Rồi cả tiểu đoàn đi truy quét và mình một lần nữa thoát.. trong gang tấc,đó là ta hành quân theo đội hình d,đ/c Hắc đi đầu mình kế tiếp,đến đoạn ngã 3 rẽ hắc tý cụng đầu với pôn pốt ở hướng ngược lại,toán địch quay đầu bỏ chạy,2 thằng bọn mình lăn xoài ra nhả đạn,địch bắt đầu bắn trả,tiểu đoàn triển khai đội hình,lúc này anh Phương khè vừa thay anh Ánh đây là trận đầu trên cương vị mới nên xung lắm:"đại..sang trái,đại..sang phải"và cối 82 nện ngay,làm bọn này đang cùng bộ binh truy kích phải dừng lại không thì gậy ông lại đập đầu ông,anh em bộ binh truyền về d:"cối d dã vào trinh sát rồi",lúc này sở chỉ huy d vừa lên tới nơi anh Phương mặt tái dại,đây là bài học đầu cũng là cuối cùng vì sau này mình thấy anh không tái phạm nữa,tôi được chỉ định tiến lên trước chốt đường để tiểu đoàn thu quân tiếp tục hành quân, mình lên khoảng 100 hay 200m gì đấy thì gặp,trảng ruộng giữa rừng,mình phóng tầm mắt quan sát không có gì,lùi lại một chút bỏ ba lô ra và ngồi lắp đạn vào băng vừa nãy bắn hết hơn 1 băng,khi vừa lắp xong cũng là lúc đ/c Trực a trưởng của tôi đi tới bảo tôi:"đi tiếp thôi Tuấn",tôi đứng dậy một tay vẫn cầm súng tay kia mình hất ba lô lên vai chưa kịp thì mình nghe Trực thất thanh:"kìa T.uấn."nói thật với các bạn chẳng tài giỏi gì đâu có lẽ mình chưa tới số nên giác quan thứ sáu cộng với sự nhanh nhẹn vốn có,mình ngã xấp xuống thì đúng hơn chứ không phải nằm lăn xuống như trong tập luyện,rồi một loạt AK từ trong lùm tre phía trước, về phía tôi nhưng không trúng mà trúng sượt rách vai áo của Trực,tôi giương súng lên đầu lia một loạt vào phía đó,2 tên pôn pốt trong bụi tre vụt chạy ra cánh đồng tôi nhao đuổi theo,chúng chân đất mà chạy nhanh lắm,tôi quyết bắt sống tên chạy sau,lúc đầu tôi cố tăng tốc bắt gần kịp với tay túm khăn cà ma hắn quấn cổ,khăn tụt ra tôi mất đà,hắn lồng lên chạy giữa sống và chết mà lại tay không,phần tôi đuối dần xác định không thể bắt được đành nằm xuống mở chốt an toàn bắt đầu điểm xạ hết nửa băng mà.....thôi thì nó tha mình,thì mình lại tha cho nó,quay lại chỗ bụi tre tay Trực thu được 1B41,1AK.Đêm hôm đấy mình nằm trên võng nghĩ không thể lý giải nổi tại sao chúng lại không bắn lúc mình ngồi lắp đạn,nói thật lúc ấy mình thấy sợ..,ai đã từng suýt...thì sẽ có cảm giác khó tả,có phải lúc đó mình hơi....không
Trận nào đây, tuanb? Tại Kong Pong Thom hay hướng Sàm rông?
Bộ binh cùng hành quân về Kong Pong Thom với bạn đây.....Nói là dưởng quân, thật ra là không đánh nhau, được ngũ vài giấc và có nhu yếu phẩm như trà, thuốc lá, vài lon thịt hộp bên VN chở qua....Cánh lính ta vừa nhận được là tụ lại pha trà thật đậm, hút thuốc xì khói như ống khói tàu hỏa đến nổi dân tưởng cháy nhà....Trà đậm đặc, mấy đứa lính SG phải pha bớt cho loảng đi kẻo trà mang tên "Thái Đức!". Đặc biệt nơi tôi đóng quân có một vách núi có 1 nguồn nước trong veo nên mấy chàng lính Bắc rất thiện nghệ món này, tụi thằng Bình, Thắng nói:"Nước này mà pha chè là...hết ý!" mà tôi nhớ mãi....
Tại đây, 88 không đánh đấm chi cả, có đụng sơ sơ không chết người nhưng cũng có nhiều chuyện để kể lắm: nhiệm vụ đi bắt địch ngầm, có thể cả ngày hoặc đêm....Ngày ngày theo dân dẩn đường đi vào rừng thu vũ khí, xe cộ.....nhiều lắm....
Sáng hôm đó, chỉ 1 B1 của chúng tôi được dân báo họ khám phá trong rừng khá xa có rất nhiều súng của "tà hiên Pôn Pốt" nên anh Bảo cho tăng cường khẩu cối 60mm đi cùng. Cùng đi có mấy tay du kích K.được ta trang bị đầy đủ như AK, bao xe....
Đường hành quân khá xa và khi gần đến nơi chúng tôi vào phum, bên kia cánh đồng là bìa rừng thì bọn Pốt khoảng trên 10 tên bước ra....
Tất cả đều là dân thứ thiệt nên đoán bọn chúng vào phum để tìm lương thực nên chờ vào thật gần mới nổ súng nhưng đã xảy ra sự cố đáng tiếc......Tất cả im lặng chờ, cối đã sẳn sàng, B40, B41, RPD....chuẩn bị thì 1 loạt AK của ai đó làm mọi người phản xạ chơi luôn và bọn Pốt rút ngược vào rừng....
Vài ngày sau, mới phát hiện trong đám du kích đi cùng chúng tôi có một thằng địch ngầm, chính hắn là người nổ súng để cứu đồng bọn.
Một buổi trưa, sau vụ việc trên đơn vị điều tra ra và anh Thưởng Chính trị viên gọi riêng tuoc_b41 ra giao nhiệm vụ: "Tên du kích đó (tôi quên tên, và không đáng nhớ vì hắn tiêu rồi) là tên Pôn Pốt nguy hiểm, đã từng giết bộ đội ta và chiếc đồng hồ vẫn còn trong bao xe của hắn...Đồng chí ra ngay phía ngã tư đường bò đón nó, mời vào đây gặp tôi.....Phải lấy súng của nó trước..."
Tôi xách AK và mang bao xe rất nhanh mà cả B không ai hay biết, ra đúng ngã tư thì hắn đi xe đạp tới...Tuoc_b41 giơ tay ra, nở một nụ cười tươi..."Việt nam - Campuchia Xăm - ma - Ki, si Pò hooc, xóc S'bay"....Hi...Hi...để nó khỏi nghi ngờ, mời bòong dô uống trà, Ơ! Súng mày còn đạn không, tao cho...đưa tao coi!
Ông Thưởng đã sắp một bàn và đang chờ, mời hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện....Cuộc thẩm vấn bắt đầu....Ông Thưởng nói tiếng K.rất sỏi....Trong khi đó tôi quan sát thấy trong bao xe của hắn có 1 quả M67 nên chú ý nếu hắn đưa tay lên là....chơi ngay!