Địa bàn hoạt động
Đối với thế hệ 8x tụi cháu, chiến tranh "phải" giống như những thước phim đen trắng, luôn có vẻ gì tối tăm, u ám, mờ mịt, ta và địch đều chìm trong cái tối tăm đấy k rõ mặt nhau ấy, bom rơi đạn nổ cũng k có màu, chỉ khói đen u ám, máu có chảy cũng chỉ là một vệt sẫm hơn trên áo.
Thế nhưng thực tế thì 30 năm trước thì cây cối vẫn xanh, bầu trời cũng trong như bây giờ. Nắng vẫn vậy và chắc là đất vẫn đỏ như thế. Ta và địch nhìn rõ nhau, hình hài màu sắc đầy đủ. Có nghĩa là máu chảy sẽ đỏ tươi, sẽ rõ cả ruột phèo... Sợ!
Đã có thời thích chiến tranh, nơi có tiếng hô xung phong, tình đ/c, tưởng tượng mình xông lên trong ánh lửa cầu vồng, sẽ đứng thẳng người lia AK như chỉ nó chết mà mình sẽ k bao giờ chết....
Hic, "chiến tranh" - 2 từ thật sợ hãi. Cảm phục các chú, các bác - những người lính hơn bao giờ hết!