Ngày còn nhỏ em sống ở Thái nguyên ,cách công viên trung tâm tp chừng 3 km .Nói tới Thái nguyên phải nói đến con Sông cầu NƯỚC TRONG XANH và chảy lững lờ ôm lấy tp . đó là một vẻ đẹp của tp này .
còn đâc sản về món ăn như quả trám nhồi thịt như hình dưới là chính xác
nhưng khi tiếp khách người ta mới nhồi thịt như vậy vì làm rất mất công , thông thường quả này phải muối chua như muối rau cải vậy ,bỏ hột và kho với cá con -cá cơm ,ăn rất được cơm và giá lại rẻ .
Thái nguyên còn một đặc sản nữa là chè (Trà) móc câu . chè này khi pha nước ra màu xanh ,mới uống thì đắng chát nhưng uống xong lại có vị ngọt nơi cổ họng .
(cá nhân em biết trồng chè ,hái chè và sao chè thành phẩm ) .
Còn một vấn đề đáng nói nữa là : ở những thập niên 80 của thế kỷ trước ,cơn lốc đào đãi vàng rộ lên ở tỉnh này kéo theo rất nhiều con em địa phương tham gia tìm vận may và làm giàu . giàu đâu không thấy chỉ thấy xuất hiện vô số những con nghiện xì ke vật vờ tại các địa phương xã thôn ,số lượng này thuộc loại cao trong cả nước .
Trong tỉnh Thái Nguyên mật độ người cũa đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 50% ,chủ yếu là các dân tộc : TÀY ,NÙNG ,DAO ,TRẠI ,MÔNG ,MÈO ,TRẠI ........
khi việt nam mới giành được độc lập năm 1945 bác Hồ và trung ương quyết định thành lập KHU TỰ TRỊ VIỆT BẮC gồm một số tỉnh trong đó có Thái nguyên . do ông CHU VĂN TẤN làm chủ tịch .( về nguyên tắc Khu tự trị có văn hóa riêng ,tiếng nói riêng và chế độ pháp luật riêng ) nói nôm na như một nước chư hầu của Việt nam vây . mãi đến năm 197? mới giải thể khu tự trị này .