binhyen1960
Moderator
Bài viết: 3862
HOT nhất forum năm 2009
|
|
« Trả lời #467 vào lúc: 11 Tháng Tư, 2014, 05:37:09 pm » |
|
Thế rồi cái đám "lộm nhộm" ấy cũng leo được hết lên tàu bay trước 11h trưa, người cuối cùng leo được lên là 1 ông bê theo 3 trồng hồ sơ được buộc bằng dây đay tòe loe toét loét sộc sệch lên, chuyện ông này sau đó cũng bi hài hết sức, cũng giống như trường hợp của nhiều người khác, bị lên đường không 1 lời từ biệt vợ con, nếu bỏ không đi thì mất cơ hội mà đi thì vợ con ở nhà không biết là đã đi đâu, vì tương lai và "kíu nước, kíu nhà" nên liều mạng cầm hộ chiếu mà leo lên tàu bay vậy. Thế là vợ con ở nhà không biết là ông ấy đã đi đâu, nhà thì ở mãi tít tận trong khu trại gà giống An Khánh Hà Sơn Bình (Hà Đông), bây giờ là khu Thiên đường Bảo Sơn, lóc cóc đạp xe ra HN và mất hút "con mẹ hàng lươn", thế là gia đình ở nhà nháo nhào lên đi tìm với vô vàn những giả thiết cả tích cực lẫn tiêu cực, mỗi người mỗi ý với thêm mắm thêm muối vào câu chuyện khiến gia đình họ "hoảng loạn" một thời. Nào khả năng bị tai nạn giao thông và họ mang tới bệnh viện nào đó rồi, chắc đã chết và người ta chôn cất lão ấy rồi. Có lẽ nghe nói chuẩn bị đi Tây nên có tiền bạc gì đó trong người, bị bọn lưu manh nào đó nó giết rồi ném xác vào bụi cây bờ ruộng nào đó rồi. Cả tin đồn rằng chắc mê gái nên giả vờ tung tin sắp đi Tây để trốn vợ con đi theo gái vào Nam sống ... vv. Thế là cả 2 họ nội ngoại nhà lão ấy huy động nhân lực "truy tìm" để gô cổ lão này về, người thì đến các bệnh viện ở HN để dò la tin tức, người tức tốc lên đường vào Nam, tìm đến những nơi mà họ hàng, người thân đang sinh sống xem có chút tin tức gì không ... vv. Chẳng biết nên cười hay nên khóc vì cái chuyện đi Tây của lão này nữa.
Đúng 11h trưa thì chuyến bay chuyên cơ TU 154 cất cánh khỏi sân bay Quốc tế Nội Bài, đường băng phía dưới vắng ngắt trơ trọi ngoài con đường được đổ bằng bê tông, mọi thứ phía sau cứ lùi xa rất nhanh khi động cơ phản lực đẩy cái tàu bay này đi vận tốc đủ 300km/h mà cất cánh, chỉ đến khi cảm giác thấy hẫng và bồng bềnh thì mọi người mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, giờ đây thì mọi nỗi lo toan được vứt bỏ và chẳng có cá nhân hay tập thể nào đủ sức kéo con chim sắt này quay lại hay gây khó khăn cho ai nữa, cũng chẳng mấy chốc thì mây đã ngang tầm mắt mọi người, nắng vẫn đổ xuống thân và cánh tàu bay và mọi người trên chuyến bay ấy đang lặng đi, dành chút thời gian ít ỏi còn lại mà nhớ tới người thân của mình, thằng cu ngồi bên cạnh tôi mặt tái nhợt, nó bị say khi đi tàu bay. Bỗng phía sau lưng tôi cách mấy hàng ghế có tiếng rít của điếu cày chói tai nhưng rất thân quen khiến ai cũng phải tò mò ngoái cổ nhìn lại, ôi món thuốc lào Tiên Lãng cũng đi Tây, sau khi kéo dài một hơi hắn ngửa cổ khoái chí tủm tỉm cười mà xả khói ra tay vẫn cầm cái điếu cày ra vẻ khoái chí lắm, hắn dựa cái điếu cày vào sườn ghế dãy bên cạnh rồi tháo dây đai an toàn ra đứng dậy khỏi ghế, cái bản mặt đầy nhânh nháo với cái trán rộng hói đến 1/3 đầu, cái mũi thẳng và nhọn với cái miệng cười rất duyên, giọng nói oang oang đầy thách thức: Máy bay cất cánh rồi, giờ thì ông đếch sợ nữa, ông dùng toàn giấy tờ giả để làm thủ tục đi Tây đấy, ông văn hóa có lớp 5 thôi đấy, ông .. éo phải Đoàn viên đấy, ông yếu sức khỏe đấy, ông toàn trốn đi bộ đội đấy, làm gì ông bây giờ nào? Mãi sau này tôi mới biết, thực ra lão này cũng cứ ngang ngang nói giỡn vậy thôi chứ thực chất hắn lính F10 QD3 từng đánh nhau ở K suốt một thời gian, sau này rút quân ra Bắc và đã có vợ và 2 con trai, hắn năng nổ và nhanh nhẹn, sức khỏe thì cực tốt và to con, chỉ có điều hắn không có cơ hội trên con người "kíu nước, kíu nhà", học hành xong cầm lấy mảnh bằng là hắn vội vã tìm đường rút rất nhanh khỏi Giời Tây giống như hắn và đơn vị QD3 từng một lần đi về hướng Tây năm nào vậy.
