Thôi thì không trước thì sau cũng phải "khai"
, thú thật, những năm đó tôi không muốn "rớ ... khóa Tiệp" vì tôi đã "tình nguyện" ... "bị khóa" bởi "khóa Việt" rồi, nhưng khổ nỗi mình thì cam tâm muốn bị "khóa" nhưng "người ấy lại cứ muốn "phóng thích" ... , vậy đó, người ta được "phóng thích" thì sung sướng, nhưng thằng tôi thì chẳng thấy "sướng" chút nào ...
và chuyện cái khóa Việt đó hành hạ tôi suốt 2 năm trời, từ khi tôi ra Bắc học tiếng tại trường ĐH ngoại ngữ cho đến tận khi tôi kết thúc năm học trường tiếng ở Teplice. Và sau 2 năm, tôi tự hiểu rằng: cố níu kéo những chuyện đã lùi vào dĩ vãng là điều không thể nên chấp nhận được ... phóng thích
Nói chung ấy mà, theo tôi thì đọc đến đoạn được tô đỏ ở trên là tôi nhận định: Ông thanhh63 thuộc loại "lụy khóa".
Khóa Tiệp hay khóa Việt hoặc loại liên doanh Việt Tiệp đi chăng nữa thì một khi nó đã muốn "phóng thích" thì cho nó phóng hết tốc độ cho nó nhanh,
loại khóa khi đã "chờn bi" chìa nào chọc vào cũng mở được ấy mà thì chả cần cái loại khóa đó, ném bỏ vào sọt rác cho nhanh, thà rằng mở tang hoang đó khỏi cần khóa đôi khi trộm nó "nể mặt" còn không vào hỏi thăm, chứ khóa mà chìa nào cũng mở được thì chỉ gây tò mò thêm cho đối tượng khác.
Lão thanhh63 phải mất những 2 năm để quên đi cái khóa "chờn bi" thì phải gọi là: Đệ nhất "Lụy khóa" mới thật đúng.
Vâng bác "phán" đúng phóc như thầy bói "không mù"
, em là thằng "lụy khóa" như lời "vàng ý ngọc của bác"
Mà truyền thống dân Việt mình vốn "cần cù, chịu khó", khóa hay bất cứ điều gì, vật gì đều phải cố ... mà "sửa" ... mà " níu kéo"... cho đến bao giờ bất lực thì ... bán "đồng nát" (trong em gọi là ve chai
) , không bán được thì mới ... bỏ, (bỏ rồi vẫn có thằng mang về "sửa" tiếp...
) chứ không xài "khóa" hoang như tây vậy, hoang như vậy "nhà máy khóa" nào "sản xuất" kịp, chỉ có những nước an ninh tốt, ít hao khóa mới ổn, chứ dân Việt mình có mà ... bán xới bác BY nhểy
Và thằng "lụy khóa", lụy tình tôi có di truyền ngay từ thời trong lính ... khi từng thất thểu như thằng khùng lẩm nhẩm bài "mùa đông của anh" giữa phố núi Đại Từ trong những ngày đông tháng giá sau kỳ trả phép năm 81 ... truyền đến tận những ngày sau lính, tuy cũng trải qua một hai lần đổi "khóa" nhưng cái ổ mà bác BY bảo "trờn bi" ấy thì tôi nhớ mãi ...
Ngày ấy năm 86, khi tôi đã là tân sinh viên lớp V.Giá 11 - trường ĐH Kinh Tế TPHCM, sau vài tháng học chung với nhau, tôi đã phải lòng cô bạn, đảm nhiệm chức phó bí thư chi đoàn lớp, cô nàng mà khi mới gặp, tôi từng "ghét cay ghét đắng", thậm chí thấy chúng tôi hay làm việc với nhau - phối hợp giữa lớp và đoàn mà
, các bạn trong lớp chọc vui ghép đôi, tôi cũng đã rất bực, nhưng vì là lớp trưởng nên phải cố tỏ ra độ lượng nên tôi cũng không phản ứng ra mặt, ngay cả thằng bạn thân cũng chọc tôi, nhưng hắn bảo: "chọc vậy thôi, chứ "mụ chằng" đó mày sao yêu nổi!". Vậy mà tôi đã phải lòng "mụ chằng" ấy mới chết chứ và thằng bạn tôi cứ tròn xoe 2 hòn bi ve, lắc đầu ngây ngẩy ... và phải công nhận rằng ông bà ta cấm nói sai câu nào: ghét của nào trời trao của đó...
Số là cô bạn tôi người TPHCM, lại là người khá khéo tay trong nữ công gia chánh, mặt khác, gia đình cô ấy là gia đình liệt sỹ, ba hy sinh thời chống Mỹ, mẹ cô ở vậy nuôi các con khôn lớn học hành giỏi giang, đứa em kế lúc đó đang du học tại Liên Xô. Có 1 điều mà tôi luôn kính trọng và rất phục bà: trong dạy dỗ và ứng xử với con cái cũng như bạn bè của con cái, bà rất khéo và đó cũng là lý do anh em chúng tôi hay lui tới nhà cô bạn tôi. Mỗi khi bà hay cô bạn tôi nấu món gì ngon ngon, bà hay mời anh em chúng tôi tới nhà dùng bữa, vả lại tôi cũng cảm được mối thiện cảm của bà dành cho tôi khi biết tôi từng tình nguyện đi bộ đội, được kết nạp Đảng và trở về tiếp tục sự học, thậm chí nhiều khi bà còn khen tôi trước mặt 2 chị em, làm tôi nóng ran. Và trước một gia đình hợp với tôi như vậy nên chúng tôi đã đến với nhau rất tự nhiên sau một vài tháng chuyển từ … ghét sang … thích rồi … cảm.
Phải thú thật với các bác, tôi không dám nói ngoa, do tôi ngu ngơ, khù khờ trong tình cảm hay sao mà chưa lần nào khi lạc vào “vườn yêu” mà tôi có ý chỉ đi dạo, lạc vào rồi lần nào cũng chả muốn ra, nếu có phải “ra” thì cũng toàn trong trạng thái bị “ép” bởi vậy tôi tự nhận thấy mình đúng là kẻ “lụy tình” không sai chút nào và lần này cũng không ngoại lệ. Mặt khác do cũng đã 2 lần bị thất bại nên tôi càng cảm thấy mệt nhoài trên đường tình, thật lòng chỉ mong muốn dừng lại và giữa 2 chúng tôi sẽ có một cái kết có hậu. Chính vì suy nghĩ như vậy nên ngoài việc tôi coi như “đăng ký thường trú” những lúc rảnh ban ngày không có tiết tại nhà cô bạn tôi, còn buổi tối thì về nhà bác ruột, và để gia đình hai bên thêm khăng khít, chúng tôi cũng đã ra mắt không chi gia đình mà còn họ hàng 2 bên. Nói thật lòng, tôi chẳng mong gì hơn khi có được một người con gái tuy không thật xinh đẹp, nhưng đảm đang, khéo léo, nữ công gia chánh thuần thục, tôi còn mơ gì hơn nữa?
...