Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 03:25:52 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Các trận đánh trên chiến trường An Giang  (Đọc 183545 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
VoVanBe
Thành viên
*
Bài viết: 49


« vào lúc: 28 Tháng Bảy, 2012, 08:11:26 pm »

Tôi tên thật là Võ Văn Be, sinh năm 1954,
Tôi sinh ra và lớn lên tại 1 xã Biên Giới thuộc huyện Tri Tôn tỉnh An Giang,
Tôi không phải là CCB nhưng tôi đã từng phục vụ trong du kích xã.
Tôi xin kể lại tất cả những diễn biến ở địa phương tôi từ khi Khmer đỏ lên nắm quyền cho đến khi quân đội ta đánh sang giải phóng Campuchia,
vì là người miền Nam nên cách ăn nói và văn chương của tôi hơi bị khô cứng, mong các bạn trên diễn đàn thông cảm.
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Chín, 2012, 09:50:17 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged
vanthang341ht
Thành viên
*
Bài viết: 1065

Nhât ky vanthang 341ht


« Trả lời #1 vào lúc: 28 Tháng Bảy, 2012, 08:21:11 pm »

Tôi tên thật là Võ Văn Be, sinh năm 1954,
Tôi sinh ra và lớn lên tại 1 xã Biên Giới thuộc huyện Tri Tôn tỉnh An Giang,
Tôi ko phãi là CCB nhưng tôi đã từng phục vụ trong du kích xã,
Tôi xin kể lại tất cả những diễn biến ở địa phương tôi từ khi khmer đỏ lên nắm quyền cho đến khi quân đội ta đánh sang giải phóng campuchia,
vì là người miền nam nên cách ăn nói và văn chương cũa tôi hơi bị khô cứng, mong các bạn trên diễn đàn thông cãm

   Hoan hô bạn Võ Văn Be đã tham gia với anh em trên mạng VMH.Tôi và sư đoàn tôi f341 đã từng chiến đấu ở An Giang. Rất mong bạn vào câu chuỵện chính để chúng tôi biết mà cùng hiểu thêm cuộc chiến đấu của du kích An Giang trong cuộc chiến chống lại sự tàn bạo của bọn Pôt ở đây.
Logged

Các vua Hùng  đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
                         Hồ Chí Minh
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #2 vào lúc: 28 Tháng Bảy, 2012, 10:08:11 pm »

hehe bác Vo Van Be cứ kể chuyện zô tư đi , trong này toàn là lính tráng không hè  Grin Miệt Tri Tôn chắc thế nào cũng có cảnh chèo xuồng đánh nhau mùa nước nổi phải không bác ? Mấy thằng bạn cùng đơn vị em quê ở An Giang mùa mưa chèo xuồng đi đánh Biển Hồ nói cảnh vật y chang ở quê tụi nó .
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
VoVanBe
Thành viên
*
Bài viết: 49


« Trả lời #3 vào lúc: 23 Tháng Chín, 2012, 06:51:23 pm »

gia đình tôi có tất cả 7 anh em toàn là con trai, tôi là người thứ 5, nếu theo cách gọi cũa người miền tây thì không có anh cả, chỉ có anh 2 lớn nhất rồi đến anh 3 anh 4 và đến tôi, cuối cùng là 3 người em trai nữa,
   Anh 2 tôi là sỹ quan cũa chế độ VNCH đã chết năm 1973 ở Bạc Liêu do trên đường đi hành quân bằng xe oto bị trúng nguyên trái B40 cũa quân cách mạng, còn anh 3 và anh 4 tôi đều đi theo cách mạng, người thì đóng căn cứ ở trên Núi dài, người thì đóng căn cứ ở Đồi Tức Dụp, hiện nay là di tích lịch sử cấp quốc gia với tên gọi do người Mỹ đặt ra là ngọn đối 2 triệu đô la, vì ngày xưa Mỹ đã ném số lượng bom đạn trị giá 2 triệu đô la mà vẫn không thể nào đánh chiếm được ngọn đồi cũa quân ta,
   Lúc đó tôi đang là sinh viên năm thứ 2 cũa Viện Đại Học Cần Thơ khoa Sư Phạm Toán, đến khoãn đầu tháng 4 năm 1975 thì tôi nhận được thư cũa gia đình gọi về quê gắp vì ông nội tôi qua đời, thế là tôi lên xe khách về quê và bắt đầu từ đó những giây phút kinh hoàng cũa chiến tranh biên giới tây nam bắt đầu đến với tôi và hơn 4 triệu đồng bào sát dọc tuyến biên giới trãi dài từ Hà Tiên đến Tây Ninh,
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #4 vào lúc: 23 Tháng Chín, 2012, 07:04:00 pm »

hehe bài mở đầu của bác vovanbe ngọt như ly rượu đế chào bàn , nữa đi bác  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
VoVanBe
Thành viên
*
Bài viết: 49


« Trả lời #5 vào lúc: 23 Tháng Chín, 2012, 07:21:35 pm »

khi về đến nhà tôi phụ tiếp gia đình mọi công việc ma chay cho ông nội, rồi sau khi đã chôn cất ông đàng hoàng thì lúc đó tôi mới có thời gian đi thăm bạn bè và bà con lối xóm, ngày xưa do điều kiện đi lại khó khăn, mặc dù từ nhà tôi đến cần thơ chỉ khoãn 130 km nhưng tôi rất ít có cơ hội được về thăm gia đình, khoãn nữa năm mới được về 1 lần, ở quê tôi cuộc sống vẫn bình thường như bao làng quê miền nam khác, không khí không khẫn trưỡng nhốn nháo như ở trên các thành phố lớn, nhưng tôi nhận ra được vẻ lo lắng hoang mang cũa mọi người. Ngày đó Mỹ Ngụy tuyên truyền xấu về cách mạng rất nhiều nên khi chiến sự ngoài Quân khu 1 quân khu 2 diển ra ác liệt thì người dân trong nam rất lo sợ, nhưng ở quê tôi đa số các gia đình đều có người thân đi theo cách mạng thì vui còn không hết làm gì phãi lo sợ cơ chứ, tôi mới tìm hiểu nguyên nhân thì ra mấy bữa trước ở cách đồng ngoài biên giới có 1 toán người khrme qua bắt đi mấy người nông dân cũa mình đang cày ngoài đồng đem đi đâu không rõ, chuyện này từ xưa đến nay chưa bao giờ xãy ra, mấy bữa nay không ai dám ra đồng cày cáy gì hết, báo với lính biên phòng VNCH thì bọn họ đổ là bị quân cách mạng bắt đi chứ khrme nào mà bắt làm gì, rồi cái đêm định mệnh cũng đến, đêm 15/4/1975 tứ là sau ngày tập đoàn phãn động Khrme đỏ tiến vào pnômpênh 1 ngày, đêm đó tôi đang ngũ bỗng nghe vô số tiếng động làm rung chuyển cả đất trời cả nhà tôi choàng tỉnh dậy, cứ tưỡng là quân cách mạng đánh và đồn biên phòng cũa quân VNCH nên cả nhà cũng chỉ chui xuống gầm giường mà trốn, từ khe hở cũa vách nhà tôi nhìn ra khoãn trống ngoài cách đồng biên giới, tôi thấy lấp lóa ánh sáng vô số cũa đạn đầu nòng bắng sáng cả 1 dãy dài rồi xa xa xen kẽ tiếng đạn nổ là tiếng Trô Trô, rồi đến sáng ra tôi nghe mội người nói là đêm đó chẵng biết lính campuchia ở đâu rất đông tràn sang nhưng bị Đại Đội Biên Phòng cũa VNCH chặn lại kịp nên không tiến vào trong xóm dân cư được, thế rồi mọi chuyện cũng qua đi cho đến tận chiều ngày 30/4/1975, lúc đó thì hầu hết các địa phương trên cả nước đều đã được giải phóng nhưng ở quê tôi quân cách mạng vẫn chưa vào tiếp quản đồn biên phòng, tôi có 2 thằng bạn chơi chung từ nhõ đang làm lính biên phòng cho VNCH hiện đang đóng quân trong đồn biên phòng gần nhà tôi, chiều hôm đó tôi vào đồn biên phòng chơi với chúng nó, tôi hỏi sao chúng mầy không về nhà đi, giải phóng hết rồi còn ở đây là gì, chúng nó bảo là cũng tính về nhà rồi mà Đại Đội Trưỡng nói ở đây để đợi sáng mai mấy anh cán bộ cách mạng bên Ba Chúc qua rồi bàn giao tài liệu hết và đi học tập 1 buổi nữa mới được về, thế là chiều hôm đó tôi ở lại đồn biên phòng nhậu chia tay với chúng nó để sáng mai chúng nó lên đường đi học tập cải tạo, chúng nó đi lính VNCH thật chứ đa số anh em chúng nó toàn là người cũa cách mạng nên chuyện đi học tập cải tạo chúng nó chẳng sợ gì cả, ở quê tôi ngộ lắm các bác ạh, chuyện người chiến sỉ cách mạng và lính biên phòng VNCH ngồi ăn nhậu chung mâm với nhau là chuyện bình thường, ngoài chiến trường thì là kẻ thù, nhưng khi tập trung hợp mặt gia đình thì là anh em, chẵng ai trách ai cả chẵng qua là do thời thế đất nước lúc bấy giờ, đa số thanh niên đi lính VNCH đều bị ép quân dịch cả, chứ chẳng ai ham đi làm gì để gây thù chuốc oán với nhân dân xóm làng mình đâu, tụi nó cầm súng cho có lệ vậy chứ có đánh đấm gì nhìu đâu, gặp mấy ông cách mạng đi ngoài đồng thì bắng chỉ thiên lên trời vài phát cho mấy ổng tránh xa chổ khác mà đi thôi chứ toàn là bà con chòm xóm không ai nở đánh nhau làm gì, bản chất cũa người dân quê tôi là vậy đó, tính dân tộc anh em là trên hết, còn chuyện phe này phe kia chỉ là tượng trưng mà thôi
Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #6 vào lúc: 23 Tháng Chín, 2012, 07:32:31 pm »

Bác Be kể chuyện chân thật lắm. Chúng tôi đang háo hức chờ nghe những câu chuyện trên tuyến biên giới tây nam của người trong cuộc như bác.
Logged
VoVanBe
Thành viên
*
Bài viết: 49


« Trả lời #7 vào lúc: 23 Tháng Chín, 2012, 07:53:30 pm »

 Chiều hôm đó chúng nó đem ra tất cả những gì ngon nhất trong đồn ra đãi tôi, nào thì thịt hộp của Mỹ, khô nai Đà Lạt, rượu vang Pháp, toàn những thứ thượng hạng mà chỉ có quân VNCH mới được ưu ái như thế, sau chầu ăn nhậu no say thì chúng nó lại đàn hát vang trời, không khí giống như những người chiến thắng chứ không phải bị đánh bại, quả thật là như vậy các bác à, một khi nước nhà đã được thống nhất thì bất kỳ người Việt Nam nào mà không vui như ngày hội, chỉ có những tên phản bội quê hương đất nước chạy theo Mỹ thì mới nhục nhã thôi, còn bọn nó chỉ là những người lính quèn, mà chúng nó cũng là người Việt Nam, nên khi ngày hội của cả đất nước cả dân tộc thì cũng phải cho chúng nó vui lây chứ, thế rồi tôi cũng thiếp đi trong tiếng hát lời ca của bọn nó.

 Đến khoảng 2h sáng cả đồn biên phòng bỗng giật mình thức dậy, vì có rất nhiều tiếng nổ xung quanh vang trời, tất cả choàng tỉnh hoảng loạn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra vì hôm qua đã có thông báo là sáng mai mấy anh Cách mạng mới qua bàn giao tài liệu mà giờ này ai lại bắn pháo ầm trời thế, chiến tranh đã chấm dứt rồi kia mà có ai chống cự gì nữa đâu mà phải đánh ghê thế. Bỗng thằng Thanh từ ngoài chốt chạy vào thông báo nó nói là quân Campuchia ở ngoài kia đang tràn vào đông lắm, thế là tất cả lấy súng ùa ra chốt hết tôi cũng loay hoay chẳng biết làm gì thì thằng Hùng bảo tôi cầm khẩu M16 chạy theo nó, nó và tôi leo lên tháp canh trong đồn, trên tháp canh có sẵn khẩu đại liên của Mỹ giá trên đó, khi vừa lên tới nó liền lên đạn rất nhanh, tôi liền hỏi nó, mày tính bắn thật à? Lỡ mấy ông Cách mạng dzô thì sao? Nó liền mắng tôi, sao mày ngu thế? Mấy ông Cách mạng ai lại la ầm lên trô ... trô như vậy, chắc chắn là bọn lính Pốt Đỏ (Khrme đỏ) canh ngay lúc bên mình chuyển giao chế độ, chính quyền còn yếu tràn qua ăn hôi kiếm bắt trâu bò chứ đâu, trước khi mày về là chúng nó tràn qua mấy lần vậy rồi, tôi chợt hiểu ra vấn đề vì nếu các anh Cách mạng vào bàn giao thì phải đi từ hướng núi nươc bên Ba Chúc qua chứ tại sao lại đi từ hường ngoài đồng biên giới vào mà còn là trô ... trô ầm lên thế kia để làm gì? Khi tôi đã hiểu ra vấn đề thì cũng là lúc ở ngoài chốt tiếng súng rộ lên, rồi thằng Hùng cũng kéo mấy loạt đạn bay xé gió về hướng phát ra tiếng trô ... trô đó.

   Tôi thì có bao giờ bắn súng đâu thế là tôi dựng khẩu M16 xuống và đứng xem thằng Hùng bắn mà thôi, tôi hiểu tâm trạng của tụi nó lúc này, những giờ phút này đây tụi nó chiến đấu không cho phe nào cả, tụi nó chiến đấu để bảo vệ nhân dân Việt Nam dân tộc Việt Nam, xóm làng thân yêu của người Việt Nam, nơi có cha mẹ bà con dòng họ và cả người yêu của chúng nó, đơn giản vậy thôi.
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Chín, 2012, 01:27:39 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged
vuvkhuong
Thành viên
*
Bài viết: 5


« Trả lời #8 vào lúc: 23 Tháng Chín, 2012, 08:04:38 pm »

Chào bác ! Em hien cũng đang ở Ba Chúc nè , cung ham tìm hiểu về giai đoạn đó ,Cãm ơn bác nhiều .
Logged
VoVanBe
Thành viên
*
Bài viết: 49


« Trả lời #9 vào lúc: 23 Tháng Chín, 2012, 08:31:42 pm »

 Rồi tiếng đề pa đầu nòng của đạn cối cũng vang lên, thì ra là cối trong đồn bắn ra yểm trợ cho tụi ngoài chốt, thế là chỉ khoảng 30 phút sau kể từ khi cối bắn ra thì tiếng súng cả 2 bên đều im bặt, lúc đó cũng gần sáng tụi lính Pốt đỏ cũng rút hết, khi chúng nó đi ra đồng kiểm tra về báo lại thì có tất cả 36 xác lính Pốt nằm ngoài trận địa, thật là bất ngờ khi bên này chẳng ai bị thương tích gì cả chỉ có thằng Thanh bị trày 1 đường trên cánh tay chạy từ ngoài chốt về báo tin nhanh quá bị vướng hàng rào chuồng gà cài rách 1 tí thôi, đúng 7h sáng thì mấy anh Cách mạng cũng đến, đi vào đầu tiên chẳng ai xa lạ chính là anh Ba ruột của tôi, ổng hỏi bộ hôm qua lính Pốt đỏ cũng đánh bên đây nữa hả?

  Thì ra là đêm qua bên xã kế bên xã tôi cũng bị bọn nó đánh qua, nhưng bên xã đó thì đã có mấy anh cán bộ Cách mạng vào tiếp quản rồi nhưng lực lượng rất mỏng chỉ cầm cự được thôi chứ không tiêu diệt được nhiều như Đồn Biên Phòng ở đây, thằng Thanh dắt anh Ba tôi ra xem xác tụi lính Pốt đỏ nằm đầy đồng, anh kêu tụi nó gom xác tụi lính Pốt lại chôn hết rồi theo anh lên Huyện học tập 1 ngày rồi thằng nào về nhà thằng náy hết, riêng thằng Thanh và thằng Hùng là người cùng xóm lý lịch không có gì đặc biệt xấu, nên theo anh làm du kích xã luôn tại vì khi đó lực lượng Cách mạng đang thiếu nhân sự rất nhiều, còn tôi thì anh không cho đi học nữa, anh nói là giải phóng rồi thầy cô giáo cũng phải đi học tập phương pháp giảng dạy lại hết rồi chứ không cho giảng dạy kiểu chế độ cũ nữa nên mày đi học cũng chẳng ai dạy đâu, ở nhà anh đưa vào làm kế toán xã luôn, khỏi đi đâu cho mệt khi nào có tổ chức trường mới thì anh cho đi học tiếp.
 
  Tôi thì do đã được đào tạo 2 năm đại học sư phạm toán nên làm công việc kế toán xã cũng chẳng khó khăn gì, thằng Thanh và thằng Hùng cũng vậy, tụi nó chỉ cần học thêm cách sử dụng súng AK nữa là ok, và chốt du kích xã cũng gần Ủy Ban xã nên tôi và 2 thằng nó cũng hay qua lại nhậu nhẹt hoài, đặc biệt từ thời gian đó trở đi chúng tôi có thêm 1 người bạn mới, đó là thằng Trung người Bắc, quê nó ở tận Hải Phòng được điều về đồn Biên Phòng 945 trước kia là đồn biên phòng cũ cũ VNCH để lại, ngày đó lính biên phòng 100% toàn bộ đội ngoài Bắc vào cả.
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Chín, 2012, 01:17:56 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM