TÌM ANH
Anh nằm đâu giữa đất rừng xứ lạ
Nơi rừng sâu hay đáy giếng chiến trường k
Trong ngàn vạn tấm bia vô danh trên mộ
Có tấm nào? đâu là mộ anh tôi!
Về đi anh nơi đó có gì vui
Không người thân hồn lạc giữa quê người
Đồng đội, các em đón anh về với mẹ
Anh linh thiêng mách bảo chỗ anh nằm.
Lại một đêm em thức trắng, một đêm
Nghĩ về anh, thương mẹ khóc mỏi mòn
Anh nằm đâu giữa trời mây cây cỏ
Đất chỗ nào thấm máu đỏ hồn anh?
Chẳng tìm thấy anh! không xương tàn di vật.
Đưa anh về mang nắm đất gọi tên anh !!!
Về anh nhé! về cùng em gặp mẹ
Ba chục năm có lẻ lạc anh rồi.
Không được khênh linh cữu như bao đồng đội
Không có kèn không nhạc chẳng tiêu binh.
Chúng em nâng anh trọn đủ hai bàn tay bọc vải đỏ
Nén nhang trầm cháy rát bỏng lòng em.
Từ hôm nay đoàn thêm một thành viên
Bữa ăn thêm chén suốt chặng đường về.
Ngày anh đi mới tròn mười tám tuổi
Nay anh về đồng đội tóc pha sương
Làng xóm quanh anh bà con cô bác
Đón anh về giữa lòng MẸ -đoàn viên.
Hưng em ! Đọc tâm sự của em , rồi đọc bài thơ của em , chị chảy nước mắt rồi Hưng à .
Đêm nay , chắc không phải riêng mỗi mình chị thao thức khó ngủ đâu , mà chị hình dung ra Mẹ và gia đình em cũng đang thao thức phải không ? nhớ người không về em à .
Đã bao nhiêu năm nay nỗi nhớ những anh em ra đi mãi mãi không về cứ xoắn , xứ xoáy vào tâm can có bao giờ nguôi ?Chị ở phẫu nên chị đã nghẹn lòng chứng kiến thật nhiều thật nhiều sự ra đi vội vã , suốt 4 năm tròn để rồi trở thành 1 dấu ấn không bao giờ phai trong tâm trí của mình . Những anh em may mắn được trở về sau cuộc chiến như anh chị luôn ở trong tâm trạng tự thấy bản thân mình có lỗi khi đứng trước các gia đình Liệt Sĩ, Mảnh đất K , Đang Kum , Nam Sấp , CML ngày nào …cứ như là có một sức hút linh thiêng không cưỡng được để rồi hàng năm … thay phiên nhau hết người này đến người kia quay trở về nơi đau thương nhất trong cuộc đời binh nghiệp của mình .
Chẳng phải đến với đền đài Ăng Ko huyền bí , mà các anh muốn lần nữa , thêm một lần nữa khi sức khỏe còn cho phép để nhìn lại nơi đồng đội mình đã ngã xuống,lục lọi trí nhớ , tỉ mẩn tìm lai gốc cây , khe đá nơi mình đã cõng , đã đặt bạn bè nằm xuống , rồi rủ rỉ nói với nhau : ở chỗ này nè tao đã rớt nước mắt vuốt mắt thằng bạn học từ cấp 1 thân nhau lắm , nhà nó gần nhà tao nghèo rớt mồng tơi ,Mẹ nó chỉ có 1 thằng con trai nó chết rồi mẹ nó giờ khổ lắm….đoạn này bị vây rát quá , tao bị thương vô tay thấy thằng …xông lên, chạy vài bước thì tao thấy nó khựng lại máu từ người tuôn xối xả ..nó ngã xuống cạnh tao…bị thương nặng hơn tao ,,giờ chẳng biết nó ra sao ?...
Cách đây gần 5 năm chị đã từng ở trong tâm trạng đau đáu nhớ về những nơi này , đã 2 lần lẳng lặng một mình chị qua K, thê nhưng khả năng của chị về giao tiếp , rồi đường đi đến SiSoPhon chị không còn nhớ tí chút nào hết nên chỉ đến được Nông Pênh , nhìn về phía Sisophon bâng khuâng cảm giác khó tả ..rồi thôi, nhưng vẫn mãn nguyện .
Tuy không được thỏa nguyện trở về CML nhưng lúc đó với riêng chị thì chỉ cần đặt bàn chân của mình lên đất K thôi là đã có cảm giác về gần với đồng đội mình lắm rồi, xương cốt đồng đội mình lẫn hết vào đất rồi … đêm đến ngồi ở dòng sông trước Hoàng Cung nhìn dòng nước lững lờ trôi …cứ thấy máu thịt đồng đội mình tan vào trong đó .
Hưng em , em và gia đình đừng nói lời cám ơn , biết ơn mà lòng anh chị nghe bùi ngùi , đau xót ,chính các anh chị mới là những người suốt đời chịu ơn các anh như anh Phước và gia đình .
Chị không đi chuyến này nhưng chị hiểu các anh ,những việc làm với các gia đình Liệt sĩ dù có tận tâm tận lực đến cở nào đi chăng nữa ..cũng vẫn còn là bé nhỏ lắm so với sự hy sinh của các anh .
Mang nắm đất từ K về dâng Mẹ , và cho anh chị nói lời biết ơn từ trong sâu thẳm lòng của anh chị dành cho Mẹ , cho gia đình.
Thế nhé em , lời tự sự của riêng chị , một trong vô số đồng đội của anh Phước ,