Tạm biệt trường quân chính QĐ 3, tạm biệt phố Thắng, Hiệp Hòa, Hà Bắc mà chẳng đến bao giờ chúng tôi mới có dịp trở lại. Anh em tôi từ các tỉnh cũng chia tay nhau và hẹn ngày gặp lại trên quê hương mỗi đứa ( cái may của anh em chúng tôi khi về học SQDB là được sống chung với nhiều anh em từ các tỉnh khác của QK 9 mà trước đây ngoài anh em Đồng Tháp ở cùng E 48, chúng tôi chỉ biết nhau qua danh tính các D huấn luyện tại Khe Lang ).
Rời Hà Bắc, tôi và anh Xồ quyết định xuôi về Bắc Thái thăm gia đình mẹ nuôi chúng tôi ( thật sự chi tiết này do chị Kết hàng xóm của mẹ tôi kể lại trong lần tôi về thăm nơi đóng quân cũ ở Đại Từ, Thái Nguyên tháng 3.2012 ), vào Cốc Lẫm thăm và chào gia đình mẹ Lạc và cũng là chào mọi người đã gắn bó, yêu thương, đùm bọc chúng tôi trong suốt 4 năm trên đất Bắc Thái để về Nam, trong đợt đó, chúng tôi cũng ghé vào thăm anh em trong đơn vị cũ và được biết đơn vị đang chuẩn bị chuyển về Phổ Yên. Chia tay mọi người, chia tay một khoảng thời gian đáng nhớ gắn liền với những tấm lòng của những người dân mộc mạc, chất phát mà chúng tôi chìu mến gọi là bố mẹ, là anh chị em dành cho chúng tôi suốt 4 năm trời tại một địa danh cách quê hương chúng tôi vài ngàn cây số. Những cái bắt tay, những câu nhắn gửi, những lời hứa sẽ quay trở lại ... còn nao lòng người đi và thôi thúc chúng tôi cho đến tận ngày hôm nay.
Rời Bắc Thái, con đường về Nam của mấy anh em tôi bắt đầu. Điểm dừng đầu tiên là Hà Nội, anh Xồ và anh Diên lên đường về Nam trước, tôi, Điệp, Phong lưu lại ở Hà Nội và tá túc ở nhà Điệp, 1 căn nhà nhỏ trong con ngõ nhỏ của đường Trần Phú. Điệp khác tôi vì có quê hương bên ngoại tại Hà Nội, mẹ hắn vẫn ở lại Hà Nội và đi bước nữa với người dượng sau khi chia tay với ba Điệp. Hai ấn tượng còn nhớ mãi trong thời gian ngắn ngủi lưu lại HN là tiếng xe lửa rần rần chạy sau lưng nhà Điệp, chúng tôi không quen nên khó ngủ vô cùng, nhưng cha dượng của Điệp thì ngủ vô tư, thậm chí đứa em ngỏ mới sinh của hắn cũng vô tư không kém
, tôi nhớ mãi nhận xét của cha dượng Điệp về lối ẩm thực hổ lốn của dân Nam chúng tôi qua ví dụ: bánh mì thịt thì chỉ cần bánh mì và thịt, sao cứ phải nhét cả đống rau vào đó làm gì ? và theo ông như vậy phải gọi là bánh mì rau thịt
, ông cho rằng như vậy thì sẽ mất cái vị của thịt với bánh mì
... và còn nhiều dẫn chứng khác cái gì dân Nam chúng tôi cũng ấn kèm cả đống rau
, Biết làm sao được khi đó là thói quen ...
Ấn tượng nữa là chuyến dạo HN của 3 anh em chúng tôi với cô em gái (con riêng của dượng) và cô bạn của cô ấy. Ngày ấy lính ra quân từ miền rừng rú về HN sao mà thộn thộn thế nào ấy, tôi cứ nhớ mãi cái cảm giác được chở các em bằng xe đạp trên đường phố HN, vô tư, tự nhiên không suy nghĩ cô em ngồi sau theo thói quen cứ "sờ eo" chàng lính làm mình có cảm giác nhột nhạt lẫn sương sướng âm ỉ, ngày đó đám mình cũng vẫn dạng lính cốt học trò nên chưa thành "quái" nên cảm giác "xốc nhẹ" âu cũng là lẽ thường tình. Mấy anh em đi thăm thú khá nhiều nơi, chụp hình lưu niệm trong công viên Lê Nin ... nhưng thật tiếc mình thất lại hết cả, không biết Điệp còn lưu được tấm nào không nữa