Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 08:59:26 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: '' Chúng tôi lính F 5, MT 479: Phần 6 ''  (Đọc 240295 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #460 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2012, 03:20:03 pm »

Em nhìn sơ đồ nên không biết Đăng Kum có gần" ngã ba con voi" không ạ? Vì gd em rất muốn ở Đăng Kum lâu hơn theo lịch của các anh dự kiến(đến chiều hôm đó) để được gần các anh lâu hơn và để tìm hiểu thêm xung quanh khu vực đó...để về rồi có nhiều chuyện kể lại cho mẹ và những người trong gd rằng: Ba chị em đã tìm hết khu vực đó rồi.. xương máu của các anh đã tan vào đất rừng nên chúng con đã đào lên và mời anh về cùng để được đoàn tụ cùng gd, cùng mẹ sau bao năm bơ vơ nơi đất lạ xứ người... Có được không anh?

Cô Hưng, đường vào Đăng Kum từ ngã ba Con Voi theo đường chim bay là 16,6km, theo thực địa chừng 18km. Nhưng hiện đường giao thông không thuận lợi vì đó là đường đất đỏ cấp phối, qua suối Cạn bằng ngầm bê-tông. Còn qua suối Sâu và suối Non Mak Mun thì chưa biết có ngầm hay cầu chưa vì bản thân tôi chỉ mới ngồi xe ô tô đi tới suối Cạn. Đường giao thông chính hiện nay để vào Đăng Kum xuất phát từ ngã ba Kút-tà-sót (Kuttasat) theo đường chim bay dài 16km, theo thực địa khoảng 18km. Chúng ta sẽ đi theo đường nào tùy bác alik21 làm việc với tài xế. Nguyện vọng của số đông anh em chúng tôi là hành quân bằng con đường xưa em đi tức từ ngã ba Con Voi đi vào. Tuy nhiên nếu tài xế bó tay thì mình đành chịu.



Nguyện vọng của gia đình cô Hưng muốn ở Đăng Kum cả ngày chúng tôi sắp xếp được. Vì đoàn chúng ta đông, có thể bố trí 1 vài người ở Đăng Kum cùng với gia đình. Trong thời gian anh em chúng tôi đi thăm bà con phum Sophi cách đó không xa thì gia đình cô cứ ở Đăng Kum. Nơi đó có chùa, mình có thể vào đó tá túc hoặc liên hệ đưa tiền cho người của nhà chùa nấu cơm cúng dường các bậc tu sĩ và cúng tế các liệt sĩ của ta.
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Mười Hai, 2012, 07:53:15 pm gửi bởi H3 Hùng » Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #461 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2012, 03:50:08 pm »

Sẵn có cô Hưng vào mạng, tôi xin nói thiệt là tôi có nghe thông tin từ các anh CAVT nói lại mới đây thôi: sau trận đánh đó (ngày 6/3/1979) bọn Pốt đã đánh xe đò chở xác anh em ta sang Thái để báo công. Khả năng hài cốt anh em ta còn nằm đâu đó vì đất Thái có chủ họ không để anh em ta phơi thây lâu ngày đâu. Nhiều khả năng là họ đào hố lấp đất chôn vào đâu đó... Việc này nếu chịu khó sưu tầm tin tức chắc là có manh mối chứ không phải là vô vọng. Nhưng với anh em chúng tôi thì không thể vì không có thời gian và phương tiện để sưu tầm!

Poipet1979, tôi sẽ mang tấm bản đồ này đi theo nhe, tôi bỏ sẵn vào ba-lô rồi cho chắc ăn
Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #462 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2012, 07:37:14 pm »

Gởi Bảo Hòa và các đồng đội d23, d25 tấm bản đồ có đánh dấu những địa danh quen thuộc này để gợi nhớ



Đường vào Cao Mê-lai (phía sau đít con Voi)



Đường vào Đăng Kum (phía trước mặt con Voi)


Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #463 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2012, 07:46:54 pm »

Đường vào Đăng Kum từ ngã ba Con Voi ngày nay như thế này đây



Ngầm qua suối Cạn phía bắc phum Sozia (cách ngã ba Con Voi chừng 3-4 cây số)
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Mười Hai, 2012, 07:58:01 pm gửi bởi H3 Hùng » Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #464 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2012, 08:45:39 pm »

Đã tắt máy vi tính định vào phòng ngủ nằm xem tivi một lát cho thư giãn đầu óc chợt nhớ đến người đồng đội c14 d3 gốc Can Lộc Nghệ Tỉnh tên Hiên lấy vợ K ở lại K làm dân K hiện ở phum Sozia thơ-mây tôi mừng quá. Vậy là có người làm phiên dịch cùng ở lại Đăng Kum với gia đình liệt sĩ Phước trong thời gian chúng tôi đi Sophi.

Đây là H3 Hùng và anh Hiên lính 77 Can Lộc Nghệ Tỉnh (ảnh chụp tại nhà tà Sa Rương)


Anh Bộ mập và anh Hiên (anh Hiên vốn là lính của anh Thành cối Củ Chi ngày xưa ở c14 d3 e4 f5)


Tà Sa Rương trưởng phum Sozia thơ-mây và Lê Văn Hạn


Chiều ngày 21/12 đoàn chúng ta sẽ ghé nhà tà Sa Rương để rủ anh Hiên tham gia đoàn vào Đăng Kum để làm phiên dịch cho gia đình liệt sĩ Phước trong thời gian anh em chúng tôi đi Sophi.
Logged
bao hoa
Thành viên
*
Bài viết: 22


« Trả lời #465 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2012, 09:14:47 pm »

Cám ơn anh Hùng đã post bản đồ cho tụi em , nhớ mang máng con đường tẻ phải để vô Đang Kum thôi anh à, còn đường từ ngã 3 con Voi rồi vô CML thì nhớ rõ và kỹ lắm,em kể nghen : có 1 con đường hà đi hoài tới phum Cop, roi tới Mo hon , Bàu nước ..đi thêm gần đến cây cầu bị hư ( tụi phẫu em gọi là cầu gẫy , bây giờ mới biết tên Cầu Cháy) thì đường cực kỳ loằng ngoằng  xe hết chạy được thế là thả tụi em xuống phải hành quân bộ , đi miết , đi miết ,vai đeo balo, lỉnh kỉnh  dụng cụ thuốc men bông băng chia nhau cõng ..rồi cây súng nữa chứ.
Đi !Lệnh trên truyền xuống : bàn chân người đi sau phải dẫm lên đúng y boong với dấu vết bàn chân của người đi trước , cấm có lệch phải lệch trái mà dính mìn ! Cứ thế a tý nhà ta cắm đầu cắm cổ , mắt dán xuống đất mà bước, chăm chú cực kỳ đến nỗi hoa cả mắt ,balo đồ đạc nặng nên lưng cứ muốn gập đôi lại , đầu chúi nhủi...cấm có dám nhìn sang hai bên đâu mà biết xa hay gần.. ( riêng em liếc liếc có thấy đi qua 1 rừng cây đủ đủ , trái vàng khè , đang nắng nóng thấy thèm kinh khủng , cắn răng ..lắc đầu ..bước !)
Đi đi miết ..rồi xì xào khe khẽ có tiếng than van , thê là lệnh trên ban xuống lần nữa : "không được nói chuyện , pốt nghe sẽ ăn đạn ",vậy là đám tý tụi em răm rắp ngậm tăm , thở mạnh cũng còn không dám huống chi ..nói.
Vô tới chỗ đóng quân có suối nước , có nhiều con rùa lắm , rùa mẹ rùa con lúc nhúc ...cảnh đẹp vô cùng nhiều hòn đá to chồng lên nhau , nước trong xanh ..soi mặt được nhưng chẳng đứa nào ngắm nghía soi siết gì cả , nhan sắc đẹp xấu những năm quân ngũ hoàn toàn không quan trọng nữa , bởi tụi em có quá nhiều công việc để làm .)
Anh Hùng oi , nên bây giờ mà hỏi đường đi bên K thì xem như tụi em ...dốt hết biết.
Logged
Brest
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 841



« Trả lời #466 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2012, 11:19:10 pm »

Trích dẫn
Đi !Lệnh trên truyền xuống : bàn chân người đi sau phải dẫm lên đúng y boong với dấu vết bàn chân của người đi trước , cấm có lệch phải lệch trái mà dính mìn ! Cứ thế a tý nhà ta cắm đầu cắm cổ , mắt dán xuống đất mà bước, chăm chú cực kỳ đến nỗi hoa cả mắt ,balo đồ đạc nặng nên lưng cứ muốn gập đôi lại , đầu chúi nhủi...cấm có dám nhìn sang hai bên đâu mà biết xa hay gần.. ( riêng em liếc liếc có thấy đi qua 1 rừng cây đủ đủ , trái vàng khè , đang nắng nóng thấy thèm kinh khủng , cắn răng ..lắc đầu ..bước !)
Đi đi miết ..rồi xì xào khe khẽ có tiếng than van , thê là lệnh trên ban xuống lần nữa : "không được nói chuyện , pốt nghe sẽ ăn đạn ",vậy là đám tý tụi em răm rắp ngậm tăm , thở mạnh cũng còn không dám huống chi ..nói.
Đúng là " đoạn trường ai có qua cầu mới hay ". Nghe Nở tả cảnh hành quân vào CML mà phát "rét"  Grin

Trích dẫn
nên bây giờ mà hỏi đường đi bên K thì xem như tụi em ...dốt hết biết.
Cũng như tui, mang tiếng là lính C trực thuộc 174 nhưng cái chùa Svaichek to nhỏ thế nào còn hổng biết đấy thôi  Grin
Logged

Bài ca tôi không quên, tôi không quên đất rừng xứ lạ..
Bài ca tôi không quên, tôi không quên những người đã ngã..
bao hoa
Thành viên
*
Bài viết: 22


« Trả lời #467 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2012, 03:44:59 am »

Trích dẫn
Đi ! thở mạnh cũng còn không dám huống chi ..nói.
Đúng là " đoạn trường ai có qua cầu mới hay ". Nghe Nở tả cảnh hành quân vào CML mà phát "rét"  Grin

Trích dẫn
nên bây giờ mà hỏi đường đi bên K thì xem như tụi em ...dốt hết biết.
Cũng như tui, mang tiếng là lính C trực thuộc 174 nhưng cái chùa Svaichek to nhỏ thế nào còn hổng biết đấy thôi  Grin

hí,hí !định chuyển về cái tên"cúng cơm "nhưng anh Hoàng nêu đích danh Nở ! ôi thôi !chết tên Nở luôn rồi,số giời thế rồi, , thôi thì Nở nhé ? Dạ ! Nở đây !
Già rồi cứ nhớ chuyện xưa lại sinh ra khó ngủ,Anh Hoàng chêm vô mấy câu thế là hứng chí kể tiếp đây.
Trong quân số 23 thì Nở ít khi đi tiền phương lắm vì n/vụ của Nở là giữ cái kho thuốc và giấy chứng thương, tử kia nhưng thiệt ra Nở ngán cái chuyện sáng ngày ơ Sisophon ôm 2 bao tải đi lang thang vô phum tìm rau xanh về cho bếp TB lắm( Nở sẽ kể chuyện đi hái rau sau)...ớ ớ..túm lại là lúc đó Nở sợ đĩa có khi còn hơn sợ Pốt, đi tiền phương tuy khốc liệt nhưng có đôi lúc rảnh rang để thở , còn ở SIsophon thì công việc làm quần quật từ sáng đến tối,Nở nhiều tính xấu lắm , nỞ lười biếng nên thi thoảng Nở xin đi tiền phương,vả lại, đi xoay tua ,ở tiền phương chừng non 10 ngày là phải trồi ra, thay tốp khác vào, nói là tốp khác chứ thiệt ra toàn là quân số mới rút từ Thơ Mây Puốc ra không hà.Đi ít nên ký ức về những lần đi tiền phương của Nở đều rõ nét lắm.
Trở về cái lần vô CML,đi miết rồi cũng phải tới , càng vô sâu càng lạnh, cái lạnh bên ngoài không nói chi mà tự dưng cả đám Nở thấy lạnh gai ốc ,dù hôm ấy không có tiếng súng , chỉ có tiếng gió u u..Một cơ số phẫu tiền phương thường là 12 người bao gồm hết trong đó ,Nở đi đợt đó là có chị Kiều Nhi , Mỹ Hương ,và Kim Phụng,bsi trưởng là chú Quyết.
Nhìn thấy cái lán bằng lá bé tẻo teo, chỉ có 1 cái vách chỏng chơ , xa xa cũng có vài cai như thế,thi thoảng có vài lính ta bộ dạng lếch thếch đi ngang qua ngó ngó vô ,lính chốt mà ..râu ria rách rưới lắm nhìn thương không tả hết ,hình ảnh này không lạ với Nở vì tụi Nở cũng có khác chi đâu , đen đúa mốc thếch xộc xệch tai tái ..lúc mon men ra suối thì phát hiện có nhiều cái hầm to to nhỏ nhỏ, biết là đã vào sâu lắm rồi vì cái im ắng đến rợn người , cái hoang vu mang hơi hướm sát khí bao trùm khắp vùng đất này .
Vừa đến nơi chẳng có thì giờ mà nghĩ mệt, phải ổn định nội vụ,khâu nào lo khâu ấy, được lúc ăn cơm thì Nở cười hí hí há há ..thế là 1 anh lính đi ngang qua phán liền"pháo nó dập cho chết tươi ở đó mà cười "..chợt nhận ra con gái nên anh ta sững người lại rồi đi như chạy..4 đứa Nở cứ tưởng bở hả hê nhe răng ..cười tiếp.
Đang làm nhà tắm nữ,thì lênh trên đưa xuống :tạm ngưng công việc khác tập trung triển khai bàn mổ .nhận TBB.Lúc đó khoảng 4 giờ chiều mà sương giăng giăng rồi, cuốc cái nền lại bằng phẳng cho nếu TB có về thì có nơi nằm ,Nở lăng xăng soạn thuốc , chuẩn bị đèn quay tay,thì vệ binh đến dẫn ra chỉ 2 cái hầm gọi là hầm chứ nó nông lắm bảo : có tập kích thì chạy ra đây trú. Nảy giờ trong bụng lô tô rồi , bây giờ nghe vậy , 4 đứa cũng run lắm ,lạnh cả người mà cũng lạnh thiệt , chạy tìm chú Quyết liền," chú ơi chú oi , mình đang ở đâu hả chú ?" _ ờ đang ở Kampuchia ," không ở chỗ này là chỗ nào ấy mà ?" _viết thư à ? ừ nói là ở ngay ngả ba con Voi rẽ vô mà kể làm gì? nếu như tớ,tớ chẳng kể ( chú hay xưng tớ lắm ), " không ! cai này là CaomeLai phải không chú ? "_ úi giời ạ ! CaomeLai còn xa , các cậu khéo lo , như tớ này tớ có nhiều vợ và tớ có 2 con , tớ có lo gì đâu !...ớ ớ ..4 đứa kéo nhau về võng cái lạnh bên ngoài cứ thấm vào da thịt , lạnh gì đâu á ,nếu biết lạnh thì mang theo nhiều áo quần rồi,cứ tưởng vào Bàu nước hay Cốp như những lần trước thôi.
Trời tối , 2 đứa chất vô 1 võng vẫn lạnh,xa xa thấy chú Quyết hút thuốc, lai nghe tiếng ai đó nhắc nhở .."(nói chữ khó nghe cái đã... )thằng nào hút thuốc thế !"
Trẻ mà lạnh cũng ngủ ,ngủ ngon lành vô tư..giữa khuya nghe chéo chéo tưởng như đạn bay ngang đầu..2 đứa nằm chung nên chòng chành té võng ê ẩm, tập kích như vầy bị chà xát tương đối nhiều lần rồi nên cũng hơn quen quen , nhưng lạ lắm chả biết mọi người ra sao . chứ Nở tui cứ hể nghe tiếng đùng đoàng là 2 chân như muốn khuỵu xuống ,đầu gối va vào nhau cầm cập , tay chân bủn rủn hà ..Nở chả còn biết  ai hết nháo nhào bò ra chỗ hầm hồi chiều núp ,nhìn lại thấy chú Quyết đứng trơ trơ không có hành động gì kỳ lạ như Nở ..đứng với vẻ bình thản đến lạ lùng, Nở khựng lai chợt thấy tự xấu hổ , chú bảo :bắn nhau xa lắm câu nào lo lắng thì cứ việc xuống hầm đánh 1 giấc , còn người ở lại nấu nước luộc dụng cụ ngay, vệ binh anh nuôi chuẩn bị đèn , nhớ nấu cho tớ nồi cháo nhé , tớ sẽ đói đấy!
Đạn thì cứ xé đêm lạnh...ngồi ôm súng đợi TB về ,những giây phút này thương mấy anh em mình chiến đấu ngoài kia đến nao lòng,bớt rồi cái cảm giác lạnh hay 2 chân run lẩy bẩy như lúc nảy nữa ,học cách bình thản của chú Quyết,trong tay Nở cầm chắc cây súng  bụng nghĩ :" giá mà có thằng Pốt nào mò vào đây , Nở tuy tay chân run bây bẩy nhưng sẽ sẳn sàng bóp cò  trả thù cho mấy anh . "
Nổ xa , nổ gần chừng 10p ..tiếng chân ..  
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Mười Hai, 2012, 07:37:53 am gửi bởi bao hoa » Logged
hương rưng
Thành viên
*
Bài viết: 68


« Trả lời #468 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2012, 07:53:13 am »

Chao 2 bac H3 và bac Thị Nở
Cảm ơn 2 bác, nhờ 2 bác mà tôi mấy hôm nay như được sống và nhớ về những kỷ niệm xưa, thật da diết và kiêu hùng. Tôi nghĩ là cái kho ký ức đó còn nhiều lắm, Mong bac Thị Nở và các bac cứ phát huy cho tui đọc ké với.
Kính chúc bác H3 và các đồng đội có 1 chuyến đi thành công mỹ mãn.
Logged
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #469 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2012, 08:55:11 am »

    Nghe @Nở chuyện về người chiến sỹ áo trắng ngoài mặt trận. Khi chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam bộ tôi bị thương hai lần (đầu tiên và cuối cùng) của cuộc chiến. Lần một ở Long khốt ( Long an) đầu năm1974 bị một miểng đạn găm gót chân rồi được anh bộ đội Khmer Đỏ cõng, còn nhớ anh cõng chạy lâu lắm và sâu vào đất K, nơi đây khi đêm xuống nghe tiếng đạn pháo chỉ ì ùng nho nhỏ bọn tôi đoán có lẽ đã xa mặt trận, đây là trạm phẫu tiền phương K23. vì ngáo ngơ nên chẳng biết nó nằm ở đâu nhưng có dăm cái lán, chúng tôi được mắc võng nằm dưới hầm âm, những y bác sỹ ở đây là người Nam bộ, miểng đạn được BS gắp ra ngay sáng hôm sau, người BS mổ lấy miểng cười : haha, chỉ mai mốt đ/c sẽ được về đ/v chiến đấu bình thường nha ! đúng thế, vết thương nhẹ băng bó qua loa là đi lại được. Trong trạm có cô y tá tên sáu Phước người Long an trông ra thì mát mắt nhất của trạm lời ăn tiếng nói dịu dàng nên đã lọt vào mắt của nhiều TB, tôi nhởn nha quanh trạm thấy hàng ngày cô hay đi hái rau “láo nháo”về nấu canh cho TB ăn, một hôm khi bản lĩnh đã vừa đủ tôi chủ động gặp cô : cô sáu ơi ! cho tôi theo cùng hái rau nhé! (không dám xưng anh em với cô) mà biết rằng cô rất ít tuổi, thời gian này ai cũng thấy thèm rau, cả tháng khẩu phần ăn chỉ thấy nặng về thịt gà rang, luộc sót ruột lắm, cô đồng ý, chúng tôi đi men theo rặng thốt nốt ven con lộ đỏ nhỏ nơi đây hai bên đường mọc nhiều cây rau lắm,nào rau rền, rệu… từ bé tới giờ có biết rau gì với rau gì đâu mà đi hái, không khéo hái phải lá độc thì chết, bụng nghĩ thế nên cả buổi hái được có một nắm cho vào túi, thấy thế cô cười và hỏi giỡn :anh đi hái rau hay là muốn gần em nói cho biết ! tôi ngượng ngùng lắp bắp trả lời : ừ thì tôi dân HN có bao giờ đi hái rau như thế này đâu, tất cả các loại rau tôi chỉ biết mỗi rau muống mà tìm mãi chả thấy có ngọn nào Grin. Rồi cũng từ đó tôi mang nhiều trắc ẩn, cũng để ý đến cái mặc một tý chứ không như mấy ông kia quần áo lôi thôi lếch thếc chán chả buồn nhìn. Hàng ngày chỗ tắm là một cái hố bom sâu lên xuống trơn trượt nhưng vẫn ráng tụt xuống tắm cho người ngợm nó sạch sẽ thơm tho để chờ cô ấy đến thay băng. Thời gian trôi nhanh rồi tôi ra viện về đ/v chiến đấu nhưng hình ảnh cô luôn trong tim trong những trận chiến khốc liệt. Thật vậy, thương thầm nhớ trộm của người lính lắng sâu nên cháy bỏng. Rồi ngày thống nhất tới không bao giờ gặp lại sáu nữa nhưng niềm nhớ cho đến tận bây giờ.
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Mười Hai, 2012, 09:07:08 am gửi bởi sudoan5 » Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM