Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 03:18:18 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tranphu341 - Đoàn bb Sông Lam - Nhiệm vụ Quốc Tế ( Phần 4 )  (Đọc 235010 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #380 vào lúc: 20 Tháng Hai, 2013, 02:09:52 pm »

                 Chào các bạn! Những ngày vui, ngày Tết đã trôi nhanh. Hôm nay đã là ngày 11 có lẽ không ai gọi là ngày 11 Tết nữa. Mà nói là ngày 11 Tháng giêng Âm lịch. Đã có nhiều bạn trở lại diễn đàn để tiếp câu chuyện của mình.

                Tranphu341 cũng xin gửi tới các bạn lời chúc đầu năm và cũng xin được tiếp những bài viết cuối của Topic về Biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ Quốc Tế của Tranphu341.



                     Ngày vui của nhân dân Huyện Muông Rư Xây còn kéo dài tới tận đêm khuya. Họ vui chơi, họ nhẩy múa say sưa. Họ không nghĩ gì đến việc bảo vệ và canh gác. Chỉ khổ cho bộ đội mình vẫn phải căng mắt ra giữa đàn muỗi đói đêm ngoài cánh đồng, bờ ruộng. Tiếng muỗi vo vo hòa quyện với tiếng trống, tiếng đàn, điệu hát từ trong Phum vọng đến tại các điểm chốt gác. Đúng là chúng ta phải gác cho dân bạn nhảy múa hát ca và cho trai gái, cho đàn ông đàn bà bốc lửa men say lửa tình với nhau. Thật là cao thượng và cũng thật là một sự thiệt thòi vô lý. Có lẽ trên thế giới này, không có nước nào, quân đội nào làm được điều đó?

                   Ông BenxoVan cùng đoàn tùy tùng của ông gấp gáp lên đường nhanh ngay sau bữa tiệc. Hình như là ông sẽ về nghỉ tại Công Pông Chi Năng. Những ngày tiếp theo tôi và anh em vẫn không hết những thắc mắc về Ông Tổng Bí Thư của bạn. Rồi cũng khoảng mấy tháng sau. Thì anh em tôi được biết tin Ông và một vài vị Bộ Trưởng, một vài vị “Kốp” nữa trong Trung ương của bạn có vấn đề và chức Tổng Bí Thư của bạn được thay thế. Đúng là một lũ” Chưa nóng nước đã đòi đỏ gọng”

                    Những ngày tiếp theo nữa, trong khu vực Huyện Muông Rư Xây do Trung Đoàn 273 đảm nhiệm, tình hình ổn định rõ dệt. Riêng trong đội công tác do Tranphu đảm nhiệm thì không mấy ổn định. Nhất là sau lễ cưới của cô Sa Ron, Cô vẫn thường hay trở lại đội công tác chơi. Nhà của cô cũng là điểm đến của đội công tác. Các chị em trong đội công tác thường hay to nhỏ và cười hi hí với nhau. Hoặc chuyện trò gì đó mà khi thấy tôi đến thì họ lại im lặng không nói tiếp nữa. Có những ánh mắt liếc nhìn tôi như giấu diếm điều gì chưa giám nói ra. Một vài lần như vậy. Tôi tổ chức họp mọi người và hỏi xem có vấn đề gì? Sau một lúc ngồi im lặng không ai phát biểu. Tôi cố khiêu gợi, động viên mọi người có vấn đề gì thì cứ nói, đừng ngại. Một lúc sau Sa Chơn xin nói là: “Anh boong Phú ơi! Mọi người rất yêu quý anh, yêu quý bộ đội Việt Nam. Nhưng bây giờ mọi người muốn đi về quê. Vì rất nhớ nhà, và đều muốn lấy chồng, lấy vợ. Nhưng do sợ bòong Phú, sợ bộ đội Việt Nam mà chưa giám nói. Nhưng mọi người đều muốn về quê cả rồi”.

