...
Còn trận tôi bị phục kích như sau:hôm đó anh Tân bảo tôi cho một tổ ts cùng 2 B bộ binh đi đón tổ trinh sát bị ốm khi đi truy tìm địch ở gần biên giới,tính đoạn đường tương đối xa bình thường phải 2 ngày,nên tôi xin anh Tân để tôi đi,anh phân vân mãi,đến tối giao ban anh giao tôi phụ trách chung,anh Lý làm phó lo đốc thúc bộ binh,sáng mai khởi hành.
Tôi chắc anh em bộ binh sau khi nhận triển khai nhiệm vụ,vào dân xin thuốc dê để mai đi, làm lộ kế hoạch.Sáng anh Tân ra tận đầu phum căn dặn,tôi quyết định với yếu tố bất ngờ nên cho anh em đổng theo đường bò,để lúc về sẽ cắt rừng . Tôi đi giữa đội hình còn không mang theo súng nghĩ lúc về còn mang hộ anh em,ra khỏi phum khoảng 6km thấy phía trên ùn lại,tôi đi lên thì thấy anh em đang cởi quần áo lội qua suối xong lại mặc lại,tôi bực mình nhảy xuống lội mẫu qua và bảo :"là lính chiến mà lại sợ bẩn à",tôi nhắc anh Lý đốc anh em,lúc này số anh em còn lại bắt trước tôi cũng để nguyên quần áo giầy lội qua,tôi nhắc tổ ts tiếp tục lên đường và tuyệt đối giữ cự ly khoảng cách vì địa hình ở đây thưa,3 ts rồi đến một B40,đến lượt tôi và thông tin luôn bám sát tôi.
Đội hình chúng tôi đi rất thưa từ ts đi đầu đến tôi cũng phải mấy trăm mét,tôi đang còn đi trong dốc của bình độ,thì đ/c Sanh đi đầu đã ra tít ngoài trảng,bỗng tôi nghe thấy tiếng s.o.ạt chạy dài lên điểm cao bên tay phải,giác quan thứ 6,tôi vẫn kịp hô:"phục rồi",và nằm bẹp vào rãnh tạo ra bởi bánh xe bò đi lâu ngày,rồi mìn nổ quanh người tôi dính miểng đầy mặt lưng và chân,máu từ trán chàn xuống mắt không nhìn thấy gì cả,rồi nghe tiếng " chô,chô" ngay cạnh mình,lại nữa một tiếng đoành,cảm tưởng như ai lấy vồ đập một phát vào mông máu trào ra nóng nóng,tôi vẫn nằm im,ngay lúc đó tiếng súng rộ lên bộ binh hô xung phong,ít sau tôi nghe tiếng anh LÝ mang máy thông tin lên đây,tôi vẫn không sao mở được mắt vì máu đọng ở mắt quá nhiều,tôi nghe tiếng máy ở nhà gọi lên rối rít mà LÝ không biết làm thế nào trả lời(đ/c thông tin dính đang ngất),tôi bảo bấm vào nút ở tay nghe mà nói không cần mật mã nữa,thế nhưng hắn bấm vào a lô a lô,không bỏ tay ra nên chẳng nghe thấy gì,tôi bảo bỏ tay bấm ra,mới nghe ở nhà :"bảo tăng-gô 61,thực hiện......",tôi hiểu ở nhà đang yêu cầu tôi xác định toạ độ để chi viện,tôi bảo LÝ bấm vào nói trinh sát dính hết rồi, cách nhà khoảng 6km vừa qua suối,thế rồi tôi không biết gì nữa,khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trên cáng ở senoy,bên ngoài anh em đang chuẩn bị cáng chúng tôi lên K23 ở warin,lúc này tôi được biết cậu vác B40 hy sinh,4ts+1tt bị thương,riêng tôi bị bắn bồi một phát vào mông nó gần đến mức nằm luôn trong đó không đủ tốc độ để phá ra trước mà khói thuốc súng ám ở mông đến mấy năm sau mới hết,bản đồ tôi cầm bị pót lấy mất
Tiếng s.oạt tôi nghe là tiếng địch giật mìn dây lại để dưới đất phủ lá khô lên nên khi giật tạo ra....,còn chúng tôi chịu hơn 2 chục quả vừa gài chết vừa giật,chuyến này anh Tân lỗ to,còn tôi không còn đ/k để rút kinh nghiệm nữa
******88
Sau trận Tuanb bị phục chỉ chừng mươi hôm , d1 bị dính 1 trận nữa trên đường từ Sre nôi về E ở Varin , đoạn gần tới Lovea .
Cũng phục giật mìn KP2 liên hoàn như vậy . Nghe tiếng " chô chô " , 1 TS d1 đi tốp đầu mở đường tuy bị thuơng nặng vẫn kịp bắn 1 loạt về phía tiếng hô , địch sững lại . Anh em phía sau nổ súng ào lên , chúng bỏ chạy không dám nhào ra thu đồ .
Cách đường bò # 20 m có 1 vũng máu lớn và 1 cây B mới tinh , súng giống B41 , đạn gần giống B40 . Đây là chiến lợi phẩm đầu tiên của loại hỏa lực mới , TQ vừa trang bị cho Pốt .
Qua 2 trận phục liên tiếp , Trung đoàn lập tức : Cấm đi đường bò . Muốn đi về Đông , từ phum ra phải cắt lên bắc hoặc nam rồi trả lại .
Lính ở chung phum dân , mai đi công tác , tối nay chuẩn bị , xin xỏ này kia không thế nào tránh khỏi không bị lộ .
(Lão Lý mà Tuanb nói đó , có phải là Lý "toét" người thấp đậm , hắn "rên" nhạc vàng lâm ly phết : Một mai giã từ vũ khí , Linh hồn báo mộng ... không kém Chế Linh bao nhiêu .
.
Đêm mưa nằm rừng , nghe nó hát ... nổi gai ốc ... )