Khoảng cuối tháng 6/1980, Trung đoàn 266 được báo cách Tiểu đoàn 4 khoảng 20 km. Bọn Pốt mới thành lập một căn cứ khoảng vài chục tên. Trung đoàn giao nhiệm vụ cho Tiểu đoàn 4 phải tổ chức đi điều nghiên, truy quét tiêu diệt và phá căn cứ của Pốt. Giai đoạn này, quân số của các đơn vị và Tiểu đoàn 4 rất mỏng. Gần như là anh em bị sốt, bị ốm yếu gần hết. Chấp hành nhiệm vụ, Tiểu đoàn Trưởng Nguyễn văn Dần động viên được 40 tay súng, toàn là Đảng viên và Sỹ Quan, có nhiều người vẫn trong tình trạng sốt rét như trường hợp của Trung đội Trưởng Vũ Văn Dĩnh là lớp lính tháng 7 năm 77 quê Thái bình. Đại đội Trưởng Đại đội 3 Nguyễn văn Sinh. Đội hình lên đường lúc chập tối. Tới một con suối cách Phun được báo là có căn cứ của Pốt. Mọi người dừng lại tổ chức nấu cơm ăn và để lại 10 đ/c tại đây. Đến 5h sáng thì bắt đầu hành quân tiền nhập vào Phum. Khoảng 8 h thì đội hình vào tới Phum. Phát hiện đúng là có dấu vết căn cứ của Pốt. Nhưng chúng phát hiện ra bộ đội mình nên đã chạy dạt ra khu rừng xung quanh lẩn trốn.
Tiểu đoàn Trưởng Dần cho bộ đội phát tiển tiếp mấy Km nữa nhưng cũng không gặp phải sự kháng cự của chúng. Anh cho bộ đội quay về vị trí bờ suối. Khi đi qua Phum cũng không gặp được tên Pốt nào. Đội hình truy quét sinh ra chủ quan, hành quân theo đội hình hàng dọc. Khi còn cách bờ suối khoảng gần một km thì ùng oàng, ùng oàng rồi ầm- ầm- ầm.. Pốt phục kích. Chúng bắn hai qủa B40 vào đội hình, cũng lúc hàng chục quả mìn định hướng phát nổ thổi vào đội hình truy quét của Tiểu đoàn 4. Tiếng B40, tiếng mìn nổ cùng tiếng la hét của anh em mình bị thương vang về tận bờ suối. Ngoài tiếng B40, tiếng nổ của mìn. Không có một tiếng súng nào khác. Trung đội Trưởng Dĩnh linh tính thấy sự không lành, liền điện báo ngay về cho Trung Đoàn và tổ chức toàn bộ anh em đến ứng cứu. Đi được khoảng mấy trăm mét thì gặp được Tiểu đoàn Trưởng Dần, một tay đang dìu một thương binh. Một tay đang nắm chặt khẩu K59. Hai người đầy máu me và nét mặt thật hoảng loạn. Gặp anh em, Tiểu đoàn Trưởng khóc òa lên thành tiếng rồi nghẹn lời nói:” Anh em bị cả rồi! Anh em bị cả rồi!” Dứt lời anh cũng gục xuống lịm đi.
Đọc bài viết của bác tranphu341 đã lâu về trận đánh của D4 E266 F341 giữa năm 1980 khiến BY em cứ suy nghĩ mãi, luẩn quẩn đi rồi luẩn quẩn lại của dòng suy nghĩ, cố gắng hình dung cho ra thế trận cùng quân số và phương án tác chiến để tìm cho ra nguyên nhân dẫn đến thất bại này, cố gắng lập luận và so sánh những trận đánh mà bản thân mình và đơn vị từng đi qua để tìm xem khiếm khuyết ở đâu, một chút đầu óc tham mưu tác chiến kiểu con nhà lính để rút ra kinh nghiệm chung mặc dù chiến tranh đã qua đi nhiều năm rồi, giá trị của rút ra kinh nghiệm từ đây cũng không còn bao nhiêu, nhưng có lẽ giá trị suy ngẫm và hồi tưởng sẽ là nhiều hơn cả.
Với 40 tay súng toàn cán bộ và Đảng viên của một tiểu đoàn từng chinh chiến mấy năm liền trên đất K kể từ khi cuộc chiến tranh bắt đầu đến thời điểm giữa năm 1980 thì không thể nói họ là những người lính ít kinh nghiệm chiến đấu được, BY em cho rằng yếu tố anh em chủ quan cũng không hẳn đã là hoàn toàn đúng vì phía ta cũng có được nguồn thông tin khá chuẩn về địch, quân số cũng như hướng căn cứ lõm, với cách và chiến thuật tác chiến của địch thì thấy được rằng: Chúng né mạnh khi ta tổ chức tấn công truy quét vào căn cứ và bất ngờ đón lõng tấn công lại khi ta mất cảnh giác nhất, địch có sự chuẩn bị rất rõ ràng từ phương án đến trận địa phục kích thì điều này cho thấy rõ không thể là trận chiến kiểu tao ngộ chiến gặp đâu đánh đó được. Có thể phía ta đã lọt vào một âm mưu có tính toán trước của địch và BY em nghi ngờ bắt đầu từ nguồn thông tin mà phía ta được cung cấp, cũng có thể do phương án của ta bị lộ trước chiến dịch này rồi, cho dù ở tình thế bất ngờ thì để hạ 38 người với trang bị mạnh trong thế chủ động truy quét hoàn toàn là điều không hề đơn giản, buộc phải là giăng bẫy để quân ta lọt bẫy thì mới có thể khiến họ thúc thủ đến như vậy được, tất nhiên cũng có nhiều sai sót của D trưởng trong công tác chỉ huy, lên phương án của trận đánh này, điều này BY em xin phân tích sau.
Giữa năm 1982, khi E209 F7 nhận lệnh vào Tà Sanh tấn công căn cứ Som San giáp biên giới Thái Lan, khi lính F7 xuống xe tại BatDam Bang chuẩn bị hành quân 3 ngày đường bộ vào trận địa, ta cho kéo cả pháo 85ly vào gần vị trí để bắn chi viện cho bộ binh khi cần thiết. Vừa xuống xe thì dân K đã đọc rõ phiên hiệu đơn vị của F7 rồi, dân K còn liên hệ với lính ta cùng họ "chung tay phát triển kinh tế" cá nhân. Rất đơn giản, contop VN vào đó tối đến thấy đống đất nào phát ra ánh sáng lấp lánh trong đêm thì xúc một ba lô mang ra sẽ có XXX Ria. Kết quả của trận đánh gần như bằng 0, địch bỏ chạy khỏi căn cứ sang đất Thái trước khoảng 24h rồi, bỏ lại mấy trăm nóc nhà cùng nhiều tài sản khác. Công toi bao nhiêu chuẩn bị từ điều nghiên đến trinh sát và công tác tổ chức của nhiều đơn vị trực thuộc khác như pháo binh, công binh, thông tin. Ta chưa đánh đã lộ hết cả ý đồ. Vậy thì nguyên nhân do đâu? Chỉ có trời mới biết và để lộ ý đồ thì làm sao mà diệt nổi địch?
Vì vậy, ở trận đánh này BY em nghi ngờ từ nguồn thông tin có sự "lập lờ" nửa ta nửa địch, khoảng năm 1980 thì chính quyền 2 mặt ở K đang phát triển mạnh. Chiến trận thì không nên đặt quá nhiều niềm tin ở những đối tác khác kể cả quân ta với nhau, nhiều khi không phải do hữu ý mà do vô tình thiếu đi tính cảnh giác của ai đó cũng sẽ dẫn đến hậu quả khó lường.