...
À bác kể về sinh hoạt ciủa sinh viên những ngày đầu tiên đi! Ví dụ được cấp Hu xăc (Kiểu như...Phụ cấp lính ý mà
) thì bác tiêu pha ra sao? Bác mua cái gì? Tôi nhớ hồi đó VN mình đang khan hiếm hàng hóa, đến 1 nơi huy hoàng(Dĩ nhiên ... hơi kém hơn các nứơc tư bản giãy chết) chắc cũng choáng ngợp bác nhỉ?
Tôi thích tìm hiểu ở tầm...vi mô. Quan tâm 3 chuyện lặt vặt. Khi viết bài, bác đề cập cho tôi ké chút xíu nhé.
Không đâu thưa bác b5
, nhiều khi cánh trẻ trong đoàn em qua đợt đó không quan tâm nhiều đến học bổng vì họ có tài và có chí hướng khác cánh lính về học tiếp như tụi em, bác biết mà để theo kịp cánh trẻ thì những thằng "già" như tụi em phải cày mửa mặt, nên chưa bao giờ em nghĩ rằng mình có thể làm tốt nhiều công việc cùng 1 lúc như cánh trẻ, chưa bao giờ
...
Ngày ấy, những năm 87, tụi em cũng đã biết sơ sơ về cuộc sống sinh viên bên đó ra sao qua lời kể của các giáo viên đứng lớp, nhưng khi bập vào thì đúng thật nó căng hơn mình tưởng tượng nhiều. Học bổng những năm mới qua được giữ rất lâu ở mức 800 Kcs, nên trước đó nhiều năm em không rõ lắm các đàn anh, đàn chị tiêu pha có thoải mái không với 800 kcs đó
, nhưng đến thời tụi em, bắt đầu phải tính thật kỹ để không thiếu trước hụt sau dẫn đến vay và thiếu nợ
. Với 800 kcs, hàng tháng tụi em phải mua vé ăn tháng ở nhà ăn SV gọi là menza hết 450 kcs, không lo đói nếu chăm chỉ ăn ở nhà ăn, tất nhiên cũng còn lắm chuyện dở khóc dở cười với cái menza đó và từ từ em sẽ thưa sau. Tuy nhiên nếu không mua vé ăn tại menza với giá mỗi bữa ăn là 5 kcs ( rẻ bèo đến 1/3 do chính phủ tiệp trợ cấp cho SV nói chung, bất kể SV ngoại quốc hay SV Tiệp ) và tại thời điểm đó để có một bữa đàng hoàng: có súp. và đĩa ăn chính tối thiểu phải trả từ 15 Kcs trở lên và có tiết kiệm không ăn sáng, chỉ uống 1 bịch sữa buổi sáng cũng mất 5 kcs, như vậy nếu không ăn ở menza tối thiểu mỗi ngày phải chi 30 - 40 kcs và một tháng ngót ngét 1000 kcs, đây là mức ăn tiết kiệm mà người Việt lao động tại Tiệp chi tiêu hàng tháng cho tiền ăn tại thời điểm đó, tất nhiên chưa tính đồ uống. Bởi vậy sống chết cũng phải bám menza. Nói vậy thỉnh thoảng ngày chủ nhật chúng tôi cũng hay có màn cải thiện thêm như mua 1 con kure ( gà non ) nho nhỏ 1 kg giá 30 kcs, hoặc Slepice (gà già) loại I: 25 kcs, loại 2: 15 Kcs, loại 3 ( phải dùng răng + tay kèm thêm chân để xé
) giá 8 Kcs /kg, nhưng mua loại này không phải dễ vì ra là hết liền, tụi Tiệp mua về hầm súp, Xù thì canh ráo riết
Thịt heo, bò cũng same same như vậy.Nhưng cải thei65n phải theo hội: dăm 3 đứa hùn vào và xoay vòng h2ng tuần mới chịu nổi, không thì "phá sản"
.
Ngoài tiền ăn, chi phí cố định hàng tháng cho việc đi chuyển = xe bus, metro là 30 kcs/ tháng, rẻ rề, nhưng nếu không mua vé tháng thì cứ lên, xuống là 1 kcs, mỗi ngày tối thiểu từ kolej đến trường cố định cũng hết 4 chuyến xe bus, 2 chuyến metro, vị chi 6 kcs, còn đi đâu thêm chưa tính, nên SV mà không có vé tháng là thủng túi ngay. Như vậy 2 món chi phí cứng nuốt trôi gần 500 bạc và trong túi SV sau khi lãnh học bổng ra lúc nào cũng chỉ còn lại 3 tờ xanh tức 300 kcs
. Và với 300 kcs, tụi em làm tiếp bài toán cho chi phí biến đổi của 30 ngày trong tháng. Đầu tiên là khoản tiết kiệm được dự tính cho tiền quần áo, giày dép, và các nhu cầu văn hóa khác ngoài báo ngày ( cố lên kế hoạch nhưng chẳng bao giờ thực hiện được
) cố gắng cất 100 kcs, 200 còn lại là chi phí cho bia bọt, nước uống, gạo nấu ăn thêm khi đói ( ngày ấy bên Tiệp chưa có mì gói, nhưng sau CM Nhung, đồ Thái, Việt nhập qua mới có ) và nhu yếu phẩm như đường, sữa, cà phê, trà, sà bông tắm, sampon gội đầu ...và báo ngày, nhìn chung là chào thua nên bao giờ cũng lõm vào 100 tiết kiệm
nên cuối cùng chẳng thoát được trong năm vay mượn khi thiếu rồi vào hè đi Brigada cày để trả nợ
Bác đừng cười em nghe ... Nhưng nói gì thì nói khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, ông bà dạy rồi, và so với SV trong nước thì vẫn "trên cả tuyệt vời" và là tiên đường ở VN... tuy bên Tiệp thì thuộc hàng cùng đinh, may ra thì = với dân Digan