Cách đây 7 năm khi đoàn ccb của Sư đoàn 341 Thái bình trên đường vào dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Sài Gòn. Đoàn ghé thăm khu vực Quảng Trị - Vĩnh Linh. Nơi đ/v đã đóng quân làm nhiệm vụ một thời. Tranphu nói với người Bí Thư xã là: Thời đó chúng tôi ở đây rất nghiêm nhất là trong quan nam nữ. Người Bí Thư đó nói: Như vậy cũng không phải là tốt đâu. Giá như cứ có một số anh chị em "vượt rào" cản mà có con với nhau thì bây giờ có phải tốt hơn không. Cái quan hệ huyết thống đó làm cho hai quê hương được gần gũi, được giao thoa vùng miền tập tục rất là tốt, rất khoa học. Tranphu thật bất ngờ. Phải chăng người Bí Thư xã đã nói đúng? Phải chăng những cấm đoán của ta có lúc bị giáo điều là không thật đúng?
Vùng dân tộc miền cao người ta có câu:" Kinh già hóa Thổ" Phải chăng các Cụ nhà ta xưa đã biết điều này? Đã cử các quan Triều đình lên trấn ải biên thùy và phải lấy vợ ở đó? Thậm chí động viên có rất nhiều con. Để việc giữ biên cương được thuận được tốt hơn chăng?
Chào bác Trần Phú và các bác
Cuộc chiến tranh để thống nhât đất nước và bảo vệ tổ quốc ở Việt Nam mình nó dài quá . Đằng đẵng mất chục năm trời mà không có thời gian ngơi nghỉ . Tổn thất về con người,về vật chất là quá lớn .Đất nước vừa thống nhất chẳng được mấy thời gian, ta lại phải bước vào một cuộc chiến mới .Cuộc chiến ở Căm Phu Chia và ở biên giới phía Bắc .Đất nước mấy chục ngàn ngày không nghỉ. Thiệt thòi lớn nhất vẫn là những người lính ,về thể xác về tinh thần. Nhất là chị em phụ nữ .Nói như người bí thư xã ở Quảng Trị ,thì ở một khía cạnh nào đó thì đúng .Nhưng cán bộ ,bộ đội của ta xuống vùng sâu ,vùng ven ,nằm ở địa bàn cơ sở ,vẫn có phát sinh chuyện luyến ái .Nhiều đôi đã lấy nhau ,sinh con đẻ cái ,tiếp tục cho một cuộc chiến đấu trường kỳ . Họ chấp nhận hy sinh, tan vỡ mất mát.
Nhưng vấn đề này mà là chủ trương lớn thì có lẽ không ổn . Người lính chúng ta đi chiến đấu ,nó nhẹ nhàng ,thanh thản lắm.Nhiều đồng đội đã viết thư về hoặc trước lúc vào chiến trường ,còn động viên người yêu ở nhà đừng chờ đợi ,mà đi lấy chồng đi. họ đau khổ họ không muốn thế . nhưng bieetws đến bao giờ trở về mà cũng có khi không còn về nữa ...
Hơn nữa sự lo lắng ,phên tán tư tưởng về gia đình ,con cái . Liệu họ có yên tâm ,tỉnh táo để chiến đấu không ? Chưa nói đến nếu chính sách hậu phương quân đội không tốt thì người lính làm sao mà yên tâm đánh giặc .Cho nên tôi cứ thích rằng : MỘT MÌNH, CÓ PHẢI NHẸ MÌNH KHÔNG .
Lính truyền tai nhau rằng ông nào mới lấy vợ hoặc dính đến gái ,vào trận dễ ĐI lắm .đó là sự phân tâm ,thiếu tỉnh táo .Chết thì ai mà chẳng sợ
Thôi thì kiêng đi cho nó lành.