Thế là lác đác có người mò tới xin ké điếu thuốc lào, 5 3 ông xúm lại cái góc chỗ tay lính QD3 khiến chiêu đãi viên hàng không phải nhắc nhở, tất nhiên là không hiểu gì rồi và cái ông ôm theo 3 buộc hồ sơ kia lại là ông phiên dịch (gô vo Rnick). Đề nghị các đồng chí về chỗ tránh đi lại lộn xộn, không được hút thuốc lào trên máy bay. Tất nhiên là không ai nghe rồi, quân hồi vô phèng chẳng tướng chẳng quân gì dáo và món thuốc lào đã gần kề miệng kia rồi thì đừng ai cản, đề nghị chứ có quyền gì để cấm đâu và đề nghị thì nhóm hút thuốc lào sẽ xem xét, có dừng "cuộc chơi" này lại hay không là quyền ở họ, cái điếu cày vẫn được chuyền từ tay người này tới tay người khác. Nhóm hút thuốc lá cũng chẳng chịu kém cạnh, chúng nó hút thuốc lào được thì chúng tôi cũng hút thuốc lá, đây này, cái gạt tàn thuốc lá ở ngay cái tay ghế đây này, học chính trị và sơ qua về phong tục tập quán nước bạn đã học rồi, ở đâu mà trên mặt bàn có cái gạt tàn thuốc lá tức là họ cho phép hút thuốc lá, cái gàn tàn đây tức là mình được phép hút thuốc lá. Vậy là thi nhau châm thuốc lá, khói thuốc lá chẳng mấy chốc đã đặc quánh cả không gian con tàu bay, chiêu đãi viên vội vã chạy ra, lại đề nghị không hút thuốc lá và lại phiên dịch với lý sự về cái gạt tàn, ông phiên dịch lại giải thích.
Thế rồi bữa ăn trưa cũng được dọn ra, mỗi người mỗi hộp giấy với dăm bông xúc xích và bánh mỳ, có cả rau xanh với những gói con con viết toàn chữ Tây, tôi cố đọc để hiểu những gói giấy nho nhỏ đó là cái gì, à gói này là đường kính, gói này là muối ăn biết rồi, chữ Bulgaria cùng hệ chữ Nga và ai từng học qua tý chút tiếng Nga thời phổ thông thì đường, sữa và muối là cái dễ nhớ, nhưng khi đến gói hạt tiêu thì tôi chịu chết, chẳng biết là thứ của nợ gì, đành bóc ra ngửi ngửi, nhắm nháp 1 chút thấy vị hăng hăng, cay cay. À, biết thế, mọi người tập trung vào "chuyên môn" rất nhiệt tình, chỉ 1 loáng đã thấy những hộp giấy đó vứt đầy hành lang tàu bay, lại thấy mấy bà Tây ra nói gì đó, lại phiên dịch nhắc nhở: Nhặt lên, nhặt lên để trên bàn gấp phía trước, dành đường cho xe đẩy đi lại và sẽ có người tới tận nơi thu dọn, cứ yên tâm "chương trình" còn nữa, còn uống cafe hoặc trà đen nữa cơ mà. Ôi đi tàu bay sướng thật, nếu ở nhà thì có nằm mơ cũng chẳng ra cảnh Tây phục vụ Ta nhiệt tình như thế, nhưng sao mấy bà chiêu đãi viên hàng không hãng Balkan này già và xấu thế nhỉ bà nào cũng to như con voi già vậy, chẳng trẻ trung như của hãng Vietnam Airline chúng ta. Bữa ăn trưa kết thúc và thu dọn xong thì lại khói thuốc lá thuốc lào, ăn uống rồi thì lại phải hút, người VN ta xưa nay toàn thế mà.
Máy bay chuẩn bị hạ cánh sau gần 3h đồng hồ bay, ngó ra ngoài cửa thấy đồng nước lấp xấp, cũng bụi tre, cũng ruộng đồng và ở tầm gần thấp còn nhìn thấy rõ con trâu đang chạy ngoài ruộng có 1 người cũng đang đuổi theo nó, nước bắn tóe dưới chân trâu và chân người đuổi theo. Ai đó thắc mắc, quái lạ, bay hơn 3h đồng hồ rồi mà vẫn ở VN, hay trục trặc gì nhỉ? Đi Tây thì phải bay về hướng Tây, cớ sao lại bay xuống miền Nam VN này làm khỉ vì nhỉ? Lạ nhỉ. Ai đó thể hiện sự hiểu biết của mình nói: Đúng rồi, bay vào Sài Gòn rồi đi máy bay to hơn để sang Tây, nhiều người hơn và mới có nhiều xăng để bay đi. Tay này nói và có vẻ tâm đắc với nhận định của mình, tôi ngồi nghe mà không nói gì vì cũng chẳng lạ gì chuyện ngồi trên máy bay giữa HN và SG ngày đó, SG đẹp chứ đâu có "hỉn" như thế này song cũng chẳng biết là máy bay đang ở đâu và Tây thì không phải rồi, Tây đếch gì lại có cả trâu với thằng người cởi trần đuổi theo con trâu như vừa rồi khi nhìn qua cửa sổ, về địa lý Thế giới thì Bulgaria nằm ở vùng Balkan bên bờ Biển Đen, thời học cấp II đã học rồi, cho dù có dốt như bò thì cũng nhớ mang máng như thế, không thế với hơn 3h đồng hồ mà bay về hướng Đông của VN qua biển Thái Bình Dương, bay qua nước Mỹ rồi bay qua biển Đại Tây Dương mà bay qua nửa đất gồm nhiều nước thuộc Châu Âu để vào Bulgaria được, dứt khoát là không bay xuống phía Nam của VN ta để làm gì, ai lại đi mua đường như thế, đường bay gần nhất là phải về hướng Tây của VN chứ. Vậy thì đây là đâu thế này?
Lúc này áp xuất không khí trên máy bay cũng đã giảm nhiều không còn thấy nhức tai nữa và tàu bay cũng sắp tiếp đất. Một cái nhà ga sân bay cũng chẳng "hoành tráng" gì, nét kiến trúc cũng có gì đó là lạ và kia rồi, cái thằng lính đen nhẻm đen nhèm đội cái "rổ" vải quấn trên đầu với cái lông chim dài trên mũ, bộ quân phục màu vàng nước dưa nhầu nhĩ bó chân bằng xà cạp, ơ kìa cái chân nó đi chân đất, chẳng giày chẳng dép gì cả với cây súng chống bên sườn, khẩu súng của nó cũng thuộc loại "xưa như trái đất" vậy, chẳng biết nó tha cái thứ của nợ đó ra để dọa ai nữa không biết. Đây nhé, toàn là lính từng trải qua chiến đấu rồi đấy nhé, AK, RPD bắn mỗi lần cả thùng chứ đâu có loại vũ khí bắn 1 phát lại lên quy lát cổ lỗ xĩ thế kia. Nhìn kỹ thằng lính với bộ ria và cặp mắt to đen lông mày rậm, bộ râu quai nón xanh cả mặt thế kia thì dễ là dân Nam Á lắm. Thôi chết rồi, dễ đây là Ấn Độ lắm, phía Đông Ấn Độ là cái chắc, đúng rồi lúc trước học địa lý có nói Đông Ấn là vùng đồng nước, cũng văn hóa lúa nước và ruộng đồng cày ải y như bên ta. Chúng tôi lần lượt tiến ra cửa tàu bay để vào nhà chờ, lúc này mới nhìn thấy cái hàng chữ Calcutta, vậy là phía Đông Ấn Độ thật, sân bay Calcutta của Ấn Độ là đây, bên ngoài nắng như đổ lửa, vừa thò cái đầu ra khỏi khoang tàu bay tôi giật mình về độ nóng khủng khiếp bên ngoài, bước xuống cầu thang tàu bay để đi bộ vào nhà chờ lại 1 lần nữa giật mình vì độ nóng của nền đường băng, nghĩ bụng: Quái lạ cái thằng lính kia nó chịu nóng tốt thật, nóng như rang mà nó đứng chân trần dưới nền đường băng, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra cả. Bái phục ... xin bái phục anh cu lính Ấn, VN tao nghèo thì ai cũng biết, nhưng Ấn nhà chúng mày cũng chẳng khá khẩm gì.
|