                   Tôi cũng đã biết trước vấn đề này. Tôi cũng đã báo với Ban Chính Trị về tâm tư nguyện vọng của anh em đội công tác nên không có gì bất ngờ. Ban cũng đã báo cáo lên Sư đoàn và trên cũng xét thấy không cần duy trì đội công tác bạn nữa. Nên tôi nói với anh em là nguyện vọng của họ của mọi người là chính đáng, tôi sẽ báo lên trên quyết định. Có thể cấp trên sẽ đồng ý cho anh em trở về như mong muốn. Nhưng khi chưa được về, thì mọi người vẫn phải hăng say công tác. Chứ đừng như những ngày vừ qua. Tôi vừa dứt lời, thì mọi người ồ lên reo vui lao vào ôm chầm lấy tôi “ o cun boong Phu- o cun boong Phú” liên tục. Hôm sau tôi báo các tình hình lên Ban Chính Trị. Trung đoàn cũng xét thấy hiện giờ tình hình Dân địch vận trong Huyện đã tốt lên nhiều. Chính quyền các cấp ngày càng được củng cố, ngày càng được kiện toàn. Nên Trung đoàn cũng đã báo cáo về Sư đoàn và Sư đoàn cũng đồng ý giải quyết cho đội công tác được giải tán về địa phương ngay trong tháng.

                    Trong những ngày tiếp theo tôi lại phải đôn đáo lo làm chế độ, giấy tờ cho mọi người trong đội công tác. Những bữa liên hoan chia tay cũng thật vui và thật cảm động. Hôm sau toàn bộ anh chị em trong đội công tác được xe của Trung đoàn chở về PhNôm Pênh. Rồi chia tay với mọi người để họ tự về quê hương. Quê hương của tất cả các anh chị em đội công tác đều ở các Tỉnh giáp Việt Nam nên cũng rất tiện lợi cho họ.

                      Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi: Không biết là số hơn chục anh em trong đội công tác đó, sau này có ai tham gia và trưởng thành trong chính quyền của bạn không? Không biết cuộc sống hiện nay của các bạn đó ra sao? Một điều rất đáng trách là tôi không còn có địa chỉ cụ thể của ai để hỏi thăm. Dịp 30/4/2012 trong lần đi thăm CPC rất tiếc là không gặp được cô Sa Ron là người lấy chồng ngay tại khu vực Huyện Muông Rư xây. Dân ở đó nói vợ chồng ông bà Sa Ron mới chuyển đi đâu mấy tháng rồi. Thật đáng tiếc!

                       Song trong sâu thẳm tôi vẫn nghĩ mọi người trong đội công tác đã từng chung sống chiến đấu, cùng đồng cam cộng khổ với tôi, với bộ đội Việt Nam. Họ đã từng là lính, là thanh niên xung phong của chế độ Pôn Pốt. Họ đã thấy được bản chất tàn bạo, dã man khát máu mất hết nhân tính của chế độ Khome Đỏ. Họ đã từ bỏ Pốt,  Họ chạy sang Việt Nam. Họ đã làm được nhiều việc có ích cho dân, cho Cách mạng CPC. Tôi luôn tin là Họ, con cháu Họ sẽ mãi mãi là người bạn tốt của nhân dân Việt Nam.
 


« Sửa lần cuối: 20 Tháng Hai, 2013, 05:23:20 pm gửi bởi tranphu341 » Logged
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #381 vào lúc: 20 Tháng Hai, 2013, 02:38:22 pm »

