huythu
Thành viên
Bài viết: 95
|
|
« Trả lời #76 vào lúc: 06 Tháng Tư, 2013, 04:11:45 am » |
|
Nhớ về anh - tiểu đội trưởng thời tân binh
Hồi ức
Xa đơn vị mười mấy năm rồi, chưa lúc nào nghĩ về Tây Nguyên, nghĩ về thời lính mà không nhớ đến anh – tiểu đội trưởng đầu tiên của tôi trong thời quân ngũ.
Buổi trưa hôm ấy ngày 27.10.1995, xe đơn vị chở chúng tôi từ Diêu Trì về dừng ở sân tiểu đoàn 1 trung đoàn 28 sư 10. Năm đó, tiểu đoàn 1, chỉ có đại đội 3 làm nhiệm vụ huấn luyện tân binh. Lính mới, xuống xe, tập trung, điểm danh và biên chế đơn vị luôn. Tôi thuộc tiểu đội 4 (a4) - trung đội 1 (b1), do anh Quyết làm tiểu đội trưởng(a trưởng) và anh Dương Thế Quỳnh làm trung đội trưởng.
Sau những phút ngỡ ngàng ban đầu của một thanh niên mới bước vào quân ngũ, tôi nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới. Anh Quyết dẫn chúng tôi về phòng trung đội, bố trí giường ngủ cho từng người, chỉ vẽ nơi tắm rửa vệ sinh... Lính mới sau khi rửa ráy xong được khao một chầu mì tôm. Anh bưng lên một nồi mỳ đang bốc khói và nói: “của tiểu đội ta đây”, sau đó ôm một chồng bát đũa phát cho từng người. Ngồi nhìn chúng tôi ăn, chứ anh không ăn, tôi mời, anh nói: “phần của bọn em đó”. Tôi có ấn tượng về tiểu đội trưởng từ những phút ban đầu như thế đấy.
Ngày đầu tiên tới đơn vị được nghỉ ngơi, nhận quân trang, những ngày tiếp theo bắt đầu bước vào học tập. A trưởng là người tận tay trực tiếp chỉ bảo tất cả mọi thứ thuộc về tiểu đội, từ sinh hoạt hàng ngày cho tới học tập, vui chơi, canh gác… Nhớ lắm chuyện anh dạy gấp nội vụ làm sao cho đúng, nhanh và đẹp, để khỏi phải ra phơi nắng khi đơn vị đang ngủ trưa.
Anh Quyết , quê Hà Tĩnh, hơn tôi mấy tuổi, người cân đối, da ngăm đen, nói tiếng to, cười tươi, lúc cười anh hay nheo nheo đôi mắt. Ngày đó, lúc ở đơn vị thường thấy anh mặc bộ đồ màu xanh đã bạc loang lổ, nhiều chỗ đứt chỉ, lúc ra thao trường lại thấy anh mặc bộ rằn ry bùng nhùng mềm nhũn, dính người. Tôi nói đùa : “ đổi cho em cái”. Anh cười: “rồi bon em sẽ giống anh thôi”. Anh vui tính mà cũng nóng. Những lúc ai đó nói không nghe lời, tức lên, anh cũng nạt nộ, thật ra anh không muốn bị trung đội và đại đội nhắc nhở.
Tôi có một người anh trai lúc ấy cũng là bộ đội ở sư 309. Anh đi từ khi tôi còn học lớp 1. Sống với anh Quyết, tôi có cảm giác như anh trai. Anh mến tôi vì tôi vui tính, thư sinh, học tập tiếp thu nhanh, kỷ luật tốt. Sau một thời gian ngắn tôi được cử làm a phó. Anh nói: “khi nào anh có việc đi vắng thì em thay anh nhé”. Vì vậy mà anh em ngày càng thân thiết hơn. Lúc chưa vào lính tôi thường nghe người ta nói “lính sớm mai cai lính buổi chiều” nhưng sống với anh, tôi chưa bao giờ có cảm giác đó, chỉ thấy quý anh như anh trai của mình thôi.
Nhớ có hôm anh dẫn tôi và một chiến sĩ nữa đi cắt chổi, mấy anh em ngồi uống nước bên vệ đường 14 ngắm mưa rơi. Lại có hôm anh dẫn đơn vị vào rừng lấy củi, chiến sĩ đi sâu vào rừng , anh ngồi chờ ở bìa rừng . Lần đầu tiên vào rừng Tây Nguyên, bọn tôi lấy củi xong, thấy con suối uốn lượn trong veo, rủ nhau cởi hết quần áo, tắm thỏa thuê, phơi hàng như chốn không người, sung sướng quên a trưởng đang nóng ruột ngồi đợi ở ngoài kia. Những hôm học bắn ở thao trường, anh nói “đừng nằm sấp lắm mà không muốn dậy nha” thanh niên là vậy đó. Vui! Những đêm tập hát tưng bừng, không lúc nào mà anh không gọi tôi đứng dậy hát một bài nào đó. Hi! Anh cũng tếu lắm. Hôm học ném lựu đạn, một chiến sĩ bỏ quên lựu đạn ngoài thao trường, anh gọi về hỏi “ đồng chí có nhớ mang của quý về không” tiểu đội ngơ ngác. Tôi biết anh nhắc tới 2 trái lưu đạn giả được phát lúc đi thao trường, vì nó cũng quý như 2 trái kia. Ha ha! Những lúc đi ăn cơm, mấy anh a trưởng thường rủ “ăn cùng bọn anh” nhưng tôi ngại nên cứ đi ăn với bạn bè luôn à.
Có một lần đi học bắn đêm, tôi bị choáng vì cảm, anh Quyết đưa về, xoa đầu, bắt gió rất lâu. Lần đầu tiên tôi được bắt gió và biết đến khái niệm trúng gió ở Tây Nguyên.
Đêm đêm anh thường tới giường tôi để ngủ, những đêm đầu thì tôi không biết, vì anh ngủ muộn và dậy sớm. Tôi thì khát ngủ, nằm phát là ngủ như mê. Một lần thức gác tôi trở mình thì nhận ra anh vì anh mặc chiếc quần đùi trắng, anh bẹo tôi một cái vào bụng “anh chứ ai mà nhìn”. Sau này tôi mới hiểu, tiểu đội có 12 chiến sĩ mới, được phân 6 cái giường tầng, đâu có chỗ cho a trưởng nằm. Nghĩ thế mà thương anh!
Buổi chiều hàng ngày, trong giờ bảo quản vũ khí hay giờ tăng gia, anh nhiệt tình đôn đốc mọi người. hoàn thành nhiệm vụ. Anh thường dặn tôi “ em chú ý mấy thứ vật chất của tiểu đội ta, đừng để mất nhé”. Tôi cũng luôn nhớ lời anh dặn.
Trong trung đội có anh Phương- tiểu đội trưởng, anh Quỳnh – trung đội trưởng, cũng đều là người Hà Tĩnh . Với ai thì tôi không rõ, chứ với tôi, các anh sống thật hay, thật vui và tình cảm.
Thấm thoắt mà thời tân binh đã qua hơn tháng, tưởng chừng anh em sẽ được sống với nhau thật lâu, nào ngờ đùng một cái, giữa tháng 12. 1995, nghe tin anh sắp ra quân. Chiều nay anh bảo “ anh sắp ra quân”. Tối anh đi uống rượu với bạn bè, anh em không gặp được nhau. Sớm mai anh đã xách ba lô rời trung đội với cái vẫy tay và lời chào từ biệt “chào các đồng chí nhé”. Anh theo đồng đội lên trung đoàn tập trung, tôi đứng nhìn anh cho đến khi khuất bóng mà không nói được câu gì. Tôi cũng không nghĩ rằng anh ra quân chóng thế vì anh đang huấn luyện tân binh. Lính mới chưa biết chuyện ra quân và không nghĩ rằng khó hẹn ngày tái ngộ. Anh đã chia tay đơn vị, mà lúc ấy tôi cứ nghĩ anh đi phép rồi trở lại. Thật khờ khạo, những ngày bên anh mà không biết hỏi thăm về gia đình, chỉ biết quê anh là Hà Tĩnh thôi, chứ không biết ở huyện nào? xã nào? Bao nhiêu buổi kiểm tra quân số, bao nhiêu đêm chủ nhật điểm danh nhưng bây giờ vẫn không nhớ nổi họ tên đầy đủ của anh. Hình như anh là Lê Văn Quyết hay Nguyễn Văn Quyết ở Hương Sơn, Hương Khê, hay Cẩm Xuyên gì đó. Buồn thật! Mười mấy năm qua tôi vẫn hối hận vì chuyện này. Ngay hôm sau, ngày anh ra quân, đại đội cử tôi làm a trưởng kiêm chức thay anh và một thời gian nữa thì có a trưởng mới về. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, bởi lúc nào cũng nghĩ về anh, và làm theo những gì mà anh đã dạy.
Tân binh xong tôi được biên chế về bệnh xá trung đoàn rồi đi một đơn vị khác, mặc dù vậy, tâm hồn tôi vẫn cứ ở đại đội 3 (c3), tiểu đoàn 1(d1). Nhớ có lần, bằng một lá thư tay,tôi nhờ anh Quỳnh xin quân lực cho tôi về lại đại đội 3. Anh Quỳnh rất quý tôi vì tôi từng là chiến sĩ cưng của anh. Anh chuyển lời nhắn qua một người bạn rằng “em ở đó cũng được, nơi nào cũng là lính, cũng là nhiệm vụ cả”. Lúc ấy anh Quỳnh cũng không còn ở c3 nữa, nên tôi cũng đành yên tâm công tác.
Bẵng đi một thời gian, học tập, huấn luyện, văn nghệ, dân vận….tôi quên về thăm c3. Tuy nhiên hơn nửa năm còn lại của đời lính, tôi lại được chuyển về đơn vị cũ – nơi tôi đã từng ra đi ngày biên chế. Về lại chốn xưa, người quen thời tân binh là đại trưởng Phan Trọng Quân và 2 b trưởng khác, nỗi nhớ về anh Quyết lại xuất hiện.
Ra quân, mười mấy năm qua, lăn lộn trên những nẻo đường cuộc sống, nhưng mỗi lúc nhớ về Tây Nguyên, nhớ về đơn vị là không thể không nhớ đến anh. Bởi anh là người tiểu đội trưởng đầu tiên trong đời quân ngũ của tôi, đã đem lại cho tôi những hiểu biết và cảm nhận đầu tiên về lính. Không lăn lộn chiến hào, không kinh qua trận mạc, thời gian sống với nhau chỉ hơn một tháng, nhưng tình cảm anh em thì vẫn đong đầy. Có lẽ giờ đây anh đang sống vui tươi cùng gia đình trên vùng quê nào đó của quê hương Hà Tĩnh. Hi vọng qua QUANSUVN.NET và bạn bè quen biết, có một ngày sẽ được đến thăm anh, để chung vui cùng anh trong ngày hội ngộ và nói với anh rằng “em vẫn nhớ và quý mến anh như ngày xưa, anh Quyết ạ!” Không biết anh có còn nhớ thằng em đã một thời là chiến sĩ được anh huấn luyện ở Hòa Bình – Kon Tum này nữa hay không?./.
Thanh Chương- Nghệ An: 5.4.2013
|