...
Tôi thấy thế này: truyện của các CCB trong này viết đúng sự thật đọc thì thấy hay nhưng văn chương lủng củng và trần trụi, thiếu tính văn học và tính cách mạng. Còn viết đúng lề lối, có tính văn học và tính cách mạng thì đọc lại không thấy hay vì không thấy mình trong đó mà là bậc anh hùng nào đấy không phải mình hihi.
...
Viết sao, in vậy, đừng biên tập lại, chỉ sửa lỗi câu cú và chính tả thôi, miễn là đừng liên quan đến những gì chính quyền không ưa là được, cái trần trụi của lính là cái đàn em quan tâm, còn cách mạng và văn học có cũng được, không có cũng không sao.
Yta262 cũng thấy cốt lõi là mình cố ý giữ cái thật, cái trần trụi, cách hành văn không cần bóng bẩy, cái kiểu "lính mà em", chính là cái khác lạ, hay nói hơi quá chút: nghệ thuật gọi là "sì-tin", phong cách riêng, có cá tính, khó ai bắt chước mình mà mình cũng chả cần bắt chước ai. Nhà văn phải có va chạm thực tế chiến trường, đổ xương đổ máu, mồ hôi, dầm sương dãi nắng, khát khô cổ họng mới viết được như vậy. Ví như nghệ thuật nhiếp ảnh, chụp cảnh sang trọng thét cũng chán, khai thác mấy chỗ nghèo nàn trần trụi mới tạo khẩu vị cho khán giả. Âm nhạc cũng vậy, có dòng nhạc dân tộc, nhạc quê hương, cứ mang chân đất, dép râu mà đi vào lòng thính giả. Văn chương cũng có dòng văn chương hiện thực, và có dòng văn chương bình dân, các tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh thì ế sao. Thơ có trường phái thơ Bút Tre. Kiến trúc thì có trường phái tân cổ điển (Neo-classic), các bác không khoái khi vào ăn trong quán kiểu nhà cổ, sân vườn, du lịch sinh thái sao? Hội họa và điêu khắc đâu phải chỉ có tác phẩm bóng bẩy xa hoa mới có người thưởng thức? Điện ảnh mà quay toàn cảnh sành điệu, thượng lưu, xài đô la sang hơn tỷ phú Mỹ, trang điểm cả khi đi ngủ thì không khéo bị phê bình xa rời thực tế!
Lỗi chính tả và cách ngắt câu đúng là có sai sót một cách dễ thương
, dù sao cũng là tiếng Việt, anh em mình xúm lại nhau sửa là xong ngay.