Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 04:18:39 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Các trận đánh trên chiến trường An Giang  (Đọc 183522 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
nguongmo
Thành viên
*
Bài viết: 7


« Trả lời #220 vào lúc: 08 Tháng Mười, 2012, 05:13:01 pm »

Bác Be ơi, chờ lâu quá, bà con sốt ruột đang ngóng trông bác kể chuyện tiếp đấy. Bác kể dài dài nhé, để đọc cho đã.
Logged
Thiensuxi_lanhlung
Thành viên
*
Bài viết: 45


Tổ Quốc ơi! Ta yêu người mãi mãi!


« Trả lời #221 vào lúc: 08 Tháng Mười, 2012, 06:18:41 pm »

 ******88
  Từ ngày vào VMH tới nay , tôi chưa đọc " văn chiến đấu " của ông nào lại sướng như đọc " văn dân quân du kích " của ông giáo làng VoVanBe này . Quá đã , quá đã !
   Cố lên . Khẩn truơng lên nhé , thày giáo ơi !

Chúc bác 10 chén! Công nhận văn ông giáo- Du kích này hay mà chân thực quá...
Các bác không tính đến "ông" mod "già" Binhyen1960 cặm cụi sửa bài cho bác Be à? Lỗi nay phải phạt 3 ly đấy!
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Mười, 2012, 06:25:00 pm gửi bởi Thiensuxi_lanhlung » Logged
DUNG TT C3
Thành viên
*
Bài viết: 43


Cay Chuoi Sen


« Trả lời #222 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2012, 03:05:49 pm »

Bác VVB ơi Bác đi đâu mà mấy ngày nay sao không thấy bài viết của Bác vậy.Chắc lũ về Bác bận lo chống lũ hả !.
Các Bác Cựu đang mong bài viết của Bác lắm đó  Grin Grin
Logged
VoVanBe
Thành viên
*
Bài viết: 49


« Trả lời #223 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2012, 11:22:01 pm »

    Xin lỗi các bạn vì mấy bữa nay mắc về quê đám cưới con gái ông anh 4 rồi ở lại chơi với mấy ông cựu Du Kích năm xưa để ôn lại ích kỷ niệm.
    Lâu lâu anh em gặp lại nhau nên nhâu nhẹt mấy bữa nay mệt quá viết bài không nổi,
    Sẵn đó tôi cũng giới thiệu với tụi nó về diễn đàn này, vài hôm nữa thằng Thanh cũng lên diễn đàn giao lưu với anh em, anh em sẽ được nghe những câu chuyện của nó, cũng tương tự như tôi thôi nhưng đứng về góc nhìn của nó thì hơi khác 1 tí, có gì khi nào nó vào diễn đàn tôi sẽ giới thiệu cho anh em cùng theo dõi, nó thì nhớ chi tiết của từng thời điểm kỹ hơn tôi nên chắc có lẽ được các bạn ủng hộ nhiều.
                                                                       Thân chào các anh em
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Mười, 2012, 10:06:56 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged
Thiensuxi_lanhlung
Thành viên
*
Bài viết: 45


Tổ Quốc ơi! Ta yêu người mãi mãi!


« Trả lời #224 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2012, 10:35:37 am »

Trong khi chờ đợi bác Thanh bác Be cứ tiếp tục đi ạ! Bác làm cháu cứ ngóng dài cổ cò ra! Mong sớm được nghe tiếp chuyện của bác!
Logged
VoVanBe
Thành viên
*
Bài viết: 49


« Trả lời #225 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2012, 05:02:51 pm »

   Mấy hôm sau cũng vậy ở tuyến biên giới của chúng tôi không có tiếng súng, nghe đồn là bọn chúng không đánh An Giang nữa mà chuyển sang đáng mạnh bên Đồng Tháp và Kiên Giang.
     Dân Campuchia và quân lính đào ngũ bên Khmer Đỏ chạy sang rất đông, nên cái xóm dân tị nạn đó cũng tăng dân số lên đáng kể, gần 200 người, và ở trên Huyện cũng cử xuống thêm rất nhiều cán bộ công tác bên nhiều mặt để giúp đỡ nhân dân bạn.
     Chúng tôi được sự giúp đỡ của các anh trên Huyện đội và các cán bộ trên Tỉnh đội xuống cũng đã giúp nhân dân bạn xây dựng lực lượng du kích cho họ, nhưng không phát súng cho họ mà chỉ huấn luyện để họ tự quản lý trật tự trong cái phum mới thành lập sau trạm du kích xã, chúng tôi cũng giám sát họ rất sát.
      Ở trên Huyện có cử xuống 1 số giáo viên người Khmer  để dạy cho bà con Campuchia ở đây học tiếng Việt và dạy chữ Khmer cho các em nhỏ Campuchia.
      Thế là cái trường mới được thành lập, diện tích chỉ khoảng 40 mét vuông, được  xây bằng mấy tấm bạt cao su vá lại với nhau chống bằng mấy thanh tre già.
       Cái trường đó ban ngày dùng để cho các cán bộ chính trị ở trên huyện xuống giảng giải về chính trị và tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho bà con Khmer, còn ban đêm thì để dành dạy tiếng Việt cho họ.
       Trong số các giáo viên người Khmer ở trên Huyện cử xuống có 1 cô giáo tên là Râm Thia rất xinh xắn dễ thương, mặc dù là người Khmer nhưng do từ nhỏ đã sống ở thị trấn Tri Tôn nên nhìn nước da của em trắng không thua gì người Kinh, đôi mắt của em mang nét hao hao giống con gái Ấn Độ, mũi cao nói chung là đẹp toàn diện. Vì vậy mà em đã làm cho bao nhiêu chàng Du Kích say mê.
       Tôi thì cũng biết chút ít tiếng Khmer nên ban đêm sau ca trực cũng hay qua bên lớp học đó để dạy thêm cho các em học toán cấp 1. Thằng Thanh cũng say mê em Thia nên hay đòi theo tôi qua bên đó chơi. Nó nói là mày dạy học cho các em còn tao thì đứng canh gác, lỡ có giặc tới tao bảo vệ các em nhỏ, tôi cũng chọc lại nó, tôi nói có giặc qua mày bảo vệ các em nhỏ hay là bảo vệ em Thia của mày? Tôi cũng để ý thấy là Thia cũng mến nó lắm vì mỗi lần nó đi bắn cò về đều đem qua tặng em Thia và các chị em giáo viên hết chẳng để lại con nào cho bọn tôi nhậu cả.
       Bữa đó có 1 ông Campuchia nói với tôi là tôi có thể dắt ổng đi kiếm mua mấy nhạc cụ của người Khmer để ban đêm bà con đàn hát cho vui vì ngày xưa Pol Pot đốt hết nhạc cụ không cho dân đàn hát gì hết, nếu mua được thì ổng cho tôi 3 cây vàng, lúc đó tôi cũng biết là người Campuchia chạy nạn qua đây mang vàng theo nhiều lắm nên tôi đồng ý dắt ổng đi kiếm mua nhạc cụ, tôi rủ thằng Thanh với thằng Hùng cùng đi có gì còn chở hàng về cho dễ.
       Thế là 3 thằng tôi cùng ông già đó đi mượn 2 chiếc xe Honda 67, 4 người chạy lên thị Trấn Tri Tôn, vì ở trên đó đồng bào Khmer Crôm ở rất nhiều nên có thể dễ dàng kiếm mua được bộ nhạc cụ đó, chúng tôi lên đó hỏi thì được người ta chỉ là vào trong Sốc Ô Lâm có người chuyên làm nhạc cụ Khmer, chúng tôi chạy vòng gần hết cái núi Tô thì vào tới Sốc.
       Vào trong Sốc tôi giới thiệu với bà con ông này là người dân tị nạn bên Campuchia chạy qua ở dọc biên giới rất đông nhưng không có nhạc cụ nên vào đây kiếm mua nhạc cụ về để bà con ngoài đó đàn hát cho vui, mấy người Khmer ở đây nghe vậy mừng lắm tặng luôn cho 2 bộ nhạc cụ thật đẹp khỏi cần mua luôn, rồi đòi đi theo bọn tôi ra ngoài biên giới để nhận bà con, vì đồng bào Khmer sống lâu đời ở An Giang và đồng bào Khmer bên Tà-Keo Campuchia có bà con dòng họ với nhau rất nhiều, nhưng do mấy năm Pol Pot cầm quyền nên bà con bị mất liên lạc với nhau.
       Thế là lúc đi chỉ có 4 người mà lúc về tới gần 20 người đem theo nhạc cụ và mấy chục bao gạo chở bằng xe bò rồi đường muối bột ngọt rất nhiều để giúp đỡ đồng bào tị nạn, đoàn người đi y hệt 1 đoàn cứu trợ nhân đạo vậy, về tới cái phum tị nạn thì có người nhận ra bà con có người không tìm được bà con, nhưng nói chung ai cũng vui vì gặp được đồng bào của mình.
        Ông già lúc đó cũng rất vui nên tặng cho chúng tôi 6 cây vàng luôn, 1 thằng 2 cây, có vàng rồi cũng chẳng biết dùng vào việc gì nên chúng tôi cất đó chờ khi nào hết chiến tranh thì cất nhà riêng cưới vợ, cả 3 thằng đều nhất trí như vậy. 2 thằng nó đem gửi ai thì tôi không biết nhưng tôi thì đem cây vàng về gởi cho Cha Mẹ tôi cất giùm. Trích ra 1 ít để cho em Trinh mua đồ nghề về làm bánh Bò bánh Bông Lan bán vòng vòng quanh xóm.
        Hôm sau tôi thấy thằng Thanh nó mua ở đâu 1 đống áo quần con gái rất đẹp đem qua tặng em Thia, chắc là nó lên chợ Huyện bán vàng rồi mua đồ về tặng bạn gái đây, tôi hỏi nó sao mày không mua quà cho tao, nó đem ra cái hộp trong đó đựng mười mấy cái đồng hồ đeo tay xịn, nó tặng mấy anh em trong chốt mỗi thằng 1 cái rồi chiều tôi lại thấy nó chạy lên trên Ba Chúc kêu xe lôi chở về 50 ký thịt bò và gần 30 thùng Bia để tối làm liên hoan cho anh em du kích và các anh em Campuchia qua nhậu 1 trận cho đã.
       Đêm hôm đó chúng tôi làm liên hoan tưng bừng đốt lửa sáng đêm, toàn uống bia với ăn thịt bò nướng, xào tái chanh đủ kiểu của thằng Thanh ngon vô cùng, tôi hỏi sao mày xài sang thế chắc bán hết 2 cây vàng rồi chứ gì, nó nói là còn được vài chỉ tao đưa mẹ tao rồi, tôi hỏi thế sau này hết chiến tranh mày lấy gì cưới vợ, nó nói tới đó làm lúa kiếm tiền cưới vợ còn bây giờ có bao nhiêu xài bấy nhiêu đi chiến tranh biết khi nào hết, sống chết giờ nào ai biết được.
       Thấy cũng tôi nghiệp nên tôi với thằng Hùng cũng trích vàng ra 1 thằng chia lại cho nó 5 chỉ để dành.
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Mười, 2012, 10:19:37 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged
nguongmo
Thành viên
*
Bài viết: 7


« Trả lời #226 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2012, 05:34:22 pm »

Ôi hay quá! Cái tình của người Nam bộ sao mà đẹp thế.
Logged
Yenthe
Thành viên
*
Bài viết: 5


« Trả lời #227 vào lúc: 11 Tháng Mười, 2012, 10:21:27 am »

chiều tôi lại thấy nó chạy lên trên Ba Chúc kêu xe Lôi chở về 50 ký thịt bò và gần 30 thùng Bia để tối làm liên hoan

Thời đó 1978 mà ở xã Ba Chúc vẫn có bia hả bác VVB ? Mà bia gì vậy ?
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Mười, 2012, 01:37:36 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged
Zin Ba Cầu
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1001



« Trả lời #228 vào lúc: 11 Tháng Mười, 2012, 10:35:13 am »

                         Chào anh Be.
 Chuyện của anh rất thật. Chỉ có những người lính Du kích sống với dân bạn thì mới có đc những ký ức, kỷ niệm sâu sắc mà chẳng mấy ai có được.
 Nhưng tôi lại rất nể và trọng cái chuyện giúp dân và đc trả công của các anh. Đặc biệt là cái cách sử dụng 3 cây Mia của anh bạn Thanh và sự sẻ chia rất tình đồng đội của các Boon
 Theo tôi đc biết lính ta thời kỳ đó có nhiều người giúp dân bạn (bằng cách này cách khác) cũng có đc rất nhiều Mia nhưng rất tiếc họ sử dụng tiêu pha bừa bãi, hoang phí thậm chí còn bị người khác lừa chiếm đoạt mất hết. Mặc dù họ biết trong vốc Mia đó có cả mồ hôi và máu...
 Dẫu gì cũng cảm ơn anh người đầu tiên dũng cảm nói đến chuyện những miếng kim loại mầu Vàng này để cho bao người nhớ và tiếc một thời ở chiến trường Kam.

Logged
uzi80
Thành viên

Bài viết: 1


« Trả lời #229 vào lúc: 11 Tháng Mười, 2012, 11:10:16 am »

Ô cun bòong Be!!!
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM