Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 11:44:09 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tranphu341 - Đoàn bb Sông Lam - Nhiệm vụ Quốc Tế ( Phần 4 )  (Đọc 235004 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #180 vào lúc: 19 Tháng Mười Một, 2012, 09:33:56 am »

               Chào bác Trần Phú và các bác .Rất mừng khi bác Phú đã khỏe ra căn bệnh sốt rét đã bị đẩy lui .Thế là bác khỏe lại rồi để còn chuẩn bị 22-,11 này vào Thanh Hóa tổ chức thành lập sư 341 nữa chứ .Cũng,là nhờ bác sĩ cứu chữa y tá chăm sóc .Rõ là cũng tự mình cứu chữa cho mình là chính ,nhờ có có me chua và mật dân để quên .Cũng chẳng tìm thấy nơi đây có sự nghi ngút của bát cháo hành . Cũng thương bác lúc ốm thế này mà lại thiếu hẳn sự sự chăm sóc của hai cô gì gì ấy ấy .
          Thôi thì chót mang lấy nghiệp vào thân .Thì chớ có trách trời gần trời xa .
        Mùa mưa rau cỏ phát triển rầm rộ ,cứ vi ta min rau ấy ,cũng chữa được khối bệnh đấy . Chẳng phiền ai cũng chẳng phải nhờ ai .Mà rồi phải thêm lụy phải không bác
           Mừng cho bác tai qua nạn khỏi, dù họ có vương một chút nước mắt .Nhưng Phú ta đây đỡ phải nghĩ ngợi dài lâu.
             Anh em đang đợi thông tin các mặt từ bác...
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Mười Một, 2012, 10:18:59 am gửi bởi huonghn76 » Logged
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #181 vào lúc: 19 Tháng Mười Một, 2012, 06:54:18 pm »

         "Sáng nay Tươi Hồng, mời em đến chơi. Với đôi môi hồng, nàng sẽ hát ca, a á a a Gặp nhau trong nắng tươi hồng”..

.....Tôi thoáng nghĩ: Phải chăng vùng này, nhiều cá chết, thực vật chết và biết đầu cánh đồng kia rất nhiều người chết. Nên rau ở đây tốt và ăn ngọt đến thế. Thoáng chút liên tưởng, tôi rùng mình, không dám miên man nữa.


Bài hát ấy là " chủ nhật tươi hồng " hồi xưa BH nghe hát nhạo thế này " sáng ăn cơm sườn , chiều ăn nước tương , tối leo lên giường nằm coi cải lương a á a a à a á a à " Cheesy . Thời gian ấy sáng chủ nhật có chương trình ca nhạc nước ngoài và có nhiều ca khúc nước ngoài được viết lời Việt .

Ngày BH mới vào quân đội lúc ăn cơm là mấy anh kể đủ chuyện cho đám con gái ớn không dám ăn thế là mấy ảnh ăn hết luôn Cheesy , có lần ăn cá trê dầm nước mắm gừng ăn với rau sống , thế là các anh kể " ở đồng tháp cá trê hay rúc trong mả , nhiều khi cải táng bắt cả gánh , vàng ươm , béo ngậy " thế là từ đó BH sợ cá trê luôn Grin . Thời Kampuchia mới giải phóng , khô cá tra biển hồ bán ở sài gòn nhiều , lúc ấy BH thấy nó béo ngậy cũng nghĩ như anh Phú vậy ,  BH nghĩ " không chừng pốt nó giết người quăng xuống nên cá tra nó mập"  nên lúc đó không dám ăn , dù biết rất ngon Cheesy , sau này vài năm mới dám ăn , hihi .

 

       Hà hà..Trần Phú - người đẹp trai một tí cũng có khác ghê; anh chàng yta262 ở tận đẩu tận đâu cũng ghé thăm một tí này, Hương HN cũng cầm cốc trà từ HN sang nói ghé một tí này...xuanxoan ở tận miền trung cũng vượt đèo hành quân ra nghỉ một tý để xem cô bé hiền nói sạo một tí tẹo mà anh thấy hết mệt luôn; Anh trần Phú sau một tí này,

Anh xuanxoan " mượn " bản quyền " một tí "  nhiều quá nhé Cheesy .
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Mười Một, 2012, 06:59:42 pm gửi bởi behienQYV7C » Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #182 vào lúc: 20 Tháng Mười Một, 2012, 07:09:50 am »

         Chào bạn xuanxoan, bạn huonghn76, bạn behien cùng các bạn! Tranphu341 rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài viết kể chuyện của Tranphu trong những ngày tháng "ốm đau" nơi xứ người đó.

          Đến hôm nay đã 33 năm rồi mà những kỷ niệm, những hình ảnh của những ngày sốt rét cùng lời ca tiếng nhạc của bản " NGÀY CHỦ NHẬT TƯƠI HỒNG ĐÓ" vẫn còn hằn sâu trong ký ức, vẫn sống động một thời hào hùng. Mà không ít gian khổ khắc nghiệt.

         Tranphu341 rất cảm ơn các bạn đã quan tâm chia sẻ. Đó là điều khích lệ, để Tranphu tiếp tục bài viết kể chuyện của mình. Cảm ơn behien đã nói thêm về bài hát vui tươi nhỉ nhảnh trẻ trung " Sáng chủ nhật tươi hồng đó"
             Chúc các bạn cùng gia đình luôn có nhiều sức khỏe, cùng nhiều niềm vui cuộc sống!
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #183 vào lúc: 20 Tháng Mười Một, 2012, 12:32:43 pm »

... thế là các anh kể " ở đồng tháp cá trê hay rúc trong mả , nhiều khi cải táng bắt cả gánh , vàng ươm , béo ngậy " thế là từ đó BH sợ cá trê luôn Grin . Thời Kampuchia mới giải phóng , khô cá tra biển hồ bán ở sài gòn nhiều , lúc ấy BH thấy nó béo ngậy cũng nghĩ như anh Phú vậy ,  BH nghĩ " không chừng pốt nó giết người quăng xuống nên cá tra nó mập"  nên lúc đó không dám ăn , dù biết rất ngon Cheesy , sau này vài năm mới dám ăn , hihi .

 Có gì đâu mà BH đã "nôn" ra mật xanh mật vàng vì sợ thế? Grin

 Cứ theo định luật bảo tồn thì vạn vật trên trái đất này không hề mất đi mà nó chỉ được chuyển thể từ dạng này sang dạng khác, con người chúng ta cũng vậy, cát bụi thì lại trở về với cát bụi, hôm nay là con người nhưng 100 năm hay 1000 năm nữa cũng chỉ còn là nắm xương tàn, 75% nước trong cơ thể lại trở về với nước, những chất còn lại sẽ lại trở về với nguyên gốc của nó.

 Sự cùng cực tới tột cùng sẽ làm con người mất đi sự lựa chọn vì chẳng có gì khác để lựa chọn. Lính ở K chẳng ai muốn phải uống nước tiểu của nhau, chẳng ai muốn phải ăn uống nước ở trong mấy ngôi mộ tập thể, hoàn cảnh bắt buộc và không còn sự lựa chọn nào khác. Lâu lâu cứ nhớ lại cái cảnh trong mùa khô tháng 3.1979 lúc đánh Amleang, cả 1 tiểu đoàn "lang thang" giữa cái nóng như thiêu đốt và trước sau phải trái đâu đâu rừng cùng lửa cháy ngút trời, khói bụi, tro tàn bay lên cuồn cuộn và lính ta nhịn khát đến 3 ngày trời không tìm đâu ra nước, lúc vớ được chậu nước đang mổ gà của bọn Pốt, đỏ lòm lẫn máu cùng phân gà, lính xông vào tranh nhau bê cả chậu lên uống ừng ực đến mất hết cả lý chí, không tự kìm nén nổi bản thân mình và chỉ còn lại duy nhất một bản năng thôi thúc, đó là phải uống để thỏa được cơn khát đang xé nát cổ họng với cái miệng khô đặc quoánh, nóng như lò than, sức nóng bốc lên mắt cảm giác như muốn lồi con mắt ra, mọi thứ trong tầm nhìn nhòa đi, loang loáng trong tầm nhìn và ai mất đi khả năng tự kìm chế thì bắt đầu sinh ảo giác. Khi đó chỉ còn lại duy nhất một bản năng, đó là bản năng động vật và sẵn sàng chấp nhận tất cả để tồn tại.

