Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 06:16:34 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cựu lính Nam bộ QĐ 3 trên đất Bắc (79 - 83) hồi cố hương (Phần 1)  (Đọc 291505 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
quangninh
Thành viên
*
Bài viết: 274


« Trả lời #570 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2013, 01:27:39 pm »

Cô PX chứ cô nào,  không phải là cô ấy tu trong chùa đâu, mà bữa đó là lễ cầu siêu cho một đứa con của người chị làm chung cơ quan, tình cờ gặp, ăn chung một mâm cơm chay
Logged
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #571 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2013, 02:07:26 pm »

Trích dẫn từ: quangninh link=topic=25760.msg433845#msg433845 date=1 >:(365748059
Cô PX chứ cô nào,  không phải là cô ấy tu trong chùa đâu, mà bữa đó là lễ cầu siêu cho một đứa con của người chị làm chung cơ quan, tình cờ gặp, ăn chung một mâm cơm chay

                Ấy dà@ thanh 63 ,nhớ làm gì kẻo mà tu không đắc đạo . Cứ làm một quyển sổ nho nhỏ bác ghi vào là được rồi chứ nó nằm ở ngăn nào trong tim ,nếu có đi tìm thì hãy đánh số không mệt lắm . Grin
Logged
binhyen1960
Moderator
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #572 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2013, 02:36:43 pm »

 Đọc những dòng tâm sự của các bác BY tự ngẫm lại mình và nhận thấy mình có điều "sướng" hơn các bác. Grin

 Gì chứ "hơn" là điều chắc chắn, đó là 2 lần đi xa không hẹn ngày về và không phải vấn vương điều gì. Lần đầu đi lính, chẳng phải bận tâm người đi kẻ ở cùng sự lo lắng cho người phía sau, nhiều đồng đội khác cũng từng hớn hở mỗi lần nhận thư người yêu nơi hậu phương gửi đến và cũng vài trường hợp tự nhiên "bỏ cơm" buồn khổ sầu não bởi lá thư trời ơi đất hỡi của bạn gái gửi đến nói lời chia tay, cá biệt có thằng bỗng dưng "có vợ" nơi quê nhà, 2 gia đình tự cưới hỏi rước dâu chả cần ý kiến hay sự có mặt của nhân vật chính, nó bị vô cớ "đóng thuyền" và cũng chỉ lờ mờ nhớ ra nét mặt của "con thuyền" sẽ cùng nó vượt qua phong ba bão táp của cuộc đời nếu may mắn trở về, rất may là nó đã trở về nhưng không lành lặn bởi 2 lần bị thương khá nặng trong chiến đấu. Nhìn những thằng bạn "vật vã" khổ lụy trước sự thật phũ phàng khi: Em sang ngang rồi chôn kỷ niệm vào nhung nhớ ... Làm tôi cứ thầm cười và tự nhận thấy mình thật là "sáng suốt". Grin

 Lần thứ hai tôi ra đi cũng "sáng suốt" không kém, khi quyết định làm thủ tục nộp hồ sơ đi tôi cũng xác định rõ, chẳng trông mong điều gì và người ơi cũng đừng trông mong gì ở tôi. Mới 26 tuổi đời tròn mà "đeo gông" vào cổ rồi vội vã ra đi bỏ lại cái xe DD đỏ Super Cub đẹp long lanh như thế giữa cuộc đời thì thật là phí phạm, biết đâu thằng nào đó nó nhảy lên phóng mất thì chết dở, xe mượn, xe bắt được và chúng nó lên xe là phóng và "phóng" như phá thì các biết rồi đấy. Nên thôi, chẳng giằng buộc gì với cái "xe" nào để khi đi đỡ nặng lòng là yên chuyện mình. Grin

 Khi hoàn cảnh cuộc sống thay đổi thì tình cảm con người có thay đổi hay không? Nếu bác nào nói không thì BY xin thua, còn đối với BY từng thấy thì có, có đấy nhưng không phải là tất cả. Trước giờ máy bay cất cánh, nhiều cảnh chia ly và cũng không ít nước mắt diễn ra ngoài sân bay, những bịn dịn, cái ôm đằm thắm, nụ hôn giấu vội vàng và lời yêu thương có cánh cũng bay theo cảm xúc lúc chia tay, không ít tiếng gọi cha gọi mẹ da diết, xé lòng. Sang đến bên kia, vài đối tượng đã thay đổi khác luôn mặc dù chỉ cách nhau 18h hành trình, ngồi trên máy bay đã có những thay đổi rồi, vài người mà BY biết đã lặng lẽ đốt bỏ hình ảnh bạn trai, bạn gái của mình từng trao tặng khi ra đi, vài người mà ai đó từng biết mối quan hệ của họ khi còn ở nhà, họ cũng chẳng ngần ngại nói ra quan điểm mới của mình: Chẳng hiểu tại sao ngày ở nhà lại yêu được con người ấy, vài người có vợ con ở nhà nhưng cũng tìm thêm cho mình bến đỗ mới cho dù là tạm bợ có tính "thời vụ", chỉ có đám choai choai "ngựa non háu đá" như BY thì chẳng ngại điều gì, bàn là LX hay bàn là Châu Phi hay bàn là Mông Cổ và cả bàn là CuBa đi chăng nữa thì "nhận xét" hay tìm hiểu chẳng ai đánh giá. Cũng vài người mà BY từng biết, họ luôn hướng về nơi quê nhà với những tình yêu họ dành cho người yêu, vợ, chồng, con, đầy đặn và thủy chung, họ lao vào cuộc sống làm việc đến quên mình để hy vọng bù đắp bằng vật chất cho người thân đang còn nhiều khó khăn, thường những người này được cộng đồng rất tôn trọng, âu cũng là tôn trọng văn hóa sống Á Đông trong họ không bị pha tạm, lai căng.

 Nói vui trêu chọc lão thanhh63 vậy thôi, biết đâu lão ấy lại nằm trong số ít ỏi đó, và lão ấy cũng tự nhận mình là loại đàn ông "Lụy Khóa" rồi còn gì, đó là điều có thể tin được vì nó cũng là sự thật từng có của người sống xa xứ, xa quê hương và những người thân yêu của họ. Tuy nhiên, nếu lão thanhh63 vẫn cứ khăng khăng giữ quan điểm: Không biết bàn là LX tròn méo ra sao thì đó là điều mà BY không bao giờ tin. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #573 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2013, 03:36:20 pm »

 
           Nghe chuyện của BY và thấy cái tính cách của bác tôi thấy cũng hay hay . Nhưng khốn nỗi tuổi trẻ họ thích mơ mộng đâu phải thằng nào cũng giống bác .Bác 18 tuổi vào cuộc đời quân ngũ như cái thòng lọng dương ra trước mặt .Đi đánh Pốt chứ đâu có đùa ,vớ vỉn không còn đường về với mợ ,cho nên giữ cho cái đầu nó sáng láng chẳng có chút bụi má đào nào còn nuôi hy vọng về sau ,kể ra thì cũng hay .
             Tôi thì cũng vậy đấy đời lính phong trần áo chiến binh mờ xa .Nói cải lương thế thôi ,nhưng làm sao cho nó nhẹ cái đầu mà còn về .Riêng tôi thì thành thực tôi vào lính mất hai năm nhớ nhà ,và tội khó ngủ nó hành ,gác xách đổi giờ nên không quen bởi thế đêm nào cũng mấy ngủ ,thông thường mỗi đêm chỉ ba đến 4 tiếng .
            Còn bác đi Tây 26 tuổi rồi chứ bộ ,thành con cáo đeo kính rồi còn gì .Có cái  cô em ở trường sư phạm ,chắc đã chung chiêng quá đủ ,riêng cái đoạn chạy chạy để chia tay cái oán oan đeo gông vào cổ ,thoát sang trời Tây cũng đủ cho bác sướng tưng tửng rồi còn gì .Cho nên bàn là ,kể cả lập là tuốt tuột bác đều thu gom hết ,thì đâu có gì lạ ,cái đó ở VN còn là hàng hiếm mà .Có đúng vậy không ? Grin
                Có chỉ tội cho bác Thanh 63 mộng mị sách vở quá ,nên có tý thiệt thòi ...Nhưng cũng tỏ ra ta đây không kém tài ,cũng tranh thủ bù đắp .Chứ làm quái gì có ông nào đi Tây mà cả đẫn như vậy  Grin.Ấy dưng mà hè...hè bác ấy cũng biết tích cốc phòng cơ ,biết dấm dáp ở nhà về biết đâu lại có lợi ...Tiếc là cái sự đời nó nó không theo ý muốn ,nên giờ đây hãy còn tiếc rẻ cái mớ bàn là mà tự an ủi mình : Ta đã đi tu ta đây ,ta đây vốn nghiêm túc . Chứ cái đoạn mỡ để miệng mèo ,trứng treo đầu đầu đẳng ,hỏi có còn hay không ... Grin         
Logged
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #574 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2013, 07:26:05 pm »

...
 Tuy nhiên, nếu lão thanhh63 vẫn cứ khăng khăng giữ quan điểm: Không biết bàn là LX tròn méo ra sao thì đó là điều mà BY không bao giờ tin. Grin

...
Có chỉ tội cho bác Thanh 63 mộng mị sách vở quá ,nên có tý thiệt thòi ...Nhưng cũng tỏ ra ta đây không kém tài ,cũng tranh thủ bù đắp .Chứ làm quái gì có ông nào đi Tây mà cả đẫn như vậy  Grin.Ấy dưng mà hè...hè bác ấy cũng biết tích cốc phòng cơ ,biết dấm dáp ở nhà về biết đâu lại có lợi ...Tiếc là cái sự đời nó nó không theo ý muốn ,nên giờ đây hãy còn tiếc rẻ cái mớ bàn là mà tự an ủi mình : Ta đã đi tu ta đây ,ta đây vốn nghiêm túc . Chứ cái đoạn mỡ để miệng mèo ,trứng treo đầu đầu đẳng ,hỏi có còn hay không ... Grin        

Thôi các bác cho em xin,tin hay không em không có quyền ép, chỉ có điều: "bực" lắm cơ ... chưa từng "xài bàn là" Tây mà các bác "ép em" phải tả, làm sao em tả?, nhờ bác BY thì bác ấy tương ngay chuyện "cậu em" xài "bàn là Bun", cái các bác khác cần là "tả" chi tiết cái "bàn là Bun" đó khác "lá đa nhà ta" ra sao, nhưng bác ấy toàn "tả dây bàn là ...  Angry", đấy, "toàn tài" như bác ấy mà còn ... dấu nghề, các bác cứ dồn bác ấy hỏi thử: có "nếm" hay "nhậu thường xuyên" thì khai, có gì đâu mà dấu, chỉ có những thằng chả biết gì như em thì biết gì mà tả, phải chi các bác hỏi chuyện "lá đa" ... em may ra còn có thể nhưng phải sau vài năm nữa  Grin

@ bác huonghn76: em mới có 1 năm bên Tiệp thôi mà, còn những 8 năm nữa lận, ... bác khóa ... đường đời của em hơi sớm  Grin  

Cô PX chứ cô nào,  không phải là cô ấy tu trong chùa đâu, mà bữa đó là lễ cầu siêu cho một đứa con của người chị làm chung cơ quan, tình cờ gặp, ăn chung một mâm cơm chay

Quangninh à, quá khứ này cho nó ngủ yên ha, nhắc đến nó mình lại "căm" thằng bạn Hiệp nheo nhà mình lắm lắm  Angry Wink
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #575 vào lúc: 13 Tháng Tư, 2013, 08:21:26 pm »

...
Rồi cái ngày chính thức nhập học cũng đến, chúng tôi nôn lắm, nói gì thì nói cái ngày này cũng đánh dấu 2 năm học tiếng đã là quá khứ, và chúng tôi chính thức trở thành “sinh viên” trên đất Tiệp, vì khi còn học tiếng chúng tôi chỉ được coi như những đứa chưa “có quyền công dân” bởi vậy tất tật mọi hành động, mọi lời ăn tiếng nói … đều “được” các thầy cô ở trường tiếng chăm sóc đến phát bực mình, còn bây giờ, tự do tự tại muôn năm, chả ai ngó vào phòng, vào hộc bàn, vào khu bếp … để đưa ra “những lời khuyên”, việc ai nấy làm, tụi tôi cũng vậy. Trước khi nhập học, thời hạn cần mẫn suốt 2 năm trời hàng tháng đúng ngày ra đi là ngày tôi viết thư về cho cô người yêu cũng … kết thúc, nói vậy chứ những ngày đặc biệt của gia đình cô ấy tôi đều viết Thiệp chúc mừng. Quyết định kết thúc không tùy hứng chút nào, vốn dĩ quyết định này tôi đã đưa ra cho bản thân khi “biết rằng” cô ấy sẽ không viết cho tôi nữa, và nó mang tính chất vừa đôi chút cố níu kéo, cô hy vọng, vừa cũng là động thái “cuối cùng cho một cuộc tình” để tôi không bao giờ phải ân hận, chính vì vậy khi thời hạn “đi tu” đã trôi qua, cảm giác cũng chẳng có gì là quá đặc biệt, âu cũng chỉ là một tiếng thở dài để bước tiếp và không cần phải ngoái đầu nhìn lại  Sad.

Ngày đầu tiên lên trường, khác với những nôn nao ban đầu, khác với những hoạt động chào đón “tân sinh viên” như ở các trường Đại Học ở nhà, chúng tôi có thể nói hoàn toàn thất vọng với những gì mình chờ đợi. Tiết học đầu tiên là tiết học trên giảng đường, 3 thằng sinh viên Việt chúng tôi thật sự choáng với cái giảng đường quá rộng, được xây dựng theo kiểu rạp hát, ghế dưới thấp, ghế trên cao và xòe ra như hình cánh quạt với tâm là nơi giảng viên và bục giảng như kiểu một số nghị trường quốc hội một số nước mà ta hay thấy trên Tivi, với cách bố trí như vầy giảng viên và sinh viên rất dễ tương tác vì họ đều dễ dàng nhìn thấy nhau. Cảm nhận đầu tiên của tôi là những dãy bàn đầu gần với bục giảng đã kín mít người ngồi, ai đến sau thì ngồi lần lượt các dãy tiếp theo… Điều này hoàn toàn ngược lại với nhà mình: khi vào giảng đường sinh viên cứ ưu tiên các hàng ghế sau cùng, rất hiếm người “dũng cảm” chọn những dãy ghế đầu khiến giảng viên nhà ta phải “lùa” những ông ngồi xa nhất lên mấy dãy đầu, và anh em chúng tôi hôm đó cũng vậy: định bụng kiếm những dãy càng xa thầy càng tốt, nhưng tất nhiên phải gần tụi sinh viên Tiệp để nhờ hỗ trợ, nhưng chả thấy ai ngồi tuốt phía sau, nên bấm bụng “xếp hàng” theo tụi Tiệp.
...
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
ag1
Thành viên
*
Bài viết: 534


« Trả lời #576 vào lúc: 15 Tháng Tư, 2013, 09:35:09 am »

Ừ- Thôi học đi biết cái lá đa, bàn là dễ nhớ, dễ bị ghiền lắm cơ!
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #577 vào lúc: 15 Tháng Tư, 2013, 10:39:37 am »

   Các bác cứ chọc bác Thanh hoài, khéo bác ấy nổi cáu !

   Chuyện đi đây đó muốn hiểu biết thêm tý ti là chuyện ...đương nhiên bác Thanh nhỉ ?

   Thôi bác kể tiếp chuyện dạy học và học của thầy trò bên Tiệp đi ạ. Em thấy hay lắm !

   P/s : Bác kể thêm về mấy...em sinh viên Tiệp nhé . Cứ như chuyện bác BY cho hấp dẫn bác ạ !  Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
binhyen1960
Moderator
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #578 vào lúc: 15 Tháng Tư, 2013, 04:04:11 pm »

   Các bác cứ chọc bác Thanh hoài, khéo bác ấy nổi cáu !
   P/s : Bác kể thêm về mấy...em sinh viên Tiệp nhé . Cứ như chuyện bác BY cho hấp dẫn bác ạ !  Grin

 Việc gì mà phải "cáu" chuyện đó, vui nữa đằng khác ấy chứ. Grin

 Người Châu Âu có cái hay là họ lại tôn trọng chuyện đó, một phần tất yếu của cuộc sống mà, vì thế không che dấu đậy điệm "hạnh phúc" của mình, thậm chí còn muốn khoe với mọi người điều đó nữa đằng khác, thiên chức, bản năng ấy nếu ai không có do khiếm khuyết sẽ là "bất hạnh" lớn đấy. Nếu chúng ta đi ra đường sánh vai cùng cô em Tây nào đó, thế nào cũng có ông Tây nhìn ta với nụ cười "tinh nghịch" cùng lời nói nhỏ đủ nghe phic ... phic và động tác tay đưa lên ngụ ý muốn nói: Hãy đưa cô bạn gái của anh "lên mây" trong hạnh phúc đi, hãy làm cái việc của bản năng đi, tôi đồng tình với các bạn. Nếu có cãi nhau với ai đó, chửi cha mắng mẹ họ thoải mái họ cũng không có ý kiến gì, nhưng nếu chỉ cần nói động tới: Anh là người "bất lực", không có khả năng của bản năng nam giới. Chỉ cần từng đó thôi, bảo đảm chiến tranh lớn sẽ xảy ra, đó là điều chắc chắn. Grin

 Khi xuống công trình tham gia thực tế BY làm việc chung với nhiều người, có ông già 70 tuổi rồi, đã nghỉ hưu nhưng vì còn sức khỏe và ở nhà cũng buồn nên xin đi làm lại theo hợp đồng, không còn ở tuổi bắt buộc lao động nữa, mỗi bữa cơm trưa trong nhà ăn tập thể chúng tôi hay ngồi nói chuyện với nhau và chuyện xoay quanh "bản năng" đàn ông là điều dân tộc nào cũng giống nhau hết, tiếu lâm hay những điều liên quan, vui lắm. Ông già ấy tâm sự: Giờ đây khi đã 70 tuổi rồi vẫn thường xuyên bảo đảm đủ cơ số, mỗi ngày ít nhất 1 lần, khi có nhiều hưng phấn thì 2 hoặc 3 tùy thích, nhưng để bảo đảm "lâu dài" nên vẫn duy trì 1 lần đều đặn. Một tay khác hơn BY lúc đó 2 tuổi, hắn thổ lộ: 3 lần/ngày, thiếu là vợ hắn đi "cải thiện" ở chỗ khác giáng chịu. Một lần lão đại úy Hải quân chuyển ngành làm việc ở đó, lão này là con Liệt sỹ không cha không mẹ vì họ đã hy sinh trong chiến tranh thế giới thứ 2 cả rồi, lão ấy cũng hơi khác người một chút nên không lấy vợ, cả đời ở ký túc xá, bữa đó cuối tuần thấy lão ấy mua rất nhiều đồ ăn, đồ uống bỏ trong xe lưu động ở công trình, chiều chúng tôi ra về sau giờ làm việc vẫn thấy lão ấy bổ củi đốt lò sưởi, dọn dẹp bày biện nhà lưu động, hỏi thì lão ấy không nói còn mấy lão khác thì cứ cười cười giục chúng tôi đi về. Ra bến xe rồi mấy lão kia mới nói: Ivan Tro hôm nay có bạn gái, nó không có nhà riêng nên đưa bạn gái về ở nhà lưu động 2 ngày nghỉ. Chợt nhận ra: Thảo nào lúc chiều chiều khi chúng tôi rửa chân tay, mặc quần áo ra về, phía ngoài cổng công trình có bà Tây đứng đó như đang chờ ai. Hóa ra là chờ Ivan Tro của chúng tôi. Sáng thứ hai chúng tôi tới thì bà Tây kia cũng đã đi đâu rồi còn mỗi Ivan, trưa hôm đó Ivan Tro tổ chức bữa cơm trưa bao chúng tôi 100%, tất cả chúng tôi cùng nâng ly chúc mừng cho hạnh phúc của Ivan mặc dù đó là hạnh phúc ngắn ngủi, qua đường. Lão Ivan say sưa cùng tự hào kể lại chiến tích và những trận đánh "ác liệt" trong 2 ngày qua của mình. Vì được bữa ăn miễn phí nên tôi khen nịnh Ivan: Anh là người lính "dũng cảm", lính hải quân chiến đấu dưới biển nhưng khi chiến đấu "trên bộ" anh vẫn giỏi không kém (lời khen tặng), lão ấy ôm chầm lấy BY hôn chùn chụt lên má và trán sau đó nói: Anh đúng là người bạn tốt của tôi. Grin

 Đó, người Châu Âu họ sống thật và thẳng thăn chuyện đó như thế chứ, đâu cứ giấu giếm, che đậy chuyện đó như ông thanhh63 nhà mình đâu.. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #579 vào lúc: 15 Tháng Tư, 2013, 04:21:47 pm »

   Em thấy bác Thanh có quan điểm làm em rất nể . Đó là một lòng hướng nội và chỉ chú tâm học hành , bác ấy cũng viết rất rõ ở những bài trước .

   Em dám cá là toàn bộ câu chuyện của bác Thanh chỉ kể chuyên tâm tu nghiệp là chính, chắc chẳng có chuyện...phic phic nào ra hồn đâu ạ !  Cheesy
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM