Dạ , , Nở tui cũng như các bác đều có những kỷ niệm đáng nhớ về Thầy cô dưới mái trường , hôm nay ngày nhớ ơn Thầy cô, Nở tui mạn phép gửi mấy dòng nói lên lời cảm ơn của Nở, cũng chính là phần đông các bác cùng thời với Nở tui.
Lời cảm ơn đầu tiên Nở xin gửi đến Thầy cô trường Nguyễn thị Minh Khai :
_ Ngày ấy chiến tranh BG Tây Nam đã bước sang giai đoạn căng thẳng quyết liệt , tin tức Pốt giết hại đẫm máu dân lành ,học sinh , thầy cô bay về tới tấp .. đoàn thể, nhà máy , trường trường , nhà nhà sôi sục căm phẫn, khắp nơi vang lên lời hiệu triệu .
Tổ Quốc lâm nguy_ kẻ thù đang giày xéo quê hương , giết hại dân mình .
Hãy bảo vệ đất nước
Thế là HS đoàn viên lần lượt đăng ký tình nguyện ra chiến trường .chẳng có một ai ngần ngại: con chữ trong đầu mình phải chịu dở dang , trước đó chưa 1 ngày phải rời khỏi vòng tay yêu thương bảo bọc của Ba Má , chưa biết làm sao để có một nồi cơm chín , làm sao giặt cái áo cho thiệt sạch _ .(sao mà ngày xưa máu lửa thế không biết !tình nguyện đi mà phải ra tuyến trước đó , chứ ở vòng vòng mấy đơn vị trong TP là không chịu đâu )
Thời điểm nhập ngũ ngày 17/9/1978 thì Nở tui vô học lớp 11 được 10 ngày ,ngày đưa quân cô Trần thị Tỵ (hiệu trưởng trường ), rồi cô Trúc Bạch (bí thư đoàn trường) cứ căn dặn: : các em học dang dở vì nước nhà chiến tranh nên đành phải rời trường nhưng ngày mai các em chính thức là những quân nhân , các em sẽ được rèn luyện trong môi trường Quân đội ,đó là trường Đại học tổng hợp lớn rèn sức , rèn đức, rèn tài…khi các em hoàn thành trách nhiệm với Tổ Quốc , trở về trường , các em lại tiếp tục học kiến thức , cô tin trong số các em mai sau sẽ thành danh rồi sẽ giang rộng đôi cánh để trở thành những người giỏi giang xây dựng nước nhà . Hãy tin ở cô .
Và các em hãy hứa với thầy cô , với trường : Các chiến sĩ của trường Nguyễn thị Minh Khai luôn đi đầu trong bất cứ mọi hoàn cảnh .
Lời Cô uy nghiêm vang vang giữa sân trường, toàn thể học sinh trường lúc ấy im phăng phắc chỉ biết cúi rạp đầu kính cẩn nghe ,nhập tâm .
Cùng với các bạn, Nở tui khoác ba lô nhẹ tênh lên sân Hồ xuân Hương tập trung vào một sáng chúa nhật …Thế là hơn 20 học sinh trường Minh Khai ngày ấy ra đi với lòng quyết tâm cao độ và lời thề sắt đá với bạn bè Thầy Cô.
Lời căn dặn chẳng thể nào quên này , đã khai sáng trách nhiệm của chúng ta với đất nước , trách nhiệm với chính bản thân mình , ,lời hứa hẹn với Thầy cô ngày nào trong lúc khó khăn gian khổ nhất đã hun đúc tinh thần những đứa học trò nhỏ , cố gắng lên ,không nản không lùi . Các bạn của Nở bây giờ rất nhiều người thành danh , thành đạt ,,nhà trường đóng góp hàng loạt những nhân tài …riêng Nở thì xem ra lệt bệt nhất , học hành chẳng đâu ra đâu nhưng khi tự nhìn lại mình thì thấy Nở tui cũng cố gắng sống và làm việc trở thành một công dân bình thường , tuy không bằng các bạn bè nhưng cũng không hổ thẹn khi gặp lại thầy cô và bạn bè là mừng lắm lắm rồi.
Bây giờ mỗi khi đi ngang qua trường , vẫn nhớ góc phải của trường ngày xưa là khuôn viên nhà dành cho Hiệu trưởng ở nay đã bị phá bỏ . Nở tui ngồi học bên cạnh là bạn Nguyễn thị Vân Anh , học mấy năm thân thiết rồi mới biết Vân Anh là con gái ruột của cô Tỵ hiệu trưởng , Có những bữa phải học 2 buổi, nhà xa mà cũng không có ai ở nhà hết nên Nở tui ở lại trường luôn , đói mờ mắt , Vân Anh vào nhà lấy cơm ra , rồi hai đứa vạch hàng rào trốn trong đó ăn ngon lành , sau bị cô Giám thị phát hiện , sau bữa đó Cô Tỵ cho Nở tui vào nhà ngồi ăn trên ghế đàng hoàng . Ngày tiễn Nở đi Bộ Đội , Vân Anh đưa Nở một túi xách toàn những vật dụng linh tinh rất con gái. Đến phần chào từ biệt các thầy cô để đi , Nở len lén đi ra trước cổng trường đứng, bởi không dám , cũng như không đủ mạnh mẽ đến trước cô Tỵ mà nói 1 câu cho nên hồn vì chỉ sợ không nén nỗi lòng , lại chảy nước mắt mất hết nhuệ khí rồi cô thấy cô buồn làm sao .
Hơn chục năm trước có gặp Vân Anh 1 lần trên đường vào sân bay TSN , bạn nói ở đường Phổ Quang,bạn ghi địa chỉ mà tìm hoài cũng không ra , thời đó đâu có di động như bây giờ , nếu có mình xin số rồi và đêm nay đâu có ngồi bần thần nhớ bạn , nhớ Thầy Cô khủng khiếp như vầy nè .
Vân Anh oi , bạn ở đâu ? ao ước một lần nữa được vòng tay đứng trước Cô ,nói câu biết ơn Cô chân thành có đầu có đuôi mà Nở đã ấp ủ suốt 35 năm trong tim . _ Lời cảm ơn thứ hai Nở tui dành cho chú Phạm Tiến Quyết Bác sĩ Quân Y phẩu D23 F5 , tuy chẳng bảng đen , phấn trắng nhưng trong lòng tụi Nở tui vẫn tâm niệm đó là một trong số rất nhiều người bọn Nở kính trọng xem là Thầy ở môi trường Quân Đội đã ảnh hưởng rất lớn đến bọn Nở tui trong suốt 4 năm Quân Đội và hình thành cá tính bản thân Nở tui sau này.
( Đang tìm hình chú , khi nào có hình rồi sẽ ghi ra sau )
Mấy ae mình nghe bài Bụi Phấn với Nở nghen , để nhớ một thời cắp sách , một thời vô tư ...nhớ lại thầy cô của chúng ta . Lời tri ân của những người lính với thầy cô chỉ thế thôi mà .