hương rưng
Thành viên

Bài viết: 68
|
 |
« Trả lời #535 vào lúc: 21 Tháng Mười Hai, 2012, 12:13:55 pm » |
|
Em xin chào các bác
Hôm nay em xin phép được vào đây để chia sẻ cùng các bác nhé. Được đọc và biết những gì các bác đã trải qua trên đất bạn em rất khâm phục và trân trọng, những hình ảnh và câu chuyện đó cứ thôi thúc em vào VMH với các bác đây. Nhưng thấy các bác như vậy, nhìn lại mình em thấy mình bé nhỏ quá, chẳng có công cán gì các bác ạ… Em viết lách dở lắm, với lại đã hơn 30 năm trôi qua rồi em không còn nhớ chính xác nữa, nếu có gì không phải em mong các bác chỉ bảo và tha thứ cho em nhé. Nhớ là “dơ cao đánh khẽ thôi” em xin tiếp thu các bác ạ. Ban đầu, em định viết theo dòng thời gian quãng đời “binh nghiệp” nhưng thôi em xin phép nhớ đâu nói đó vậy. Câu chuyện đầu tiên của em là:
“ Biết lấy gì đền cho các anh đây…!?”
Hồi đó, F5 mình còn đóng ngay tại thị xã Sisophone. Vào ngày chủ nhật như thường lệ, em hay từ đơn vị sang D23. Việc đầu tiên là thăm các bác áo trắng “tóc dài” thăm hỏi qua quýt vài câu rồi em theo ngay các bác ấy thăm thương bệnh binh ở ban Nội và ban Ngoại. Em lăng xăng phụ các bác ấy chăm sóc, thăm hỏi, động viên các thương bệnh binh tại đó. Tại đây em có dịp được nhìn thấy những con bệnh đã hành hạ các anh mà từ khi rời khỏi trường nay mới có dịp trải nghiệm. Thương thương quá các anh ơi…!, các anh gấy lắm, làn da tái nhợt, môi thâm chì, lách to rồi tiểu máu nữa…Em quên cả sợ sệt và cứ thế theo bác Cúc, Bich Cận phụ các bác ấy chăm sóc các anh, phải chi mình chia được 1 chút đau đớn nào cho các anh chứ, lòng thầm mong cho các anh uống thuốc, mau hồi phục…. Cứ vậy mà em đã sang đến ban Ngoại từ lúc nào, em đã lặng người khi thấy các bác áo trắng đưa 1 anh thương binh mà 2 ống quần nhiều lỗ thủng còn vấy máu bầm vào phòng mổ và em đã chạy theo rồi dừng lại trước phòng mổ. Em không còn nhớ lúc đó phòng mổ cách ly bằng cái gì mà em nhìn rõ mồn một bên trong. Chỉ cách em vài mét, một bác sĩ nam, chắc là bác Quyết?.. Sau khi vệ sinh, khử trùng, gây mê hay gây tê cho anh thương binh đó xong, bác thận trọng dùng dao khéo léo nhanh nhẹn loại đi những phần da thịt bị hoại tử của anh ấy. Các bác Lý, Ba Loan và Mai Loan tay cầm pen, tay cầm gạc mọi thao tác phối hợp thật ăn ý và chính xác, làm sao để ca phẫu thuật diễn ra nhanh nhất, đem lại thuận lợi nhất cho anh ấy…Phần cơ xem như tạm ổn nhưng mọi thứ không phải chỉ đơn giản là loại nó đi mà phần xương của anh ấy cũng o thể giữ lại được nữa… Bác Quyết đành phải chỉ định cưa bỏ chân thôi vì từ tiền phương ra quá chậm …… và thế là chiếc cưa chuyên dụng được đưa ra, tiếng cưa kêu xoèn xoẹt.. xoèn xoẹt…em đứng bên ngoài mà lòng em đau điếng theo từng làn cưa…! Cổ em nghẹn đắng, cố cắn chặt đôi môi để không bật thành tiếng. Lòng thầm mong: thôi thì nó không còn duy trì được nữa thì hãy đứt mau đi cho anh ấy bớt đau đi nào… và cuối cùng em giật bắn khi nghe 1 tiếng cảng…phần xương thịt đó đã rời khỏi anh ấy mất rồi, nó nằm gọn lỏn trong cái xô xách nước…….. Lúc này không còn nén được nữa nước mắt em đầm đìa, đôi chân anh không còn nữa, tụi pôn pôt, chiến tranh đã lấy đi mất của anh rồi…! Biết lấy gì đền lại cho anh ấy đây…?! Không chỉ thương cho anh mà thương cho các anh các mẹ đã mang nặng đẻ đau nuôi các anh khôn lớn ngần này… giờ không còn nguyên vẹn nữa….. Em cứ tưởng như vậy là xong, ai dè anh ấy vẫn phải chịu đựng tiếp. Không những cưa cái xương mà còn phải dũa cho bằng cái xương đó, rồi Bác sĩ tiếp tục tỉ mỉ thắt từng mạch máu li ti để anh không bị chảy máu nữa. Sau đó mới là may phần mềm bịt xương lại. Cuối cùng thì ca phẫu thuật cũng thành công, người em nhũn ra vì cảm súc, đầu óc thì cứ bần thần thương sót……. Nhưng dù sao thì cũng còn một tia hy vọng là anh ấy vẫn còn được sống………!....... Một tuần sau em trở lại, thật vui khi thấy da anh còn hơi tái nhưng trên môi anh ấy nở nụ cười thật tươi, tuy không biết em là ai cả. Em cảm động lắm chỉ biết nhào tới kê lại cái gối trên đầu, sửa lại miếng kê 2 cái phần đùi còn lại, xoa nhẹ cái lưng cho đỡ bị hầm và cắt những móng tay đã dài còn đọng lại chút máu khô. Mái tóc chắc đã được các bác tóc dài gội nên nay đã bóng mượt…. Cứ như vậy cái chủ nhật sang D23 lại hết, em chỉ còn biết đền cho các anh bằng tấm lòng và những cử chỉ nho nhỏ vậy thôi……. Mấy tuần sau em trở lại thì anh ấy đã được chuyển về tuyến sau tiếp tục điều trị an dưỡng rồi, anh đi rồi nhưng em rất cảm ơn vì đã để lại hình ảnh nụ cười rạng rỡ trên môi, anh bị như vậy mà vẫn cười chính nụ cười đó đã mãi trong tâm trí và động viên em vượt qua những tháng ngày khó khăn gian khổ. Thậm chí cũng chẳng màng đến cái chết nữa vì so với các anh chúng em nhỏ nhoi quá……
Cho đến bây giờ em vẫn không sao quên được hình ảnh đó. Em rất tiếc là chẳng thể nhớ anh ấy là ai nữa… Tình cờ em xem được tấm hình: 1 anh, cõng 1 anh, 2 chân không còn, qua K thăm và tìm đồng đội làm em vô cùng cảm kích…! Đó là một trong biết bao nhiêu hình ảnh, nghĩa cử như thế trong đời, các anh mới thực thụ là những người lính “những người lính cụ Hồ”đó… Và em vẫn cứ mang theo mãi hình ảnh nụ cười của anh thương binh đó làm hành trang cuộc sống các bác ạ.
|