Theo như biên chế của F5, tôi thuộc D9 – E3, đầu năm 74 E3 có 3D (7-8-9)thì D8 được lệnh xuống miền Tây, nên chỉ còn lại 2 D. Năm này nhiều trận đánh khốc liệt, còn nhớ bót Cái đôi nhưng không biết nó ở tỉnh nào (Long an hay Tây ninh) D7 với nhiệm vụ đánh công kiên, D tôi chốt chặn song trận này bị địch đánh bật ra gây tổn thất nặng nề phía ta, lần 2 ngay đêm hôm sau chúng tôi được lệnh đánh tiếp nhưng cũng không được, lý do đã kể đâu đó trong này rồi nhưng vẫn nhắc lại vì trận này mang nhiều dấu ấn vì được trải nghiệm cái vị kết quả không thành.
Số là như thế này, lần 1 D7 đánh không mang lại thắng lợi nhưng ngay đêm hôm sau bọn tôi đánh bồi tiếp cũng không xong vì cũng có thể do các bố trinh sát nhà ta không đi đến nơi mà trèo lên cây cao từ xa ống nhòm dòm vào nên không phát hiện ra hàng rào phá cửa mở lần trước đã được địch làm lại căng như dây đàn mà bộ binh chỉ mang đủ cơ số bộc phá sào, ĐH10, khi phá hàng rào xong bộ binh ào ào tiếp cận thì…hỡi ơi vẫn còn trước mặt lớp lớp những hàng rào, hai sườn đại liên bắn ra xối xả làm đội hình tan rã hoảng loạn. Trận này khi sống sót trở về thường hay nói với nhau…”ôm đầu máu, phơi áo trên hàng rào”

. Thế nhưng khi có một D (tiểu đoàn thực binh) lính Hà bắc bổ xung cho D8 xuống đồng bằng toàn lính mới toe chưa ngửi thấy mùi thuôc súng nhưng trong đêm họ nhổ được cái bót này ngon choét. Sau nghe tin bạn chiến thắng bọn tôi rất khâm phục và nói với nhau…”điếc không sợ súng” và khi họ gặp bọn tôi thì nói : tưởng các anh thế nào chứ ?

. Các bác ạ, trong chiến đấu tình huống gì dù khó khăn hay thuận lợi đều có thể xảy ra người lính chỉ chớp được thời cơ trong khoảnh khắc thì dành thắng lợi và nếu không thì ngược lại. Và lính cũ bọn tôi cứ phải học tập điều này mãi. Trận này trong đêm ở Thái nguyên đã kể với bác Mưu cùng nghe