 Cũng nhờ trải qua hoàn cảnh đó, lính ta tự đúc kết lại cho mình kinh nghiệm sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt để rồi sau đó giảm thiểu được khó khăn trong cuộc sống hiện tại, quan trọng hơn là biết chấp nhận và khắc phục thực tại, đơn giản cứ nghĩ so với ngày đó thì bây giờ hay lúc này chẳng đáng gì ...vv hoặc lúc đó còn đáng sợ hơn nhiều lần ...vv. Thế là thấy nhẹ nhàng hơn, vui vẻ chấp nhận hơn.
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #184 vào lúc: 20 Tháng Mười Một, 2012, 12:50:30 pm »

Hihi , thì BH ở vào thế còn lựa chọn được mà Cheesy , chứ lúc BH học ở trường QY thì không có cá trê hay cá tra mà ăn nữa , toàn ăn khô mục , muốn tìm xương cá còn không ra Cheesy . Nhưng cũng nhờ vào quân đội mà biết nhiều thứ . Vậy chứ BH có ông anh cũng lính K mà ổng kiêng đủ thứ , kiêng rắn , chuột , rùa , trâu , mà anh ấy là lính trinh sát mặt đất chứ phải lính kiểng đâu , có khi đi trinh sát cả tháng mới về đến đơn vị ấy chứ .
Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #185 vào lúc: 20 Tháng Mười Một, 2012, 02:02:49 pm »

      Tôi đã khỏe. Nhị vẫn đến thăm tôi đều và cũng rất vui vì thây tôi khỏe lên nhanh. Tôi nghĩ đã đến lúc phải nói hết với Nhị về tình cảm, suy nghĩ của tôi và kỷ luật của Quân tình nguyện VN để cho Nhị hiểu.

      Một buổi trưa, cô Nhị và Cô The đến thăm. Tôi thấy chọn thời điểm nói chuyện ở đây tốt hơn. Nên xin lỗi cô The, cho tôi nói chuyện riêng với Nhị. Tôi nói Nhị đi ra gốc cây me già gần đó ngồi nói chuyện. Ôi! Thật khó nói. Trong lúc Nhị thì thật là vui, còn tôi không biết mở đầu như thế nào. Trầm tư một lúc, rồi tôi cũng cất lời. Đầu tiên là tôi cảm ơn Nhị cùng anh chị em, đã thường xuyên chăm sóc tôi rất ốm đau. Tôi nói tiếp: Riêng với Nhị, anh thật lòng cảm ơn em. Em đã có tình cảm quý mến anh ( không hiểu sao tôi lại chuyển ý ngay được )

      Anh cũng rất quý mến em cùng mọi người. Nhưng anh rất buồn, rất bực và bất lực, khi mà anh không thể làm được điều gì khác. Ngoài sự trân trọng tình cảm của em, cũng như là trân trọng tình cảm của mọi người trong đội công tác. Em thấy đấy, Quân đội VN rất nghiêm khắc trong các quy định quan hệ với dân. Các anh bị cấm đoán rất nhiều thứ. Nhất là các anh là Cán bộ, là Sỹ quan, là Đảng viên, thì lại còn có các quy định khắt khe hơn nữa. Anh không thể được phép yêu hay lấy người CPC làm vợ, vì nhiều lý do chính trị. Em thấy cái vụ anh Phạm Anh Xướng đấy. Nếu ở VN, thì có gì nặng nề đâu, hoặc là người CPC với nhau cũng vậy. Còn anh Xướng đã bị xử bắn đấy. Em thấy kỷ luật của Quân đội VN có nghiêm khắc không?
 
      Anh biết em quý mến và yêu thương anh. Anh không được phép đối lại, không được phép chấp nhận tình yêu, tình cảm đó. Nếu đơn vị mà biết được anh em mình nẩy nở tình cảm với nhau thì anh sẽ bị kỷ luật. Mà kỷ luật nặng. Anh sẽ phải bị điều xuống các đơn vị xa, trong rừng Tà Xanh, Săm Lốp ngay. Chính vì thế, mà anh xin lỗi em. Hôm trước, chính anh là người đã nói anh Hùng sang kể với em là anh đã lấy vợ ở PnomPênh là vì thế. Anh sai. Anh đã làm cho em buồn lòng, làm em ốm. Nhưng hôm nay, anh phải nói chuyện với em, nói hết với em, để em hiểu thêm về anh, hiểu thêm về Quân tình nguyện VN. Để em đừng hy vọng gì vào anh.

      Nhị bất ngờ khi tôi đặt vấn đề này. Nhị nhìn tôi đăm đăm. Rồi Nhị khóc, đầu tiên là hai hàng nước mắt ứa ra lăn dài xuống hai gò má. Rồi Nhị gục mặt xuống hai gối, khóc hu hu thành tiếng trong sự kìm nén. Tôi ngồi yên để Nhị khóc. Lúc sau tôi nói nhẹ: Nín đi em, đừng khóc nữa. Anh vẫn quý mến em, vẫn trân trọng em như những ngày qua mà. Chỉ có điều anh phải nói ra để em không hy vọng về anh. Anh thấy tình hình công việc ở đây đã tương đối ổn. Em và chị The đã muốn về quê chưa? Nhị vẫn khóc, người rung lên. Tôi cũng không biết an ủi Nhị Thế nào được nữa. Tôi ngửa mặt nhìn Trời. Trời trưa nắng to. Dưới gốc me già lưa thưa lá, có những quả chín khô còn sót lại dính đeo trên cây lúc lắc qua lại tạo lên tiếng kêu như tiếng nhạc buồn. Khi gió thổi, một vài cái lá me rơi lả tả, bay đậu nhẹ như trang trí lên tóc, lên vai Nhị. Những bóng nắng xiên qua các kẽ lá, nhẩy nhót đung đưa, dung đưa. Phải chăng tất cả đang chế diễu tôi. Chế diễu sự hèn nhát của người trai đang nguy biện, đang chạy trốn tình cảm, tình yêu của tạo hóa. Của người con gái, của người phụ nữ đang muốn dâng tặng cho mình. Tôi định quàng tay ôm vai dỗ Nhị. Nhưng như phản xạ tự vệ, tôi ngừng tay lại. Rồi đảo mắt nhìn chung quang như là xem có ai đang theo dõi. Tôi thấy tôi thật bất lực, thật hèn. Tôi cũng phải cố gắng, rất cố gắng để ngăn không cho nước mắt chẩy ra.

                  Định tâm lại, tôi nói tiếp: Anh được biết Sư đoàn tăng cường cho Trung đoàn thêm phiên dịch đã được đào tạo. Nếu em thấy cần phải về quê, hay về PhnomPênh sống. Hoặc em về chỗ em trai ở bên Châu Đốc, An Giang, Việt Nam. Thì anh sẽ tạo điều kiện giúp em.
Logged
hong c9d3e866
Thành viên
*
Bài viết: 703


« Trả lời #186 vào lúc: 20 Tháng Mười Một, 2012, 03:08:12 pm »

   Chào bác Tranphu341.
 Đọc những dòng tâm sự của bác, tôi thật sự khâm phục. Bác thật dũng cảm, dám nói và nói ra được những suy nghĩ, điều kiện của bản thân để khước từ tình yêu của một cô gái. Cuộc đời người lính trong chiến tranh quá khắc nghiệt, một tấm lòng thật trong sáng .
  Theo chân bác.
Logged
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #187 vào lúc: 20 Tháng Mười Một, 2012, 03:30:45 pm »

             Chào bác Trần Phú . Thực sự lúc này ,hoàn cảnh chớ trêu ,nên mới phải vậy có phải không bác .Cũng chẳng có cách nào hơn .Bác nói ra làm cô Nhị đau lòng ,nhưng không thắng thắn nói ra,thì sự ám ảnh luôn luôn là mối lo .Nó là sự đè nặng không để cho tâm hồn bác được thảnh thơ
                 Như vậy đấy tình yêu nó có tiếng nói riêng của nó.Khi hai trái tim không đồng điệu để mà chung cùng một nhịp thì làm gì có tình yêu . Bác ạ sự thẳng thắn trung thực đó của bác là đúng mức và cần thiết ,vì đâu còn có cách lựa chọn nào khác .Ở đời yêu thì nhiều nhưg lấy thì chỉ có một .Bác đã có làm gì đâu để mà chạnh lòng mà ám ảnh .Có chăng nữa thì chỉ là bác Phú chạy chốn tình yêu. Và cách nói dối của bác vẫn còn là đáng yêu gấp bội phần . Và bác cũng thể nói ra là :Anh cũng yêu quý em đấy chứ .Nhưng còn yêu quê hương ,yêu đất nước ,anh còn phải về làm bổn phận làm con với mẹ anh.
                   Nỗi buồn của cô Nhị rồi cũng qua .Bạn đọc cảm phục bác là đã làm đúng .Không toan tính lạm dụng như một số người khác
                                             CÓ YÊU THÌ NÓI RẰNG YÊU .KHÔNG YÊU THÌ NÓI MỘT ĐIỀU CHO SONG.
Logged
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #188 vào lúc: 20 Tháng Mười Một, 2012, 03:45:21 pm »

             Chào bác Trần Phú . Thực sự lúc này ,hoàn cảnh chớ trêu ,nên mới phải vậy có phải không bác .Cũng chẳng có cách nào hơn .Bác nói ra làm cô Nhị đau lòng ,nhưng không thắng thắn nói ra,thì sự ám ảnh luôn luôn là mối lo .Nó là sự đè nặng không để cho tâm hồn bác được thảnh thơ
                 Như vậy đấy tình yêu nó có tiếng nói riêng của nó.Khi hai trái tim không đồng điệu để mà chung cùng một nhịp thì làm gì có tình yêu . Bác ạ sự thẳng thắn trung thực đó của bác là đúng mức và cần thiết ,vì đâu còn có cách lựa chọn nào khác .Ở đời yêu thì nhiều nhưg lấy thì chỉ có một .Bác đã có làm gì đâu để mà chạnh lòng mà ám ảnh .Có chăng nữa thì chỉ là bác Phú chạy chốn tình yêu. Và cách nói dối của bác vẫn còn là đáng yêu gấp bội phần . Và bác cũng thể nói ra là :Anh cũng yêu quý em đấy chứ .Nhưng còn yêu quê hương ,yêu đất nước ,anh còn phải về làm bổn phận làm con với mẹ anh.
                   Nỗi buồn của cô Nhị rồi cũng qua .Bạn đọc cảm phục bác là đã làm đúng .Không toan tính lạm dụng như một số người khác
                                             CÓ YÊU THÌ NÓI RẰNG YÊU .KHÔNG YÊU THÌ NÓI MỘT ĐIỀU CHO SONG.

Nói chung về lỳ về tình gì anh TP cũng đúng hết phải không anh huonghn76 Cheesy . Về lý thì còn nhiệm vụ , kỷ luật , quê hương đất nước , tình hữu nghị ....

Về tình thì anh TP đâu có yêu thì dứt khoát cho nhẹ lòng cả 2 bên chứ tình tính tang có khi khỏi về VN là khác anh TP nhỉ Cheesy .
Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #189 vào lúc: 21 Tháng Mười Một, 2012, 07:22:08 am »

     xuanv338 chào bác TrânPhú. Chào tất cả các bác. xuanv338 chúc tất cả các bác có một ngày mới được mọi sự như ý.

       Đọc bài của bác TranPhú hôm nay mới thấy thật cảm phục bác trước tình cảm người con gái CPC với người lính tình nguyện VN. Có lẽ  Kỷ luật, tình cảm yêu thương cha mẹ và gia đình, tình cảm quê hương đất nước đã nhào nặn vào nhau tao thành sức mạnh lý trí giúp bác Tran Phú vượt qua tình cảm của người con gái đất Chùa Tháp đã dành cho anh. Anh đã phải nói ra cái việc đau lòng nhất về hình phạt của người sĩ quan là đồng đội của mình. Lý do này chắc nàng Nhị sẽ không thể trách anh là phũ phàng với tình cảm của cô. Nếu là cô Nhị thì CB cũng buồn lắm chứ! Chỉ buồn thôi chứ không nỡ trách anh.

   Câu chuyện Bác TránPhu đã bố cục một cách chặt chẽ bác xử lý tình thế thật có lý lại có tình. Tất cả mọi bề được trọn vẹn. Người đọc không thể có lời bàn gì nữa. Chỉ có lời khen cái nghệ thuật khéo léo của người lính dân vận quê Lúa TB.   xuanv338 chào anh và hẹn gặp lại.
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Mười Một, 2012, 07:27:39 am gửi bởi xuanv338 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM