn cơm chiều. Qua Mang Yang thì trời bắt đầu tối. Khí hậu cũng đã có sự khác biệt. Đến 9 hay 10 giờ gì đó xe mới về tới trung đoàn. Hơn một ngày đi tàu xe, ai cũng khá mệt. Chúng em tập trung ở sân tiểu đoàn, các đại đội lên nhận quân và dắt về, biên chế luôn đến từng tiều đội. Mỗi xã một tiểu đội, xã em 11 thằng, dư mất một thằng nên thằng Điệp được cắt qua trung đội 2. Tiểu đội trưởng tiểu đội em cùng quê Thanh Hóa, mới học at về, đeo trung sĩ, nhỏ hơn em một tuổi phổ biến qua một vài quy định, xác nhận tên từng người rồi cho mọi người đi rửa ráy, nghỉ ngơi. Chăn màn các at đã lồng và mắc sẵn, chỉ việc chui vào ngủ.

Hôm ấy là ngày 20  thàng 02 năm 2003.
Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
hong c9d3e866
Thành viên
*
Bài viết: 703


« Trả lời #148 vào lúc: 18 Tháng Một, 2013, 11:55:03 AM »

Em xác định đi để quên nên cũng chẳng muốn liên lạc với ai. Chẳng muốn bạn bè quan tâm quá đến mình cho đến khi mình đạt được ước nguyện.  Smiley
.........

Chúng em lần lượt lên xe về đơn vị. Khi ở nhà em cũng đã xem bản đồ xác định vị trí đơn vị đóng quân nên cũng biết được chặng được tiếp theo còn khá xa. Xe chạy lên đèo An Khê và dừng lại ăn cơm chiều. Qua Mang Yang thì trời bắt đầu tối. Khí hậu cũng đã có sự khác biệt. Đến 9 hay 10 giờ gì đó xe mới về tới trung đoàn. Hơn một ngày đi tàu xe, ai cũng khá mệt. Chúng em tập trung ở sân tiểu đoàn, các đại đội lên nhận quân và dắt về, biên chế luôn đến từng tiều đội. Mỗi xã một tiểu đội, xã em 11 thằng, dư mất một thằng nên thằng Điệp được cắt qua trung đội 2. Tiểu đội trưởng tiểu đội em cùng quê Thanh Hóa, mới học at về, đeo trung sĩ, nhỏ hơn em một tuổi phổ biến qua một vài quy định, xác nhận tên từng người rồi cho mọi người đi rửa ráy, nghỉ ngơi. Chăn màn các at đã lồng và mắc sẵn, chỉ việc chui vào ngủ.

Hôm ấy là ngày 20  thàng 02 năm 2003.
  Như vậy bác Cựu tới Quy nhơn rẽ qua QL19 để lên Tây nguyên. Các bác được các "ma cũ" chu đáo thật, chuẩn bị cho chăn màn đàng hoàng cứ như vào khách sạn, sướng Grin. Không biết màn các bác mầu gì chứ bọn tôi thì phát loại trắng tinh như trong bệnh viện.  Báo hại khi không có hầm thì chẳng dám mắc vì tối đến nó cứ sáng rực lên như khoe có chúng tôi ở đây. Béo cho đàn muỗi trong các khu rừng mà chúng tôi phải nghỉ lại. Hậu quả của nó là sốt rét, còn nhiều điều đáng nói về quân trang của bọn tôi. Không biết của các bác đã được cải tiến nhiều chưa, nhưng có lẽ tốt hơn nhiều.
Logged
tuanb
Thành viên
*
Bài viết: 775


« Trả lời #149 vào lúc: 19 Tháng Một, 2013, 04:15:00 PM »

                                         Tiếp
  Sáng ra đoàn người nhà Tuấnb chuẩn bị khởi hành,thì có cô bạn tên Lan đến ăn vạ,bắt mình phải đưa đến chỗ người yêu (bạn ĐIỆP) tập trung,Điệp cũng nhập ngũ nhưng tập trung ở chỗ khác,hai người này cùng quen mình,thật trẻ con hết chỗ nhưng mình vẫn hoàn thành nhiệm vụ.Sau đó tất cả xuống đến nơi tập trung,rồi họ gọi từng người vào xếp hàng tại sân kho HTX,chẳng hiểu mấy trăm tân binh mà có hàng nghìn người đi tiễn,khi chúng tôi rời sân kho đi ra xe ô tô đoàn người đi tiễn cứ dùng dùng chuyển động theo,xe lăn bánh lúc đấy mới nhộn nhịp làm sao,kẻ khóc người cười,tiếng chào tiễn,gọi nhau í ới,cả hẹn nhau ngày trở lại nữa.
  Ngày ấy bọn mình nào có được phát quân tư trang đâu,vẫn quần áo ở nhà.Đoàn xe chạy qua Phủ lý đến phà Gián khẩu thì tất cả xuống xe qua phà,người qua rồi mà ô tô chẳng thấy qua,chúng tôi được lệnh đi bộ, ối trời ơi,thanh niên thủ đô quần loe áo chẽn,chân đi xì-bô,người mang túi xách,người ôm bọc đồ,kẻ cắp nách,đội hịnh lếch thếch kéo dài hàng chục km,lại chẳng có ăn,từ phà GIÁN đi tiếp hướng thị xã Ninh bình đến ngã ba rẽ phải đi Nho quan,rồi từ Nho quan đi theo đường mòn vào trong núi Đồng Giật-HÒA BÌNH,tổng đoạn đi bộ gần 30km,đơn vị tổ chức tiếp đón đến gần sáng hôm sau mà vẫn lác đác có người về tới đích,đặc biệt có bạn đến hết cả ngày sau mới tới vì lạc đường.Nhóm của Tuấnb mấy anh em đi chung đến lúc tối cả bọn không nhìn thấy đường,đèn pin không có,lúc lao vào bụi rậm lúc sa xuống ao đành chịu không đi tiếp nữa,đang ngồi chịu trận thì có tiếng người bước tới cả bọn gọi thì ra là anh bộ đội cũ đang làm nhiệm vụ trông sắn,anh bảo:"tôi nhìn đường rõ mồn một,mà sao mọi người chẳng nhìn thấy nhỉ",đấy các bạn biết chúng tôi quen ánh đèn đô thị từ thủa lọt lòng,con mắt chúng tôi đã bị thế đấy,lúc nào các bạn thử xem,rồi anh lính cũ bảo chúng tôi ngồi đấy anh đi bẻ mấy cành cây phát mỗi thằng một que,và chúng tôi rồng rắn lên mây anh dắt về trả đơn vị,chúng tôi được cho ăn ngay và cùng ở một nhà dân,mấy hôm sau mới đi nhận quân trang,lúc đấy mới ladf anh tân binh.Tôi xin hé lộ,bọn mình nhập ngũ ngày 21/8,mình sinh nhật ngày 22/8 chỉ có mỗi thằng bạn thân nó cùng nhập ngũ nên hắn chui vào vườn chủ nhà hái trộm một quả ổi đem tặng mình,và hai thằng cùng thốt lên rằng,sau 20-30 năm nữa chúng mình chắc lên tướng lên tá nhỉ,sự thật đã không như mơ mà hắn giờ xe ôm còn mình thì "ngày trở về chân kéo lê trên quãng đường đê,đời anh bao nhiêu khó khăn,mất một chân đời anh chóng tàn mà....."
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM