Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Tư, 2024, 06:46:03 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cựu lính Nam bộ QĐ 3 trên đất Bắc (79 - 83) hồi cố hương (Phần 1)  (Đọc 291727 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #40 vào lúc: 21 Tháng Mười, 2012, 07:17:47 am »

Lật từng trang lưu bút lớp 12A1 ... đến trang cuối cùng, mình giật mình thấy cái này  Shocked:


Nhìn tấm giấy chứng nhận gần như dính vào trang cuối mình nghĩ có lẽ nó đã nằm lại đây cũng ngót nghét gần 30 năm rồi ...

Nhớ lại ngày ấy, khi cho phép thí điểm dạy lại các điệu nhảy quốc tế người ta phải lồng vào với việc dạy chung các điệu múa tập thể như Lá Xanh ... cho thấy nó nhạy cảm đến cỡ nào, chả thế mà ông bà ta khi nói về nó thường buông câu: Nhảy với nhót! ... và cũng vì thế việc dạy và sinh hoạt câu lạc bộ nhảy múa ngày đó cũng hết sức tức cười, chạy như chạy sô, lúc thì ở 1 địa điểm nhìn qua giống đền, chùa ... đến bất cứ nơi đâu có được mặt bằng kha khá, không quá chật hẹp. Học xong, các thành viên về cơ sở để nhân rộng phong trào, cũng có nơi "gầy dựng" được, có những nơi chìm luôn, ... Bên trường tôi, anh em trong BCH đoàn thống nhất trước mắt chỉ dạy các bài múa tập thể cho đoàn viên, học sinh còn các điệu khiêu vũ quốc tế thì để sau ... và cái "sau" đó cũng là dấu chấm hết ... vì chỉ có các điệu múa tập thể được sinh hoạt còn các điệu khiêu vũ thì ... Một số bạn yêu cầu anh em chúng tôi "làm tới luôn", nhưng ngẫm nghĩ để thay đổi được tư duy và có cái nhìn tích cực hơn về khiêu vũ quốc tế thì còn lâu lắm, nhất là ở 1 thành phố nhỏ như MT, nên anh em chúng tôi đành "dạy chui" cho các bạn ấy và giới thiệu các bạn đến sinh hoạt câu lạc bộ của TP hàng tối chủ nhật...Dẫu sao cũng là một thời sôi nổi  Grin   
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
quangninh
Thành viên
*
Bài viết: 274


« Trả lời #41 vào lúc: 21 Tháng Mười, 2012, 03:32:05 pm »

Về việc nhảy múa này, mình cũng học mấy tháng ở Thành đoàn Mỹ Tho, nhưng không nhớ có đơợc cấp giấy chứng nhận không? học cũng từ đầu đến cuối, ngày đó học nhảy vui ghê đi được, hồi đó kiếm một cái máy casette là cả một vấn đề...nhà đ/c nào khá giả mới có ...
Hôm rồi mấy anh em bên du lịch mời đi hát karaoke...nhìn thấy một cô quen quen...ngẫm một hồi mới nhớ thì ra hồi đó em học nhảy chung với mình (nhảy cặp chung).. Grin Grin Grin...Bây giờ mà được NHẢY   với em thì hay biết mấy
Logged
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #42 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2012, 07:25:05 am »

Về việc nhảy múa này, mình cũng học mấy tháng ở Thành đoàn Mỹ Tho, nhưng không nhớ có đơợc cấp giấy chứng nhận không? học cũng từ đầu đến cuối, ngày đó học nhảy vui ghê đi được, hồi đó kiếm một cái máy casette là cả một vấn đề...nhà đ/c nào khá giả mới có ...
Hôm rồi mấy anh em bên du lịch mời đi hát karaoke...nhìn thấy một cô quen quen...ngẫm một hồi mới nhớ thì ra hồi đó em học nhảy chung với mình (nhảy cặp chung).. Grin Grin Grin...Bây giờ mà được NHẢY   với em thì hay biết mấy

Đúng rồi, casette ngày ấy quí như vàng vì tất tật đều quy đội theo vàng, cái này mấy cây, cái kia mấy chỉ .... chưa hết băng sài đi sài lại nhão đến tội nghiệp, với các vũ điệu chậm như boston, val, slow thì cũng châm chế được, nhưng những điệu nhanh như pasodoble chẳng hạn thì bực mình thật sự với cái âm thanh như rên như rỉ phát ra từ loại băng nhão nhoét đó, đang nhịp nhanh không biết làm sao để sử lý nên chuyện dẫm chân nhau do chệch nhịp là bình thường  Grin.

Mà quangninh vẫn còn dũng khí để NHẢY ... bạn nhảy cũ sao? can đảm, dũng cảm thật, để gặp ông Nghé báo cho ổng biết quangninh 2012 khác xưa nhiều rồi  Grin
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
binhyen1960
Moderator
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #43 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2012, 01:35:58 pm »

 Lại lòi thêm ra cái chuyện của mấy ông lính QD3. Grin

 Đã không biết bơi biết lội, không biết móc mắc võng tăng, giờ lại thêm biết "dẩy đầm". Lại còn thuộc loại "dẩy đầm" có giấy chứng nhận mới chết chứ. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #44 vào lúc: 23 Tháng Mười, 2012, 08:08:41 am »

Lại lòi thêm ra cái chuyện của mấy ông lính QD3. Grin

 Đã không biết bơi biết lội, không biết móc mắc võng tăng, giờ lại thêm biết "dẩy đầm". Lại còn thuộc loại "dẩy đầm" có giấy chứng nhận mới chết chứ. Grin

Bác cựu QĐ 4 này ẫm ức mãi về xuất rút từ K ra Bắc năm 79 không thuộc về QĐ 4 mà thuộc về QĐ 3 đây mà  Grin...
Mà bây giờ "dẩy đầm" cần nhiều "giấy" xác nhận hơn thời 84 nhiều bác BY nhểy ?
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
quangninh
Thành viên
*
Bài viết: 274


« Trả lời #45 vào lúc: 23 Tháng Mười, 2012, 10:20:52 am »

Cái vụ việc Dảy đầm này cũng vui đáo để nhỉ? Hôm mình tình cờ gặp cô bạn nhảy cặp với mình từ thời xa xa xưa, mình nói bây giờ mà được nhảy với em thì .......vui biết mấy ......Em  lập tức xông lên kéo mình ra mần liền...sợ hết hồn hết vía...Em còn hỏi bây giờ anh vẫn nhảy tốt chứ? không biết trả lời làm sao... Roll Eyes Grin Grin Grin
Logged
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #46 vào lúc: 25 Tháng Mười, 2012, 05:22:53 pm »

Vụ nhảy nhót âu cũng là 1 trong những kỷ niệm đáng nhớ của đám lính chúng tôi trong những năm sau lính tiếp tục mài đũng có kẻ 2, kẻ 3 năm trên ghế nhà trường. Một kỷ niệm nữa liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học hệ bổ túc của chúng tôi ... Đúng là căn bệnh thành tích của những năm bao cấp ( nói vậy nó cũng là của cả thời nay...). Ngày chuẩn bị thi, đối với những anh em tôi những người không coi nặng kỳ thi tốt nghiệp bổ túc mà tập trung cho kỳ thi đại học thì kỳ thi này cũng chỉ như bao kỳ kiểm tra bình thường khác, nhưng đối với những anh chị, cô chú đã lớn tuổi vì "yêu cầu" công việc phải có cái bằng cấp III nhưng tuổi tác lại không chiều lòng người, nên học thì học, thậm chí học cật lực, nhưng kiến thức thì vẫn "lõm", nên kỳ thi tốt nghiệp bổ túc thực sự là nỗi "lo".

Ngày thi đến gần, anh em chúng tôi nhận "nhiệm vụ" gánh các anh chị lớp cán bộ, tất nhiên với điều kiện là chúng tôi phải hoàn thành bài vở của mình sau đó mới có thể giúp. Tôi nhớ, lớp cán bộ được trộn chung với lớp chúng tôi, xung quanh vị trí tôi cũng như mấy anh em học giỏi của lớp tôi là các anh chị cán bộ, chúng tôi thỏa thuận: các anh chị cố làm được càng nhiều càng tốt, chỗ nào bì thì bỏ qua ... đợi chúng tôi. Anh em chúng tôi vì đã được "quán triệt" nên lao vào làm thật nhanh, để dành thời gian "giúp" các anh chị lớp cán bộ. Nói là giúp nhưng thật sự bài vở chúng tôi được các anh chị cóp py i sì, bài làm bao gồm mấy tờ giấy đôi, mọi người cứ chia nhau mà chuyền, nói thật tôi chỉ sợ khi xong việc, bài của tôi không biết có còn nguyên hình hài ? còn các thầy giám thị thậm chí bỏ mặc lớp để anh em tôi "tự do" thực hiện theo kế hoạch... Nhưng thật may cuối cùng thì mọi việc cũng xong, không sảy ra sự cố nào ngoài ý muốn, mọi người cùng hả hê mừng thắng lợi  Grin       
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #47 vào lúc: 27 Tháng Mười, 2012, 01:43:27 pm »

Cuộc "vui" nào rồi cũng có điểm kết thúc, cái thời học trò muộn màng của chúng tôi - những thằng lính vẫn còn vương vấn nghiệp học - đã chính thức khép lại một trang để hy vọng mở tiếp một trang mới. Những ngày cuối cùng của lớp 12A1 thật xúc động với tất cả mọi người, từ cô chủ nhiệm, tất cả các thầy cô đã dạy dỗ chúng tôi đến tất cả các thành viên của lớp đều được lưu lại trong quyển lưu bút của lớp mà may mắn tôi mới vừa tìm lại được. Thật là tội lỗi và thiếu trách nhiệm nếu để thất lạc "bảo bối" quí giá là vậy. Ngồi đọc lại từng dòng thơ lưu bút của cô chủ nhiệm - vốn dĩ là cô giáo văn - lòng tôi bâng khuâng lạ, mới đó mà đã 25 năm rồi, màu giấy đã hoen ố màu thời gian, nhưng từng dòng, từng chữ vẫn còn nguyên những tình cảm dạt dào, lưu luyến của những ngày tháng đó... Xin lưu lại đây bài thơ chia tay của cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi, hy vọng nó sẽ còn mãi với thời gian ...  Wink


« Sửa lần cuối: 27 Tháng Mười, 2012, 01:51:19 pm gửi bởi thanhh63 » Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #48 vào lúc: 27 Tháng Mười, 2012, 01:50:00 pm »

Nếu như bài thơ chia tay của cô chủ nhiệm là tình cảm là những lời nhắn nhủ không biết bao nhiêu cho đủ, cho vừa của người cô dành cho những con "chim non" đang chập chững bay vào đời, thì những dòng lưu bút của thầy tôi - người thầy mà tôi luôn ghi nhớ công ơn và vận may vẫn cho tôi được gặp gỡ với thầy ngay cả ngày nay - thật ngắn gọn nhưng sâu sắc vô cùng ...

 
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
binhyen1960
Moderator
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #49 vào lúc: 27 Tháng Mười, 2012, 11:12:16 pm »

 Cái vụ "Dẩy" đầm nhé. Grin

 Trước chiến tranh ném bom miền Bắc 1965 của đế quốc Mỹ, cứ vào chiều tối thứ bảy hàng tuần, quanh hồ Hoàn Kiếm HN, dưới những chiếc loa như cái tổ ong treo ngược xuống ven hồ với những bản nhạc được mở to, những khoảng đất trống phía dưới sẽ là những sàn nhảy ngoài trời của những cặp nam nữ, quanh những con đường bê tông các gia đình khi tối đến hay dắt theo con cái dạo mát quanh hồ tìm chút không khí thoáng mát của mùa hè oi bức. Cái thời mà từ Quân đội, công an đến cán bộ công nhân viên buộc phải đi học "Dẩy đầm" và thỏa sức thể hiện, quanh hồ Hoàn Kiếm mấy chỗ bán nước giải khát, bia hơi bán nhiều, thời ấy ít người uống bia và lâu lâu hay gặp những thằng bé con mặt mũi đỏ tưng bừng đi theo bố mẹ, chắc do bố mẹ nó cho uống bia nên "say xỉn" mặt đỏ tía tai ấy cũng nên.

 Thế rồi sự kiện Vịnh Bắc Bộ, Mỹ lấy cớ mang không quân ném bom miền Bắc. Hà Nội náo loạn lên lo đi sơ tán tránh bom Mỹ, những khu công cộng ấy bị biến thành hầm trú ẩn với tường gạch xây, nắp bê tông và đất đổ phủ kín chỉ chừa cửa ra vào, quanh hồ Hoàn Kiếm là nơi nhiều hầm trú ẩn tránh bom nhất. Các hè phố HN cũng bị đào lên chôn xuống dưới những ống bi tạo thành hầm hố tránh bom cho người đi đường và dân quân tự vệ. Chuyện "Dẩy đầm" nhanh chóng bị mọi người lãng quên, thay vào đó là không khí của chiến tranh, cứ thế kéo mãi sang đến năm 1976 1977 những căn hầm tránh bom ấy mới bị tháo dỡ lấp bỏ trả lại cho HN như hôm nay.

 Cũng khoảng năm 1968 trở đi, bất kể ai và làm gì, chỉ cần "Dẩy đầm" là đủ để xích cổ lại cho đi tù không cần biết lý do, vài tay thanh niên "chậm tiến" ngồi vỉa ba toa ôm đàn ghi ta tưng tửng từng tưng mồm ông ổng hát hò, bất luận bài hát gì chỉ cần hát hò không đúng nơi đúng chỗ là đủ để gạch đít tên tuổi trong sổ đen và dán cho cái mác "Thanh niên chậm tiến", đừng nói chuyện ướn éo nhảy nhót nhé, tù luôn khỏi cần xét xử đấy.

 Sau 30.4.1975 chiến tranh đã kết thúc nhưng vẫn còn không khí của: Vùng lên nhân dân Việt Nam anh hùng ... Mấy băng đĩa từ thời VNCH được đưa ra miền Bắc, Thanh Tuyền, Giao Linh, Khánh Ly, Sơn Ca, Chế Linh, Nhật Trường ... vv Cũng được mọi người quan tâm vì nó là luồn gió mới về âm nhạc đương thời cho dù không phải là nhạc "chính thống", "Dẩy đầm" cũng vẫn còn phải lén lút và phát triển song ít nhiều vẫn bị dè bỉu đánh giá. Lâu lâu có vụ, gô cổ cả đống lên đồn công an, can tội "dậm giật" mất hết cả thuần phong mỹ tục.

 Cũng thời đó, có một nơi chuyên "dạy nhảy" dạy nhảy khá chuyên nghiệp đằng khác với đầy đủ và có "tổ chức" với các cấp từ to xuống nhỏ, từ lớn xuống bé. Song không phải là dạy "Dẩy đầm" mà là nơi dạy lính ta nhảy qua giao thông hào và hàng rào dây thép gai. Những đơn vị huấn luyện tân binh của quân đội. Lớp thanh niên này thành thạo chuyện nhảy qua giao thông hào và hàng rào dây thép gai hơn là "Dẩy đầm" nhiều.

 Sang thời 198x, tự nhiên ở đâu mang về nét văn hóa mới, trong khi BGTN, BGPB vẫn ỳ ùng súng nổ còn các thành phố, thị xã, thị trấn thì các câu lạc bộ "Dẩy đầm" lại "tẹt ga", lại tưng bừng nhảy múa hát ca và vô tư như ông sư vào chùa, không ai cấm đoán hay xét nét gì dáo.

 Sang thời nay, nếu đi trên đường mà gặp tay nào tự nhiên đứng ngoài đường mà "dậm giật" tùm lum, thì chắc mọi người sẽ bảo nó là: Thằng điên. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM