Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 01 Tháng Sáu, 2020, 04:27:35 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tranphu341 - Đoàn bb Sông Lam - Nhiệm vụ Quốc Tế ( Phần 4 )  (Đọc 217194 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #200 vào lúc: 24 Tháng Mười Một, 2012, 01:41:32 am »

Thưa anh TP và các anh chị CCB , hôm nay nhìn những hình ảnh họp mặt sư đoàn của anh TP thật xúc động , cũng như bao cuộc họp mặt , gặp gỡ , thăm chiến trường xưa của các CCB Quảng trị ,  sư 302 , sư 5 , của những người lính tình nguyện Lào và nhiều hơn nữa .

BH cũng từng dự những buổi họp mặt như thế , BH rất xúc động trước những tình cảm của người lính chiến dành cho nhau , chính từ trong cuộc chiến đầy hy sinh, gian khổ và mất mát ấy đã xiết chặt sợi dây tình cảm giữa những người lính với nhau , một thứ tình cảm ấy nhiều người không phải là lính chiến thì không thể hiểu được . BH cũng muốn có những tình cảm đó , nhưng lính thời BH khác rồi , chẳng qua chỉ chịu thiếu thốn một chút thôi nên tình cảm nồng cháy không được như các anh chị . Từ ngày BH vào quân sử thì BH cũng được " hưởng lây " một chút nồng cháy đó Cheesy .

BH xin mượn nhà của anh TP làm vài đoạn thơ ( không biết có được gọi là thơ không ? Grin ) tặng tất cả các anh chị CCB mọi chiến trường , từ Quảng trị , Tây nguyên , AiLao , Kam Bốt , Phía bắc , Tây nam , lấy cảm xúc từ những buổi gặp mặt của các anh chị . Trong đoạn thơ này BH muốn nói lên phần nào những tâm sự của những người lính khi gặp mặt , nên mong các anh chị hiểu về cách xưng hô trong đoạn thơ mà đừng trách BH nhé Cheesy .

Hạnh phúc ngập tràn khi đồng đội gặp nhau .
Nhiều anh em mấy mươi năm lần đầu thấy mặt .
Miệng cười tươi mà sao trào nước mắt .
Muốn ôm thật chặt muốn xiết thật lâu .
Nhớ ngày mới vào lính thưở nào ,
Tóc xanh ,  chân vững , ngại gì gian khó .
Mấy chục năm phong trần gian khổ .
Tóc bạn tôi đã bạc hết rồi .
Chân mỏi , tay run , da trổ đồi mồi  .
Lòng vẫn nôn nao như lần đầu hò hẹn .
Gặp lại đây ôn bao nhiêu kỷ niệm .
Trận đánh nào, được_ mất ra sao .
Niềm vui xen lẫn nỗi  đau .
Vui gặp mặt , đau cho cho người ngã xuống .
Ra quân rồi như chim bay muôn hướng .
Đứa bạn chung A giờ chẳng biết nơi nao  .
Hạnh phúc , ấm no sướng khổ thế nào ?
Đứa ngủ chung hầm , vợ con sao nhỉ ?
Đêm ngủ thẳng giấc hay phải còn suy nghĩ
Ngày mai tiền đâu đóng học phí cho con .
Những đứa bạn chết rừng rậm,  đầu non .
Đã đem về chưa hay vẫn còn nơi ấy .
Bia rượu tràn mà cổ sao khô cháy
Nhớ bạn mình chết khát giữa rừng .
Nhớ thương , đau xót khôn cùng .
Hôm nay gặp mặt ta cùng chia sẻ .
Lâu không gặp, bạn có còn khỏe .
Vết thương còn hành mỗi trở trời .
Huyết áp , khi sụt khi trồi .
Tiểu đường,  mỡ máu , dễ nhồi cơ tim .
Đau khớp nhức mỏi triền miên .
Tôi già , bạn già cố giữ giữ sức khỏe .
Giữ tinh thần sao cho mạnh mẽ .
Dạy cháu con sống có ích cho đời .
Cố giữ cái tình bạn ơi .
Sống sao cho xứng với người ra đi .
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Mười Một, 2012, 02:23:32 am gửi bởi behienQYV7C » Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #201 vào lúc: 24 Tháng Mười Một, 2012, 03:09:11 am »

       Nhũng hình ảnh bác Trần phú đưa lên đẹp quá ,rất hoành tráng.Xin chúc mừng các bác đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 40 năm thành lập sư đoàn 341 ở THANH HÓA
Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2373


« Trả lời #202 vào lúc: 24 Tháng Mười Một, 2012, 08:03:29 am »

         Chào behienQYV7C, bạn Tich Tuong Nhu Le, bạn binhyen1960, bạn vt738@yahoo.com, bạn huonghn76 cùng các bạn! Tranphu341 rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài viết của Tranphu, cùng những bức hình ngày vui gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Sư đoàn Tại Thanh Hóa. Đúng là tối qua vội, Tranphu không kịp chủ thích. Sáng nay Tranphu phải sửa sai ngay. Mong Các bạn thông cảm.
         
        Tranphu rất cảm ơn cùng sự cảm phục behien đã có bài thơ rất hay, rất cảm động. Rất đúng tâm trạng của các CCB sau bao năm mới gặp nhau. Niềm vui mà nước mắt chẩy hoài. Chuyện chen chuyện chưa kịp cảm nhận hơi ấm của bàn tay đồng đội truyền cảm đã phải bắt tay, nắm tay người khác, đồng đội khác. Có những đồng chí cứ hỏi thăm một người mà người đó đứng ngay bên cạnh mà không nhận ra nhau được. 3-4 MƯƠI NĂM. Một quãng thời gian đủ dài để tàn phá sức trai. Để giờ đây ai cũng đã là U 50- U 60-70 cả rồi. Có các Thủ Trửơng cũ Tuổi đã quá cao giờ đây gặp lại lính của mình chỉ khóc. Thật vô cùng cảm động. Cho các thế hệ CCB gặp nhau. Thật cảm động có những CCB đi xe máy từ Hà Giang, Cao Bằng về dự gặp mặt.

       Có lẽ các thời gian cho ngày gặp mặt quá ngắn so với mong muốn của mọi người. Đúng là " Ngày vui Ngắn chẳng tày gang". Sau bữa tiệc của gần 3000 thực khách, các CCB lại tỏa về với cuộc sống của mình trên khắp mọi miền Tổ Quốc. Ai cũng nghĩ nếu lễ kỷ niệm 50 năm liệu còn đông đủ?

       Tranphu chỉ xin phép đưa một vài hình ảnh tượng trưng ngày vui kỷ niệm. Chúc các bạn cùng gia đình luôn khỏe, luôn có nhiều niềm vui cuộc sống!

       
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Mười Một, 2012, 02:24:14 pm gửi bởi tranphu341 » Logged
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #203 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2012, 02:09:56 pm »








Em Thơ chúc mừng anh  tranphu341, nhân ngày gặp mặt của các CCB sư đoàn 341 và gia đình cùng sĩ quan chiến sĩ kỉ niệm 40 năm thành lập sư đoàn. Lâu lắm em mới lại nhìn thấy chị Ngọc, vẫn tươi trẻ khỏe mạnh. Hình ảnh anh post lên rõ và đẹp lắm, ai cũng rạng rỡ nét mặt, nụ cười với niềm tin hy vọng. Anh Vanthang341, Dauthanhson, anh Lập, chị Xuanv338 đều khoẻ mạnh mãn nguyện khi trở về chiến trường xưa thăm cầu chuối, Núi ngàn Nưa, thăm đất Đông Sơn thủy thổ văn hóa trống đồng. Chúc anh Phú chị Ngọc mạnh giỏi hạnh phúc và thành đạt.
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Mười Một, 2012, 02:32:15 pm gửi bởi anhtho » Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2373


« Trả lời #204 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2012, 08:23:25 am »

         Chào các bạn! Tranphu rất trân trọng được nói lời cảm ơn các bạn đã có lời chúc mừng, cổ vũ động viên, ngợi ca về ngày vui gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Sư đoàn 341. Đoàn bộ binh Sông Lam. Cùng với những lời chúc là những vần thơ thật hay thật cảm động của thể hiện rất có tâm, có thầm, có tình, có tài của behien, của huonghn76.
           
        Một lần nữa Tranphu341 vô cùng cảm ơn các bạn! Kính chúc các bạn cùng gia đình luôn mạnh khỏe, luôn có nhiều niềm vui cuộc sống!

        Tranphu xin được tiếp mạch chuyện của phần 4.

      Tám giờ sáng hôm sau,  tôi làm thủ tục thanh toán xuất viện. Xong việc giấy tờ, tôi đi chào tất cả anh em Thương Bệnh binh, đi chào và cảm ơn các Bác Sỹ trong Đại đội Quân y. Đã chữa bệnh, đã chăm sóc tôi trong những ngày qua. Rồi tôi đeo  ba lô về Ban Chính trị Trung đoàn.

      Nhìn thấy tôi từ xa, anh chị em chạy ùa ra đón. Đeo ba lô, xách đồ cho tôi, cười vui rối rít. Tôi hỏi anh em: Hôm nay không phải đi công tác à? Pen Kia nói: Chỉ có mấy người Đồng chí đi thôi, còn ở nhà cả. Chuyện trò thăm hỏi anh em một lúc. Rồi tôi lên báo cáo Ban chính trị. Lúc này anh Cường Phó Chủ nhiệm đã chuyển vùng. Anh Nguyễn Ngọc Liễn Chính trị viên Tiểu đoàn một, mới lên thay. Anh Lưa vẫn Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn. Anh Lưa pha trà mời tôi uống nước. Rồi trao đổi qua tình hình Trung đoàn và công tác Dân dịch vận. Nói chung, tình hình trong khu vực Trung đoàn đảm nhiệm không có gì khác mấy. Mấy xã trong vùng sâu, anh em đã cùng với bạn thay đổi, bầu lại chính quyền. Vẫn còn tình hình địch móc nói với dân. Dân một là do bị áp địch cưỡng bức, có người thì tham lam đưa hàng thuốc men, lương thực cho Pốt đổi lấy vàng. Ta đã bắt được vài vụ. Nói chung tình hình Dân dịch vận đã tạm ổn, nhưng còn rất bận rộn. Các Tiểu đoàn và cả các Đại đội trực thuộc, thì vẫn thường xuyên tổ chức truy quét.

                     Đã có một số trường hợp anh em bị mìn. Lực lượng lớn của Pốt ở đây không còn. Chúng chủ yếu lập căn cứ trong vùng sâu giáp biên giới Thái Lan. Trong đó đang còn rất căng vì mùa mưa, việc vận chuyển gạo, vận chuyển đạn và cứu chữa thương bện binh rất khó. Anh em trong đó sốt rét nhiều lắm. Mà không có điều kiện đưa ra. Ta ở đây bây giờ tương đối thuận lợi. Còn Trung đoàn 270-266 thì vào sâu mãi trong Tà Xanh- Săm Lốp. Sư đoàn thì đóng ở khu vực cua chữ V. Ông Phú về rất kịp thời. Ông nhanh chóng nắm chắc lại tình hình toàn Huyện. Khoảng 5 ngày nữa ông phải trực tiếp lên Tỉnh báo cáo tình hình của Huyện, với Chuyên gia Tỉnh và Bí thư, Chủ tịch Tỉnh Bát Tam Băng.

      Chủ nhiệm Lưa nói một mạch, khi hết công việc anh nói nhỏ với tôi. Cố gắng nắm tốt tình hình để đi báo cáo. Cuối tháng này, có đợt cho các Sỹ quan đi phép đợt đầu đấy, ông có thích đi không? Anh Lưa nháy mắt cười hóm hỉnh. Tôi nói: Ôi! Thế còn gì bằng nữa. Anh cho em đi nhé. Rồi tôi báo cáo với hai anh về tình hình cô The, cô Nhị. Anh Lưa ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Thôi, cho hai cô ấy về cũng được, ở đây cũng đã tương đối ổn định rồi. Sư đoàn mới tăng cường cho mình anh Bé làm phiên dịch. Dân ở đây cũng nhiều người nói được tiếng Việt, nên cũng không phức tạp lắm. Cho họ về còn chồng con gia đình nữa chứ. Nhưng thôi, cứ biết thế để tôi báo cáo với Trung đoàn.

      Tôi ngồi nói chuyện với hai anh một lúc nữa. Anh Liễn Phó chủ nhiệm rất vồn vã với tôi. Trước kia, khi anh về làm Phó Chính trị Tiểu đoàn 1. Tôi với anh không có thiện cảm với nhau lắm. Anh định điều tôi xuống Đại đội, nhưng tôi không đi. Anh rất bực nhưng cũng không sao được. Vì tôi nói lí do: Chỉ còn mấy tháng nữa là tôi ra quân. Các anh đừng để tôi xuống nữa.

                      Khi xẩy ra chiến tranh biên giới. Anh Liễn lấy lí do là điều Đảng viên xuống tăng cường cho Chi bộ cơ sở. Nhưng bây giờ thì mọi vấn đề cũng đã khác. Hai anh em nói chuyện với nhau cũng không gượng nữa. Mà tôi thấy anh như là muốn kết thân nữa là khác, cùng đồng hương Thái Bình mà.
Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2373


« Trả lời #205 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2012, 07:05:40 am »

               Tiêủ ban dân dịch vận lúc này được tăng cường thêm ba người. Gồm anh Tẩy, anh Việt cán bộ Trung đội bị thương đi viện về. Anh Bé phiên dịch là người gốc Sóc Trăng, người Việt lai Khơ Me. Vì vậy trong Ban chính trị, Tiểu ban Dân dịch vận vẫn là rất đông.

            Tôi nhanh chóng cùng anh em nắm lại tình hình chính quyền Huyện, các đoàn thể, cùng Lực lượng vũ trang và tình hình của 24 xã trong Huyện. Những Xã trong sâu như là Bờ ro tui, Thóc Bà Đây, Bồ Ro Thít v.v … Tôi cũng phải xuống tận nơi. Mới ốm dậy, phải đi nhiều, nên tôi rất mệt. Nhưng được cái có động cơ lên Tỉnh báo cáo. Rồi cái hy vọng được về phép đã làm tôi phấn chấn.

                      Riêng cô Nhị, cô The thì vẫn đi công tác cùng nhưng lúc nào cũng buồn buồn, không còn cái vui tươi hồn nhiên như trước. Có thể hai chị em đang nghĩ nhiều đến chuyện được về quê. Hoặc chuyện sắp phải chia xa chúng tôi. Nhị rất khi hỏi chuyện tôi và lại còn có ý tránh xa tôi. Tôi cũng lo Nhị ốm như lần trước. Nhưng chuyện đó không xẩy ra. Như vậy vấn đề đó đã được giải tỏa. Nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy thương thương Nhị thế nào ấy. Tôi nói với cô The phải quan tâm tới Nhị nhiều để Nhị đỡ bị hẫng hụt.

              Đúng 5 ngày sau, tôi cùng Sa Chơn mượn xe máy của Chủ tịch Huyện ông Sua Sóc Côn lên Tỉnh báo cáo tình hình. Từ Huyện Muông Rư Xay lên Thành phố Bát Tam Băng xa khoảng 60 km. Bẩy giờ sáng, hai anh em tôi đi xe máy. Chiếc xe đã cũ, thuộc diện cà tàng. Chạy chậm, đường xóc rất xấu. Cộng với trang bị cồng kềnh. Vẫn phải mỗi người 1 khẩu AK, cùng bao se, lựu đạn, bi đông nước. Có nhiều quãng đường vắng không có người, hai bên đường toàn bờ bụi rậm rạp. Đường rất vắng, Thỉnh thoảng lại có tốp du kích khoác súng ở ven đường. Nhưng cũng không thể phân biệt được ngay họ là du kích hay là lính Pốt, nên cũng thấy "lạnh". Gần 10 giờ trưa, chúng tôi tới Thành phố. Đầu tiên là tôi hỏi thăm vào Đoàn Chuyên gia Việt Nam. Tôi gặp được Bác Trưởng đoàn là ông Phùng Tất Ứng. Ông nguyên là Bí Thư Thị Xã Thái Bình. Tỉnh ủy viên, nhà ở Thị xã  ngay gần nhà tôi. Nên mới mấy câu chào hỏi giới thiệu, bác cháu chuyện trò rất vui. Tôi được biết thêm về tình hình ở quê nhà. Về bố mẹ và gia đình tôi. Tôi nói qua về tình hình toàn Huyện Muông. Ông Ứng nói cho tôi biết tình hình toàn Tỉnh Bắt Tam Băng và toàn CPC. Nói chung còn nhiều vấn đề rất phức tạp. Ông kể ngay một số cán bộ của bạn, ăn ở bên mình vài chục năm. Vợ con ở cả bên Việt Nam, được VN nuôi dưỡng, đùm bọc. Nhưng khi về đây làm cán bộ đầu Tỉnh, đầu Bộ cũng đã có nhiều người có ý muốn không thân VN nữa. Mà có ý dựa vào các nước Tư bản hay Trung lập, có tiền của nhiều. Một số có ý trông chờ vào việc ông XIANUC sẽ về nước, sẽ thành lập Đảng mới gọi là Đảng SơRay Ca v.v..

          Ông nói tiếp, về phía ta cũng có những chủ quan bất ngờ. Nhưng cũng vẫn còn may. Trong những năm kháng chiến, ba nước Đông Dương Đoàn Kết đánh Mỹ. Chúng ta đào tạo cho Bạn (Khơ Me Đỏ) rất nhiều Cán bộ, rồi lần lượt đưa họ về với Cách mạng CamPuChia. Sau một vài năm, lại thấy có một số người chạy sang lại Việt Nam. Nói là những người đi học ở VN về. Thân VN thường hay bị bí mật thủ tiêu, mất tích, chúng ta lúc đó đã không tin họ. Mà còn có ý cho họ là tư tưởng ngại khó khăn gian khổ. Thế nhưng cũng vẫn tiếp đón, cho họ ở lại vùng Tỉnh Hòa Bình. Hầu như tất cả họ đều lấy vợ lập nghiệp tại đây.

             Rồi sự kiện phản động của bọn Phản động Khơ me Đỏ cùng Bành Trướng Bắc Kinh được Phơi bầy. Chính quyền Cách mạng chân chính CPC được thành lập. Rất may cho Bạn là còn số Cán bộ trên. Số Cán bộ này được đưa về nước, đều làm cán bộ Đảng và chính quyền đầu Tỉnh, đầu Bộ. Ông Bí Thư, kiêm chủ Tịch Tỉnh Bắc Tam Băng cũng là trong số lực lượng đấy. Ông nói tiếp: Bây giờ các cậu sang bên đó báo cáo tình hình với Bí Thư Tỉnh Bạn rồi trưa về đây ăn cơm với Bác.
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Mười Một, 2012, 07:36:42 am gửi bởi tranphu341 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1562


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #206 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2012, 09:34:47 am »

    CB chào anh TranPhu341. Chào tất cả các bác. Cuộc chiến tranh giải phóng đất nước CămPuChia xoá bỏ nạn diệt chủng của những người lính tình nguyện Việt Nam. Đó là nhiệm vụ QuôcTế thật cao cả. Đến hôm nay cuộc chiến tranh ấy đã dần xa về dĩ vãng. Nhưng những người CCB là lính tình nguyện VN thời ấy chắc rằng cho đến luc này trong họ tất cả như vừa mới hôm qua. Họ còn nhớ, nhớ đến một cách chi tiết. Đọc bài của anh TranPhu341 người đọc mới hiểu thêm nhiều cái thật nhất, cái ác liệt, nguy hiểm còn hơn cả trận chiến trước quân thù ở từng giai đoạn và cả sau ngày giải phóng đất nước CPC. Cảm ơn anh TranPhu đã có những bài viết như một tư liệu lịch sử mà hôm nay có lẽ không riêng em mà nhiều người đọc mới được biết sâu hơn. Nhất là vấn đề nhân sự từ các cấp để lãnh đạo nhân dân CPC vào thời điểm đó.

   Còn cô Nhị thì sao lại không buồn hả anh? Có là đá đâu? Tất cả các thất vọng trên đời có lẽ chuyện thất tình được đưa lên hàng đầu đấy anh ạ! Tại sao cô Nhị lại có ý xa lánh anh! Xa lánh anh bao nhiêu là biện pháp giảm đi cái đau khổ của người con gái khi yêu mà không toại nguyện. Nhưng em nghĩ cái xa lánh ấy cũng còn một vế nữa là NHI cũng đã xác định được rõ những điều không thể, khi quy định khắt khe không cho phép đối với lính TN VN. Em nghĩ anh TranPhu đã rất vui là đã khỏi bệnh được về tiếp tục với công việc ở giai đoạn đang rất cần có anh. Còn Nhị rồi sẽ nguôi ngoai dần rồi được về quê hương  có một cuộc sống bình yên, có một gia đình hạnh phúc. Đúng là một người lính dân vận như anh! CB chúc anh mạnh khoẻ và tiếp tục viết những phần tiếp theo cho người đọc được hiểu sâu hơn về đất nước CPC. Kính anh
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Mười Một, 2012, 12:30:42 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2373


« Trả lời #207 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2012, 03:01:23 pm »

Ông Phùng Tất Ứng Trưởng đoàn Chuyên gia Việt Nam tại Tỉnh Bát Tam Băng. Năm nay đã 87 tuổi. Khi Tranphu nhắc lại những ngày tháng làm Chuyên gia bên Bạn. Ông rất sôi nổi kể lại nhiều chuyện về thời kỳ đó. Hiện đang sống ở gần nhà Tranphu tại Thành phố Thái Bình. Tranphu chụp hình cùng ông ngày hôm qua.





Logged
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #208 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2012, 08:47:31 pm »

Kính chào bác Trần phú.
Đọc bài viết của bác giới thiệu về bác Phùng Tất Ứng người Thái Bình làm chuyên gia cho nước bạn Căm Pu chia.Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện 35 năm trước.
  Hồi đó chúng tôi đang truy quyét ở thủ đô Nông Pênh.Bỗng có lệnh chuyển quân lên Ta keo. Cuộc chuyển quân khẩn trương đến nỗi có 3 đồng chí trinh sát tiểu đoàn 4 chúng tôi đang đi nhặt chiến lợi phẩm không kịp về để hành quân. Vào ngày (?)3.1.1979(13 hay 23  âm lịch gì đó), trung đoàn giao cho đồng chí chính trị viên tiểu đoàn, người Thái Bình(tôi quên tên)cùng với 3 đồng chí trinh sát trong đó có tôi quay lại Nông Pênh tìm đồng đội.Tôi nhớ  đó là ngày mồng 13 hay 23 tết vì khi chuẩn bị lên đường có ai đó đã nói “chớ đi mồng 3, chớ về mồng 7”.Vì đi ngày này đen lắm.
  Đen đỏ thế nào không biết, chứ vừa vào đến Nông Pênh đã gặp ngay 3 thằng bạn ngay trước cửa nhà ăn của quân khu 7(?)
   Trong chuyến về thủ đô lần này thủ trưởng tôi tình cờ gặp một người đồng hương  Thái Bình vừa được điều sang làm cố vấn cho chính quyền bạn.Được gặp người đồng hương đang chiến đấu trên đất bạn, ông cố vấn người Thái Bình vui lắm. Ông mời chúng tôi tới dinh cố vấn của ông.Ông ở trong một ngôi nhà cao tầng.Ông có thanh minh với chúng tôi, vì nước bạn đang còn gặp nhiều khó khăn nên không có gì để giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi ở trong dinh ông cố vấn đến sáng ngày (?) 7 thì chia tay.Không ngờ lại “về ngày 7” anh ạ.
  Mờ sáng, tôi ra sân đánh răng thì bất ngờ phát hiện thấy một con rùa ở ngay góc sân.Không hiểu con rùa ở đâu tới? Tôi gọi thủ trưởng lại chỉ vào con rùa và bảo: Thủ trưởng ơi người ta bảo “gặp rắn thì đi, gặp quy thì vê”.Tôi đề xuất: Hay ta hoãn mai hẵng về.Thủ trưởng tôi không đồng ý.
Trên đường về từ thủ đô Nông pênh đến thị xã Tà keo chúng tôi bị phục xe hai lần.May mà địch bắn dở không thì đã ăn kẹo b40 rồi. Sau này về chiến đấu thủ trưởng tôi hy sinh.
  Tôi thấy anh nhắc đến bác Phùng Tất Ứng người Thái Bình  từng làm cố vấn cho bạn. Thì tôi tin chắc bác ấy biết người đồng hương Thái Bình của thủ trưởng tôi.Biết đâu bác Ứng lại chính là người bạn của thủ trưởng tôi?
Thật buồn cười phải không anh? Nhắc đến chuyện mà tên người lại không nhớ.
  Chúc anh khỏe.
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Mười Một, 2012, 09:48:20 pm gửi bởi vaphothotu » Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
vaphothotu
Thành viên
*
Bài viết: 496


Một thời. Ai có nhớ?


« Trả lời #209 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2012, 08:56:58 pm »

Kính gửi bác Phùng Tất Ứng
Cháu gửi anh Trần Phú một mẩu chuyện về cuộc gặp gỡ bất ngờ giừa người thủ trưởng của mình với một người đồng hương Thái Bình sang làm cố vấn cho bạn.Bác nói đoàn Thái bình sang làm cố vấn có 9 gười thì cháu tin chắc rằng trong đó ân nhân đã cưu mang thầy trò chúng cháu trong thời gian lưu trú tại Nông pênh.Cháu thật có lỗi khi không nhớ tên thủ trưởng của mình và nhớ tên ông cố vấn.
Nếu biết được điều gì lên quan đến câu chuyện trên bác cố gắng nhắn cho cháu tý nhé. Được không ạ?. Cảm ơn bác nhiều. Chúc bác khỏe.
Cháu: Chiến sĩ tình nguyện d4,e 52. f320.
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Mười Một, 2012, 09:02:12 pm gửi bởi vaphothotu » Logged

Mời các đồng chí xem thông tin chi tiết trên Blog http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/         
 và blog Quê cha đất tổ http://blogtiengviet.net/Phan2
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM