Bác baoleo có hay ngắm lại mình không? Khi đến với CNTB quân dung của bác baoleo không được tươi tỉnh như hồi đến với CNCS, lúc đó nó hồn nhiên trong sáng, rờ rỡ ngời ngời, giờ nó đanh thép, kiên nghị và đầy cảnh giác, rồi thì nó chuyển sang bình thản lạ lùng, tự tin lạ lùng, như kiểu: "trông lại nghìn xưa trông đến mai sau trông bắc trông nam trông cả địa cầu". Nó chứng tỏ một sự trưởng thành vĩ đại. Đây là sự phát triển biện chứng của người đảng viên cộng sản.
Cái khác của bọn tin tin ngày nay là chúng nó đến với CNTB quân dung tươi tỉnh, mặt mũi sáng ngời. Rồi theo phép biện chứng chúng nó sẽ đến với CNCS một cách bình thản, lạnh lùng, khoa học, có định lượng đàng hoàng.
Sê ri của bác baoleo cũng có thể đặt tên là "Đến với chủ nghĩa Mác", hay dân dã thì là "Nhập gia tùy tục". Mác là người đầu tiên viết về tư bản có hệ thống hơn cả. Khi đến với chủ nghĩa tư bản đồng thời muốn hay không ta cũng đến với chủ nghĩa Mác một cách vô thức. Các nhà tư bản chính là những người hiểu Mác hơn ai hết dù họ có được dạy dỗ ở đường Hoàng Quốc Việt Hà Nội hay không, bác baoleo nhẩy!
Mà hồi xưa các cụ đi vô sản hóa thì nay ta đi tư sản hóa cũng tương tự thôi phải không bác.
Dự là bác qtdc đang làm đề cương Phó giáo sư về:
‘Sự chuyển biến nhận thức của cá thể-khi chuyển môi trường từ CNCS sang TBCN và ngược lại’ . Bởi bài viết của bác rất hay về mặt lý luận, và được diễn đạt bằng giọng văn của cụ Phụng
(Vũ Trọng) .
Theo ‘thực tiến của cuộc đấu tranh giai cấp’ giữa 2 thể chế, mà nhà cháu trực tiếp tham gia và có thời gian dài quan sát các cá thể, xin được mạo muội cung cấp tư liệu cho bác qtdc dư lày:
-Các ‘cá thể’, khi chuyển từ CNCS sang thể chế TBCN, thường sốc trong thời gian đầu, sau đó dần thích nghi và tồn tại được lâu dài trong lòng TBCN.
Lý do thì nhà cháu dự rằng: các ‘cá thể’ đó
(trong đó có nhà cháu), luôn nhận biết được rằng, bọn ‘giãy chết’ sắp thăng, nên hay làm các điều tốt. Tội gì ta không thụ hưởng để đem về cho cách mạng.
.
-Còn các ‘cá thể’, khi chuyển từ TBCN sang thể chế CSCN, thường không trụ được lâu, và sốc suốt thời gian làm việc hay sống trong thể chế CSCN.
Lý do thì nhà cháu dự rằng: các ‘cá thể’ đó sốt ruột bởi CSCN, làm gì cũng rất chậm, do là thể chế ấy tự tin lad trường tồn. Nên chả có việc giề phải xoắn.
Lâu rồi xem trên TV, được nghe bà Tôn Nữ Thị Ninh nói chuyện. Bà nói nhiều chuyện lý thú, nhưng nhớ mãi điều bà nói rằng người Việt ta thiếu tầm nhìn xa. Bà lấy hình ảnh người cận thị đi xe đạp làm minh họa: Không nhìn xa lên anh không dám đi nhanh. Bù lại, anh ta lái xe rất giỏi, vào những lúc gặp chướng ngại vật hoặc gặp nguy hiểm, anh ta đều khéo léo tránh được hết.
Vậy nên, ta chẳng sốt ruột làm gì, bác qtdc ạ!
Tiện đây, báo cho bác biết 1 tin vui: Việt Nam đã làm được... ốc vít xịn nhá. …..
Vấn đề là giá thế nào, còn làm không khó, đầu tư cho những thứ đó khá lớn, vậy phải có đủ số lượng mới đầu tư được. Nếu không, mua của thẳng sản xuất rẻ hơn cho xong. Các bác còn nhớ nhà máy quy chế Từ Sơn không, ốc vít đấy. Dẫu sao đó là tin vui của bác tuanb5 mang lại, cám ơn bác, và khả năng chúng ta sẽ có thêm Ngày Ốc Vít Việt Nam do Bộ Công Thương phối hợp Bộ VH-TT-DL, Bộ TT-Truyền Thông, Ban VH-TT TU, Đài TH Việt Nam đồng tổ chức hàng năm kể từ sang năm, nhà tài trợ sẽ là Công ty XXX Việt Nam cùng Hiệp hội Công nghiệp Phụ trợ Việt Nam. …….
Chuyện của bác tuanb5 và bác qtdc rất thú vị.
Nhà cháu xin được mon men góp tý nhời dư lày:
Vấn đề cơ bản là tư duy về quản lý sản xuất.
Do CSCN sống muôn đời, nên mọi sự trả có gì thúc ép để làm bài bản. Xin đơn cử:
-Tại các công trường xây dựng trong thành phố, mà do bọn TB làm thầu chính. Nhất thiết là có súng phun nước cao áp đi kèm với bể rửa bánh xe ở cổng ra vào công trường. Mỗi khi ô tô ra khỏi công trường, bánh xe phải sạch bóng.
Tại các công trường do quốc doanh Việt ta làm chủ, nêu ý kiến trên, tất thẩy lãnh đạo đều cho rằng: đó là trò nhảm nhí.