Đây là tấm pa-nô với dòng chữ đáng sợ nhất mà tôi từng đọc, nó được treo ở Cánh đồng chết, gần thủ đô Combodia:
(Dịch tạm: Nhiều triệu người đã chết bởi bàn tay những ác thú thời Pon Pot)
Nhiều triệu người đã chết vì Khmer đỏ và các tên đồ tể tàn độc nhất mọi thời đại:
Anh bạn Tùng của tôi đã khóc, giống như hàng triệu người khác có mặt ở đây, giống như tôi:
Không còn từ nào khác, có lẽ phải gọi là một núi xương và nhiều núi xương người:
Tất cả những người có ảnh ở nhà tù này đều bị giết chết bằng những hình thức không dễ gì dám diễn tả lại (còn hàng triệu người chết mà không có ảnh):
Người đàn ông này vẫn chưa hiểu tại sao mình lại sống sót, dù ông tồn tại sau chế độ diệt chủng của Pon Pot và đồng bọn đã... 30 năm qua. Ông đang chỉ vào hình của mình trong bảo tàng. Hiện, cả Cambodia, chỉ còn 3 người có ảnh trong nhà tù mà đang sống:
Đêm nay, tức là phải 2 năm sau khi về Ba Chúc, cái vùng bị thảm sát hàng nghìn người vì Khmer Đỏ thuộc tỉnh An Giang của Việt Nam, tôi mới đủ dũng khí xem lại những bức ảnh đồng bào mình bị tàn sát với số lượng 3157 người (đó đã là cuộc tàn sát thuộc loại lớn nhất của lịch sử Việt Nam chưa nhỉ). Phụ nữ bị hãm hiếp rồi dùng gậy lớn, gậy dài chọc vào âm hộ như thế này. Có nhiều người đàn bà bị như vậy, hầu hết họ đã chết ngay tức khắc, nhưng có người đàn bà vẫn sống nhưng không bao giờ sinh nở được nữa... Tôi đã ôm bà cụ rồi ngồi ở nhà bà đến muộn một trưa rát nắng!!!
Những đêm ở Long Xuyên sau đó, tôi xin thề, tôi không ngủ được, bị ám ảnh đến phát điên và đến giờ chưa dám cho ai xem ảnh này, chưa dám viết một dòng nào... Từ những núi xương người ở Combodia, lại nhớ núi xương người Ba Chúc nước ta:
(ảnh chụp lại trong bảo tàng "nhà mồ Ba Chúc", tỉnh An Giang).
Họ đã khóc quá nhiều, ai cũng khóc. Tôi đi chụp ảnh và câm lặng, muốn viết vài dòng, nói vài lời gửi lại, nhưng một em Tây nào đó (tôi cứ nghĩ vậy) đã kịp viết vào mảnh giấy, cài vào các sọ người. Có lẽ, đây là người phụ nữ lãng mạn, nội tâm và nhân ái thượng thặng... TÌNH YÊU VÀ HÒA BÌNH!
LOVE AND PEACE (TÌNH YÊU VÀ HÒA BÌNH)
Bất ngờ nữa, trong khuôn viên của Cánh đồng chết, vẫn có vài gia đình dám sinh sống. Đám trẻ hồn nhiên trước bảo tàng đầu lâu xương sọ cao vút trời:
(hãy đến đó một lần, bạn sẽ thấy tóc mình bạc hơn, nhanh bạc hơn, đồng thời bạn cũng sẽ có nhiều nghị lực để sống tiếp hơn...)
Họ đã bị tra tấn khủng khiếp trước khi chết, hãy nhìn những phom sọ vỡ nát như thế này một lần nữa. Có phải các hốc mắt đó đang chằm chằm nhìn bạn và tôi???
MONDAY, 27. SEPTEMBER 2010, 15:57:49
Đỗ Doãn Hoàng