        
                 Chào bác Trần Phú và các bác !
            Anh em rất vui đầu năm bác đã trở lại trang và những dòng ký ức của mình .Thế là đội công tác mà bác từng gắn bó một thời ,giờ không còn nữa ,xứ mệnh lịch sử của nó đã hoàn thành ,và ai cũng có cuộc sống riêng của mình . Gặp gỡ rồi cũng chia ly .Ai cũng biết điều đó là tất yếu ,nhưng không thể không bùi ngùi luyến tiếc , cũng giống như ngày nào bác chia tay hai cô gái Nhị ,The .Cũng buồn đôi chút chứ bác ?
               Đời sống và tình hình nước bạn dần cũng đi vào ổn định .Đơn vị bác chắc cũng đỡ mệt hơn .Nhưng năm dài của cuộc chiến làm cho tinh thần con người thêm mạnh mẽ ,nhưng thể xác thì lại khô cứng dần .Hy vọng bác Trần Phú không đến nỗi thế ...
              Những năm về sau này ,tình hình chính trị CPC cũng có nhiều biến động ,thay đổi nhiều lần .Những con người  trong đội công tác của bác không biết còn giữ được tư tưởng ,ý ỷ trí như ngày xưa ở trong đội nữa không .Đó là ngày với đầy kỷ niệm đẹp với quân tình nguyện Việt Nam .Nhưng có điều bạn đọc tin là hình ảnh boong Phú vẫn là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong tâm trí của họ .
                       Chúc bác mạnh khỏe và viết tiếp bài mới
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #382 vào lúc: 20 Tháng Hai, 2013, 05:54:51 pm »

   CB chào bác TranPhu341. Bác có cậu em nhanh nhẹn thật. Thoắt cái mà đã có mặt ở nhà tiếp khách thay anh trai. Nhà hàng Đông Á  sang năm 2013 đại thắng to. Bác phú tha hồ sang Muông Rư Xây làm công tác dân vận mà không phải lo nhà cửa. Cb chúc bác mạnh khoẻ. Vạn sự như ý muốn. 
Logged
vt738@yahoo.com
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 403



« Trả lời #383 vào lúc: 20 Tháng Hai, 2013, 07:17:57 pm »

  Thân chào bác Tranphu341 ! vào dịp tết nguyên đán vừa qua,sau những chén rượu xuân chúc nhau sức khỏe.Tôi còn được gặp gỡ nhiều CCb,họ vốn là những chiến binh đã trở về từ mảnh đất Angko đầy máu lửa,trong những năm 80 của thế kỷ  trước.Những người lính nay đã trở về ,nhiều người đã để lại một phần thân thể của mình ở đâu đó ,bên ngoài biên giới nước ta.Nơi có những cái tên nghe lạ tai với ngươi chưa từng đến đó...

 Họ có những tháng năm oanh liệt,bởi đã từng đi gần khắp đất nước Chùa tháp,từng đến tận biên giới Campuchia với Thailan trong mưa bom bão đạn.Vậy mà nay họ trở về,bình thường như mọi người bình thường khác.Bạn họ-những người thông thường thì gọi là "Không may mắn"-Nhưng thực ra họ đã cống hiến hết tuổi thanh xuân của mình cho đất nước,cho dân tộc và đã không trở về từ vài chục năm qua.

 Những người CCB trở về từ chiến trường K-Tôi vốn cũng là một người lính,cũng từng cầm súng bắn vào kẻ thù-Nhưng nghe những CCB kể về chiến trường K đánh quân Kh'me đỏ ,tôi có cảm giác như  tất cả họ đang bơi giữa biển khơi mà không thấy bến vậy.Bởi tôi chiến đấu giữa lòng đất mẹ còn thấy hậu phương phía sau mình,còn các bạn...Hậu phương ở xa xôi quá...

 Quay lại chủ đề " Đoàn bb Sông lam..." của bác,cũng chính là chủ đề mà những CCB biên giới Tây nam đã kể cho chúng tôi nghe dịp tết.Giờ này tôi một mình ngồi đọc lại,và nghiệm ra rằng :Chiến tranh,chính là chiến tranh đã sinh ra những CCB,sinh ra những phẩm chất mà chỉ có người lính mới có ,đó là:Lòng vị tha, tình thương yêu và sự đồng cảm

 Mong rằng những hồi ức của bác ,về những hoạt động của quân đội ta ở chiến trường K được viết thêm nhiều nữa ,để CCB và các thành viên trên diễn đàn cùng xem và hiểu thêm về cuộc chiến tranh khốc liệt trên đất nước Chùa tháp tươi đẹp

 Chúc bác nhiều sức khỏe và thường xuyên hơn trong hồi ức của mình

 Chào thân ái !
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #384 vào lúc: 21 Tháng Hai, 2013, 06:58:38 pm »

   Chào bác Tranphu341. Chào tất cả các bác. Đầu xuân CB chúc các bác mạnh khỏe vui vẻ trong cuộc sống. Có một năm Rắn đầy thắng lợi.

   Đầu xuân những người CCB 341 gặp mặt và có thật nhiều chuyện vui. Trong đó có câu chuyện lỗi hẹn của bác phú là hấp dẫn nhất thôi. Chuyện làm những người nghe mắt ai cũng đỏ hoe. Hay như vậy mà tại sao anh lại không viết thành câu chuyện cho mọi người đọc. Anh cười! Grin Ngại lắm. Chắc anh sợ chị Thỏ Ngọc chứ gì? Anh đã kể cho CB nghe và giờ thì lại cho phép CB kể lại. CB kể là chẳng ai ý kiến được. Đây là người được nghe và kể lại. Tản mạn đầu xuân một chút. Xin mời các bác trên diễn đàn lại nghe CB kể chuyện Boong Phú.

           LỖI HẸN

      Ngày đầu xuân mưa bay như rây bột. Thỉnh thoảng lại một cơn gió Bấc cuộn  về xoáy theo làn mưa nghiêng chao. Anh bạn từ quê đến mời tôi cùng đến chúc sức khỏe các anh CCB 341 nhân dịp đầu xuân. Xe lướt qua hai đường phố dài mới tới nhà hàng Đông Á. Mồng sáu tết mà nhà hàng của anh Phú đã chật ních tiếng cười, nói , tiếng hát từ các phòng của các cựu học trò gặp gỡ nhau đầu xuân. Anh Phú đang tất bật điều hành cho công việc. Thấy chúng tôi vào. Nụ cười rạng rỡ tôn lên gương mặt đầy tự tin của người CCB 341, của ông chủ nhà hàng không một chút ưu tư. Anh đon đả mời chúng tôi vào một dãy bàn trải thảm màu tím đỏ. Tôi thấy mình ấm lên rất nhiều. Ấm bằng tình cảm đồng đội. Bằng những hơi ấm từ những sợi thảm nhen lên. Đúng là vui như ngày tết câu nói ấy thật chẳng sai. Anh điện cho anh Lập cùng đến. Những CCB 341 ngồi quây quần bên nhau. Những câu chuyện đầu năm Rắn cứ đan vào nhau không  ngớt. Chuyện ngày tết, chuyện nhà , chuyện về quê, chuyện làm ăn và không thể thiếu chuyện đi chợ Hoa ngày tết.

    Nói đến đi chợ Hoa ngày tết anh Lập tăng âm to hơn làm cho câu chuyện càng thêm rôm rả. Chuyện chợ xuân đang vui, nhưng tôi lại thấy TranPhu341 giọng anh như chùng lại, anh ngập ngừng như định nói một điều gì. Gương mặt anh đang rạng rỡ bỗng thoáng một nét buồn. Tôi cảm nhận được và đã nói đùa anh.
-   Sao dây đàn đang cung thanh, anh lại chuyển cung trầm nhanh thế? Hay lại có kỷ niệm gì với cô The hay cô Nhị trong ngày tết ngày xưa phải không?
Anh lắc nhẹ cái đầu và thở dài một tiếng.
-   Đúng! Cứ môi lần tết đến là anh lại nhớ về lời lỗi hẹn năm xưa. Đó là lời hẹn đi phiên chợ hoa ngày tết với một người con gái nhưng lại không phải là The là Nhị. Tôi lại hỏi dồn vậy thì là ai.
-   Chết ông anh đào hoa thế! Anh kể cho bọn em nghe xem nào!
Anh cười ưu tư rồi chậm rãi kể. Ngày ấy sau giải phóng, đơn vị anh được làm nhiệm vụ quân quản thành phố Sài Gòn. Tối đến cùng sinh hoạt với những chi đoàn Thanh Niên của khu phố. Rồi như duyên trời đưa đẩy. Anh đã quen được với một cô gái ở Phường 7 quận 11 thành phố Sài Gòn. Một cô gái mới 16 tuổi, cái tuổi trăng tròn. Một cô gái ngây thơ, kiều diễm. Và linh cảm của một chàng lính trẻ đã thấy nàng cũng đã rất mến anh. Rồi đã có những chiều anh đã đưa cô gái đi dạo cảnh trên đường phố Sài Gòn , qua chợ Bến Thành, bến Bạch Đằng và những nơi cảnh đẹp nên thơ của đường phố Sài Gòn. Năm ấy cái tết hòa bình trên đất Sài Gòn lại sắp về. Anh đã hẹn với người con gái yêu kiều ấy là sẽ đưa nàng đến chợ hoa xuân trong ngày tết. Cô bé rất vui và lòng rạo rực cả hai người đều mong cho ngày tháng trôi nhanh để cùng nhau đi chợ xuân độc lập.

    Rồi một chiều anh vào khách sạn Tao Đàn. Một bất ngờ anh đã gặp lại Nhung cô bạn gái từ thuở học trò. Qua trò chuyện Nhung quen biết và nhờ mua được vé cho anh về Bắc được sớm hơn. Một điều kiện thuân lợi hiếm hoi đã đến. Hình ảnh quê hương. Hình ảnh bố mẹ và người thân chắc đang mong anh về xum họp trong ngày tết cứ ùa về. Và anh đã quyết định về quê mẹ đã sau nhiểu tết xa quê vào trận. Hai phía con đường mà chỉ chọn được một mà thôi. Để rồi đã lỗi hẹn, anh đã không đưa người con gái ấy đi chợ Hoa ngày tết.

   Chuyến tàu đã đưa anh lên đường về quê Mẹ mà lòng anh bâng khuâng. Chợ hoa và ngày hẹn thì vẫn còn. Anh chắc rằng người con gái ấy sẽ buồn nhiều và thất vọng. Đường Nguyễn Huệ đến chợ hoa ngày tết. Chỉ có một mình em và lời hẹn không còn. Rồi từ bấy đến nay gần 40 năm trôi cũng chưa có một buổi đi chợ hoa nào bù lại.
        Anh Tran Phu341 nghẹn ngào. Người con gái đó chính là Thanh mà người anh cũng đã viết trong chuyện kể.  Bây giờ cứ mỗi lần tết đến, nghĩ về chợ Hoa anh lại thấy như mình như đang còn có lỗi……
  
                                                                                Thái Bình xuân quý Tỵ.

« Sửa lần cuối: 22 Tháng Hai, 2013, 03:34:23 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
vanthang341ht
Thành viên
*
Bài viết: 1065

Nhât ky vanthang 341ht


« Trả lời #385 vào lúc: 21 Tháng Hai, 2013, 08:43:31 pm »


              Một trai, một gái Thái Bình
     Thay nhau kể những chuỵện tình thật hay. Grin
Logged

Các vua Hùng  đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
                         Hồ Chí Minh
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #386 vào lúc: 21 Tháng Hai, 2013, 09:23:58 pm »


              Một trai, một gái Thái Bình
     Thay nhau kể những chuỵện tình thật hay. Grin


               Chào bác PHÚ bác Xuân bác Văn Thắng và các bác !
        Mùa xuân đến hoa nở rộ trên mọi miền đất nước ,lại được nghe bác Phú kể chuyện tình của mình thì còn gì vui bằng .Em nói thế có được không bác Văn Thắng ?Chuyện cũ nhưng vẫn còn nóng như một câu thơ "Như tình yêu muôn thủa ,có bao giờ nhạt phai ". Chỉ tiếc là câu chuyện ấy trong mùa hoa đào ,hoa mai nở rộ ,lại là một sự lỡ hẹn , để cho bác Phú cứ mỗi độ xuân về lại cứ trăn trở khôn nguôi .Tuổi trẻ thật lắm cái đẹp ,lắm cái hay ,nhiều điều tưởng như chìm trong ký ức sâu thẳm .Nhưng chỉ một điều gì đó trùng hợp vẫn gợi lại cho ta một kỷ niệm khó quên ...Dù nó giản đơn như một hứa đưa người đẹp đi chợ hoa của bác Phú ;mà lại để thất hẹn ,nhưng em nghĩ đấy cũng là một niềm vui nho nhỏ trong mỗi chúng ta,vì ta chẳng bao giờ quên được quá khứ ,dù cho nó có đẹp đẽ ,hay đó là nỗi buồn đau thương .Mong sao cuộc sống này đừng để bao giờ lỡ hẹn .
         Bạn đọc muốn được nghe bác Phú kể tiếp,đó là một kỷ niệm đẹp êm đềm ,một thoáng tương tư trong cuộc sống đẹp hiện tại của bác.
Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #387 vào lúc: 22 Tháng Hai, 2013, 10:07:05 am »

             Chào bạn huonghn76, bạn xuanv338, bạn vt738@yahoo.com, bác vanthang341ht cùng các bạn! Tranphu341 rất vui khi được biết các bạn vẫn dành nhiều tình cảm cho Tranphu. Các bạn đã đến thăm nhà lại mang nhiều quà cáp, thơ ca đến nữa. Tinh cảm của các bạn đã làm cho căn nhà của Tranphu đầy ắp tiếng cười vui và đầm ấm tình đồng đội.
      
             Tranphu341 rất cảm phục và cảm ơn bạn xuanv338 bạn đúng là một nhà văn thực thụ. Không ngờ chuyện kể trong buổi nói chuyện đầu xuân mà bạn đã viết lại, kể lại câu chuyện một lần lỡ hẹn mà ân hận suốt bao năm, có thể nói là suốt đời của Tranphu. Về chuyện này thì trong bài viết Phần 1 của Tranphu cũng đã kể về sự lỡ hẹn đi chơi chợ hoa xuân với một người con gái Sài Gòn Tết năm 77 ấy, khi mà cuộc chiến tranh BGTN mới xẩy ra rất nhiều người còn chưa biết đến. Trong khi đó thì Tranphu cùng đơn vị đã phải dong duổi dọc miền biên thùy từ Tây Ninh, Long An, Châu Đốc An Giang, Hồng Ngự Đồng Tháp để bảo vệ nhân dân, tiêu diệt bọn diệt chúng phản động Pôn Pốt-Iêng xari.

            Đã đã 35 năm rồi. Cứ mỗi mùa xuân đến, là tôi lại thổn thức, nghĩ lại lời lỗi hẹn cùng sự ân hận thất hứa. Tôi cũng biết là suốt 35 qua ở phương Trời xa, nơi thành phố phồn hoa, cũng cứ mỗi mùa xuân đến có một người con gái, nay đã là Mẹ, là Bà. Cũng vẫn còn thổn thức chờ đợi một người hẹn đi chơi chợ hoa Nguyễn Huệ ngày Tết. Phải chăng như các nhà thơ nhà văn đã nói:" Tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Chuyện tình của tôi, lời hẹn của tôi với cô gái đó phải chăng cũng là điều dang dở nên mới đẹp? Vâng! Có lẽ đúng vậy: ĐẸP MÀ BUỒN.

            Sau khi từ dã súng đạn, được trở về cuộc sống đời thường, với bao khó khăn mưu sinh bươn trải bon chen. Giờ đây tuổi đã cao, không phải là tôi không có điều kiện để thực hiện lời hứa đó. Nhưng có nên không? Khi mà cả hai chúng tôi đều đã lên Ông lên Bà. Đều đã có một gia đình đầm ấm và con cái ngày càng trưởng thành. Có nên không? Khi mà tôi có thể thực hiện lời hứa đó, tuy có thật muộn mằn nhưng liệu có làm tổn thương đến những người chung quanh? Đã nhiều lần, đã rất nhiều lần trong tôi thật thổn thức, trong tôi chỉ muốn bay ngay vào Nam mỗi khi mùa xuân về, mỗi khi ngày Tết đến. Nhưng rồi cũng lại chính do cái tính quá khắc kỷ, quá kỹ càng của tôi mà tôi lại không thể làm được, không thể thực hiện được. Đúng ra là không thể "trả nợ" được lời hứa đó. Song, trong sâu thẳm con tim tôi luôn day dứt, luôn có một lời xin lỗi. Đúng ra là một lời tạ lỗi cho sự lỗi hẹn đó. Thôi đành lòng vậy! Vẳng đâu đây vẫn câu thơ" Tình chỉ đẹp khi còn giang dở". Tôi muốn mối tình này đẹp mãi như vậy có được không các bạn? Huh Huh Huh

            Tranphu341 xin được chúc các bạn cùng đại gia đình năm mới luôn có nhiều sức khỏe cùng nhiều niềm vui cuộc sống!

            
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Hai, 2013, 04:18:30 pm gửi bởi tranphu341 » Logged
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #388 vào lúc: 22 Tháng Hai, 2013, 10:37:47 am »



                      Bác Phú ơi , Sự lỡ hẹn của bác ,cũng là một kỷ niệm đẹp nhưng hơi buồn .Cứ mỗi độ xuân về hoa đào , hoa mai nở ,lại gơi lại cho bác nhớ .Và biết đâu cô Thanh ở Sài Gòn cũng như vậy !... Chuyện lỡ hẹn ngày nào lại xâm chiếm lòng bác ,tính nhanh cũng đã bốn chục năm qua .Em tin nếu cô Thanh có đọc trang này thì cũng hiểu và cảm thương cho bác rồi , đã mấy chục năm mà ta vẫn còn nhớ chẳng quên ,đó là một sự nhận lỗi ,một lời tạ từ đối với  người xưa .Nó vẫn là một kỷ niệm đẹp thiêng liêng .Không bao giờ mất ở mỗi ngươi.
                    Thời gian trôi đi ,vật đổi sao dời .Những ý nghĩ tốt về nhau được đọng lại đó là những kỷ niệm quý giá nhất .Ta chỉ có được quyền luyến tiếc -Ước gì trở lại tuổi trẻ ngày xưa ...   ...    ...
                                      Em chào bác
 
Logged
vt738@yahoo.com
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 403



« Trả lời #389 vào lúc: 22 Tháng Hai, 2013, 03:28:01 pm »

             Chào bạn huonghn76, bạn xuanv338, bạn vt738@yahoo.com, bác vanthang341ht cùng các bạn! Tranphu341 rất vui khi được biết các bạn vẫn dành nhiều tình cảm cho Tranphu. Các bạn đã đến thăm nhà lại mang nhiều quà cáp, thơ ca đến nữa. Tinh cảm của các bạn đã làm cho căn nhà của Tranphu đầy ắp tiếng cười vui và đầm ấm tình đồng đội.
       
             Tranphu341 rất cảm phục và cảm ơn bạn xuanv338 bạn đúng là một nhà văn thực thụ. Không ngờ chuyện kể trong buổi nói chuyện đầu xuân mà bạn đã viết lại, kể lại câu chuyện một lần lỡ hẹn mà ân hận suốt bao năm, có thể nói là suốt đời của Tranphu. Về chuyện này thì trong bài viết Phần 1 của Tranphu cũng đã kể về sự lỡ hẹn đi chơi chợ hoa xuân với một người con gái Sài Gòn Tết năm 77 ấy khi mà cuộc chiến tranh BGTN mới xẩy ra rất nhiều người còn chưa biết đến. Trong khi đó thì Tranphu cùng đơn vị đã phải dong duổi dọc miền biên thùy từ Tây Ninh, Long An, Châu Đốc An Giang, Hồng Ngự Đồng Tháp để bảo vệ nhân dân, tiêu diệt bọn diệt chúng phản động Pộ Pốt-Iêng xari.

            Đã đã 35 năm rồi. Cứ mỗi mùa xuân đến là tôi lại thổn thức nghĩ lại lời lỗi hẹn cùng sự ân hận thất hứa. Và tôi cũng biết là suốt 35 qua ở phương Trời xa cũng cứ mỗi mùa xuân đến có một người con gái nay đã là Mẹ, là Bà cũng vẫn còn thổn thức chờ đợi một người hẹn đi chơi chợ hoa Nguyễn Huệ ngày Tết. Phải chăng như các nhà thơ nhà văn đã nói:" Tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Chuyện tình của tôi, lời hẹn của tôi với co gái đó phải chăng cũng là điều dang dở nên mới đẹp. Vâng có lẽ đúng vậy: ĐẸP MÀ BUỒN.

            Sau khi từ dã súng đạn được trở về cuộc sống đời thường với bao khó khăn mưu sinh bươn trải bon chen. Giờ đây tuổi đã cao không phải là tôi không có điều kiện để thực hiện lời hứa đó. Nhưng có nên không? Khi mà cả hai chúng tôi đều đã lên Ông lên Bà. Đều đã có một gia đình đầm ấm và con cái ngày càng trưởng thành. Có nên không khi mà tôi có thể thực hiện lời hứa đó tuy có thật muộn mằn nhưng liệu có làm tổn thương đến những người chung quanh? Đã nhiều lần, đã rất nhiều lần trong tôi thật thổn thức, trong tôi chỉ muốn bay ngay vào Nam mỗi khi mùa xuân về, mỗi khi ngày Tết tới. Nhưng rồi cũng lại chính do cái tính quá kỹ càng của tôi mà tôi lại không thể làm được, không thể thực hiện được. Đúng ra là không thể "trả nợ" được lời hứa đó. Song trong sâu thẳm trong tôi luôn day dứt, luôn có một lời xin lỗi. Đúng ra là một lời tạ lỗi cho sự lỗi hẹn đó. Thôi đành lòng vậy! Vẳng đâu đây vần câu thơ" Tình chỉ đẹp khi còn giang dở". Tôi muốn mối tình này đẹp mãi như vây có được không các bạn? Huh Huh Huh

            Tranphu341 xin được chúc các bạn cùng đại gia đình năm mới luôn có nhiều sức khỏe cùng nhiều niềm vui cuộc sống!

             
  ...Trong cuộc sống,có những con người với ta không phải là ruật thịt,nhưng khi xa nhau ngay cả những năm tháng đầy biến động của cuộc chiến tranh.Ta vẫn tự nhủ lòng mình :Không ,ta sẽ về lại thôi ,sẽ gặp lại thôi.Bởi người đó ta yêu "...

  Câu chuyện của bác làm tôi nhớ lại đoạn kết của truyện ngắn "Ngôi nhà trên cát" của tác giả Dương thu Hương.viết trong những năm cuối của cuộc chiến tranh chống Mĩ cứu ước vĩ đại của dân tộc...

 Sẽ có bao nhiêu cuộc tình dang dở,sẽ có bao nhiêu đêm trăng vắng bóng những đôi lứa yêu nhau, chụm đầu bên bờ con sông yên ả quê nhà.Bao nỗi nhớ mong,chỉ còn là hoài niệm.Bởi vì ở một góc trời nào đó tiếng súng vẫn đang nổ rền vang...Đất nước này,đã từng có một thế hệ như thế...
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM