Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 10 Tháng Bảy, 2020, 01:30:48 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tây Nguyên môt thời để nhớ  (Đọc 47448 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #50 vào lúc: 23 Tháng Mười Một, 2012, 10:22:57 pm »

Em cũng thích những đơn vị nghiêm ... đúng điều lệnh. Có chuyện gì cứ lôi điều lệnh ra giải quyết, bộ đội vừa nể, vừa phục, chỉ huy các cấp cũng ủng hộ. Lúc đầu mới ở trong những đơn vị như vậy cũng thấy hơi gò bó, nhưng quen rồi lại thấy thích, sau này ra quân, nhìn lại vẫn thầm cảm thấy mình may mắn khi được sống, rèn luyện trong những đơn vị như vậy. Nó cho mình rất nhiều thứ mà ngay lúc đó mình không thấy và không ý thức được. Mà mấy năm lính, anh đã bị kỷ luật lần nào chưa ấy nhỉ ? Grin

Hình như ở các đơn vị trực thuộc, quân ít hơn các đại đội bộ binh, trong huấn luyện lại thường xuyên phải phối hợp với nhau nên có gì đó cũng gắn bó hơn so với bộ binh. Còn bộ binh thì có thiếu đi nửa tiểu đội cũng chưa phải là vấn đề gì to tát lắm, có thế nào xài thế ấy, còn hỏa lực mà thiếu đi một vị trí là các vị trí khác bị ảnh hưởng liền.

Số ĐT của em em đã gửi vào hộp thư của anh rồi, anh mở hộp thư ra xem nhé.
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Mười Một, 2012, 07:39:12 am gửi bởi cựu bộ đội trẻ » Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
huythu
Thành viên
*
Bài viết: 95



« Trả lời #51 vào lúc: 24 Tháng Mười Một, 2012, 09:46:42 am »

  
   Hôm bị chuyển từ quân y xuống, anh cũng không biết rằng những người có vấn đề mới bị chuyển về đây. Số là khi biên chế, trung đoàn cho người xuống chọn,dân học 12 được lựa ra 1 đường. Mặt mũi khôi ngô nên anh bị chọn đầu tiên trong tốp những thằng này,về đến nơi mới biết mình làm văn thư cho bệnh xá. Sau 1 thời gian chán ngấy, chán nhất là ông đại trưởng người bắc (chưa bao giờ cười thấy hở hàm răng), chỉ được cái ăn uống sướng hơn. Lời qua tiếng lại anh xin chuyển đơn vị khác,ông khuyên mấy lần không được cũng phát tức và nói quân lực đẩy anh về đại đội nghiêm nhất trung đoàn.
 Sau này thỉnh thoảng lại thấy 1tay nào đó trên cơ quan trung đoàn bị chuyển tới,mới nhận ra vấn đề. Những thằng chàng màng vô đây cảm thấy tù túng lắm,còn anh lại hợp với phong cách của mình, chỉ tức cái là ít đồng hương thôi. Dạo đó cứ muốn sống gần đồng hương . Nhưng ít đồng hương lại không va chạm.
 
    Tính cách và năng khiếu là trời ban. không cong lưng được cũng làm anh chuốc lấy những vất vả đầu tiên đáng lẽ mình không phải thế, sau này thì rút kinh nghiệm hơn. Về đây ,do có nhiều tài vặt và sống hòa đồng nên ai cũng thích,anh nhanh chóng hòa nhập.

  Đến đơn vị mới chưa được bao lâu thì chuẩn bị đón tết nguyên đán. Anh được giao phụ trách tờ báo tường cho đại đội. chiều 27 tết năm đó thì anh làm xong báo tường,tranh thủ sang tiểu đoàn chơi, nhìn xe ca biển số 37 chạy ngoài quốc lộ 14 thấy nhớ nhà vô tận, một ý tưởng sớm trở thành hiện thực. anh trở về đơn vị liền ,cả đại đội đang đi lấy củi ,lá dong, dang nứa về củng cố doanh trại và gói bánh, anh dặn công vụ nói với đại đội: báo tường đã làm xong,chiều nay có thể đưa lên trung đoàn. Vào chỗ ngủ lấy chiếc áo bông đi luôn, ra quán bán được mấy chục ngìn, bắt xe lên thị xã Kon Tum, lên đó, ở 1 đêm, mấy người quen cho thêm mấy chục nghìn ,sáng mai đón xe về Nghệ An trong bộ đồ dân sự lem luốc. Về nhà sáng 29 tết- ngày cuối năm vì tháng thiếu, thấy bọn bạn trong xã cũng về cả, nhìn nhau ngạc nhiên..

   Ăn tết xong lâu mới rục rịch rủ nhau vào đơn vị, biết trước kỷ luật đang chờ nên cũng không nôn nóng,và nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận mọi hình thức kỷ luật của đại đội.Anh đại trưởng nói: "nhìn mặt thư sinh, hiền lành vậy mà cũng táo bạo thật, anh chú ý người khác chứ không chú ý em”. Rồi mấy tuần múc nước tưới rau, đào lấp – lấp đào 1đoạn mương cũng trôi qua. Đại trưởng thấy tiến bộ, cho đơn vị xét xóa kỷ luật. Lần kỷ luật duy nhất cũng là kỷ niệm không quên của đời lính.

   Thú thật là anh không sợ kỷ luật . Tuổi trẻ bồng bột xa quê lần đầu, nhớ gia đình lắm, đơn vị không có chính trị viên ,không nghe quán triệt gì,ngày đó nếu có lời nhắc nhở, động viên trước ,chắc anh sẽ không bỏ về nhà.Nghĩ cũng liều.
Sau này ra quân mới thấy hối hận vì đời lính có 2 xuân mà chỉ được đón 1 cái xuân quân đội,còn xuân dân sự thì cả đời ,tiếc ơi là tiếc !.



« Sửa lần cuối: 26 Tháng Mười Một, 2012, 12:23:30 am gửi bởi huythu » Logged
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #52 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2012, 10:25:08 pm »

Thời anh, hình thức kỷ luật phổ biến nhất là gì nhỉ ? Đến thời em, việc kỷ luật quân nhân được tiến hành khá chính quy, bài bản. Ban đầu là sinh hoạt tiểu đội, đóng góp ý kiến, sau đó là trung đội, đại đội, đoàn thanh niên, hội đồng quân nhân ..., tùy theo mức độ vi phạm. Thằng nào vi phạm kỷ luật viết và đọc tường trình kiểm điểm cũng muốn nhức đầu luôn, chưa nói đến việc nghe anh em ý kiến. Sau đó là các hình thức kỷ luật được đưa ra. Nhẹ nhàng nhất là lao động cải tạo, còn nặng hơn thì ... không phải làm gì cả, đến giờ nghỉ trưa hoặc giờ thứ 8, ăn mặc tác phong chỉnh tề ra hè đứng, tay cầm cuốn vở ghi điều lệnh để học, khi nào thuộc thì thôi. Chỉ huy không ai chửi bới đánh đập gì cả, nhưng đó là hình thức kỷ luật mà lính sợ nhất. Có thằng bị kỷ luật kiểu đó một tháng sọp cả người luôn.
Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
huythu
Thành viên
*
Bài viết: 95



« Trả lời #53 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2012, 06:17:47 pm »



Ha ha ! đại đội anh nghiêm nhất trung đoàn . Tiến hành kỷ luật quân nhân đúng như em nói. Cán bộ nào thì phong trào đó mà.
Quân đội cũng như gia đình thôi, cha mẹ dạy nghiêm thì con ngoan. Anh ý thức được vấn đề đó từ khi chưa vào lính nên không bao giờ thấy bức xúc hay khó chịu vì tính kỷ luật của quân đội .Tuy nhiên nhiều đơn vị cũng còn xuề xòa, phọt phẹt.
   
Cbdt có ngạc nhiên khi anh vi phạm kỷ luật như anh đã kể không?
Logged
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #54 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2012, 09:57:44 pm »

Cũng có hơi ngạc nhiên, vì lính Thanh-Nghệ Tĩnh thường là nòng cốt trong xây dựng đơn vị và chấp hành kỷ luật. Vùng Thanh-Nghệ cũng là cái nôi cách mạng nên ý thức bảo vệ truyền thống quê hương của lính xuất thân từ nơi đây cũng khá tốt, các cụ ở nhà cũng rất trọng danh dự, con cái đi ra mà gây ra chuyện gì không hay là chịu không được, xóm giềng cũng nói ra nói vào nên tình trạng vi phạm kỷ luật của lính vùng này ít hơn những vùng khác, nếu có vi phạm kỷ luật thì ... toàn những chuyện động trời, cán bộ chỉ huy trở tay không kịp. Grin
Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
huythu
Thành viên
*
Bài viết: 95



« Trả lời #55 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2012, 10:29:00 am »

                  

                                               MÙA HÁI CÀ PHÊ
              
                                                                   Ký sự

            

   Sau hơn một tháng hát hò cùng anh em văn nghệ, trở về đơn vị, cuối tháng 11-1996 tôi được “biên chế” lên Đắc Uy hái cà phê. Ngày tới nơi, tôi được ở cùng 1 đồng hương Thanh Chương nữa là Sáu (Thanh Khai).

    Nơi đây cà phê bạt ngàn, những lô cà phê chín màu tím như hàng triệu giàn nho. Lần đầu tiên , tôi được tận mắt thấy và hái cà phê. Dân ở đây khá giả lắm, vì hàng năm họ thu hàng chục triệu đồng, so với quê tôi đồng chiêm nước trũng, như thế là ghê gớm lắm.

    Gia đình tôi ở , cô chú đều là người Thái Bình, vui tính, tuổi khoảng 50 trở lại. Nhà có 2 người con,1 đi bộ đội, 1 đi học, cả chúng tôi nữa là 8 người (4 chú bộ đội). ngày mới lên buổi tối đi chơi gặp đồng hương vui và đông lắm. Tôi bị đụng xe máy , may mà không việc gì. Bạn bè nghe tin, hỏi thăm nhao cả lên.

   Công việc ngày này tiếp ngày kia là hái cà phê , bốc lên xe, 7 h sáng đi, 7 h tối về, trưa ăn tại lô cà phê,nghỉ trưa 30 phút. Nhìn chung là làm suốt ngày, tối về lạnh cũng phải tắm, vì hái cà phê  rất  nhiều bụi .
 Mặt đeo khẩu trang. Tay đi găng. Hai người kéo 2 tấm bạt dọc theo hàng cây, khép kín bạt dưới gốc thế là trèo lên tuốt. Lúc mới làm hăng hái lắm. Khổ nhất là lúc vác cà phê từ trong lô ra đường, lên xe (tôi không quen cái trò vác nặng) nên đề xuất ý kiến : mỗi người mỗi lần vác 1 bao nhỏ, còn bao to thì 2 người. Mọi người đồng ý , thế là làm và làm rất tốt . Buổi tối ăn xong là đi chơi hoặc xem tivi rồi ngủ, công việc ngày mai lại tiếp tục.

    Ngày chủ nhật được nghỉ là tôi  đi chơi, chứ không làm để lấy tiền riêng như phần lớn bạn bè. Làm cả tuần mệt rồi, đi chơi 1 ngày cho vui vẻ. Chủ nhà ngạc nhiên khi thấy 1 anh lính không thích tiền.

    Hái được 10 ngày thì nghỉ chờ cà phê nở hoa, đơn vị tôi rút về doanh trại, đành phải chia tay Đắc Uy. Sáng sớm cô đi chợ mua thức ăn. 10 h tôi thu xếp đồ đạc vào ba lô. Ăn cơm xong gần 11 h, tôi chào gia đình. Cô chú dặn dò tôi lần cuối. Gia đình mến tôi lắm. Sống với nhau có bao ngày mà phút chia tay vô cùng lưu luyến. Sáu chở tôi ra chỗ tập trung. Chú tiễn tôi và nhìn mãi đến khi khuất bóng thì thôi. Tôi vẫn nhớ địa chỉ của gia đình chú : Lê Đắc Cử, đội 7 nông trường cà phê Đắc Uy 1, Đắc Hà, Kon Tum ./.

                                                                       10.12. 1996
                                                                         Huy Thư
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Mười Một, 2012, 10:07:05 pm gửi bởi huythu » Logged
huythu
Thành viên
*
Bài viết: 95



« Trả lời #56 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2012, 06:04:45 pm »



                                        THU

                                                huythu
 

                    Năm mươi năm đã trôi qua .

                    Tàu thời gian đưa nhân chứng đi vào lịch sử

                    Nhưng chuyến tàu đời vẫn nhịp nhàng lăn bánh

                    Chở đầy hoa .

                    Hoa độc lập tự do , ngàn năm tươi mãi .

                    Dâng Đảng - Bác, mùa thu, bát ngát bình minh .

                                                                       2.9.1996
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Mười Hai, 2012, 07:22:01 pm gửi bởi huythu » Logged
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #57 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2012, 06:07:52 pm »

Trung đoàn em cũng hay tới Đăck Uy hái cà phê, làm kinh tế, nhưng em chưa đi lần nào. Năm cuối, đại đội em cũng có đi tới đó hái cà phề, có gia đình thấy lính chăm chỉ đã ngỏ ý muốn thuê ở lại làm cà phê sau khi ra quân, không biết sau khi ra quân, có đứa nào quay lại đó không.

Anh Thư đã nghe Bản Tình Ca Măng Đen chưa nhỉ ?
Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
huythu
Thành viên
*
Bài viết: 95



« Trả lời #58 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2012, 06:35:57 pm »

Hóa ra đời lính đi nhiều biết nhiều cũng thú vị. Bản tình ca Măng Đen là gì đó vậy. chưa biết Cương à . hihi
Logged
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #59 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2012, 07:12:06 pm »

Bản tình ca khá hay, dựa trên chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh, em cũng không biết ai là tác giả. Lời bản tình ca thế này :

Em lên với Măng đen, nơi lắm mưa nhiều gió, mang theo nắng đồng bằng Nghệ Tĩnh ở trong tim. Em lên với Tây Nguyên yêu Trường Sơn bao la, thương lắm màu đất đỏ, như mối tình thủy chung.
Ngày nào đến Măng đen trong mái tranh lộng gió, nay con suối đưa dòng điện về thay trăng sao, mênh mông rừng thông xanh mang tình em mưa nắng, em ươm hạt tình yêu, em tặng đời cây tình yêu.
Chiều nay anh đến thăm em, gặp em lưng đồi vàng nắng, những hố bom thù năm xưa, đã hóa điệp trùng ngàn xanh, lá rừng reo vui trong gió, thành bản tình ca như tình em thiết tha. Em trao cánh phong lan, nhủ anh về dưới nớ, xa nhau nhớ một chiều gặp gỡ giữa đồi thông, anh ơi cánh phong lan, yêu rừng thông như em đó. Anh trả lời em: Anh ở lại Măng đen, anh chẳng về đâu, anh ở lại cùng em.

Anh nghe và học bài hát tại đây nhé : http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=JFweXU3sia
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Mười Hai, 2012, 07:41:30 pm gửi bởi cựu bộ đội trẻ » Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM